Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lửa Tình🔞

"Áaaaa..."


Minh Hằng bị quăng lên xe một cách đầy thô bạo. Ánh Quỳnh tự mình lái xe đi cho đến một quãng đường vắng lặng mới dừng lại.



Minh Hằng vô cùng sợ hãi, hôm nay nàng mới biết được Ánh Quỳnh có bao nhiêu điên cuồng, có phải lúc này cô ta sẽ giết nàng luôn không? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy thật xa ra khỏi đây, nhưng cửa xe đã bị khóa.



Ánh Quỳnh mở cửa trước bước xuống xe, cô đi ra phía sau ngồi vào nhìn người kia đang co ro về một góc, thấy vẻ sợ hãi của nàng, cô cố trấn tỉnh lại tâm tình mình, chẳng phải bản thân đã hứa sẽ không hành hạ nàng nữa sao. Vươn tay định chạm vào Minh Hằng thì nàng nhanh như chớp hất tay cô ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Ánh Quỳnh sắc mặt đen lại, cô nắm lấy tay Minh Hằng kéo mạnh vào lòng mình khiến Minh Hằng có chút bất ngờ.



"Em sợ tôi lắm sao?"



"Ừm."


Minh Hằng không nói dối nữa lời, tâm trạng nàng bây giờ đúng là rất sợ, thà rằng Ánh Quỳnh điên tiết giết nàng một cái cho xong còn hơn tra tấn nàng trước khi giết. Ánh Quỳnh nhìn xuống người trong lòng mình đang run rẩy như một con mèo con bị cắt hết móng vuốt, vô cùng đáng yêu khiến cho cơn giận trong lòng cô cũng phần nào tiêu tan.


"Em làm vòng cho cô ta."



Ánh Quỳnh đã nhìn thấy hết sao? Cô ta đây là đang ghen? Nhưng mà...cô ta đã tuyên bố sẽ không bao giờ yêu nàng, cũng không bao giờ có khả năng ghen tuông vì nàng, vậy hành động tối hôm nay là sao?



"Đúng...Tại vì là sinh nhật..của..của cô ấy."


"Em để cô ta hôn em."



"Cái...cái đó tôi cũng bị bất ngờ. Tôi không nghĩ cô ta sẽ làm vậy."


"Em có rung động vì cô ta?"



"Không...tôi chỉ xem cô ta là bạn."



Minh Hằng thật thà trả lời, mà vốn dĩ mọi chuyện là như vậy. Ánh Quỳnh cười hài lòng, nếu nàng không rung động vì Tóc Tiên vậy là tốt rồi. Ánh Quỳnh nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ của nàng hôn lên môi nàng, cô từ từ hôn ngày càng nhanh, càng gấp như muốn nuốt trọn lấy đôi môi ấy. Cô muốn xóa đi tất cả mùi vị của Tóc Tiên trên môi nàng, bởi vì nó chỉ có thể in hằn hương vị của một mình cô mà thôi.



"Ưm..."



Minh Hằng hít thở không thông, tính đẩy Ánh Quỳnh ra lại bị tay cô bắt lấy giữ lại cho đến khi cô hôn thấy đủ Ánh Quỳnh mới buông nàng ra. Sắc mặt Minh Hằng đỏ ửng vì thiếu hô hấp làm Minh Hằng thêm yêu vô cùng, cô ôm lấy nàng liếm nhẹ lên vành tai nàng khiến toàn thân Minh Hằng run lẩy bẩy.



"Cô..."



"Sao? Ban nãy còn gọi tôi là Quỳnh mà."


"Tôi..."



"Em có yêu tôi không?"



Minh Hằng âm trầm không trả lời "yêu" không phải nàng đã nói rồi sao, nhưng cô nào để vào mắt, ngược lại còn nói không yêu nàng. Bây giờ hỏi như vậy, nàng cũng đâu muốn lại rước nhục vào thân. Nhưng mà tâm trạng cô ta bây giờ đang rất bất ổn nếu nói "không" chắc chắn sẽ chạm đến tự ái của cô ta, sau đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.



"Tôi...tôi không biết."



Ánh Quỳnh lại nắm chặt cằm nàng ép nàng nhìn vào mắt cô, cô thẳng thắn nói.



"Nhưng tôi đã lỡ yêu em rồi thì phải làm sao?"



Minh Hằng tròn xoe mắt nhìn, cô ta vừa nói gì? Yêu mình sao? Làm sao có thể.



"Cô...cô đừng đùa như vậy. Thật không vui."



Ánh Quỳnh ôm lấy Minh Hằng tựa đầu lên vai nàng, nhẹ nói.



"Vậy làm sao em mới tin? Em không thấy vừa rồi chỉ vì em mà tôi đã thẳng tay chặt đứt mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"



Minh Hằng suy nghĩ, đúng vậy quả thật vừa rồi vì nàng cô ta còn định giết người, nếu cô ta yêu nàng thật thì phải làm sao? Nếu lỡ sau này có chút hiểu lầm gì đó có phải sẽ giết luôn cả nàng?



"Tôi..."



Nhẹ liếm lên cổ Minh Hằng, Ánh Quỳnh nhắm mắt say mê ngửi mùi anh đào trên cơ thể nàng. Thật thoải mái!



"Cô...đừng."




Bàn tay Ánh Quỳnh dang luồn vào váy của Minh Hằng mà chơi đùa chỗ nhạy cảm kia khiến nàng hơi hốt hoảng.




"Đừng mà."




"Không phải em từng nói yêu tôi sao? Bây giờ tôi thật sự rất muốn em."



"Không...đừng đang ở trên xe, đừng làm vậy."




"Gọi tên tôi."




"Quỳnh...đừng làm vậy."



"Không ai thấy đâu, đừng lo."



"Nhưng...em..."



"Tôi yêu em, là thật."



Yêu nàng vậy còn Minh Tú? Liệu khi bắt được nàng ta quay về, cô còn yêu nàng sao? Hay đơn giản chỉ vì cô ta nhỏ nhen không muốn thấy ai đụng vào thứ đồ chơi của cô mình nên mới nói như vậy để dụ hoặc nàng? Không nàng không thể mềm lòng như vậy nhưng sao bản thân lại không khắc chế được cứ run rẩy thế này.




"Đừng...tôi không muốn."



Cô đẩy Ánh Quỳnh ra muốn chạy thoát khỏi đây nhưng mở cửa mãi vẫn không được, Ánh Quỳnh âm trầm nhìn nàng, sắc mặt đại biến.



"Em muốn chạy? Chạy tới chỗ Tóc Tiên sao? Chạy đến để ngã vào lòng cô ấy? Em nói yêu tôi là dối trá, em muốn phản bội tôi để đi theo cô ấy, có phải không?"



Ánh Quỳnh hét lên khiến cơ thể Minh Hằng run sợ không thôi, nàng lại ngu ngốc vô tình đụng đến điểm nhạy cảm nhất của Ánh Quỳnh bởi vì nàng biết cô ta đang nhớ đến chuyện của Minh Tú và anh hai nàng.



"Không...Quỳnh..."



Chát___



Một cái tát lại giáng lên mặt nàng, cái tát này còn mạnh hơn bao giờ hết khiến mắt nàng mờ hơi sương. Ánh Quỳnh ghì chặt nàng nằm sấp xuống ghế hôn liếm lấy tấm lưng trắng ngần của nàng. Cô thô bạo giật đứt những sợi dây đính đá kia rồi bắt đầu cho tay luồn vào trong váy cởi chiếc quần nhỏ của nàng xuống. Thân hình Minh Hằng toàn bộ đều bị chân của Ánh Quỳnh kiềm chặt xuống ghế, tay cô thì nhanh chóng lột bỏ chiếc quần nhỏ kia ra khiến Minh Hằng khóc thét.



"Quỳnh...đừng mà, đừng đối xử với em như vậy, em không muốn..á..."



Ánh Quỳnh cắn mạnh xuống bã vai nàng đến rỉ máu, Minh Hằng cắn răng chịu đựng. Ánh Quỳnh liếm lên từng vệt máu ấy, dã thú trong cô lại bắt đầu trổi dậy vô cùng mạnh mẽ. Phải, cô lại bắt đầu mất đi lý trí. Thân hình trắng nõn của nàng làm cô như si như dại.




Ánh Quỳnh đâm mạnh hai ngón tay vào hoa huyệt vẫn còn khô khốc của nàng khiến Minh Hằng muốn ngất xỉu. Cảm giác đau đớn này lại giống như lúc ban đầu, khi cô hung bạo cướp đi trinh tiết của nàng. Thật đau, nàng gào khóc trong tuyệt vọng nhưng nàng biết tuyệt nhiên sẽ không ai có thể cứu nàng. Ánh Quỳnh cứ thế cuồng loạn ra vào trong nàng, đôi môi vẫn hôn liếm khắp lưng nàng, khắp cổ nàng lưu lại vô vàn dấu vết. Bàn tay trái lại luồn lên phía trước mạnh bạo xoa bóp khỏa ngực của nàng không chút thương tiếc.



Minh Hằng đau đớn rên rỉ.



"Quỳnh...đừng mà, đừng mà."



Ánh Quỳnh vẫn không dừng lại còn ra vào mãnh liệt hơn. Cô cảm thấy chiếc váy bó sát này thật bất tiện nên đưa tay xé rách hai bên cho cao lên rồi lại bắt đầu tiến quân vào sâu hoa huyệt của Minh Hằng, lần này là ba ngón tay khiến Minh Hằng dãy dụa điên cuồng.



"Á...Á...đau quá...xin chị, dừng lại đi, đau em quá."




Ánh Quỳnh căn bản đang điên tiết làm sao có thể dừng? Như sực nhớ ra điều gì đó, Minh Hằng vội la lên.



"Quỳnh...em yêu Quỳnh...Quỳnh, em yêu Quỳnh"



Ánh Quỳnh chợt ngưng động tác. Ba chữ "Em yêu Quỳnh" đánh mạnh vào trái tim cô, khiến cô bừng tỉnh hẳn. Nhìn lại thân thể thống khổ của Minh Hằng đang nằm bên dưới cô mà gào khóc, cô vội ôm nàng dậy để nàng ngã vào lòng mình.



"Xin lỗi. xin lỗi tôi lại suýt không kiềm chế được."



Cô hôn lên trán Minh Hằng vì ban nãy ra sức giãy dụa mà đổ đầy mồ hôi, nước mắt cũng làm lem lớp son phấn, nhìn nàng vô cùng chật vật nhưng lại pha chút đáng yêu khiến Ánh Quỳnh phì cười.



"Haha...tiểu yêu tinh, gương mặt em bây giờ lem cả phấn rất dọa người nha."



Minh Hằng xấu hổ yếu ớt đánh vào người Ánh Quỳnh



"Đồ xấu xa...đồ đáng ghét."



Ánh Quỳnh yêu chiều nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà ấy, cô thì thầm yêu mị.




"Chúng ta về nhà tiếp tục có được không? Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng."



Minh Hằng đỏ mặt ngượng ngùng, thật ra ban nãy ngoài đau đớn ra cũng có chút gì đó rất khoái cảm, mặc dù Ánh Quỳnh nói yêu nàng là nhất thời hay thật lòng cũng khiến lòng nàng rất ấm áp, nàng khẽ gật đầu.



"Ừm."



"Ngoan...tiểu yêu tinh. Ngồi yên trên xe lát nữa sẽ về tới."



Ánh Quỳnh hôn lần nữa lên môi nàng rồi mới đi xuống xe lên ghế lái chạy về Đồng gia.

___________

ĐỒNG GIA


Ánh Quỳnh lái xe về, Nhật Anh vừa thấy đã chạy ra đón cô, ban nãy tài xế riêng của Ánh Quỳnh cũng đã lên rước nàng ta về nhưng vẫn chưa thấy Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng ở đâu cả. Cho nên nàng ta thấp thỏm chờ đợi nãy giờ, nàng muốn biết Ánh Quỳnh sẽ xử lý Minh Hằng ra sao.


"Đồng tỷ."



Chưa kịp vui mừng thì sắc mặt Nhật Anh lại trầm xuống, Ánh Quỳnh y phục đã rách đến mức lộ ra cả cặp đùi thon dài, trên tay còn bế theo Minh Hằng đang đắp áo khoác của cô. Nhật Anh đã nghĩ...hẳn sau vụ ban nãy Ánh Quỳnh sẽ rất tức giận mà làm gì đó với Minh Hằng, ai ngờ trên gương mặt Ánh Quỳnh ngược lại không tức giận, còn có ý cười rất tươi mà trên mặt Minh Hằng thì lại đỏ ửng.



Ánh Quỳnh không để ý đến Nhật Anh trực tiếp lướt qua người nàng ta, đi thẳng lên phòng Minh Hằng. Nhật Anh chỉ còn biết nghiến răng đứng trông theo, trong lòng tràn ngập lửa giận.

__________

"Tiểu yêu tinh, đi tắm thôi."



"Em...em tự tắm được."



"Sao vậy? Trước sau gì tôi không ăn em."


"Em..."



"Thôi được rồi tôi chờ em."



Ánh Quỳnh cũng trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ xong còn mang theo chai rượu XO sang phòng Minh Hằng. Minh Hằng cũng vừa tắm xong đang ngồi sấy tóc, nàng cũng khoác một chiếc áo choàng tắm, thân thể tuyệt mỹ như ẩn như hiện, từng giọt nước trên tóc nàng lăn dài xuống da thịt trắng mịn của nàng trông quyến rũ vô cùng.



Ánh Quỳnh để chai rượu lên bàn sau đó đi đến cầm lấy chiếc máy sấy thay Minh Hằng sấy tóc. Minh Hằng kinh ngạc nhìn cô qua chiếc gương, cô lại vì nàng mà sấy tóc ư? Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, gương mặt cũng rất dịu dàng nhìn nàng tươi cười, một nụ cười tuyệt đẹp khiến mọi phòng tuyến trong lòng nàng đột nhiên vỡ vụn. Nàng ngại ngùng nói.


"Em có thể tự làm mà."



"Sao vậy? không thích tôi chăm sóc em sao?"



"Không...chỉ là cảm thấy không quen."



"Yên tâm, sau này em sẽ quen dần thôi vì sau này tôi vẫn sẽ đối với em như vậy."



Từ sau nụ hôn của Tóc Tiên, Ánh Quỳnh mới xác định rõ trái tim mình và càng lúc cô càng sợ mất nàng hơn bao giờ hết. Cô tự nhủ, chỉ cần nàng không phản bội lại tình cảm của cô như Minh Tú thì cô vẫn sẽ mãi dịu dàng, cưng chiều nàng như vậy.



Sấy tóc xong, Ánh Quỳnh bế Minh Hằng đến bên giường, cô thì thầm vào tai nàng.


"Tiểu yêu tinh bây giờ mới chính thức ăn em, yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng."



Mặt Minh Hằng ửng đỏ, nàng thấy được ánh mắt mê khát của Ánh Quỳnh nhìn nàng có bao nhiêu là mãnh liệt. Ánh Quỳnh thấy mặt nàng đỏ ửng thì lại tiếp tục dụ hoặc.



"Tối nay tôi sẽ không ăn mà còn uống."



Nói đoạn cô mở nắp chai rượu nhấp một ngụm rồi cúi xuống hôn lên môi Minh Hằng, cạy mở hàm răng nàng bắt nàng uống hết vào bụng. Minh Hằng không giỏi uống rượu nên khi có rượu vào, cơ thể nàng bỗng nóng vô cùng. Nàng thấp giọng nỉ non.



"Quỳnh...em không biết uống rượu."



"Yên tâm tôi không cho em uống nhiều đâu vì như vậy em sẽ say mất, tôi còn làm ăn được gì? Hằng...Tôi yêu em."




Ánh Quỳnh đột nhiên bày tỏ lòng mình khiến gương mặt Minh Hằng đỏ ửng. Nàng mê đắm nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, nàng đưa tay sờ lên mắt cô, mũi cô, cho đến đôi môi căng mộng ấy của cô liền bị Ánh Quỳnh nhanh chóng mút lấy ngón tay nàng, liếm nhè nhẹ khiến cơ thể Minh Hằng thoáng run rẩy. Ánh Quỳnh cười rồi lại hôn lên môi nàng, một nụ hôn thật sâu, thật ướt át, đầy gợi tình.




Ánh Quỳnh đưa tay tháo chiếc áo choàng của Minh Hằng ra để lộ một thân hình gợi cảm làm cô mê đắm. Cầm chai rượu lên, cô đổ xuống từng tấc da thịt của nàng đổ tới đâu, cô cúi đầu hôn liếm tới đó, mùi rượu hòa chung với hương thơm cơ thể của Minh Hằng khiến hạ thân Ánh Quỳnh liền như thêu đốt.




Liếm lên chiếc cổ trắng ngần, lại theo từng giọt rượu liếm xuống xương quai xanh đầy xinh đẹp rồi dừng lại ở hai khỏa phấn nộn mê người. Hạt đậu hồng đã bắt đầu dựng đứng, Ánh Quỳnh lại đổ rượu lên sau đó liền ngậm lấy hai hạt hồng đào ấy mà mút liếm khiến Minh Hằng phải bật thốt rên rỉ.




"A...ư..Quỳnh..."




Để chai rượu qua một bên, hai tay cô bắt đầu sờ soạn khắp thân thể nàng, môi vẫn ngậm chặt lấy hai hạt đậu hồng kia hôn liếm từ bên này sang bên kia khiến chúng đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng.



"A...chị nhẹ thôi."




Ánh Quỳnh cắn nhè nhẹ còn cố ý nhai qua nhai lại trong miệng khiến Minh Hằng muốn khóc nghẹn. Nàng sắp bị Ánh Quỳnh bức tới điên rồi. Ăn thỏa thích hai chiếc bánh bao thơm ngon xong, Ánh Quỳnh lại bắt đầu đổ rượu lên chiếc bụng nhỏ xinh của Minh Hằng sau đó hôn liếm hết mớ rượu còn đọng lại trên bụng nàng, lưỡi cô khua nhẹ vào chiếc rốn xinh xinh ấy hút lấy chút rượu còn trong đó, lâu lâu còn khua qua khua lại, đảo lưỡi vài vòng khiến Minh Hằng nắm chặt ga giường mà rên rỉ không ra hơi.




"Quỳnh...em chịu không nổi...Quỳnh...ưm."




Ánh Quỳnh thôi trêu chọc nàng, cô cầm lấy hai đôi chân thon dài của nàng mà liếm dọc xuống, mùi da thịt của Minh Hằng lúc nào cũng làm cô phải mê luyến. Cô mút nhẹ từng đầu ngón chân nàng khiến toàn thân nàng run lên dữ dội.



"A...Quỳnh, đừng trêu chọc em nữa...Quỳnh"




"Ngoan nào. Nằm yên để tôi thưởng thức, mọi thứ trên cơ thể em đều làm tôi mê muội."




Tách nhẹ hai chân Minh Hằng ra, Ánh Quỳnh lại lấy gối chêm dưới mông nàng để đóa hoa kia giơ cao lên, nở rộ ra trước mắt Ánh Quỳnh


"Quỳnh..."




Minh Hằng mặt đỏ đến không còn gì để đỏ hơn khiến Ánh Quỳnh càng thêm yêu chiều nàng. Ánh Quỳnh lấy rượu đổ vào trong hang sâu kia làm Minh Hằng hốt hoảng.



"Quỳnh...đừng làm vậy."




"Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, tôi sẽ giúp em liếm sạch sẽ."




Dứt lời cô cúi xuống vùi mặt vào nơi ướt át ấy. Dư vị thơm ngon hòa chung với rượu. Ánh Quỳnh ước gì cô có thể thưởng thức mãi cả đêm cũng sẽ không bao giờ thấy chán.



"A...ưm....Quỳnh...a..."




Đưa lưỡi vào khua nhẹ để cho rượu trào ra cô mới mút hết sạch vào bụng. Minh Hằng nhìn tình cảnh trước mặt cứ đập rõ mồn một vào mắt nàng khiến nàng như muốn chui đầu vào trong chăn nhưng một tay Ánh Quỳnh lại giữ chặt cằm nàng, bắt nàng phải nhìn cảnh tượng cô đang say sưa thưởng thức nơi tư mật ấy của nàng.



"Ưm...Quỳnh, em yêu Quỳnh"




Thấy người kia cứ đưa đầu lưỡi đâm vào lại lấy ra bên trong mình cùng với cảm giác thống khoái khiến Minh Hằng không kiềm được thốt ra ba từ..."Em yêu Quỳnh", đều này càng làm cho Ánh Quỳnh thêm hôn mút mạnh mẽ. Tiếng mút vang lên khắp căn phòng khiến Minh Hằng xấu hổ vô cùng, nhìn nơi mẫn cảm nhất của mình cứ liên tiếp bị người ta đổ rượu vào rồi lại chơi đùa, cảnh tượng này e là cả đời nàng cũng sẽ không quên, nhưng mà cảm giác thật khoái cảm. Ánh Quỳnh đúng thật rất điêu luyện, mặc dù cô chưa từng vì ai hôn liếm qua nơi này nhưng với bản năng tình trường vốn có của mình thì lại dễ dàng làm Minh Hằng sung sướng cực điểm.




Cô đưa lưỡi nhẹ liếm vào nhụy hoa chính giữa khiến cả cơ thể Minh Hằng phải oằn mình rên rỉ dữ dội.


"A...ư...rất sướng...Quỳnh...nơi đó rất sướng...a...không được. Em không chịu nổi...Quỳnh"




Vừa rên rỉ, hai bàn tay nàng vừa đặt lên đầu Ánh Quỳnh muốn đẩy cô ra vì nàng sợ không còn kiềm chế được nữa thì chất mật dịch kia sẽ chảy hết vào miệng Ánh Quỳnh mất.




Ánh Quỳnh không vì động tác của nàng mà ngừng, ngược lại còn mút sâu hơn khiến cơ thể Minh Hằng run lên bần bật.



"A...Quỳnh, không được...em sắp ra."



Ánh Quỳnh lúc này mới ngừng lại, cô trườn lên hôn lấy môi nàng bắt nàng cùng thưởng thức mật dịch của chính mình. Tay trái Ánh Quỳnh thì xoa nắn khỏa ngực nàng, tay phải đã bắt đầu vuốt ve đóa hoa bên dưới của nàng.



"Ưm..."



Hai ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Minh Hằng một cách rất dễ dàng. Bên trong nóng ấm, chặt chẽ bao trùm lấy hai ngón tay của Ánh Quỳnh, cô tà mị nói.



"Tiểu yêu tinh, chỗ đó của em muốn nuốt luôn tay tôi sao?"



Mặt Minh Hằng đỏ bừng bừng nàng lấy tay đánh vào người Ánh Quỳnh.



"Không cho nói nữa. Không biết xấu hổ."


"Em dạo này gan lắm đánh tôi còn mắng tôi? Ngày mai cho em khỏi xuống giường."



"Aaaa..."




Minh Hằng cong người hứng chịu từng đợt ra vào thần tốc của Ánh Quỳnh đến không kịp thở, nàng van xin.



"A...Quỳnh...nhanh quá...chậm thôi...a..."




Ánh Quỳnh làm như không nghe còn cố ý mỗi cái ra vào lại thúc sâu hơn, ở bên trong lâu lâu lại nhúc nhích ngón tay để trêu đùa, khiến Minh Hằng khóc thét. Cô vùi đầu vào hôn liếm lên hai quả phấn nộn một cách rất mạnh bạo, Minh Hằng muốn vỡ tung ra khi ở bên trên và dưới của nàng phải chịu sự kích thích lớn như vậy.




Nhìn thấy Minh Hằng hai tay ôm chặt thân thể mình cho thấy dấu hiệu của việc nàng sắp lên đỉnh, Ánh Quỳnh càng gia tăng lực đạo hơn.



"Á...Quỳnh nhanh quá...em ra...em muốn ra."



Nói đoạn cơ thể nàng co rút, rùng mình một cái, chất lỏng ấm nóng từ từ chảy ra. Ánh Quỳnh tươi cười nhìn biểu tình của nàng mà mãn nguyện. Cô hôn lên trán nàng sau đó ngồi dậy cởi áo choàng trên người mình ra.




Minh Hằng những tưởng đã được buông tha ai ngờ vừa mới lấy lại được hơi thở thì thân thể nóng rực của người kia đã áp lên người mình, thả những nụ hôn ấm áp lên ngực mình. Ánh Quỳnh bắt nàng giang rộng hai chân nhất có thể sau đó mạnh mẽ dùng huyệt vị của cô ma sát lên hoa huyệt của nàng.




Mỗi lần nhấp lại truyền đến từng đợt khoái cảm vô cùng, hoa huyệt cả hai cũng vì thế mà dần nóng lên, Ánh Quỳnh đưa đầu Minh Hằng úp vào ngực mình yêu mị dụ hoặc.



"Tiểu yêu tinh, không phải em rất muốn nếm thử hương vị trên cơ thể tôi sao? Hôm nay tôi cho phép em được nếm thử nó."



Minh Hằng nhìn hai khỏa ngực của Ánh Quỳnh đang đung đưa trước mắt nàng theo từng cú nhịp của cô, nàng nuốt xuống nước miếng đưa tay lên xoa bóp nơi mềm mại ấy rồi cho vào trong miệng mình, nhắm mắt lại hôn liếm như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Nơi đó của Ánh Quỳnh cũng rất mềm mại, thơm tho.



"A...Mút mạnh lên Hằng...a...phải rồi, dùng lưỡi liếm đi...ưm...rất tốt."



Ánh Quỳnh càng ngày càng nhấp nhanh hơn khiến Minh Hằng khó khăn lắm mới gặm lấy được hai hạt đậu nho nhỏ ấy mà mút liếm qua lại, nàng bắt chước Ánh Quỳnh, đưa đầu lưỡi khua nhẹ từ hạt đậu bên đây sang bên kia khiến lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Ánh Quỳnh khi làm tình lại đạt được thống khoái đến mức ấy.




"A...Tiểu yêu tinh, em thật giỏi mới dạy đã hiểu...ưm."




Ánh Quỳnh lấy ngực ra khỏi miệng Minh Hằng cúi xuống hôn mút lấy đôi môi nàng sau đó ngồi thẳng lên, cầm một chân nàng đặt lên vai mình rồi nghiêng người để cho huyệt vị của mình sát chặt với nàng sau đó lại bắt đầu nhún. Vừa nhún cô vừa gặm nhấm lấy mấy ngón chân nhỏ nhắn của nàng mà liếm khiến Minh Hằng rên rỉ ngày một lớn hơn, nàng thống khoái đưa tay vò đầu mình kêu lên.




"Quỳnh...a...Quỳnh"



"Nói đi...em yêu tôi, Hằng nói đi."



"A...Quỳnh...ưm...em...yêu...a...chị"



"Tôi cũng yêu em, tiểu yêu tinh."



Ánh Quỳnh nhấp ngày càng mạnh cho đến khi cơ thể cả hai cùng run lên bần bật, cô mới mệt mỏi nằm úp xuống bên cạnh Minh Hằng. Minh Hằng quay qua ôm lấy tấm lưng mịn màng đầy mồ hôi của cô mà hôn lên cho tới gương mặt của Ánh Quỳnh, nàng mới đặt một nụ hôn lên môi cô.



"Em yêu Quỳnh"




Ánh Quỳnh cười hạnh phúc, mái tóc đen dài xõa trên mặt cô tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến Minh Hằng nhìn đến mê mẩn tâm hồn.



"Cha, mẹ, anh hai...Hằng thật sự đã yêu con người trước mắt này."



Ánh Quỳnh quay người lại ôm lấy nàng, để cho đầu nàng kê lên tay mình, sau đó mới hôn lên trán nàng thì thầm.




"Tôi kiệt sức rồi, ngủ ngon, tiểu yêu tinh. Tôi cũng yêu em."





Từ kẻ thù trở thành tình nhân cơ mà chuyện tình này sẽ kéo dài được bao lâu?

-------

ngọt ngào đến mấy cũng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com