12. Xoa Dịu
Minh Hằng tỉnh dậy cũng đã trưa, toàn thân đau nhức dữ dội. Người nàng vẫn còn hơi nóng, khó chịu vô cùng, nhìn sang bên cạnh nàng bỗng giật mình, khẽ gọi.
"Nguyễn tổng."
Tóc Tiên đang nhìn nàng, nở một nụ cười đầy vui vẻ.
"Em dậy rồi. Có còn mệt lắm không?"
"Vâng...em không sao rồi, đã đỡ hơn đôi chút, sao Nguyễn tổng lại đến đây?"
"Tôi nghe được tin em bệnh."
"Ai nói cô biết?"
"Muốn biết tự nhiên biết mà. Khi muốn quan tâm một người thì chuyện gì về người đó cũng sẽ biết thôi."
Minh Hằng cảm thấy sóng mũi cay cay, người mình không quan tâm thì lại quan tâm mình, người mình để trong lòng thì lại lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng bị như vậy, cô đến một cái liếc nhìn cũng không có sao?
"Em đói chưa? Tôi lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc."
"Ừm..."
"Vậy để tôi đỡ em đi rửa mặt."
"Không cần phiền Nguyễn tổng đâu, tôi còn đi được."
Minh Hằng tính đứng dậy nhưng do quá đau nên lại khụy xuống. Tóc Tiên nhanh tay ôm lấy nàng sau đó bế nàng vào phòng tắm. Minh Hằng ngượng ngùng.
"Thật ngại quá, Nguyễn tổng."
"Đừng gọi tôi xa cách như vậy, nếu xem tôi là bạn gọi Tóc Tiên đi."
"Ừm...cám ơn chị, Tóc Tiên"
"Ngoan."
Tóc Tiên mỉm cười đặt nàng xuống bồn rửa mặt sau đó quay ra ngoài kêu người bưng cháo vào. Minh Hằng chậm rãi ăn nhưng do quá mệt nên cũng chỉ ăn được đôi chút.
"Sao lại ăn ít vậy? Không ngon sao? Hay để tôi đi mua cái khác."
"Không, tôi no rồi...chỉ là còn mệt nên không ăn nổi."
"Vậy uống thuốc đi. Tôi giúp em xoa bóp chân."
"Cái này...không cần đâu."
"Em không coi tôi là bạn sao?"
"Tôi..."
"Được rồi. Tôi đã từng học qua xoa bóp đó nha."
Minh Hằng cười gượng.
"Vậy cám ơn Nguyễn... à không Tóc Tiên"
"Đừng khách sáo."
Nhật Anh đứng ngoài cửa mỉm cười, nàng đưa điện thoại lên chụp hình cả hai sau đó trở về phòng làm bộ nhắn tin hỏi thăm Ánh Quỳnh nhưng thật ra lại cố ý gởi kèm bức ảnh Tóc Tiên đang xoa bóp cho Minh Hằng với lời nhắn: "À..tỷ cứ yên tâm làm việc đi. Chị Minh Hằng đã có Nguyễn tổng chăm sóc rồi".
Ánh Quỳnh đang đi khảo sát một số khu đất mà cô tính cho xây trung tâm thương mại thì lại nhận được bức ảnh như vậy. Lòng cô lại trào dâng khó chịu, cô nhanh chóng gác lại mọi việc tranh thủ quay về. Chỉ trong vòng nữa tiếng sau đã về tới.
Đi vội lên phòng Minh Hằng, cửa vẫn không đóng nhưng lại để cô thấy được cảnh tượng Tóc Tiên đang hôn lên trán Minh Hằng, vẻ mặt vô cùng ôn nhu và lo lắng.
Cố gắng kiềm chế lửa giận vì dù sao giữa hai người vẫn còn dính líu rất nhiều đến làm ăn. Cô tằng hắng giọng bước vào.
"Đồng tổng, cô về rồi sao?"
"Ngọn gió nào mang Nguyễn tổng đến Đồng gia vậy? Sao không báo tôi một tiếng còn kịp nghênh đón."
"Haha...Đồng tổng khách sáo rồi, chúng ta hay là ra ngoài nói chuyện thì hơn, Minh Hằng chỉ vừa ngủ lại."
Khép cửa, cả hai cùng đi xuống lầu. Trà nước đều được đem lên, Tóc Tiên lúc này mới từ tốn nói.
"Minh Hằng chắc hẳn đã chịu khổ không ít."
"Ý Nguyễn tổng là tôi đối xử với cô ấy không tốt?"
"Cái này tôi không có nói."
"Haha...Tùy Nguyễn tổng nghĩ sao cũng được nhưng hiện tại cô ấy vẫn là tù nhân của tôi, không phiền đến Nguyễn tổng phải lên tiếng."
"Tôi chỉ hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì nữa vì sau này tôi muốn nhận lại một Lê Ngọc Minh Hằng hoàn toàn nguyên vẹn. Dù sao giấy, mực cũng đã ký."
Ánh Quỳnh tức giận rút ra cây súng bạc nhỏ luôn đi theo bên người cô chĩa thẳng vào đầu Tóc Tiên
"Cô là muốn khiêu chiến với tôi? Từ trước đến giờ không ai dám uy hiếp tôi như vậy."
Tóc Tiên vẫn ung dung nhấp một ngụm trà đáp.
"Cô sẽ không giết tôi đâu vì như vậy cô sẽ không nhận được miếng đất vàng nào chưa kể thế lực Đồng gia có mạnh đến đâu nhưng giết tôi rồi Đồng gia sẽ không bao giờ làm ăn được ở thành phố B "
"Hừ...haha cô nghĩ tôi không dám?"
"Đại tiểu thư, có gì từ từ nói."
Dì Hà lo sợ lên tiếng, Ánh Quỳnh ổn định lại tâm trạng cất súng vào rồi cười ha hả.
"Không ngờ Nguyễn tổng cũng có một ngày vì một giai nhân mà không tiếc sinh mạng đến vậy."
"Bởi vì cô ấy là người đầu tiên khiến Nguyễn Khoa Tóc Tiên này yêu, mà khi tôi đã yêu...bất kể là ai làm tổn thương cô ấy, tôi...bằng mọi cách cũng sẽ đoạt về."
Ánh Quỳnh ung dung ngồi lại ghế, ánh mắt sâu không rõ tâm tư.
"Nếu cô đã dám mở cờ như vậy, tôi sẽ chơi với cô một bàn. Để xem thế lực tôi lớn hay cô lớn hơn."
"Chẳng lẽ giấy trắng mực đen, cô muốn nuốt lời?"
"Không. Chẳng qua chỉ muốn cho cô biết cô vẫn đang ở trên mảnh đất của Đồng gia tôi, mà cho dù ở thành phố B, thế lực Nguyễn gia cô vẫn chẳng là gì so với tôi."
"Cô..."
Tóc Tiên suy nghĩ gì đó rồi lại nói.
"Được...coi như hôm nay tôi có lỗi, hy vọng Đồng tổng vì sự hợp tác giữa hai bên mà bỏ qua. Tôi uống ly trà này để tạ lỗi với cô."
"Ấy...Nguyễn tổng đừng làm vậy. Tôi chẳng qua là...ai dám cắn tôi thì tôi mới đáp trả. Còn không, chúng ta vẫn hợp tác tốt."
Cả hai cùng bắt tay nhau nhưng ẩn sâu bên trong đều có tính toán riêng. Tóc Tiên ghim sâu vào lòng, cô biết thế lực hiện tại của Đồng gia nếu Ánh Quỳnh muốn cũng sẽ dẹp sạch hết được, nhưng vì người cô yêu, cô sẽ vạch ra những kế hoạch sâu xa nhất hòng đẩy Ánh Quỳnh xuống hố sâu. "Đồng Ánh Quỳnh cô cứ kêu ngạo đi rồi có một ngày tôi sẽ cho cô biết, cô sẽ phải chịu đựng đau đớn đến dường nào."
_________
Sau khi Tóc Tiên ra về, Ánh Quỳnh mới trở lên phòng của Minh Hằng, mở cửa ra nàng vẫn yếu ớt nằm trên giường, nhưng gương mặt đã có vẻ khá hơn. Đi đến bên cạnh ngắm nhìn nàng, cô đưa tay khẽ vuốt lên đôi gò má tái nhợt kia, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại vô tình đánh thức nàng.
Minh Hằng mở mắt đã thấy Ánh Quỳnh ngồi bên giường, nàng giật mình theo bản năng bật dậy tạo ra một khoảng cách giữa cô và nàng. Cả hai trầm tư không nói gì. Cuối cùng Ánh Quỳnh lên tiếng.
"Ngày đó..."
"Xin lỗi...Tôi rất mệt."
Ánh Quỳnh cảm nhận được ánh mắt nàng thật xa xăm, không còn nét bi ai cũng như oán giận mà lại xa lạ như lần đầu tiên cô gặp nàng. Ánh Quỳnh thở dài, cô đứng dậy bước ra ngoài không nói thêm một lời.
____________
Một tuần sau đối với Minh Hằng mà nói đều trôi qua rất nhẹ nhàng, vì nàng nhìn thấy Ánh Quỳnh ở đâu cũng đều tránh né nhanh nhất có thể. Ánh Quỳnh không phải ngu ngốc mà không hiểu vì lý do gì.
Cô cảm thấy trái tim thật trống trải, nàng hận cô đến mức nhìn thấy cô cũng không muốn sao? Vậy cũng tốt, cách xa một chút, ít nhất cô sẽ kiềm chế được phần tình cảm đang ngày một lớn dần trong tim cô.
Minh Hằng vẫn giữ lời, vẫn chiều chiều nấu cơm cho Ánh Quỳnh nhưng mỗi lần nấu xong nàng đều trốn lên phòng trước khi Ánh Quỳnh trở về.
Nhìn các món ăn đặc sắc ở trên bàn mà lòng Ánh Quỳnh càng thêm khó chịu, cô đứng dậy đi ra ngoài không hề đụng đến một miếng nào. Tối đó Ánh Quỳnh uống rất nhiều, xung quanh cô toàn là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, gợi cảm, nhưng nhìn đâu đâu cô cũng đều thấy được gương mặt của Minh Hằng làm bản thân cô như phát điên. Cô rút súng ra bắn chỉ thiên khiến những người xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy chỉ còn mình cô ngồi lại trong đó, một mình giải sầu cho đến khi say bí tỉ thì Duy Khắc với Minh Thiên mới đưa cô về.
Rầm___
Cánh cửa bị đạp mở khiến Nhật Anh bỗng thức tỉnh. Tối đó nàng ta bị treo lên cao, toàn thân xích lõa mặt cho Ánh Quỳnh liên tiếp quất roi vào thân thể nàng ta khiến nàng ta chịu không nổi đến mức ngất đi.
Ánh Quỳnh vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi lòng, cô tháo dây đưa Nhật Anh xuống buộc nàng ngồi trên ngựa gỗ giống như công cụ tra tấn của Trung Quốc thời xưa chỉ khác là con ngựa này lại có thể bập bênh được.
Khi hoa huyệt Nhật Anh tiếp xúc với dương vật bằng gỗ trên thân ngựa, nàng ta bỗng đau đớn hét to, mở cả hai mắt. Toàn thân nàng ta vẫn còn bị trói đang đung đưa trên thân ngựa còn Ánh Quỳnh thì ngồi trên sofa tiếp tục nhấp rượu thưởng thức.
"A...đau quá. Đồng tỷ tha cho em."
"Nếu không chịu nổi, ngày mai cút đi."
"Không...không, em chịu được...áaa"
Ngựa gỗ cứ thế đung đưa đâm từng cái đau nhói xoáy vào thân thể Nhật Anh khiến nàng ta hét vang.
Minh Hằng bị đánh thức bởi tiếng hét của Nhật Anh, cô vội chạy sang phòng gia pháp, mở cửa vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Hoa huyệt Nhật Anh đã bắt đầu rỉ máu càng khiến Ánh Quỳnh thêm bộc phát thú tính. Cô cầm roi da quất mạnh vào người Nhật Anh
Dì Hà cũng đã chạy lên, bà cùng Minh Hằng sững sờ nhìn cảnh tượng ghê sợ này. Dì Hà quay sang nói với Minh Hằng
"Chết...đại tiểu thư mà ngửi thấy máu sẽ càng bộc phát thú tính, mất đi cả lý trí."
"Vậy làm sao đây?"
"Tìm cách trấn tỉnh cô ấy."
"Bằng cách nào?"
"Ta...ta cũng không biết."
Nhìn thấy Nhật Anh đã ngất đi mà Ánh Quỳnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Minh Hằng trong lúc rối rắm mới chạy đến ôm chặt lấy Ánh Quỳnh
"Quỳnh...tỉnh lại đi. Quỳnh..."
Ánh Quỳnh nghe được tiếng gọi quen thuộc thì dừng lại động tác nhìn người đang ôm chặt lấy mình, nhưng mùi máu quá nồng đậm khiến cô đẩy mạnh Minh Hằng ra, Minh Hằng ngã xuống đất nhưng vẫn kiên trì đứng dậy ôm lấy cô.
"Quỳnh..."
Nàng hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu, thật sâu cho đến khi phần lý trí kia quay trở về trong cô, buông roi da ra, ngửi được mùi hương quen thuộc. Cô ôm chặt lấy Minh Hằng cùng nàng dây dưa triền miên, dì Hà thấy vậy mới nhanh chóng kêu những người hầu gái vào phụ bà tháo dây đưa Nhật Anh về phòng.
"Ưm..."
Minh Hằng bị hôn đến không thể thở, Ánh Quỳnh điên cuồng mút chặt lấy môi lưỡi nàng đến khi Minh Hằng không còn khí lực Ánh Quỳnh mới buông ra.
Minh Hằng đỡ cô về phòng mình, tránh đi mùi máu tanh ở nơi đây. Về đến phòng nàng đỡ cô lên giường, tính quay người nhanh chóng rời đi, ra phòng khách để ngủ tạm thì thân hình đã bị Ánh Quỳnh bắt lấy ôm vào lòng.
"Tôi yêu em, tôi yêu em."
Ánh Quỳnh lẩm bẩm bên tai Minh Hằng những lời yêu thương, nhưng nàng biết những lời yêu thương này vốn dĩ không thuộc về nàng
"Quỳnh..."
"Nói đi, nói em yêu tôi."
Ánh Quỳnh lý trí đang bất ổn nên Minh Hằng cũng không dám cãi lời, nàng thở dài quay lại nhìn Ánh Quỳnh, cô mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
"Nói đi, em yêu tôi... hãy nói em yêu tôi."
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo ấy Minh Hằng thì thầm bên tai.
"Quỳnh...em yêu chị"
Lần đầu tiên Minh Hằng nhìn thấy khóe mắt Ánh Quỳnh nước mắt lăn dài, nàng vô cùng kinh ngạc nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau... "Đồng Ánh Quỳnh, thật ra cô yêu Minh Tú nhiều đến mức nào?"
Lòng Minh Hằng đau đớn, nàng ôm lấy thân thể của Ánh Quỳnh, hít hửi hương mộc trà quen thuộc trên người cô. Con người này khiến cô vừa yêu lại vừa hận, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô vì người khác mà tuôn rơi, nàng chỉ biết cười buồn, tận sâu tâm hồn nàng cứ thế mà đau nhói. Nhẹ hôn lên môi cô, nàng đứng dậy, đắp lại chăn cho cô rồi mới quay người rời đi
Trong cơn mơ màng, Ánh Quỳnh chợt thấy bóng hình xinh đẹp của Minh Hằng đang đứng trong gió, cô rất muốn đến gần chạm vào nàng, ôm lấy nàng nhưng thân hình nàng lại khẽ lay động hóa thành cánh bướm xinh đẹp bay đi mất, bay xa khỏi cô, xa khỏi Đồng gia này.
"Không...Hằng, đừng bỏ lại tôi."
Cô giật mình tỉnh mộng, ánh nắng ban mai chiếu vào làm cô nheo mắt, đưa tay xoa đầu cố nhớ lại ngày hôm qua. Cô vì quá say rượu nên đã hành hạ Nhật Anh cho đến khi toàn thân nàng ta đẫm đầy máu, cô lại vì vậy mà bộc phát căn bệnh, sau đó thì cô không còn nhớ gì, nhưng sao cô lại nằm trong phòng của Minh Hằng? Còn nàng đâu?
Bước ra khỏi phòng đi xuống nhà, dì Hà lo lắng hỏi han cô, cô lắc đầu bảo không sao rồi hỏi Minh Hằng đâu. Dì Hà kể lại sự tình hôm qua, lòng cô lại có chút vui sướng, thì ra nàng cũng chưa đến mức gọi là lạnh cảm với cô, còn dùng nụ hôn ngọt ngào để trấn tỉnh cô. Cô chợt giật mình. Căn bệnh này của cô đã theo cô từ nhỏ không cách nào trị được vậy mà chỉ một nụ hôn của nàng. Không thể nào. Chỉ mới tiếp xúc mấy tháng cô đã yêu nàng đến vậy sao?
"Đại tiểu thư."
Dì Hà lo lắng gọi cô khi thấy cô cứ bần thần đứng đó. Cô giật mình hỏi.
"Nhật Anh thế nào rồi?"
"Sáng nay có mời bác sĩ Hoài đến, chỗ đó của cô ta bị xuất huyết nhưng đã được các hầu nữ vệ sinh rồi bôi thuốc sạch sẽ, còn Lê tiểu thư đã đi học."
"Ừm."
Mở cửa phòng Nhật Anh, nàng ta vừa thấy cô liền vui mừng ngồi dậy.
"Đồng tỷ..."
"Đừng động đậy, thân thể cô đang bị thương...Thật xin lỗi. Hôm qua tôi hơi quá chén."
Nhật Anh tiến đến ôm lấy eo Ánh Quỳnh nũng nịu.
"Không sao. Người ta cam tâm tình nguyện mà."
Ánh Quỳnh vội gỡ tay nàng ta ra nói.
"Tôi đã chuyển tiền bồi thường vào thẻ ngân hàng của cô, coi như đền bù, nếu cô muốn về thăm mẹ cô, tôi sẽ cho người đưa đi."
Nhật Anh lại ôm chặt lấy Ánh Quỳnh
"Tỷ vẫn không hiểu sao? Em không cần gì cả, em chỉ cần tình yêu của tỷ, em thật lòng rất yêu tỷ."
"Đủ rồi...cô nên nhớ điều kiện trong hợp đồng bao nuôi, không thể phát sinh tình cảm với chủ nhân. Thời hạn của cô chỉ còn một tháng, với lại...rời khỏi tôi càng sớm chỉ càng tốt cho cô thôi."
Ánh Quỳnh bỏ ra khỏi phòng, Nhật Anh gương mặt đã đẫm lệ.
"Vậy đối với tỷ, Lê Ngọc Minh Hằng là gì?"
----
là ngoại lệ á cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com