Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love the way you lie (1)

Warning: sẽ gây, bạo nực, sos 18++

Minh Hằng vừa tan ca, đôi Jimmy Choose cao gót vang vọng cả một hành lang không bóng người. Những ngày bận rộn khiến nàng mệt mỏi đến quên ăn ngủ. Tiếng tin nhắn chợt vang lên. Không một lời nhắn. Chỉ là một bức ảnh. Chiếc giường quen thuộc, ga trắng tinh tươm cùng vết son đỏ chói mắt. Minh Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt qua lướt lại giữa nút xóa và nút trả lời. Nàng cười khinh miệt. Lặng lẽ ấn nút xóa rồi thả vào túi xách vội vàng lên xe.

Ba giờ sáng. Căn hộ penhouse trên tòa nhà chọc trời im ắng đến đáng sợ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp nặng nề. Minh Hằng, trong chiếc váy ngủ lụa đen, đứng tựa vào khung cửa cửa sổ lớn, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay. Gương mặt nàng ẩn khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt, dù mệt mỏi đến tận cùng, vẫn ánh lên một tia lửa chờ đợi. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Mùi nước hoa của Quỳnh lập tức sộc lấy nàng , kéo nàng vào một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đến rợn người. Quỳnh đang đứng đó, dựa lưng vào tường, mái tóc dài xoã ngang lưng, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, không một chút biểu cảm. Đôi môi mím chặt, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa vời chỉ có Hằng mới hiểu.

"Vẫn đợi tôi sao?" Giọng Quỳnh khàn đặc, lạnh lẽo, như thể Hằng chỉ là một món hàng vừa được giao.

Hằng hít một hơi thật sâu, nuốt xuống sự yếu mềm đang dâng lên trong cổ họng. "Tôi biết em sẽ không để tôi yên"

Quỳnh nhếch môi, một nụ cười nửa vời hiện lên. "Tốt. Vậy là tôi vẫn hiểu chị hơn bất cứ ai trên đời này." Em chậm rãi bước lại gần, mỗi bước chân đều mang theo một sự kiểm soát vô hình, một quyền lực mà nàng chưa bao giờ kháng cự được. "Chị biết mà, phải không? Chị luôn là kẻ thua cuộc"

"Đừng tự mãn như vậy" Nàng đáp trả.

Quỳnh tiến sát trước mặt nàng, ánh mắt sắc lẹm xuyên thấu, như muốn lột trần từng lớp ngụy trang trong tâm hồn nàng. Em khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào vết son đỏ trên ly rượu Hằng đang cầm, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. "Đừng nói dối. Chị đẹp nhất là khi nói dối". Bàn tay Quỳnh ôm chặt eo nàng, như một kẻ sở hữu đang thưởng thức thành quả của mình.

"Chị bé à, chỉ có tôi mới có thể lột trần được cái vỏ bọc kinh tởm của chị thôi" Em kéo Hằng sát vào mình khiến tấm tấm lưng cô cong lên và run rẩy trong lời thì thầm của em. Bàn tay em thọc vào chiếc váy ngủ mỏng manh của nàng khiến đầu óc nàng dần trở nên tê dại. Em miết mạnh hạt ngọc đang sưng cứng, khiến ánh mắt nàng dần đục đi vì khoái cảm dữ dội.

Cái chạm của Quỳnh như một tia lửa châm ngòi khiến da thịt nàng nóng bừng. Nàng nắm lấy gáy Quỳnh kéo em lại gần đôi môi nàng, tìm kiếm em một cách vồ vập. Nụ hôn dữ dội, không có chút dịu dàng. Nàng cắn mạnh vào môi em, đến mức vị máu tanh xộc lên, nhưng em không phản ứng, thậm chí còn nhếch môi cười thầm, một nụ cười thỏa mãn đến rợn người.

"Rên to lên chị bé"

"Không ai nghe thấy chị đâu"

Em vừa nói, ngón tay vừa ấn sâu vào nơi ẩm ướt, luồn lách qua từng nếp gấp mềm mại. Hằng rên lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể nàng run rẩy từng đợt, phản ứng lại từng động chạm của em. Nàng cào mạnh vào lưng Quỳnh, những móng tay sắc nhọn hằn sâu trên làn da trần, như muốn xé toạc sự kìm nén cuối cùng trong nàng. Em ghì chặt nàng hơn, một tay giữ lấy gáy Hằng, tay còn lại tiếp tục trêu ghẹo, xoáy sâu vào tận cùng khoái cảm của nàng. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, càng lúc càng gấp gáp và điên cuồng, lấp đầy không gian im ắng của căn phòng. Mùi nước hoa đắt tiền của Hằng quyện với mùi da thịt, rượu và khói thuốc của Quỳnh, tạo thành một thứ hỗn hợp vừa xa lạ vừa gây nghiện đến rợn người.

Quỳnh cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh nàng sau đó trượt môi xuống, liếm mút từng giọt dịch tình đang tràn ra. Nàng oằn mình, hai chân quấn chặt lấy eo Quỳnh như muốn rút cạn sinh lực từ em.

Sau cuộc làm tình hoan ái, cả hai cùng nằm sõng soài trên giường, em giơ tay mân mê chiếc vòng cổ kim cương trên cơ thể trần trụi trắng nõn như sứ của nàng. "Hôn phu tặng sao? Chỉ cần một cái giật mạnh, cả đời tôi cũng không đền nổi cái vòng này nhỉ?". Giọng Quỳnh đầy vẻ trêu ngươi. Hằng nén lại cơn giận dữ đang bốc lên trong lòng. "Đừng nhắc đến anh ấy ở đây." Nàng gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.

"Sao? hối hận vì qua lại với đứa rác rưởi như tôi ư?" Em ngồi hẳn lên người nàng. Cơ thể săn chắc không một mảnh vải. Nắm cằm nàng bắt nàng nhìn thẳng vào em mắt em.

"Hôm nay em nói quá nhiều đó"
Quỳnh nhếch mép. Không còn một lời nói phát ra từ em. Em ngồi dậy, lặng lẽ mặc lại quần áo. Nhìn nàng rồi lặng lẽ rời đi như một bóng ma, bỏ nàng lại trần trụi một mình. Như mọi lần. Như cách mà em len lỏi vào cuộc đời nàng.

Minh Hằng là hình mẫu lý tưởng mà mọi phụ nữ khao khát. Một nữ giám đốc thành công, xinh đẹp, tài giỏi, lý trí. Đồng nghiệp kính nể, bạn bè ngưỡng mộ, và đặc biệt, trong mắt Quang, người yêu hiện tại Hằng chính là một người phụ nữ hiền lành và tin cậy. Anh là một doanh nhân thành đạt, luôn kể về Hằng với ánh mắt tràn đầy tình yêu, về những bữa tối ấm cúng, những kế hoạch tương lai đầy hoàn hảo. Khi ở bên anh, nàng đã xây dựng một vỏ bọc kiên cố đến mức không ai có thể xuyên thủng, một cuộc sống đáng mơ ước mà mọi phụ nữ đều khao khát.

Nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy, Minh Hằng đang chết dần. Nàng khao khát được gào thét, được phá hủy cái lồng son chật chội nàyy. Nàng muốn chạy trốn, muốn được một lần sống thật vui vẻ tự do, bất chấp mọi hậu quả. Nỗi bức bối cứ lớn dần, như một con quỷ dữ gầm gừ trong lồng ngực mỗi khi nàng phải gượng cười xã giao hay giả vờ dịu dàng trước mặt Quang.

Và rồi nàng gặp em. Một con người, một sinh vật, một cuộc đời trái ngược hoàn toàn với nàng. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh gặp nhau lần đầu tại một buổi triển lãm. Hôm ấy nàng đi cùng với chồng sắp cưới. Vẫn như mọi lần, nàng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, xinh đẹp đến choáng váng: làn da trắng sứ không tì vết, chiếc váy Elie Saab đính đá lấp lánh ôm sát cơ thể hoàn hảo mà nàng dày công rèn giũa. Buổi triển lãm này, với những tác phẩm nghệ thuật đắt giá được đóng khung kỹ lưỡng, được treo trang trọng dưới ánh đèn rực rỡ, chẳng khác gì vô vàn bữa tiệc mà nàng đã tham dự. Tất cả đều hào nhoáng đến mức chói mắt nhưng lại rỗng tuếch đến ghê tởm. Những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, những lời khen hoa mỹ mà người ta dành cho nàng khiến nàng thấy mình không khác gì những bức tranh kia, một món đồ trang trí tinh xảo đang bị đóng khung và trưng bày.

Sau một lúc chào hỏi xã giao với hàng loạt gương mặt nàng không quen biết, vị hôn phu của nàng đã nhanh chóng chìm khuất trong biển người thượng lưu. Anh ta đang trao đổi những nụ cười sắc lạnh cùngnhững câu chuyện sáo rỗng về công việc, tiền bạc, và địa vị. Nàng thì trôi dạt trong sự lạc lõng cô đơn quen thuộc. Cảm thấy quá ngột ngạt, nàng liền rẽ vào một hành lang nhỏ, tìm chút yên tĩnh hiếm hoi. Một căn phòng với ánh đèn mờ sáng thu hút sự chú ý của nàng.

Căn phòng gần như trống trơn, chỉ có duy một bức tranh nude vẫn còn dang dở dưới ánh đèn chiếu điểm. Khác hẳn vỡi những tác phẩm ngoài kia, người đàn bà trong tranh đứng nghiêng mình không có mắt, làn da xám lạnh như vừa được gột từ bụi tro. Không tư thế gợi mời, không dáng hình che đậy, chỉ là một thân thể cô độc đang nghiêng về phía ánh sáng, như thể từng thớ thịt đang tự lần mò để thoát khỏi lớp khung giam hãm. Đường nét phóng khoáng, mạnh mẽ, và thần thái kiêu hãnh nhưng ẩn chứa sự cô độc đến cùng cực. Nàng tiến lại gần, bị cuốn hút một cách kỳ lạ, như thể đang bị mê hoặc bởi chính bóng hình ẩn sâu trong tâm hồn mình. Nàng lướt xuống phần cuối của bức tranh. Quỳnh. Nàng lẩm nhẩm cái tên trong đầu.

"Nó chưa xong đâu"

Hằng giật mình quay lại. Một cô gái trẻ đang ngồi trong bóng tối, quỳ gối lau vệt sơn dính trên tay. Mái tóc bạc,khuôn mặt góc cạnh với đường nét thanh tú đến kỳ lạ mũi cao, môi đầy, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm

"Em là tác giả?"

Quỳnh không nói, chỉ gật đầu lướt nhìn nàng rồi tiến đến bức tranh.

"Một bức tranh mà lại thiếu đi đôi mắt chẳng phải là mất đi phần hồn sao?" Hằng tiếp tục hỏi.

Quỳnh dừng lại trước bức tranh, ngón tay thon dài, dính màu vẽ, khẽ chạm vào vệt sơn trên khung. "Mắt thì ai mà chẳng có" Giọng em trầm khàn "Nhưng nhìn được gì, thấy được gì lại là chuyện khác"

"Ý em là sao?"

"Đôi mắt đôi khi chỉ phản chiếu những gì người khác muốn thấy." Em quay sang Hằng, ánh mắt đen sâu như dò vào tận đáy suy nghĩ. "Đôi khi phải tìm sự thật ở một nơi khác. Nơi mà những lớp phấn son không thể với tới."

Hằng khẽ cười mỉa, nâng cằm lên một chút, vẻ tự tin được vẽ vời "Sự thật?Ai dám khẳng định mình nắm giữ nó?"

Ánh mắt em chậm rãi rà soát từ đôi giày cao gót đỏ chót, chiếc váy dạ hội lấp lánh, dừng lại lâu ở chiếc vòng cổ kim cương, rồi cuối cùng là khuôn mặt nàng. "Thấy gì không? dù cô ta có cởi bỏ mọi thứ. Da thịt, vải vóc cả những rào cản vật chất tầm thường. Kỳ lạ thay càng cởi bỏ nhiều lớp, cô ta lại càng vô hình.Họ chỉ thấy một thân thể trần truồng, một sự khiêu khích, một đối tượng thẩm mỹ Chứ không thấy được nỗi cô đơn thấu xương đang quẫy đạp trong đó."

"Chị có hiểu không, tiểu thư? Nó giống hệt chị vậy" Giọng Quỳnh đột nhiên hạ thấp, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho Hằng.

Hằng lùi lại một bước nhỏ, vô thức siết chặt chiếc túi xách Hermes trong tay. Nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Quỳnh, chỉ mới gặp mặt vài phút, lại có thể nói ra những điều chạm đến nỗi sợ hãi sâu kín nhất của nàng. Hằng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy khó giấu. "Cô đang cố ám chỉ điều gì?"

Quỳnh tiến lại gần Hằng, mùi sơn dầu gần đến mức Hằng có thể cảm nhận hơi ấm từ em. "Chị nghĩ mình giấu kỹ lắm sao? Cái vẻ hoàn hảo đến từng centimet đó. Ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ, sẽ thèm khát. Nhưng sâu thẳm bên trong..." Em nhẹ nhàng đưa tay, ngón cái khẽ lướt qua chiếc vòng cổ lấp lãnh chạm khẽ khe ngực nàng, một cử chỉ bất ngờ khiến Hằng chết sững. "Chị đang chết dần"

Mặt Hằng tái đi. Chưa bao giờ có ai dám nói thẳng vào nàng theo cái cách trần trụi, phũ phàng đến thế. Từng lời của Quỳnh như những nhát dao cứa thẳng vào nơi sâu kín nhất, nơi nàng đã cố gắng chôn vùi sự mỏi mệt, trống rỗng bấy lâu. Nàng muốn lùi lại, nhưng cơ thể dường như đóng băng tại chỗ, bị giữ chặt bởi ánh mắt thấu thị của Quỳnh.

"Cô điên rồi sao? cô chẳng biết gì về tôi cả!"
Quỳnh bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh mắt em lướt xuống khe ngực nàng một lần nữa rồi lại phóng lên, khóa chặt đôi mắt nàng "Điên mới nhìn thấy kẻ điên, tiểu thư à."

Lời nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Sự thật phũ phàng, trần trụi đến mức Hằng không thể thở nổi. Hằng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh mong manh. Tay nàng rút ra từ chiếc túi nhỏ một tấm danh thiếp mạ vàng sang trọng, đặt vào lòng bàn tay dính màu vẽ của Quỳnh." Cô... muốn gì? Tiền? Danh tiếng? Tôi có thể cho cô thứ cô muốn. Bức tranh này. Tôi mua. Nói giá đi." giọng nàng lạnh lùng, đầy trịch thượng, một nỗ lực tuyệt vọng để tái lập trật tự.

Quỳnh nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn Hằng. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi em, đầy khinh bỉ và thương hại. Em cầm tấm thiếp, xoay xoay giữa những ngón tay thon dài, rồi đột ngột xé nát thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy vàng óng ánh rơi lả tả xuống sàn đá lạnh lẽ. Em tiến sát, thân thể nóng hổi áp vào chiếc váy dạ hội lạnh ngắt của Hằng. Hơi thở nóng rẫy, phả thẳng vào vành tai nàng, khiến nàng rùng mình, một cảm giác ghê tởm lẫn kích thích tột cùng. "Giá của tôi không đo bằng tiền" giọng thì thầm đầy ma mị, như lời nguyền của quỷ dữ "Giá của tôi là linh hồn chị."
" cô điên thật rồi"

Minh Hằng thực sự chết sững tại chỗ, cô nhìn em chằm chằm rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vẽ đóng sầm lại sau lưng Hằng, tiếng khóa cạch lạnh lùng như một nhát cắt đứt mọi đường lui. Nàng gần như chạy dọc hành lang dài, ánh đèn vàng mờ vẽ nên những bóng ma dài lê thê trên tường gạch trần. Mùi sơn dầu từ bàn tay Quỳnh vẫn ám lấy cổ tay nàng, hòa với mùi nước hoa đắt tiền thành thứ hỗn độn nghẹt thở. Nàng chạy vội vào phòng vệ sinh. Hơi thở nàng gấp gáp, ngực dập dềnh dưới lớp ren đính kim tuyến lấp lánh.

Xoạt!

Cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh từ bên ngoài trước khi nàng kịp chốt then. Quỳnh xuất hiện trên khung cửa, thở gấp nhẹ, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn trắng càng thêm sắc lạnh.

"Sao lại chạy trốn thế tiểu thư?" Giọng Quỳnh trầm khàn, không còn là tiếng thì thầm ma mị mà đanh lại, đầy thách thức. Em khóa chặt cánh cửa phía sau khiến nàng giật bắn người. "Đừng lo hành lang này không có ai đâu"

Hằng lùi sát vào bồn rửa mặt bằng đá hoa cương lạnh ngắt. "Cút ra! Đồ điên!". Giọng nàng đanh lại, nhưng yếu ớt. Tay nắm chặt thành bồn, móng tay sơn đỏ như muốn cào nát mặt đá.

Quỳnh cười khẽ. Em tiến từng bước chậm rãi, dáng người gầy guộc nhưng toát ra sức ép khiến không gian chật hẹp càng thêm ngột ngạt. Em nắm lấy vai Hằng, xoay nàng lại đối diện với tấm gương lớn. "Điên? Nhìn kỹ đi, tiểu thư, cô ta có giống người đàn bà khi nãy không? Một thân xác được tô vẽ hoàn mỹ nhưng trống rỗng đến thảm hại"

Hằng nhìn vào gương. Trong đó, một người đàn bà lộng lẫy nhưng thảm hại hiện ra, đôi mắt hoang dại, làn da tái mét dưới lớp phấn. Và phản chiếu phía sau lưng nàng, bóng hình Quỳnh như một bóng ma bám riết. Hằng siết mắt, cố kìm một tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng nhìn xuống bồn rửa, nơi dòng nước lạnh vẫn chảy ào ạt vô nghĩa.

"Cô muốn gì?"

"Tôi nói rồi. Linh hồn chị" Cánh tay gầy guộc của Quỳnh quật như roi, chụp dính cổ tay Hằng, đập mạnh vào bức tường gương lạnh buốt. "Đồ điên!" Hằng gào lên, tay kia tát thẳng vào mặt em.

Máu loang trên môi Quỳnh. Em cười méo mó, thè lưỡi liếm vệt đỏ, mắt sáng rực như thú hoang. "Bàn tay chị chạm vào tôi rồi..." Em nắm chặt bàn tay vừa tát mình của Hằng, ép sát vào hông em dưới lớp vải mỏng "...và nó run này." Hơi thở nóng rẫy phả thẳng vào mặt nàng. "Thử một lần thôi..." - giọng em trở nên rền rĩ"...để xem chị mục nát tới đâu..."

Nàng cảm thấy một cơn run rẩy không thể kìm hãm chạy dọc sống lưng. Sự phẫn nộ vỡ òa. Nàng lao tới, cắn xé đôi môi đẫm máu của Quỳnh. Không gian chật hẹp ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp. Quỳnh đẩy Hằng quay mặt vào bức tường gương. Lạnh buốt xuyên da thịt. Em áp sát từ phía sau, thân hình gầy guộc nhưng mạnh bạo.

Dừng lại..." - Hằng thở gấp - "Tôi không... như thế này!"

Quỳnh cười, tay luồn vào tóc nàng giật ngửa: "Chị là thứ này từ trong xương tủy" Quỳnh cắn vào vai nàng, tay trái siết ngang eo, tay phải ấn mạnh xuống vùng bụng dưới của Hằng, xuyên thủng lớp lụa mỏng cuối cùng. Ngón tay em thăm dò, xâm nhập mạnh bạo vào nơi ẩm ướt, căng mọng. Nàng nhìn thấy hình ảnh méo mó của chính mình trong tấm gương mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc, chiếc váy bị kéo tuột xuống eo để lộ bờ lưng trắng muốt.

Ngón tay Quỳnh di chuyển dữ dội, thô bạo, không khoan nhượng. Mỗi cú đẩy sâu như xé toạc lớp vỏ hoàn hảo, đào sâu vào vùng tối bị chôn vùi. Hằng giãy giụa, nhưng cơ thể nàng phản bội, co thắt, ướt sũng. Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn trên bức tường lạnh ngắt trước mặt.

Một cơn co thắt dữ dội quật ngã Hằng. Nàng gục xuống, tay chống lên bồn rửa mặt, rẩy tột độ. Sự hổ thẹn, khoái cảm và giải thoát đan xen thành cơn bão cuốn sạch ý chí.

Quỳnh rút tay ra, dính chất nhờn sáng lóa dưới đèn neon. Em nhìn Hằng gục ngã. Một nụ cười mệt mỏi, đắc thắng nở trên môi.

"Chị biết tìm tôi ở đâu rồi đó"

Cánh cửa kêu cót két. Bóng Quỳnh biến mất. Hằng trượt xuống nền gạch lạnh, người run như cầy sấy.Linh hồn nàng như tấm gương sau lưng không biết đã nứt từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com