16. Giăng Bẫy
"Quỳnh...chị tỉnh rồi."
Ánh Quỳnh mở mắt đã là ban đêm, cô sau khi bị mất máu quá nhiều đã ngất xỉu cho đến khi được đưa về Đồng gia. Minh Hằng đôi mắt sưng tấy đang nắm lấy tay Ánh Quỳnh, Nhật Anh cùng dì Hà cũng đang đứng một bên, nhìn vẻ mặt họ cũng rất lo lắng. Ánh Quỳnh không thèm để ý đến sự có mặt của bất cứ ai trực tiếp dùng tay trái kéo Minh Hằng vào lòng.
"Quỳnh...tay chị đang đau mà."
"Tay phải tôi đau chứ tay trái không sao. Để tôi ôm một lát."
Minh Hằng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Ánh Quỳnh khiến Nhật Anh giận đến tím mặt, dì Hà ở một bên thấy vậy mới kéo tay Nhật Anh đi ra ngoài chừa lại không gian cho cả hai.
Hai người cứ như vậy lặng im không nói gì cho đến khi tiếng thút thít nho nhỏ của Minh Hằng vang lên, Ánh Quỳnh mới giật mình đẩy nàng ra nhìn, thì đã thấy từng giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt nàng, cô hoảng sợ hỏi.
"Em sao vậy? Tôi ôm em chặt quá làm em đau sao? Hay em bị thương?"
"Không...em...em cứ nghĩ đến việc ban sáng thì lại không kiềm được nước mắt."
Ánh Quỳnh xoa đầu nàng cười dịu dàng.
"Ngốc. Tôi sẽ bảo vệ em, dù thế nào đi nữa...đừng sợ."
"Đúng là em sợ, nhưng nhiều nhất là sợ mất đi Quỳnh"
Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn nàng, cõi lòng lại ấm áp vô bờ, nàng là người thứ hai sau cha cô lại thật tâm lo lắng cho cô như vậy. Ngày trước khi yêu Minh Tú, nàng ta chỉ biết sài tiền của cô, mang danh tiếng của cô để lên mặt với bạn bè, người thân. ngoài ra chưa bao giờ nàng ta dành cho cô một câu nói quan tâm từ tận đáy lòng như Minh Hằng. Có lẽ lời nói của Minh Hằng lúc trước là đúng. Cô thật ra không hề yêu Minh Tú mà chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi, bởi vì bản tính trời sinh của cô rất thích chiếm hữu những thứ đẹp mắt cho nên mới đối Minh Tú như vậy còn với Minh Hằng lại là một loại chiếm hữu khác, cô muốn nàng, muốn cả linh hồn nàng và thứ đặc biệt nhất chính là trái tim nàng, tình cảm mà cô giành cho nàng hoàn toàn là thứ tình cảm xuất phát từ sâu linh hồn cô chứ không phải từ tính cách cường đại của cô.
Ánh Quỳnh ôm lấy Minh Hằng hôn lên môi nàng cho đến khi cả hai như muốn rút cạn linh hồn của nhau mới dừng lại. Minh Hằng thở hỗn hển, đỏ mặt tựa vào người Ánh Quỳnh. Những gì nàng nói đều xuất phát từ đáy lòng, quả thật nàng rất sợ, rất sợ mất đi Ánh Quỳnh, là từ bao giờ nàng lại yêu cô nhiều đến vậy, là từ khi cô cướp đi trinh tiết của nàng hay là từ cái hôn môi đầu tiên, cũng có thể là bắt đầu từ sự ghen tuông của cô mới khiến nàng biết được thì ra trong lòng cô, nàng lại quan trọng đến thế.
Đang miên man suy nghĩ, nàng không ngờ Ánh Quỳnh tự lúc nào đã hôn lần xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng mà liếm mút lấy khiến cả cơ thể nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Ưm...Quỳnh...đừng. Chị mới vừa tỉnh, em đi nấu cháo cho chị ăn."
"Ngoan...ngồi im. Tôi ăn em là đủ rồi."
Ánh Quỳnh gỡ từng nút áo trên người Minh Hằng khiến toàn thân nàng đã bắt đầu run rẩy nhưng Ánh Quỳnh vẫn không dừng lại còn cúi xuống hôn sâu hơn lên ngực nàng, chuẩn bị cởi nốt áo trong ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang cứu Minh Hằng một bàn trông thấy. Minh Hằng vội vã nói.
"Quỳnh...ư..điện...điện thoại."
Ánh Quỳnh bực tức buông nàng ra, kẻ nào mà lại gọi đến lúc này chứ. cầm điện thoại lên cô mới nhìn thấy được một chữ to đùng "BA". Cô quay sang nói với Minh Hằng
"Tôi đói rồi."
"Ừ...để em đi nấu cháo."
"Ừm...yêu em."
Sau khi Minh Hằng đi ra ngoài, Ánh Quỳnh mới bắt máy, một giọng nói âm trầm từ bên kia truyền đến.
"Quỳnh"
"Cha."
Đồng Quang Long đang ở Đan Mạch, sau khi ông cảm thấy bản thân đã già không thể đảm đương nổi Đồng gia nữa nên mới quyết định chuyển giao lại toàn bộ cho Ánh Quỳnh điều hành, còn ông thì âm thầm bay qua Đan Mạch để tận hưởng tuổi già vì nơi đây cũng là quê hương thứ hai của vợ ông, người mà ông hết mực yêu thương, mẹ ruột của Ánh Quỳnh. Bà mang hai dòng máu Đan Mạch - Việt Nam và cả ông cũng vậy, ông lại mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam, vì vậy Ánh Quỳnh từ khi sinh ra đã thừa hưởng vóc dáng cao ráo và nét mặt lai tây từ cha, mẹ. Sau khi bà qua đời vì bạo bệnh để lại cho ông giọt máu duy nhất giữa ông và bà cũng chính là đứa con mà ông yêu thương nhất Ánh Quỳnh. Ông tận tay chăm sóc cô, nhìn cô từng ngày trưởng thành thì lại càng thêm yêu thương cô vô hạn bởi vì ở cô có tính cách quyết đoán, ngoan tuyệt rất giống ông, ngoài ra hầu như nét mặt của cô lại hoàn toàn giống mẹ. Càng nhìn cô, ông lại càng liên tưởng tới vợ quá cố của mình vì vậy lại càng dành tất cả tình yêu và sự cưng chiều cho cô nhiều hơn. Nếu cô muốn làm vua, ông chắc chắn cũng sẽ cho, nếu cô muốn quậy đến long trời lở đất, ông cũng sẽ dùng hết cả gia tài để bao che và tất nhiên nếu cô muốn điều gì, ông điều sẽ liều mình đáp ứng, cũng vì từ đó mới dưỡng ra một Đồng Ánh Quỳnh cường bạo, ngang tàn như hôm nay.
"Cha...alo...."
Đang miên man hồi tưởng, nghe được tiếng cô gọi, Quang Long bỗng tỉnh giấc, ông tằng hắng giọng hỏi.
"Ta nghe nói con bị thương? Có người muốn ám sát con? Tra ra được là ai chưa?"
"Tạm thời chưa. Nhưng có một cái tên con đã nghĩ tới."
"Là ai."
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
Phải...Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là cô bị hai chiếc xe áp ở hai bên nhưng tại sao đạn cũng chỉ bắn về phía của cô mà bên phía của Minh Hằng lại không. Có hai giả thuyết, một...người đó không muốn tổn hại gì đến Minh Hằng nên mới ra lệnh không cho phép được động đến nàng, mà người không muốn tổn hại Minh Hằng nhất lại còn muốn lấy mạng cô bây giờ thì chỉ có thể là Tóc Tiên. Trường hợp thứ hai...kẻ đó một lòng chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết cô thôi nên mọi đầu đạn điều sẽ nhắm vào cô mà bắn, đương nhiên người thứ hai mà cô nghĩ đến lại là...Nhật Anh đang núp ở bên ngoài, nghe vậy liền bịch miệng lại vì ngạc nhiên. Tóc Tiên sao? chẳng lẽ là vì Minh Hằng. Suy nghĩ gì đó, nàng ta bỗng nhoẻn miệng cười, một sự sắp đặt hoàn hảo dần nãy lên trong lòng nàng ta âm thầm rời đi, ngày mai và cả sau này nàng muốn xem thử, với sự sắp đặt của chính mình liệu Minh Hằng có còn tồn tại nỗi ở Đồng gia này nữa hay không.
Ở trong phòng, Ánh Quỳnh vẫn đang còn thảo luận với cha mình.
"Là vì cô gái họ Lê kia?"
Đồng Quang Long hỏi thẳng khiến Ánh Quỳnh chợt ngưng động vài giây, đây đúng là cha cô, cho dù đã rút khỏi giang hồ nhưng thông tin vẫn rất nhạy bén. Cô biết ông vì quan tâm cô nên mới cho người theo dõi và báo cáo lại tất cả tình hình cuộc sống của cô nhưng trong lòng cô cũng có chút gì đó hơi khó chịu, có lẽ vì tính cách cô giống ông, rất ghét một ai quản lý mình.
"Ừm...cha đã biết?"
"Ừ...Ánh Quỳnh cuộc sống của con do con quyết và tình cảm của con ta cũng không muốn xen vào chỉ cần con thấy hạnh phúc là được, nhưng...chỉ vì một cô gái mà con thẳng tay cắt đứt tất cả làm ăn với Nguyễn gia còn khiến cho bản thân bị truy sát, có đáng không?"
"Cha...thứ nhất Đồng gia ta thế lực to lớn bao nhiêu há có thể vì một Nguyễn gia mà bị ảnh hưởng? Thứ hai...chuyện con bị ám sát là chuyện như cơm bữa, bước vào giới hắc đạo ai lại không vài lần bị ám sát huống hồ chi thế lực, tiền tài của Đồng gia ta biết bao nhiêu người mơ ước, mà Tóc Tiên chỉ mới là suy đoán của con thôi chứ chưa chắc đã liên quan đến nàng. Thứ ba...nàng là người mà con yêu và cũng là người duy nhất mà con muốn nắm tay đi hết đời này."
"Vậy còn cô gái họ Nguyễn kia? Không phải lúc trước con cũng đã từng nói với ta như vậy sao? Đổi lại...con được gì ngoài sự phản bội?"
"Cha...chuyện của con, con tự biết vả lại lần này con dám chắc giác quan của mình là đúng, cô ấy sẽ không giống như người kia. Tự sâu trong thâm tâm con bây giờ mới hiểu đối với người kia con không có khái niệm gọi là yêu nhưng đối với cô ấy thì...Cha cũng đã từng không tin vào tình yêu nhưng từ khi gặp được mẹ con chẳng phải cũng đã thay đổi cách suy nghĩ ấy sao?"
Quang Long trầm ngâm không nói gì, Ánh Quỳnh nói đúng, ông cũng đã từng không tin vào tình yêu thậm chí không muốn yêu bất cứ ai nhưng từ khi gặp bà ấy, trái tim ông từ đó cũng đã trao hết cho bà vô điều kiện. Ông thở dài, Ánh Quỳnh tính cách rất giống ông, một khi đã hãm sâu vào tình yêu sẽ không có gì ngăn cản được.
"Ừm ta hiểu, ta cũng tin vào quyết định của con chỉ hy vọng con cũng sẽ lựa chọn đúng như ta."
"Cám ơn cha. Người yên tâm, con sẽ điều tra rõ mọi chuyện, mà trong lòng con bây giờ cũng đã hiện lên tên của một ứng cử viên thứ hai, cha có muốn nghe không?"
"Là ai?"
"Em trai ngoan của con, cháu cưng của cha...Duy Khánh"
"Cái gì...? Tên oắt con đó có bản lĩnh vậy sao?"
"Vừa rồi con đã đuổi hắn ra khỏi Đồng thị ắt hẳn cha cũng đã biết. Hắn sẽ rất ôm hận."
"Nếu hắn dám làm như vậy ta cũng sẽ không tha cho hắn nhưng...Ánh Quỳnh, ta vẫn hy vọng con tha hắn một con đường sống."
"Vì chú ba sao?"
"Ừm...chú ba con khi xưa có một lần đã xả thân cứu ta nếu không thì ta cũng không sống đến bây giờ. Trước khi chú ấy qua đời đã cầm tay ta để giao lại Duy Khánh cho nên ta vẫn không muốn nhìn thấy hắn chết."
"Ừm...con hiểu. Con biết phải làm gì."
Cốc Cốc Cốc___
Ánh Quỳnh vừa cúp máy xong liền nói.
"Vào đi."
Minh Hằng bưng cháo vào, mùi vị thật thơm đến mức Ánh Quỳnh bây giờ mới nhận ra, bụng mình đã sôi sục từ bao giờ.
___________
Sáng hôm sau, Minh Hằng từ trong lòng Ánh Quỳnh thức dậy, nàng nhẹ hôn lên má cô rồi sau đó mới đi rửa mặt, thay đồ chuẩn bị bữa ăn sáng cho Ánh Quỳnh. Vì Ánh Quỳnh bị thương nên Minh Hằng mới xin nghỉ học vài ngày để chăm sóc cô. Làm xong bữa sáng nàng liền bưng vào phòng cho Ánh Quỳnh, mở cửa đã thấy cô ngồi đọc báo trên giường.
"Chị dậy rồi sao?"
"Ừ...hôm nay nấu món gì đó?"
"Hihi...mì bò hầm để xương chị mau lành lại."
"Vậy sao? Trông ngon quá."
"Mau ăn đi."
Ánh Quỳnh gắp lại tờ báo đưa tay ôm lấy Minh Hằng, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu.
"Em đút tôi ăn đi, tay phải tôi đau sao cầm đũa? Mà em đã ăn chưa?"
"Em ăn với Nhật Anh rồi...nào em đút chị."
"Ừm."
Đút cho con người nhõng nhẽo Ánh Quỳnh xong, Minh Hằng liền bưng tô xuống dọn dẹp còn Ánh Quỳnh thì sau khi uống thuốc lại chìm vào giấc ngủ sâu. Minh Hằng tính rửa chén lại bị các người hầu ngăn lại.
"Đại tiểu thư của chúng tôi, ai không biết cô bữa giờ rất được Đồng đại nhân của chúng tôi sủng ái nếu để cho Đồng đại nhân biết chúng tôi bắt cô rửa chén thì dù có mười cái đầu cũng không đủ chết đâu."
Nghĩ vậy bọn họ bất giác rùng mình một cái sau đó giành lấy tô cháo trên tay Minh Hằng rồi đẩy nàng ra ngoài. Minh Hằng lắc đầu cười cười rồi cũng đi dạo sau vườn, hít thở không khí trong lành một chút.
Đang mải mê ngắm hoa thì từ phía sau vang lên tiếng nói của Nhật Anh
"Chị Minh Hằng, đang ngắm hoa sao?"
Minh Hằng quay lại nhìn nàng ta mỉm cười, trông thoáng chốc cũng khiến Nhật Anh phải công nhận, Minh Hằng thật đẹp.
"Ừ...."
"Minh Hằng em có chuyện muốn nói với chị, chị có rảnh uống chút trà với em không."
"Cũng được, dù sao Ánh Quỳnh cũng mới vừa ngủ."
Nhật Anh cố giằng lửa giận trong lòng cười thật tươi nắm lấy tay Minh Hằng kéo tới bàn trà trong vườn, nhấp một ngụm trà hoa hồng thơm phức, Minh Hằng hỏi.
"Có chuyện gì em muốn nói với chị, đừng ngại nói đi."
"Em...thật ra..."
Nhật Anh bất chợt quỳ xuống trước mặt Minh Hằng khiến Minh Hằng giật mình đỡ lấy tay nàng ta.
"Em làm gì vậy?"
"Minh Hằng, chị cũng biết hợp đồng bao nuôi giữa em và Đồng tỷ sắp kết thúc nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp mà mẹ em thì thân mang nhiều bệnh lại còn đang nằm viện, nhà cửa khi xưa em cũng đã trả lại cho chủ rồi nên bây giờ không còn nơi chốn để về, chị có thể giúp em cầu xin Nguyễn tỷ cho em ở lại thêm vài tháng nữa được không? Em có thể làm người hầu cũng được chỉ cần em có chỗ ở trong thời gian em kiếm được việc làm mà thôi."
"Việc này..."
"Em cầu xin chị đó, mặc dù hàng tháng Đồng tỷ vẫn gởi tiền cho em nhưng số tiền đó đều tiêu hết vào viện phí và thuốc thang cho mẹ nên bây giờ em thật không còn một đồng bạc nào để mưu sinh, nếu rời khỏi đây em chỉ còn nước ngủ bờ ngủ bụi mà thôi, em xin chị."
Minh Hằng vốn thiện lương nay lại bị lay động vì những lời nói của Nhật Anh nên gật đầu mà không hề suy nghĩ gì. Nàng đỡ Nhật Anh đứng dậy rồi xoa đầu nói.
"Yên tâm...chị sẽ giúp em nói một tiếng với Ánh Quỳnh"
"Cám ơn chị."
"Ngốc có gì đâu."
Ngồi lại trên ghế Nhật Anh vội nói tiếp.
"Minh Hằng, thật ra từ lâu em đã biết chị không phải là em họ của Đồng tỷ."
Minh Hằng cũng không quá ngạc nhiên, chuyện giữa nàng và Ánh Quỳnh hiển nhiên như vậy có mù mới tin họ là chị em.
"Em còn biết Đồng tỷ là dùng vũ lực để bắt ép chị về mà nhốt tại đây."
"Em...không nên nói lung tung tránh tới tai Đồng tỷ...đúng là lúc ban đầu Ánh Quỳnh đã bắt ép chị về đây nhưng..."
Nhận thấy Nhật Anh cũng không có hại gì nên Minh Hằng cũng thật thà kể lại.
"Ban đầu chị thật rất hận chị ấy, giam lỏng chị ở nơi này, mất đi cả sự tự do lại còn ngày ngày bị hành hạ, mất đi cả trinh tiết một đời con gái. Lúc đó chị chỉ muốn một tay giết chết chị ấy cho xong sau đó tự kết liễu mình, có lúc chị thật rất mong Đồng gia sẽ lụi tàn, vì như vậy chị mới có thể tìm lại sự tự do của mình, nhưng càng về sau sự ôn nhu và mọi cử chỉ của chị ấy đã từ từ in sâu vào trong tim chị xóa bỏ hết mọi thù hận của chị lúc ban đầu. Bây giờ chị thật sự rất yêu chị ấy, yêu đến mức tất cả sự tàn bạo của chị ấy dành cho chị trước đây một chút cũng không còn tồn tại."
"Vậy thì tốt quá mặc dù em cũng từng là tình nhân của Đồng tỷ nhưng thật sự giữa hai người cũng không hề tồn tại chút tình cảm gì vì vậy em sẽ thật tâm chúc phúc cho cả hai. Đồng tỷ tuy có hơi tàn bạo nhưng em biết con người chị ấy không hề xấu ngược lại còn rất tốt, nhất là đối với chị lại đặc biệt ôn nhu."
Minh Hằng ý cười trong suốt. Phải, Ánh Quỳnh của nàng cũng rất yêu nàng, chỉ mong rằng cả hai có thể suốt đời suốt kiếp ở bên nhau.
Nhật Anh khóe môi khẽ nhếch lại thì thầm nói tiếp.
"À...hôm qua em vô tình nghe được Đồng tỷ nói với cha mình người ám sát chị ấy lại chính là Tóc Tiên"
"Cái gì? Không thể nào...Tóc Tiên không thể là người như vậy."
"Chị nghĩ lại đi...đều là hắc đạo có gì không thể với lại ở buổi tiệc hôm đó cô ta đã bị Đồng tỷ làm mất hết mặt mũi cho nên dễ gì buông tha cho Đồng tỷ vả lại em thấy được cô ta rất si mê chị, nếu không tại sao cả hai đều bị ám sát mà chị lại không sao?"
Minh Hằng bây giờ mới bần thần nhớ lại đúng là ngày hôm đó tuy có hai chiếc xe áp hai bên nhưng đạn chỉ được bắn bên phía của Ánh Quỳnh...chẳng lẽ.
"Vậy theo như em nói tất cả đều vì chị mà ra sao?"
"Chị đừng tự trách...có trách thì trách Tóc Tiên kia quá nặng lòng với chị, hôm nay Đồng tỷ có thể thoát nạn nhưng ai biết ngày mai thế nào."
"Vậy phải làm sao?"
"Theo em nếu chính chị không tự chặt đứt ý niệm với Tóc Tiên kia thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho Đồng tỷ đâu. Mặc dù Đồng gia thế lực lớn mạnh nhưng nếu bị tiểu nhân chơi sau lưng cũng sẽ không làm gì được."
"Nhưng...nhưng mà Ánh Quỳnh không cho chị gặp Nguyễn tổng vậy phải làm sao?"
"Thì lén đi gặp, em sẽ giúp chị liên lạc với Tóc Tiên rồi sắp xếp một chỗ bí mật cho hai người."
"Mà phải đi chỗ nào gặp?"
"Khách sạn."
"Khách sạn? Không được nếu Ánh Quỳnh mà biết thì sẽ lớn chuyện."
"Chỉ có trong phòng khách sạn mới an toàn nhất để nói chuyện, ngày hôm đó em sẽ xin Đồng tỷ cho cả hai ra ngoài mua sắm sau đó chúng ta vào phòng thử đồ đổi đồ cho nhau sau khi đi ra ngoài thì đội nón che kín mặt, em sẽ dụ các bảo vệ của Đồng tỷ đến nơi khác thuận lợi cho chị đến chỗ hẹn gặp Tóc Tiên. Chị yên tâm, Đồng tỷ chỉ cho người đi theo bảo vệ chị còn em chị ấy không quan tâm đâu nên việc đóng giả thành em cũng không có ai bám theo."
"Vậy..."
"Đừng suy nghĩ nữa, chị không lo cho sự an nguy của Đồng tỷ sao...biết đâu sau khi chị nói chuyện rõ ràng với Tóc Tiên xong chẳng những cô ta có thể buông bỏ việc ám sát mà còn có thể gắn kết lai việc làm ăn giữa hai người thì sao."
Minh Hằng hơi do dự, bình thường nàng là người rất thông minh nhưng khi nghe đến sự an nguy của người mình yêu lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nàng trầm tư một hồi rồi gật đầu đồng ý làm theo mưu kế mà Nhật Anh đã bày ra mà vô tình không hay biết nàng như một cánh bướm đang mắc vào tơ nhện, tự đưa bản thân mình lọt vào cái bẫy hoàn hảo mà Nhật Anh đã bày ra.
____________
MỘT NƠI NÀO ĐÓ
"Mọi chuyện tôi đều sắp xếp xong chỉ cần người làm giúp tôi thêm một việc, chỉnh sửa đoạn đối thoại này cho tôi mà không ai có thể biết được nó đã qua cắt ghép."
"Được...tôi sẽ tìm người làm nhưng còn điều kiện của tôi?"
"Tôi đã hứa với người thì sẽ làm được nếu như không quá ảnh hưởng đến Đồng gia và chức vị Đồng phu nhân sau này của tôi....tôi sẽ dốc hết sức làm."
"Yên tâm. Tôi chỉ muốn cho Đồng Ánh Quỳnh một bài học thôi. Không ảnh hưởng gì nặng đâu."
"Được...Thành giao. Tôi muốn đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa, càng sớm càng tốt."
"Ừm..."
---------
cbi chuỗi ngày ngược tàn canh- sóng gió gia tộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com