Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trì hoãn

Cô cắn chặt môi, hàm răng nghiến vào nhau. Thằng khốn Bá tước Alfred! Hắn ta đã làm gì để được cả Hoàng Thái tử bảo vệ kịch liệt đến vậy chứ? Đúng là lũ quý tộc thối nát, chỉ biết đắm mình vào tệ nạn và bao che cho nhau! Cô liên tục chửi thầm trong đầu mình, cảm giác bất lực và tức giận dâng trào.

Đúng lúc đó, phu nhân Cordelia Neimont, người quản lý ngân sách lão luyện, với mái tóc bạc búi cao gọn gàng, không thể kìm nén được sự bất mãn. Bà bước tới gần Hạ Vy, giọng nói dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn vang lên sự phẫn nộ:

"Tâu Hoàng Thái tử Điện hạ! 'Chậm trễ' và 'sơ sài' liệu có thể giải thích cho khoản chênh lệch 50.000 đồng vàng trong ngân khố hoàng gia mà Bá tước Alfred đã quản lý không? Những con số đó không nói dối! Làm sao một vị Bá tước trung thành lại có thể để ngân sách bị 'thiếu hụt' lớn đến vậy mà không hề hay biết?"

Ông lão Thomas Edevane, trưởng quản gia thứ hai, gương mặt hiền hậu thường ngày giờ đây cũng đỏ bừng vì tức giận. Ông run rẩy bước lên:

"Điện hạ! Thần đã tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng vùng phía Tây đói khổ vì thiếu lương thực! Các bằng chứng về sự thao túng chuỗi cung ứng là không thể chối cãi! Làm sao có thể bỏ qua nỗi thống khổ của bách tính chỉ vì những lời giải thích mơ hồ về 'phòng thủ' hay 'đầu tư'?"

Kaelen vẫn lạnh lùng, ánh mắt anh ta quét qua hai người họ.

"Phu nhân Cordelia, ông Thomas. Việc quản lý tài chính đôi khi phức tạp, và có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát ngay lập tức. Ta đã yêu cầu Bá tước Alfred làm rõ các khoản thiếu hụt đó và đưa ra kế hoạch khắc phục. Việc xây dựng lực lượng phòng vệ cho biên giới phía Nam là cần thiết, ngay cả khi nó gây ra một số khó khăn nhất thời cho dân chúng."

Ignace Vermund, quan chức phụ trách thuế má, trạc tuổi ba mươi, cũng không thể giữ được vẻ hào hoa thường ngày. Anh ta nói với giọng đầy bức xúc, ánh mắt nhìn thẳng vào Kaelen:

"Tâu Điện hạ, 'thiếu sót', 'chậm trễ', 'khó khăn nhất thời' không thể bào chữa cho hành vi cắt xén quỹ cứu tế và nuôi dưỡng lực lượng vũ trang mà không có sự phê chuẩn minh bạch từ triều đình! Nếu không trừng phạt thích đáng, những hành động này sẽ tạo thành tiền lệ. Ai còn dám tin vào luật pháp khi kẻ gây hại lại được biện hộ một cách dễ dàng như vậy?"

Cuối cùng là Cecilia Thorne, người đứng đầu thư viện gia tộc, cô ấy bước lên, tay siết chặt bản sao điều khoản luật cũ.

"Tâu Điện hạ, điều khoản về 'phản trắc với ngân khố quý tộc' được lập ra để bảo vệ sự ổn định của đế quốc! Nếu người không thi hành đúng luật, nếu những hành vi như của Bá tước Alfred bị bỏ qua, chẳng phải người đang tự tay làm suy yếu niềm tin của dân chúng vào nền tảng của hoàng gia, và khuyến khích những kẻ khác lạm dụng quyền lực sao?"

Những lời phản đối vang vọng khắp phòng xử án. Các vị quý tộc khác, dù không dám lên tiếng trực tiếp, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm với phe Hạ Vy. Hầu hết mọi người đều gật gù, thầm nhủ những lời lập luận của phu nhân Cordelia, ông Thomas, Ignace và Cecilia quả thực rất có lý. Họ đều cảm thấy bất công trước những lời lẽ biện hộ của Kaelen.

Trong khi Kaelen vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không lên tiếng trực tiếp bác bỏ từng lập luận, thì một sự kiện khác lại xảy ra, khiến Hạ Vy ngỡ ngàng. Từ phía khán đài, nơi các vị trưởng bối của gia tộc Virellian đang ngồi, một tiếng động nhẹ vang lên.

Cụ ông Raphael Virellian, người chú ruột của Julia và là một trong những thành viên quyền lực nhất của gia tộc, với bộ râu bạc phơ và ánh mắt tinh anh, bất ngờ đứng phắt dậy. Gương mặt cụ đầy vẻ tức giận, đôi mắt nhìn thẳng vào Kaelen.

"Tâu Hoàng Thái tử Điện hạ!" Giọng cụ Leopold vang vọng, đầy uy quyền, không hề run sợ.

"Thần đã từng chứng kiến ba đời Công tước Virellian cống hiến trọn đời cho đế quốc này! Gia tộc Virellian luôn trung thành và liêm chính! Việc Bá tước Alfred biển thủ công quỹ là một sự sỉ nhục không chỉ với ngân khố, mà còn với danh dự của toàn bộ giới quý tộc! Thần tin tưởng vào những bằng chứng mà cháu gái thần và các quản gia đã trình bày! Công lý phải được thực thi một cách triệt để, không thể có sự bao che cho kẻ tham lam!"

Theo sau cụ Raphael, những vị trưởng bối khác của gia tộc Virellian, vốn im lặng theo dõi từ đầu, cũng đồng loạt đứng dậy. Cụ bà Seraphina Virellian, với vẻ mặt nghiêm nghị, cũng lên tiếng:

"Hoàng Thái tử Điện hạ! Chúng tôi, những người đã chứng kiến sự phát triển của đế quốc qua bao năm, yêu cầu một bản án công bằng! Đừng để những kẻ bất chính làm ô uế danh dự của hoàng gia!"

Hạ Vy đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn ngập sự ngỡ ngàng và cả sự cảm động sâu sắc. Cô nhìn những người đứng lên bảo vệ mình, không chỉ là những người quản lý gia tộc, mà cả những trưởng bối, những người cô chưa từng gặp gỡ nhiều trong vai trò Julia. Họ... họ đang đứng lên vì mình sao? Họ tin tưởng mình đến vậy sao? Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng cô, xua đi phần nào sự lạnh lẽo của nỗi thất vọng. Cô cảm động chết mất, biết rằng mình không hề đơn độc trong trận chiến này.

Kaelen vẫn đứng trên bục, ánh mắt đỏ tía quét qua từng người đang lên tiếng, không chút thay đổi biểu cảm. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng, uy nghiêm, như một bức tượng đài bằng đá. Anh ta không nói thêm lời nào để phản bác trực tiếp những lời buộc tội gay gắt đó, chỉ im lặng lắng nghe những lời chỉ trích, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại lóe lên một tia sáng phức tạp, khó hiểu.

Sau một khoảng lặng căng thẳng, khi những lời phản đối đã lắng xuống nhưng không khí vẫn như sắp nổ tung, vị đại thần giữ ấn lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng, nhìn về phía Kaelen để chờ chỉ thị. Kaelen khẽ gật đầu.

"Với tình hình hiện tại," vị đại thần tuyên bố, "Và trước những bằng chứng, lập luận đa chiều được trình bày... Phiên tòa Hoàng gia về vụ án Bá tước Alfred... tạm thời hoãn lại!"

Cả phòng xử án lại một lần nữa xôn xao. Việc hoãn phiên tòa là một động thái bất ngờ, cho thấy mức độ phức tạp của vụ án và áp lực từ phía Hạ Vy cùng những người ủng hộ cô.

"Toà án sẽ thu thập thêm bằng chứng, xem xét lại toàn bộ các lập luận," vị đại thần nói tiếp, "Và sẽ triệu tập lại vào một thời điểm thích hợp!"

Hạ Vy đứng đó, đôi mắt cô vẫn còn đỏ ngầu nhưng giờ đây đã có một tia hy vọng le lói. Dù không thắng hoàn toàn, nhưng việc phiên tòa bị hoãn lại đã là một chiến thắng nhỏ.

Cô đã khiến Kaelen không thể dễ dàng kết thúc vụ án theo ý mình, và đã khiến cả giới quý tộc phải nhìn nhận lại Bá tước Alfred, cũng như chính cô.

Khi những tiếng xì xào dần lắng xuống, và các vị quý tộc cùng quan khách bắt đầu rời khỏi sảnh xét xử, Hạ Vy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô vẫn giữ vững tư thế, nhưng bên trong, toàn thân cô đang run rẩy không ngừng. Áp lực khổng lồ từ phiên tòa, từ ánh mắt sắc lạnh của Kaelen, từ sự chênh lệch quyền lực đã đè nặng lên cô suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi những bóng người thưa dần, chỉ còn lại Hạ Vy và những người đã sát cánh cùng cô – phu nhân Cordelia, ông Thomas, Ignace, Cecilia, và các trưởng bối gia tộc Virellian. Đột nhiên, đôi chân Hạ Vy dường như không còn sức lực để trụ vững. Cảm giác đau đớn, uất ức, và cả sự sợ hãi tột cùng bùng nổ. Cô khẽ rên lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo, chiếc váy lễ phục tối màu xòe ra trên nền đất.

Ở thế giới cũ, Hạ Vy từng quen với những phiên tòa mô phỏng trên giảng đường đại học luật — nơi cô là sinh viên năm ba, từng tự tin biện luận trước hàng trăm ánh mắt, nhưng tất cả những gì cô từng trải qua giờ đây hóa ra chỉ là trò trẻ con so với phiên xét xử sáng nay. Đây không phải là một bài tập giả định. Đây là hiện thực. Là danh tiếng của một gia tộc cao quý. Là vận mệnh của những con người đang sống.

Hạ Vy nấc nghẹn. Nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống má, rồi rơi xuống nền đá lạnh buốt. Cô tự trách mình sao lại ngây thơ đến thế. Sao lại dấn thân vào nơi này với một niềm tin mong manh rằng bản thân có thể gánh vác trọng trách không thuộc về mình? Nếu cô thất bại, danh tiếng hàng trăm năm của gia tộc Virellian sẽ bị gièm pha, hạ bệ... tất cả chỉ vì một "tiểu thư" mất trí nhớ, một kẻ ngoài cuộc như cô.

“Tôi thật ngu ngốc...,” cô thì thầm như nói với chính mình, giọng run rẩy và đứt đoạn, “... ngu ngốc đến mức dám nghĩ mình có thể thay thế cô ấy…”

"Công nương!"
"Tiểu thư"

Phu nhân Cordelia và ông Thomas là những người phản ứng nhanh nhất. Họ lập tức sửng sốt, không ngờ cô lại suy sụp đến vậy. Cả hai cúi xuống đỡ lấy Hạ Vy.

Nhìn một thiếu nữ chừng ấy tuổi gục ngã trong nỗi hoảng loạn tột độ, những người đứng bên cô đều sững sờ. Phu nhân Cordelia, với ánh mắt nghiêm khắc thường ngày nay trở nên dịu lại hiếm hoi, lập tức cúi xuống đỡ lấy cô, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết:

"Bình tĩnh nào, tiểu thư đã làm rất tốt rồi."

Ông Thomas cũng vội vã tiến lại, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô:

"Tiểu thư… xin đừng tự trách. Dù là ai trong tình huống này, cũng không thể làm tốt hơn được đâu."

Ngay cả Ignace Vermund, người đàn ông lạnh lùng và sắc bén kia, cũng hơi chau mày lo lắng. Bên cạnh ông, Cecilia Thorne luôn kiệm lời cũng lên tiếng, nhẹ nhàng đưa cho cô một chiếc khăn tay thêu viền:

"Không ai trách Ngài cả. Ngược lại… họ sẽ biết ơn Ngài."

Giữa vòng tay đỡ lấy của những người mà vài giờ trước còn mang ánh nhìn dò xét, Hạ Vy cảm thấy một nỗi chua xót nghẹn ngào dâng lên nơi lồng ngực. Cô không biết bản thân có thật sự xứng đáng không, nhưng ít nhất... cô biết mình đã cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com