chờ đông sang
MOON ENT.
Hằng cùng Quỳnh xuống xe, nhân viên ở đây như thể quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Chả có lúc nào mà không thấy sếp của mình đi với "cô bạn" kế bên cả.
Chào sếp ạ.
Lời chào dỏng dạc được phát ra, lúc này, trông Minh Hằng không khác gì cô ca sĩ uy nghiêm từ xa xưa cả.
Mọi người làm việc đi nhé, chị ghé chút rồi về
Minh Hằng cười với nhân viên của mình. Theo như lời kể của cấp dưới của Hằng, chị chính là người sếp tốt bụng nhất mà họ từng được làm việc chung. Ít khi có người sếp nào lại tốt bụng mà thân thiện với hoi như vậy. Hằng đi đến đâu ai cũng quý, không phải vì sự nổi tiếng, vì cái danh là cô ca sĩ hạng A ngày xưa mà họ quý vì cái nhân cách, cái cảm xúc mà Hằng dành cho cái thương trường này.
Kể từ khi tham gia kinh doanh, luôn có một quy luật bất thành văn là cho dù ở đâu, sinh tồn thì vẫn là kẻ mạnh ăn kẻ yếu, "cá lớn nuốt chửng cá bé". Nhưng Hằng hay lắm, đầu óc phải nói là tuyệt đỉnh khi không ăn "cá bé" mà còn có thể giúp họ phát triển thêm. Bảo sao ai cũng nể Lê Ngọc Minh Hằng.
Em ngồi đó đi, chị làm việc tí, đừng quấy chị nhé.
Vào đến phòng, Hằng chỉ đến chiếc sofa cho Quỳnh, còn mình thì đi thẳng đến bàn làm việc mà bắt đầu giở một chút giấy tờ ra xem. Quỳnh thấy chị bắt đầu tập trung vào mớ giấy tờ kia rồi bắt đầu đâm chán. Em ngồi không yên mà tay chân bắt đầu loáy ngoáy. Hết đi sang bàn trà đối diện ngồi thì lại đứng lên xem kệ sách bên còn lại rồi bản thân tự quay lại với vị trí ngồi ban đầu mà thở dài bấm điện thoại.
Chị đã bảo chán mà, sao không ở nhà đợi chị.
Hằng lên tiếng, bầu không khí im lặng chợt náo nhiệt. Hằng tuy không nói nhưng cô để ý hết những gì mà con sói bé nhỏ này làm đấy. Cứ y như con nít, nhất quyết đòi đi chung xong giờ đâm ra chán, cô nhìn tình cảnh nay gần hai năm trời rồi, quá quen.
Không, em có chán gì đâu, em đi dạo giãn gân cốt thôi ý màaa
Quỳnh chữa cháy nhưng em thừa biết Minh Hằng nắm thóp được mình. Hằng nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, bảo em ngồi chờ tí rồi sẽ xong ngay. Đột nhiên điện thoại Quỳnh vang lên, Thy gọi đến.
Tao nghe, vụ gì?
Quỳnh vào tâm thế, có lúc nào mà nhỏ Thy gọi là những cuộc gọi bình thường đâu.
Đang đâu đấy?
Thy nói vọng qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ của Quỳnh, tiện tay đang call video, Quỳnh khẽ nghía màn hình sang cho Thy thấy mình đang làm gì và ở với ai.
Đây, nói bé thôi.
Quỳnh tủm tỉm cười với Thy, xem ra Hằng vẫn chưa để ý thấy có hai đứa nhỏ đang nhìn mình mà cười tủm tỉm.
Sẵn đây tao nói luôn.
Dứt câu, Thy đưa máy sang là Tiên đang ngồi cạnh Thy dùng bữa. Chấn động chuyến này, Quỳnh quyết không tha mà hỏi tới.
Chị Tiên, sao chị ở với nó?!
Quỳnh trợn to hai mắt nhìn Tóc Tiên đang vui vẻ ngồi ăn, đã thế còn vừa ăn vừa coi vlog của nhỏ Thy nữa chứ.
Thì nó mời chị bữa ăn coi như trả công quay content với nó ấy.
Tiên trả lời qua loa, cô kim ngưu ấy trong mắt hiện tại chỉ có mớ đồng ăn do Lê Thy Ngốc mua cho mình thôi. Quỳnh chán ghét nhìn lấy người chị mình chơi thân từ đời nào bây giờ lại ngồi tủm tỉm với nhỏ đấy.
Chị tiên à, em mất mấy năm trời làm thân với chị, vậy mà chị chỉ cần vài tháng ở chị đẹp mà đã làm thân với nó.
Quỳnh khó chịu, không cam tâm, giọng có chút hờn dỗi pha khó chịu mà trách móc Tiên.
Mày thôi đi, hôm qua tao nhắn rủ qua nhà tao ăn không đi giờ than trời, trách bé Tiên của tao hả.
Thy không vừa, đụng tới "bé Tiên" là cô xông pha liền. Hai đứa cứ chả đứa nào nhường đứa nào, cự qua cự lại chả biết bên nào thắng, bên nào thua. Chỉ biết là Minh Hằng xong việc, Tóc Tiên ăn xong.
Thy à, rửa chén cho chị đi, ăn xong ờii
Tiên nói lớn, cô "babying" với nhỏ kia, nó chịu gì nổi nên liền dạ thật lớn rồi đá Quỳnh đi chỗ khác. Còn phía bên kia điện thoại, cô gái trẻ đã sốc với hình ảnh đó của chị mình.
Sao đơ người vậy Quỳnh?
Hằng xong việc, đứng ra sau lưng Quỳnh từ lâu để xem cuộc "cãi vả" giữa em với cô bé Thy kia. Trông hài thật, vô cùng là giải trí.
À không, chị xong rồi hảa
Mỗi lần nói chuyện với Hằng, Quỳnh có khác gì "em bé" đâu. Vậy mà đi "kì thị" chị nhà mình.
Hằng đưa tay lên xoa đầu Quỳnh, tiện tay gõ nhẹ một cái, liền nói
Xong rồi, quậy quá, quá ồn quá nhoi.
Quỳnh biễu môi, hai tay ôm lấy chỗ vừa bị gõ. Ánh mắt "diễn" chút nét bi thương, đau đớn trước mặt chị bé.
Đau thế cơ chứ.
Thấy Quỳnh vờ kêu đau, Hằng cũng giở chứng, mặc kệ em mà rời đi khỏi phòng trước.
Này chờ em chứ!
Quỳnh vội vã chạy theo ra ngoài, đang chạy theo thì chợt dừng lại vì vô tình thấy cảnh Minh Hằng đang đứng nói chuyện với anh nào đấy.. trông quen lắm.
Ô Hằng, lâu quá không gặp em!
Anh chìa tay ra phía trước, Hằng cũng lịch sự, vui vẻ bắt tay với anh.
Lâu ngày không gặp anh John.
John cười, anh rút tay lại, rút trong túi ra liền đưa Hằng một tấm thẻ danh thiếp.
Cứ gọi anh là Johnny như trước, John nghe xa lạ quá
John-một CEO có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh các loại thiết bị điện tử, đặc biệt đã từng tài trợ rất nhiều cho MOON ENT để chuẩn bị các sân khấu ra mắt, concert hoặc showcase cho các nghệ sĩ thuộc công ty trên và là người hiện đang theo đuổi Minh Hằng.
Haha, John à, mình cũng không thân đến mức ấy.
Hằng thẳng thắn nói. John vờ buồn bã nhìn cô rồi tiếp lời
Anh mới đi công tác vài tháng mà em đã lạnh nhạt thế này rồi sao, anh buồn đấy.
Hằng cười nhạt với trò đùa của anh. John theo đuổi Hằng cũng đâu gần hai năm. Cô biết tình cảm của John nhưng mà cô không muốn yêu ngay lúc này. Còn trăm công nghìn việc và cô vẫn còn đang trong quá trình chữa lành chính bản thân mình.
Quỳnh sao đứng đấy? Đi ra đi ăn thôi.
Ánh Quỳnh vội giật mình, chạy nhanh ra đứng bên cạnh Minh Hằng. Cô cúi đầu nhẹ chào John rồi nhìn Hằng.
Chào Quỳnh, lâu rồi không gặp em.
Quỳnh không chạm, cô chỉ nhẹ nhàng chào lại rồi thôi.
Xin lỗi anh, tụi em đi trước.
Minh Hằng không nói nhiều, cô một mạch nắm tay Quỳnh kéo đi và không nhìn lại.
"Haiz, khi nào em mới cho anh cơ hội đây?"
John nghĩ thầm rồi cũng lắc đầu quay đi.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com