trailer
Em không biết bắt đầu từ khi nào nữa.
Có thể là từ cái hôm chị khóc vì người yêu cũ... và em lỡ lau nước mắt giúp chị bằng chính tay mình.
Em không nói, không đòi hỏi. Em cứ ở bên, cứ tưởng chỉ cần đủ kiên nhẫn, chị sẽ quay đầu.
Nhưng chị không.
Mỗi người đàn ông chị quen, em đều biết rõ kết cục.
Em vẫn im lặng.
Em từng nghĩ... chắc không sao, chị đau thì em còn ở đây. Nhưng hóa ra, người đau nhiều nhất lại là em.
Cho đến một đêm, chị làm điều mà em không thể tha thứ.
Một điều mà em không nghĩ chị có thể làm — ít nhất là với em.
Căn phòng từng là nơi em trú ngụ, trở thành vết xước cuối cùng.
Em bỏ đi. Không một tiếng trách.
Không một giọt nước mắt trước mặt chị.
Nhưng chị có biết không...
Người yêu chị nhiều nhất, là người rời đi lặng lẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com