Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh ngộ

Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch nhẹ. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như dấu chấm hết cho cuộc họp dài đằng đẵng. Hạ Vy—trong thân thể Julia Virellian—bước chầm chậm trở về phòng riêng. Những bước chân tưởng chừng cứng cáp ban nãy giờ như đang gượng gạo, mệt mỏi đến mức chỉ cần gió thổi khẽ cũng có thể sụp đổ.

Khi người hầu cúi đầu xin phép rời đi, cô chỉ gật nhẹ, tay không buồn nhấc lên. Cánh cửa lần nữa khép lại, lần này là ranh giới giữa mặt nạ và bản ngã.

Cô không kịp tới giường.

Ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh, cơ thể như bị rút sạch sinh lực. Lồng ngực phập phồng, mắt mở to nhìn lên trần nhà khảm đá cầu kỳ. Tấm lưng thẳng tắp quen thuộc của Julia Virellian giờ đây chỉ còn là một cái bóng. Tất cả sự kiêu hãnh, cao ngạo, uy quyền khi đối đầu bá tước Alfred và các trưởng lão… giờ tan như khói.

“Mình còn chưa nhớ nổi công thức hóa học của axit axetic nữa mà... giờ phải nhớ hệ thống tài chính của một cái gia tộc mấy trăm năm tuổi á???”

Cô lồm cồm bò dậy, lê từng bước đến chiếc giường lớn phủ nhung đỏ, rồi đổ vật người xuống như bao gạo bị xé bao. Đầu cô quay cuồng, tim đập rối loạn. Nhưng đáng sợ nhất, là cái cảm giác bắt đầu hiểu rằng mình không còn đường quay về.

“Còn chưa hết một ngày… mà mình đã làm những gì thế này?”

Giọng nói bật ra, run rẩy, như hỏi người khác nhưng cũng là hỏi chính mình.

Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng tự hào vì đọc hàng trăm bộ tiểu thuyết xuyên không, thậm chí từng mơ mộng được trở thành “ác nữ chính” để được sống một lần rực rỡ. Nhưng giờ đây, khi thực sự sống trong thân xác một kẻ từng ngạo mạn, từng nhúng tay vào tội lỗi, từng bị cả giới quý tộc căm ghét… cô mới hiểu: ác nữ không có cuộc sống dễ dàng.

“Giờ thì sao? Sống hết cuộc đời ở đây à? Mình... không thể quay về sao?”

Một tia hoảng loạn dấy lên trong lòng. Cô bắt đầu nhớ lại, cố lục tìm từng ký ức trước khi xuyên đến thế giới này.

Hạ Vy siết chặt tay lại, luồn sâu vào lớp chăn mềm. Trước mắt cô hiện về từng mảnh ký ức nhòe nhạt — cảnh tượng quen thuộc ở thế giới cũ: buổi chiều tan học lười biếng trốn học thêm, tiếng chuông điện thoại vang giữa đống truyện tranh lộn xộn, và… cái hôm đó…

Cái hôm mà cô mở một cuốn sách cổ lạ hoắc, tìm được trong đống hàng giảm giá ở nhà sách cũ gần nhà.

Cuốn sách không đề tên tác giả. Bìa đen phủ bụi, trang giấy ố vàng, và thứ ngôn ngữ lộn xộn như vừa cổ, vừa giống… phép thuật.

Và rồi cô mở trang đầu tiên.

Từng dòng chữ kỳ lạ như lập trình vào tâm trí cô, một giọng nói vang lên trong đầu—thấp, kéo dài, như tiếng vọng từ địa ngục:

“Kẻ đọc những dòng máu khắc này, nếu mang trong tim nỗi hối hận… sẽ nhập hồn vào số phận cần chuộc lỗi.”

Cô không nhớ gì sau đó. Chỉ nhớ là sáng hôm sau… cô tỉnh dậy trong cơ thể Julia Virellian—người phản diện bị căm ghét nhất trong một cuốn truyện từng đọc.

Và giờ, trong cái thế giới hoa lệ nhưng độc địa này, cô đang từng bước gánh lấy hậu quả cho những tội lỗi mình không gây ra—nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.

“Chẳng lẽ… đây là hình phạt?”
“Mình đã làm gì sai… ở thế giới cũ…?”
“Hay chính vì mình luôn khinh thường nhân vật phản diện, nên giờ… bị ép phải sống cuộc đời của họ?”

Cô siết chặt tay.

Bên ngoài cửa sổ, trời đổ chiều tà. Ánh nắng vàng nhạt buông xuống qua ô kính màu, rọi lên gương mặt cô những vệt sáng vỡ vụn. Julia Virellian – cô gái từng bước đi như bão tố trong các bữa tiệc, từng xem thường tất cả mọi thứ – nay lại nằm run rẩy trên nền gạch như một linh hồn lưu đày.

Và Hạ Vy biết rõ… từ giây phút cô mở cuốn sách ấy, không còn đường quay lại.

Bóng tối dần buông trên vương phủ Virellian, len lỏi qua từng ô cửa, đổ dài trên nền đá cẩm thạch như những vệt mực thẫm. Trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Hạ Vy—hay đúng hơn là Julia Virellian—vẫn ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Cơn hỗn loạn cảm xúc trong cô cuối cùng cũng dịu xuống, để lại khoảng trống mơ hồ như làn khói chưa tan.

Không ai đến. Không lời an ủi. Không vòng tay nào.

Cô chỉ có chính mình.

“Khóc lóc thì có ích gì?”
“Mình không phải là Julia, nhưng giờ… mình là Julia.”

Lời tự nhủ vang lên lặng lẽ, không cao giọng, nhưng lại như đóng dấu trong tâm trí.

Sau một hồi đấu tranh, cô dần hiểu rằng có những chuyện… không thể thay đổi ngay lập tức. Dù trong tim vẫn bàng hoàng, vẫn hoài nghi về thân phận hiện tại, vẫn khao khát quay về thế giới cũ… nhưng Hạ Vy biết rõ, nếu không thể thích nghi, cô sẽ không sống sót ở nơi này.

Julia là một nhân vật phản diện. Cô ấy đã gieo quá nhiều oán hận, đã khiến bao nhiêu người tổn thương. Dù linh hồn hiện tại không còn là Julia thật sự, nhưng thế giới này đâu có quan tâm? Những ánh mắt, những lời đay nghiến, những phán xét tàn nhẫn hôm nay… tất cả đều nhắm vào cái tên: Julia Virellian.

Cô chậm rãi đứng dậy.

“Mình sẽ phải tìm hiểu về nơi này.”
“Từng người… từng thế lực… từng mối quan hệ…”
“Dù là kẻ thù hay đồng minh… mình phải biết họ là ai.”

Ánh mắt cô sáng dần lên trong bóng tối. Không còn sự mơ hồ hay hoảng loạn, mà là một tia lý trí bén nhọn, lạnh như gươm.

“Phải sống sót trước đã. Phải đứng vững đã. Rồi mới tính đến việc quay về.”

Hạ Vy không ngốc. Cô biết chuyện này vượt xa bất kỳ tiểu thuyết nào cô từng đọc. Đây không còn là trò chơi, càng không phải giấc mơ. Và nếu có một lối thoát, nó chắc chắn nằm đâu đó giữa những bí mật của gia tộc Virellian… hoặc chính trong cuốn sách nguyền rủa kia.

Cô nắm chặt tay, đôi mắt hằn lên quyết tâm.

“Cho dù không có hy vọng… mình cũng sẽ tìm mọi cách để quay về.”

Ngoài kia, gió đêm lùa qua hành lang đá dài hun hút. Một đêm yên bình đang chờ cô chìm vào giấc ngủ—nhưng Julia Virellian mới sẽ không ngủ như trước nữa. Không còn là một kẻ kiêu ngạo mù quáng.

Mà là một kẻ đã tỉnh giấc.
Sống với linh hồn vay mượn.
Và khát khao tìm đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com