prologue
Mọi người đều nói rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, nhưng em biết có những nỗi đau chỉ lớn lên theo năm tháng. Ngày chị cười với ai khác, ngày bàn tay chị buông em ra dễ dàng đến thế, em đã biết mình chẳng còn quyền mơ mộng gì nữa.
Em từng nghĩ, chỉ cần ở lại đủ lâu, thì chị sẽ nhìn thấy em.
Nhưng không, chị vẫn bước qua em, nhẹ nhàng như thể em chưa từng ở đó.
"Từ lúc nào, ánh mắt chị không còn dừng lại nơi em?"
"Từ lúc nào, nụ cười chị dành cho ai khác, còn em chỉ đứng phía sau, lặng lẽ gom từng mảnh vụn?"
Chị không tàn nhẫn với em. Chị chỉ đơn giản là không yêu em thôi. Và sự dịu dàng ấy, sự im lặng ấy, sự tử tế ấy... mới chính là thứ giết chết em từng chút một.
Em đã từng ngây ngốc tin rằng, chỉ cần yêu nhiều hơn một chút, kiên nhẫn thêm một chút, thì cuối cùng, chị cũng sẽ quay đầu lại.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chị đẩy em ra khỏi thế giới của chị, trong khi em vẫn ngoan cố ở lại, tin vào những điều không thật.
"Chị chưa bao giờ cần em."
Em ở đó, như thói quen của chị. Một cái bóng không tên. Một chỗ dựa khi chị mệt mỏi.Nhưng không phải là tình yêu. Không bao giờ là tình yêu.
Em đã chứng kiến chị yêu người khác, thương tổn bởi người khác, rồi lại tha thứ cho người khác, hết lần này đến lần khác, như một vòng lặp mà em không bao giờ bước vào được.
Đến cuối cùng, người cần rời đi chỉ có thể là em.
Em rời đi.
Không khóc, không níu kéo.
Chỉ đơn giản là đi, như cách chị chưa bao giờ bước tới với em.
Em để lại phía sau tất cả. Mùa hạ của chúng ta, những tháng năm em đã đánh đổi. Một tình yêu chưa kịp gọi thành tên, đã tự mình chôn giấu.
Người ta bảo, yêu sai người, đau một đời.
Em không biết đời em sẽ dài bao lâu, nhưng em biết... những tháng năm không có chị, chắc chắn sẽ rất dài.
Chị sẽ vẫn sống tiếp, rực rỡ như ánh mặt trời mà em từng ngước nhìn. Còn em, chỉ là một vết mờ trong kí ức của chị, một cơn gió lặng lẽ thổi qua.
Mùa hạ ấy, em đã đánh mất chị.Nhưng chị chưa từng mất em.Vì ngay cả khi quay lưng đi, tim em vẫn ở lại với chị.
Chị không cần em.Chưa từng cần em.
Nhưng em đã yêu chị, bằng cả những điều tàn khốc nhất trong đời.
.
Nhưng Quỳnh ơi, em biết không.
Chị từng nghĩ, chỉ cần quay lưng lại, em sẽ mãi mãi ở đó. Luôn nhìn theo chị, chờ chị, thứ tình cảm đó như một điều hiển nhiên, không bao giờ biến mất.
Chị quá quen với việc có em bên cạnh. Quen với ánh mắt em dõi theo, quen với sự im lặng dịu dàng, quen với cả sự chờ đợi mòn mỏi mà em chưa từng đòi hỏi điều gì từ chị.
Chị biết em yêu chị.Nhưng tôi chưa bao giờ dám đối diện vì chị sợ. Sợ bước qua ranh giới giữa chúng ta. Sợ một ngày, nếu chị không thể yêu em như em yêu chị, chúng ta sẽ đánh mất tất cả.
Thế nên chị chọn cách giả vờ không biết.
Cố gắng đem những mối tình ngắn ngủi khác lấp đầy khoảng trống trong lòng, cố tìm kiếm thứ gọi là "bình thường" trong những cái ôm xa lạ, những nụ cười chóng vánh.
Nhưng chị quên mất, mỗi lần chị rời đi, em ở lại. Mỗi lần chị yêu một người mới, em vẫn yêu chị. Em khờ lắm.
Chị làm tổn thương em từng chút một, trong sự vô tâm của chính mình. Đến khi em tỏ tình, đến khi em mở lòng, chị vẫn ích kỉ lựa chọn lùi lại, chỉ để giữ an toàn cho bản thân. Chị đẩy em ra, nhưng lại không chịu buông. Giữ em ở đó, để những lúc yếu lòng, chị biết mình còn một người không bao giờ quay lưng lại.
Chị quá tham lam. Tham lam cả trái tim em, nhưng lại không đủ dũng khí để trao trả điều gì.
Rồi đến ngày em bắt gặp chị cùng một người khác — người mà em căm ghét nhất.
Ánh mắt em khi đó... Chị chưa bao giờ quên được. Giống như toàn bộ thế giới của em sụp đổ ngay trước mắt chị.
Lần đầu tiên, em quay lưng đi mà không ngoái lại.
Chị đã từng cho rằng, em sẽ quay về.
Chỉ cần chị gọi, chỉ cần chị níu, em sẽ trở lại như những mùa hè trước.
Nhưng năm đó, mùa hạ trôi qua, mùa đông tới, chị vẫn chưa một lần thấy bóng em quay về nữa.
Chị mất em rồi.
Mất thật rồi.
Có người hỏi tôi, vì sao không giữ lấy em ngay từ đầu.
Chị cười.
Chị còn không biết, đến lúc nào, mình đã yêu em nhiều đến vậy.
Chị mất em, vào đúng khoảnh khắc chị nhận ra, người duy nhất tôi không thể mất... chính là em.
Chị nhớ em, Ánh Quỳnh của chị.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com