13. Sinh Nhật Hỗn Loạn
Biệt thự Hoàng Gia nguy nga, lộng lẫy, người người tấp nập ra vào. Hôm nay chính là tiệc sinh nhật của Tóc Tiên
Cửa đại sảnh mở, một thân ảnh nữ nhân vô cùng kiều mỵ và quyến rũ đang tiến vào, chiếc đầm bó sát màu đen tôn lên ba vòng cực kì quyến rũ của cô. Khuôn mặt lai giữa Âu-Á vừa tỏa ra chút lạnh lùng sát khí lại xinh đẹp đến khó chê, trên tay trái của cô ngự trị một hình xăm rồng rất đẹp mắt. Bước bên cạnh cô là một cô gái khác có phần trẻ trung hơn, mặc dù nhan sắc không mấy nổi bật nhưng khi được trang điểm tỉ mỉ lên thì cũng rất ưa nhìn.
Nhật Anh tự hào, ưỡn ngực nhìn xung quanh, nơi đây đều hội tụ toàn những đại gia giàu nứt vách cũng như các mỹ nhân có tiếng bậc nhất trong làng kiều nữ, vậy mà khi nàng vừa bước vào lại có vô số ánh mắt bắn về phía nàng ta như vậy làm sao lại không hãnh diện cho được huống hồ người đi cạnh nàng ta lại chính là Ánh Quỳnh. Một cái tên nổi tiếng uy quyền, giàu có bậc nhất thành phố A này.
Toàn bộ giới doanh nhân hay kiều nữ tại thành phố A này có ai lại không nghe danh hay đã từng được gặp qua Ánh Quỳnh, khắp nơi đều biết cô xinh đẹp là thế nhưng chỉ thích nữ nhân thậm chí từng có tin đồn, cô sắp kết hôn với vị hôn thê đã yêu nhau ba năm của mình mà bên cạnh đó một nửa kiều nữ ở đây hầu như đêm đầu tiên của mình đều đã bán cho Ánh Quỳnh. Cho dù các nàng có xinh đẹp bậc nhất cỡ nào đi nữa thì Ánh Quỳnh cũng chưa bao giờ để mắt quá ba tháng, đó chính là quy luật của cô.
Ấy vậy mà khi cô bước vào cũng thu hút vô số ánh mắt của nam nhân, mặc dù biết cô chỉ thích nữ nhân nhưng vẻ đẹp của cô quá yêu mị, lộng lẫy đến nỗi không một ai có thể cưỡng lại được huống hồ chi tối hôm nay cô lại đặc biệt ăn mặc trang điểm kiểu nữ nhân như vậy, hoàn toàn thoát ly khỏi những bộ vest lạnh lùng hay những bộ sơmi lịch lãm thường ngày.
Người khác đơn giản chỉ nghĩ tối nay cô thích thay đổi phong cách nhưng lại không ai biết được cô là cố tình làm như vậy. Cô biết hôm nay nhất định Tóc Tiên sẽ cho người sửa soạn cho Minh Hằng thật lộng lẫy mà nếu nàng càng đẹp thì càng thu hút vô số ánh nhìn khiến lòng cô chắc chắn sẽ khó chịu. Một Tóc Tiên đã khiến cô khó chịu lắm rồi. Lúc trước do chưa xác định rõ tình cảm của bản thân cô dành cho Minh Hằng là gì nên mới ngu ngốc gật đầu đồng ý để nàng làm bạn nhảy của cô ta. Một lời cô đã thốt ra làm sao có thể rút. Cho nên hôm nay cô phải biến bản thân mình trở nên xinh đẹp để tâm điểm thu hút không chĩa về phía Minh Hằng quá nhiều.
Ánh Quỳnh cùng Nhật Anh đi thẳng đến chỗ của Tóc Tiên, cả hai cùng tay bắt mặt mừng, bề ngoài trông vô cùng thân thiết nhưng có ai biết bên trong đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt chỉ vì một người.
"Chà...Đồng tổng hôm nay thật xinh đẹp, quyến rũ nha. Xem ra bao nhiêu hào quang đều bị cô cướp hết rồi."
"Haha...Nguyễn tổng quá khen, dù sao tôi cũng là khách sao sánh được với cô. Đây là một món quà nho nhỏ giành cho cô để bày tỏ sự hợp tác tốt giữa hai bên Đồng- Nguyễn"
Tóc Tiên nhận lấy một phong thư to mở ra xem,cô mỉm cười thốt lên.
"Ây da...Đồng tổng hào phóng quá mức rồi, một miếng đất ngay tại trung tâm thành phố A sao. Đa tạ, đa tạ..."
"Đừng khách sáo."
"À...Nguyễn tổng, chị Minh Hằng đâu?"
Nhật Anh lên tiếng hỏi cũng là câu hỏi trong lòng Ánh Quỳnh, cô nãy giờ đưa mắt tìm kiếm vẫn chưa thấy hình bóng của nàng.
"À...Minh Hằng vẫn còn đang sửa soạn ở trên lầu, tôi muốn cô ta phải đẹp nhất đêm nay nên mới cho người trang điểm tỉ mỉ như vậy. Cô ấy càng đẹp thì càng cấp cho tôi một ít mặt mũi."
"Thì ra vậy."
Không khí đang sôi nổi vô cùng liền im bặt, vài tiếng xì xào vang lên, tất cả mọi người đều hướng lên thân ảnh ở trên lầu đang chậm rãi đi xuống. Ánh Quỳnh nhìn quanh, không khí này. Khỏi nói cô cũng biết là họ đang nhìn ai. Cô siết chặt nắm tay thầm chửi tên ngu ngốc Tóc Tiên, ai đời lại để nàng ăn diện đẹp như vậy, mặc dù nhan sắc cô có ba phần nhỉnh hơn Minh Hằng nhưng ở nàng lại có một sức hút gì đó không ai có thể cưỡng lại nỗi, nhất là ánh mắt trong veo như hồ thu kia khiến ai cũng đều trầm mê trong đó, ngay cả các nữ nhân cũng đều nhìn đến ngẩn người. Quay sang thấy bộ dạng Tóc Tiên, hai mắt mở to, mặt đầy si ngốc đang nhìn lên, cô cũng bắt đầu ngước lên nhìn.
Minh Hằng thật đẹp. Nàng đẹp đến nỗi khiến trái tim cô đập loạn xạ liên hồi, ở nàng toát ra một sức hút vô cùng chết người. Gương mặt nàng khi được trang điểm lên cứ như một tiểu búp bê di động vậy, chiếc đầm đỏ thêu hình đuôi công bằng chỉ vàng uốn quanh chân váy đang xòe ra trong rất đẹp. Phía sau là các sợi dây đính hột đan chéo nhau phơi bày toàn bộ tấm lưng trắng nõn xinh xắn, nhìn nàng chẳng khác gì một bức tượng của Hy Lạp cả.
Nàng chầm chậm đi xuống mỉm cười với Tóc Tiên, nụ cười kia đập vào mắt Ánh Quỳnh lại khiến cô bắt đầu nhen nhóm lửa giận.
Tóc Tiên lấy lại hồn vía, ho khan một tiếng rồi dơ tay ra nắm lấy tay Minh Hằng dìu nàng đi xuống, cô dõng dạc nói to.
"Cám ơn quý vị quan khách đã giành chút thời gian quý báu để đến tham dự buổi tiệc tròn hai mươi bảy tuổi này của tôi. Bên cạnh tôi đây chính là bạn nhảy đêm nay của Phạm Ngọc Tóc Tiên này. Lê Ngọc Minh Hằng_Lê tiểu thư."
Tóc Tiên giống như đang tuyên bố chủ quyền hòng cảnh cáo bất cứ ai cũng không được ve vãn, làm phiền đến nàng càng khiến Ánh Quỳnh thêm cay mắt.
"Được rồi, hôm nay vui chơi hết mình nào."
Tiếng vỗ tay vang dội, không khí thoáng chốc trở về như lúc ban đầu, tất cả mọi người lại đi làm quen với nhau hay nói chuyện phiếm cùng nhau, riêng chỉ có Ánh Quỳnh là âm thầm đứng ở một góc quan sát Minh Hằng cùng Tóc Tiên mà Nhật Anh bên cạnh dù biết nhưng cũng chỉ đành cắn răng ngoan ngoãn mà yên phận
Tiếng nhạc du dương vang lên, tất cả mọi người cùng hòa vào điệu vũ ngay cả Tóc Tiên cùng Minh Hằng cũng đã bắt đầu khiêu vũ, bàn tay Tóc Tiên ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Minh Hằng khiến trong đầu Ánh Quỳnh có suy nghĩ...đó là có nên chặt đứt cánh tay kia của Nguyễn Khoa Tóc Tiên không? Cuối cùng cô cũng phải cố gắng giằng lại.
Nhìn nàng cứ thế mà yêu kiều nở rộ trong vòng tay người khác, lòng Ánh Quỳnh thật khó chịu. Cô nhớ trước đây cũng có rất nhiều lần ghen với Minh Tú nhưng số lần lại không nhiều bằng Minh Hằng, cũng không tức giận nhiều đến vậy.
Tóc Tiên vui sướng nhìn chằm chằm Minh Hằng khiến nàng hơi có chút ngượng ngùng.
"Em hôm nay thật đẹp."
"Cám ơn chị, Tóc Tiên"
Điệu vũ kết thúc, Tóc Tiên đi lấy chút thức ăn cho Minh Hằng vì sợ nàng đói, sau đó căn dặn nàng ngồi ở một góc chờ còn bản thân cô thì đi tiếp khách rồi sẽ quay lại sau.
Minh Hằng cũng ngoan ngoãn cầm dĩa đồ ăn đi đến một dãy ghế xếp sẵn trong góc, nhưng nàng không ăn gì chỉ đưa mắt tìm kiếm người kia. Rất nhanh cả hai ánh mắt chạm phải nhau, Ánh Quỳnh đang đứng chính giữa được một bầy mỹ nhân bao bọc xung quanh. Cô hôm nay trông thật đẹp. Minh Hằng chưa bao giờ thấy cô đẹp như vậy nên có chút hơi sững sờ mà Ánh Quỳnh đứng giữa một bầy mỹ nhân như vậy nhưng trong ánh mắt lại chỉ hiện diện một hình bóng duy nhất, tựa hồ mọi thứ xung quanh điều vô hình chỉ còn có hai người với nhau, cảm giác này rất gần cũng tựa như rất xa. Rõ ràng chỉ cần bước vài bước đã có thể chạm vào nhau, ôm lấy nhau nhưng vì điều gì lại chỉ có thể nhìn nhau như vậy.
Ánh Quỳnh từ từ tách khỏi đám nữ nhân kia, bỏ mặt cả Nhật Anh đang đứng đó. Thân hình đầy quyến rũ và kiều mị của cô bắt đầu đi về phía Minh Hằng. Giờ phút này, Minh Hằng có thể nghe rõ được nhịp đập của trái tim mình.
"Thình thịch_thình thịch"
Nàng cứ sững sờ nhìn thân ảnh kia đang càng lúc càng đến gần cho tới khi, một mùi hương mộc trà quen thuộc quấn quanh chóp mũi, nàng mới từ từ giật mình thoát ra khỏi giấc mộng. Ánh Quỳnh đã ngồi xuống bên cạnh nàng tựa đầu lên vai nàng, nhắm mắt lại.
Toàn thân Minh Hằng cứng đờ không dám nhúc nhích cũng như động đậy, nàng cảm thấy lồng ngực càng lúc càng hít thở không thông, nàng cố lấy lại bình tỉnh hỏi.
"Cô..."
"Tôi rất mệt cũng rất đói, em đút tôi ăn được không?"
Cái gì chứ? Cô ta bị sao vậy? Lâu lâu lại bày ra bộ mặt đáng yêu như vậy khiến toàn thân Minh Hằng phủ đầy da gà.
"Nè...cô đói thì có Nhật Anh đó, sao không nhờ cô ta đút đi."
"Tôi thích em đút."
"Cô...haizzz...vậy cũng phải ngồi dậy, mới đút được chứ."
"Ừm."
Ánh Quỳnh ngồi thẳng dậy đối diện với Minh Hằng, nàng lấy nĩa xiên một miếng thịt bò đặt lên miệng Ánh Quỳnh
"Há miệng."
Ánh Quỳnh ngoan ngoãn há miệng cho nàng đút. Nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy làm Minh Hằng xấu hổ vô cùng, nàng tính quay mặt đi nhưng Ánh Quỳnh lại nói.
"Không cho quay đi. Nhìn tôi."
Minh Hằng nghĩ trong lòng "cô đang ăn còn bắt tôi nhìn miệng à?". Minh Hằng quay lại nhìn Ánh Quỳnh, nhìn đôi môi đỏ mộng của cô ấy đang nhai miếng thịt bò cứ nhấp lên nhấp xuống trông vô cùng khêu gợi khiến Minh Hằng không tự chủ được vội nuốt xuống một ngụm nước miếng, Ánh Quỳnh nhìn nàng cười quỷ quyệt. Cô đưa môi tiến đến vành tai của Minh Hằng khẽ thì thầm.
"Có muốn tôi mớm cho em ăn không?"
Nói đoạn còn đưa lưỡi nhẹ liếm lên vành tai Minh Hằng khiến cơ thể nàng run lên bần bật, sắc mặt đỏ như gấc, nàng vội đẩy con người xấu xa kia ra rồi nói.
"Nè...cô ăn không chùi miệng còn liếm tôi. Đáng ghét."
Nói đoạn nàng lúng túng nhanh chóng bỏ đi để lại Ánh Quỳnh ngồi cười ha hả nhìn theo bóng lưng nàng.
Một màn ngọt ngào này đều thu hết vào tầm mắt của một dàn mỹ nữ, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
"Nè...mấy cô thấy gì không, lần đầu tiên tôi mới thấy Đồng đại nhân cười tươi như vậy đó."
"Phải đó cả vẻ mặt nũng nịu kia nữa."
"Ừ...trước đây khi lên giường với tôi đừng nói là cười ngay cả nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không có."
"Cô gái kia không phải là bạn nhảy của Nguyễn tổng sao, cô ta có sức hút gì mà khiến cả hai đều si mê như vậy."
"Gì chứ...tôi nghĩ bất quá Nguyễn tổng và Đồng đại nhân đều yêu thích đồ chơi mới thôi, vài ngày sau thể nào cũng chán như tụi mình vậy."
"Phải đó nhưng cũng phải công nhận cô ta rất đẹp, mặc dù không thuộc dạng đệ nhất nhưng lại có sức hút rất đặc biệt khiến tôi là nữ nhân mà cũng phải nhìn đến mê mẩn."
Từng lời, từng lời bàn tán đánh thẳng vào tai Nhật Anh đang đứng ở phía sau khiến nàng ta đen cả mặt, nàng ta nghiến răng.
"Lê Ngọc Minh Hằng, sao cô không mau biến khỏi Đồng gia đi."
______________
"Nguyễn tổng, đang sinh nhật chị, sao lại kéo em ra đây?"
"Muốn khoe với em một thứ thôi."
"Em cũng có một món quà nhỏ tặng chị...Cái này...cái này đáng lẽ em không tính tặng vì nó rất rẻ tiền."
"Ngốc. Em tặng là tôi vui lắm rồi đừng cứ suy nghĩ đến giá trị bởi vì tôi chỉ cần tấm lòng mà thôi."
"Vâng...đây là cái vòng tự tay em mua nguyên liệu về làm. Không được đẹp lắm, chị đừng chê."
Minh Hằng đưa một chiếc vòng bằng bạc do chính tay nàng làm, trên đó đính vài ngôi sao với tên của Tóc Tiên. (vì tinh tú mang tên Chóc Chiên)
"Rất đẹp. Tôi rất thích, cám ơn em. Em đeo cho tôi chứ?"
"À...vâng."
"Tôi sẽ mãi luôn trân quý nó."
Minh Hằng cười ngượng ngùng, nàng thật sự xem Tóc Tiên như một người bạn rất tốt nên muốn làm một cái gì đó xuất phát từ tấm lòng để tặng cho cô...vì nàng biết Tóc Tiên không thiếu gì ngoại trừ tình cảm và sự ấm áp cũng giống như nàng vậy. Nhưng trong lòng Tóc Tiên lại không nghĩ thế, cô mơ hồ nghĩ...có lẽ sự chân thành của mình cuối cùng cũng lay động được nàng ấy. Thấy ánh mắt mê đắm của Tóc Tiên giành cho mình, nàng ấp úng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"À...chị nói cho em xem gì vậy?"
"À...à suýt chút nữa vui quá mà quên mất. Em nhìn theo tay của tôi nhé...ba... hai...một..."
Tóc Tiên phất tay, một loạt pháo bông được bắn lên trời trông rất đẹp. Minh Hằng nhìn đến ngây ngẩn người, nàng bật thốt lên.
"Đẹp quá."
Pháo bông thật đẹp nhưng trong mắt Tóc Tiên, Minh Hằng lại càng đẹp hơn. Cô nhìn nụ cười của nàng đến mê mẩn, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của pháo bông khiến cho đôi mắt nàng cứ lấp lánh như ngàn vì sao trên trời. Không kiềm được lòng mình, cô ôm lấy nàng trao một nụ hôn lãng mạn lên môi nàng.
Quả thật ngày sinh nhật hôm nay của cô sẽ tuyệt đẹp nếu như không có một bóng người đang lao nhanh đến kéo Minh Hằng ra sau còn tặng lên má cô một cú đấm khiến Tóc Tiên té ngã xuống đất.
Ánh Quỳnh tức giận rút súng chĩa vào đầu Tóc Tiên nhưng Minh Hằng đã ôm tay cô lại.
"Quỳnh...bình tĩnh, Quỳnh"
Nàng biết mỗi lần Ánh Quỳnh lên cơn giận giữ chỉ cần gọi một tiếng Quỳnh đầy nhẹ nhàng thì lòng cô cũng sẽ dịu lại.
Đưa mắt nhìn Minh Hằng, sắc mặt đang rất lo lắng, cô cất súng vào kéo tay nàng lôi đi.
"A...Từ từ, đau quá."
"Câm miệng."
"Khoan đã."
Tóc Tiên nắm tay Minh Hằng kéo lại.
"Không được đưa cô ấy đi."
Tóc Tiên hét to, một lát sau...bảy, tám bảo vệ của Tóc Tiên cùng cầm súng vây quanh Ánh Quỳnh. Ánh Quỳnh cười mỉa, giật mạnh Minh Hằng ra ôm vào trong lồng ngực.
"Cô đây là muốn khơi mào chiến tranh giữa Đồng- Nguyễn?"
"Tôi không dám đấu với Đồng gia nhưng đêm nay tôi có chết, cô cũng không được đưa cô ấy đi."
"Hahaha...trên đời này chưa người nào dám uy hiếp Ánh Quỳnh này. Lê Ngọc Minh Hằng là người con gái của tôi và sẵn tiện tôi nói luôn, từ đây...quy ước giữa tôi và cô cũng phá bỏ."
Ánh Quỳnh tay trái ôm lấy thắt lưng Minh Hằng hôn lên môi nàng, tay phải thì rút súng bắn vào chân Tóc Tiên khiến cô ngã quỵ xuống đất, tiếp theo là một loạt tiếng súng vang lên bắn vào từng tên đàn em của Tóc Tiên khiến bảy, tám người đều ngã xuống. Các quan khách đến tham dự cũng nháo nhào bỏ chạy vì hoảng sợ. Riêng Ánh Quỳnh vẫn rất bình tĩnh ôm chặt lấy Minh Hằng trong lòng, sau đó bước ra khỏi Hoàng Gia.
"Tôi tạm lưu lại cái mạng cho cô trước nhưng từ đây...cô cũng không bao giờ được gặp mặt Minh Hằng"
Tóc Tiên đấm mạnh tay xuống đất. Cô quên mất một điều rằng Ánh Quỳnh đi đến đâu cũng luôn có năm tên thuộc hạ xuất sắc nhất của cô đi theo bảo vệ, năm người đó được cha cô huấn luyện gắt gao từ nhỏ để sau này trở thành những tên sát thủ hàng đầu thế giới
Bọn họ thường được biết đến với tên gọi Lục Long mà dĩ nhiên người thứ sáu chính là Ánh Quỳnh cũng là người dẫn dắt Lục Long.
Họ không chỉ chuyên về súng, mà tất cả các binh khí từ kiếm, côn, trường tiên, đao pháp điều giỏi. Thủ đoạn ra tay nhanh, gọn, lẹ...rất ít ai thấy được hết năm gương mặt luôn ở trong bóng tối phía sau lưng Ánh Quỳnh ngoại trừ chính cô ra.
"Nguyễn tỷ, tỷ không sao chứ? Đồng Ánh Quỳnh thật quá đáng."
Tên đàn em thân cận nhất của Tóc Tiên là từ trong nhà, sau khi nghe tiếng súng liền chạy ra đỡ cô lên đưa vào Hoàng Gia để trị thương. Tóc Tiên nhìn chiếc vòng trên tay mình, nghiến răng nói.
"Rồi có một ngày, tôi sẽ khiến cho Đồng Ánh Quỳnh chết một cách thảm hại nhất."
-----
như câu của dì tư Ăng Trinh, ĐM xết rồi còn HNTT thui nma để coi chap sau còn HNTT hong nha😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com