17. Từ Từ Mắc Câu
Sau một tuần thì vết thương trên tay Ánh Quỳnh cũng đã đỡ, Minh Hằng lại phải tiếp tục đi đến trường. Sáng sớm, sau khi đã hôn chào tạm biệt Ánh Quỳnh nàng vội vã xuống xe dưới bao ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Sáng nay Ánh Quỳnh cứ khăng khăng đòi đưa nàng đi học sau đó mới đến Đồng thị. Minh Hằng cũng hết cách nên đành để cô đưa tới trường với hàng loạt câu nói lặp đi lặp lại rằng..."Nàng ở trường không được thân mật với ai quá ngoài cô bạn thân của nàng_Quỳnh Anh". Minh Hằng bật cười, bình giấm chua này đúng là to thật nàng sao không biết Ánh Quỳnh đang ám chỉ tới ai cho nên sau khi thề thốt cam đoan đi kèm với một nụ hôn thật sâu, Ánh Quỳnh mới bất đắc dĩ để nàng rời đi, nhưng Minh Hằng chỉ vừa bước xuống xe đã có biết bao ánh mắt của mọi người bắn về phía nàng. Nữ thì ganh tị, ngưỡng mộ, nam thì tôn thờ, si mê. Ánh Quỳnh thật sự muốn bước xuống rút súng bắn mù hết tất cả những con mắt đang tỏ ra thèm thuồng người yêu cô đi. Ngày sau, nếu nàng ấy đi học cô phải bắt nàng ấy ăn mặc quê mùa, hóa trang thật xấu mới được.
"Minh Hằng..."
Quỳnh Anh đang đứng trong sân vẫy vẫy tay với Minh Hằng, Minh Hằng tươi cười bước đến gần nhìn xung quanh hỏi.
"Thy Ngọc đâu?"
"Học tỷ đã mấy ngày nay không đến trường, tất cả các nữ sinh đều đang nháo nhào lên đi kiếm chị ấy kìa mà vẫn không biết vì sao chị ấy lại không đi học."
"Vậy sao?"
"Ừ chị ấy ngay từ ngày mà cậu nghỉ học thì cũng mất tích cho đến nay."
"Ừm...không ai ở trường biết nhà chị ấy hả?"
"Không...chị ấy rất thần bí, không biết thân phận có gì đặc biệt mà ngay cả thầy cô trong trường cũng điều không hề biết bất cứ thông tin gì."
"À...chắc chị ấy bận công việc gì đó thôi."
"Ừ...vào lớp đi chỉ gần ba tháng nữa chúng ta đã hoàn thành khóa C rồi."
"Ừm..."
Minh Hằng cũng hơi lo cho Thy Ngọc, dù sao chị ấy đối với nàng cũng rất tốt nhưng mà nếu chị ấy không đi học nàng cũng phần nào được nhẹ nhõm vì có như vậy bình giấm chua di động nhà nàng mới không bùng nổ được. Nghĩ đến Ánh Quỳnh, nàng lại nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
_____________
ĐỒNG THỊ
Ánh Quỳnh trên bàn đặt một bức ảnh đã chụp lén của Minh Hằng lúc nàng say ngủ, trước kia cô cũng thường xuyên mở điện thoại lén ngắm nhìn nhưng nay đã cho người sang ảnh rồi lồng khung để trưng trên bàn. Mỗi khi mệt mỏi hay nhớ nàng thì cô có thể ngắm nó mà nghĩ đến nàng. Ai nói mặt lạnh thì không thể có những hành động sến súa bao giờ, một khi bạn đã rơi vào lưới tình cho dù là tảng băng to cũng có lúc phải tan chảy.
Vừa xử lý xong một đống văn kiện về việc tiến hành thu mua một số đất ở khu phố ba của thành phố A để cho xây dựng một khu trung tâm thương mại với quy mô hàng đầu Châu Á, hòng đè bẹp trung tâm mua sắm A.Z.K xuống mức thấp nhất sau đó mới bỏ ra một số tiền để thâu lại. Bởi vì đơn giản, cô vẫn cảm thấy nơi đó thật ngứa mắt.
Đang mải mê ngắm nhìn tấm hình của Minh Hằng thì "Ting..." một tin nhắn thoại được gửi vào email của cô. Mở ra tin nhắn lại bất ngờ vang lên tiếng của Minh Hằng...Đúng, là tiếng của nàng không lầm lẫn vào đâu được.
"Chị thật rất hận chị ấy...giam lỏng chị ở nơi này, mất đi cả sự tự do lại còn ngày ngày bị hành hạ, mất đi cả trinh tiết một đời con gái. Lúc đó chị chỉ muốn một tay giết chết chị ấy cho xong sau đó tự kết liễu mình, có lúc chị thật rất mong Đồng gia sẽ lụi tàn, vì như vậy chị mới có thể tìm lại tự do của mình..."
Vỏn vẹn chỉ là một đoạn đối thoại ngắn giữa Nhật Anh và Minh Hằng, nhưng vang bên tai cô là từng câu, từng lời mà Minh Hằng nói, nào là hận cô, muốn giết cô, muốn cả Đồng gia lụi bại.
Ting___
Lại một tin nhắn được gửi đến.
"Đồng tỷ, em không phải cố ý làm vậy để tách rời hai người nhưng do em thắc mắc vì sao chị Minh Hằng là em họ của chị mà lại có thể suy nghĩ như vậy. Vẫn mong sau này chị nên cẩn thận hơn nhưng mà chắc chắn chị Minh Hằng chỉ là nhất thời tức giận điều gì đó mà nói ra thôi, chị đừng bao giờ tin là thật."
Ánh Quỳnh nhíu mày, Nhật Anh này rốt cuộc đang có mưu đồ gì? Hai ngày trước, Minh Hằng có cầu xin cho nàng ta được ở lại Đồng gia thêm một thời gian cho đến khi nàng ta tìm được một công việc ổn định. Cô cũng đồng ý vì nghỉ lại, mỗi lần cô tức giận hay ghen tuông với Minh Hằng đều lấy nàng ta ra trút giận nên cũng có phần hơi áy náy mới chấp nhận yêu cầu này mà không cần nàng ta phải đền đáp gì vậy mà bây giờ.
Mặc dù có nghi ngờ đoạn ghi âm này đã bị chỉnh sửa nhưng nhất thời cô vẫn không tìm được manh mối gì về việc nó đã bị động chạm. Cô không phải thuộc dạng quá giỏi về kỷ xão nhưng máy tính hay chỉnh sữa thì cô cũng không đến nỗi tệ nên đã rà đi rà lại nhiều lần, quả thật đoạn đối thoại trơn tru đến nỗi không phát hiện ra bất cứ nghi vấn chỉnh sữa gì, chẳng lẽ...
Không, cô đã thề với lòng dù sao cũng phải tìm hiểu thật kỹ mới định đoạt được. Nhưng những lời nói kia cứ vang lên trong đầu của cô. Có lẽ từ nhỏ đến lớn phải sống trong cái thế giới hắc đạo tăm tối này cho nên xung quanh cô cũng đầy rẫy các mối nguy hại, lừa lọc, lợi dụng lẫn nhau, vì vậy cô luôn lớn lên trong sự nghi ngờ và sợ sự phản bội. Cô luôn luôn cẩn trọng, đề phòng với mọi người xung quanh nhưng lại bị người con gái mà cô yêu ba năm trời phản bội cũng chỉ vì mù quáng mà ra.
Không lẽ Minh Hằng lại tính cho cô thêm một vết thương lòng hay sao? Cô đã yêu nàng đến không thể dừng lại, chẳng lẽ nàng lại như Minh Tú ở bên cô chỉ vì lợi dụng cô, trả thù cô?
Phải...Lúc đầu là do cô giam cầm nàng, đánh đập tra tấn nàng thậm chí còn cướp đi cả trinh tiết nàng, nhưng sau này cô yêu nàng là chân thật, liệu nàng thì sao? Là thật tâm yêu cô hay là giả dối?
Cô điên tiết đập mạnh xuống bàn khiến khung ảnh của Minh Hằng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô nhặt tấm ảnh lên siết chặt "Minh Hằng em tốt nhất đừng làm mất đi sự tin tưởng của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ thêm một người nào nữa dám dối gạt tôi, nhất là em...vì tình cảm tôi trao em là thật lòng nên đừng để tôi phải thất vọng."
Nhấc máy gọi Phúc Nguyên. Cô dặn dò tìm một chuyên gia có kỹ xảo chỉnh sửa tinh vi nhất về để điều tra rõ đoạn đối thoại này. Còn về phần Minh Hằng cô sẽ giả vờ như chưa hề biết gì để quan sát thêm.
____________
ĐỒNG GIA
Đúng sáu giờ chiều, Ánh Quỳnh đã có mặt tại Đồng gia, vừa bước xuống xe, cô đã nghe một tiếng la thất thanh vang lên từ phòng khách, nghĩ là Minh Hằng gặp chuyện ai ngờ là. Cô đi vội vào thì đã chứng kiến cảnh Nhật Anh té nhào từ trên cầu thang xuống, đầu đầy máu me, nàng ta đưa ánh mắt bi ai, thống khổ nhìn lên trên thì thào nói.
"Chị Minh Hằng "
Sau đó ngất xỉu, Ánh Quỳnh vội chạy tới xem xét, nhìn lên trên, cách vài bậc cầu thang, Minh Hằng đang run rẩy đi xuống, nàng nhìn cô đầy sợ hãi, vội lắc đầu.
"Không...Quỳnh, em không có làm. Em còn chưa chạm vào em ấy."
Ánh Quỳnh đi đến nhìn thẳng vào mắt Minh Hằng dò hỏi.
"Cô ta đã biết bí mật gì của em nên em mới làm như vậy phải không?"
"Không...em không hiểu sao chưa kịp chạm tay, cô ta đã té ngã."
Những lời nói trong đoạn ghi âm cứ vang lên bên tai Ánh Quỳnh
"Chị thật rất hận chị ấy..."
"Có đôi lúc lại muốn tự tay giết chết chị ấy"
"Chị hy vọng Đồng gia có thể bại lụi"
Đang chần chừ suy nghĩ tính kêu bảo vệ vào đưa Nhật Anh đến bệnh viện thì một giọng nói hốt hoảng vang lên.
"Đồng tổng, xin cô làm chủ cho chị Nhật Anh"
Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn sang một thân ảnh đang run rẩy quỳ bên cạnh, là Trúc hầu gái của Đồng gia.
"Ban....Ban nãy chính mắt tôi đã nhìn thấy chị Minh Hằng từ phía sau đẩy mạnh Nhật Anh xuống dưới cầu thang còn nói gì mà *Cô không thể sống*."
Minh Hằng trợn tròn mắt nhìn Trúc, rõ ràng trong mấy tháng nàng lưu lại đây chưa từng làm điều gì có lỗi với cô ấy, tại sao lại vu oan cho nàng đến vậy? Tính quay sang giải thích với Ánh Quỳnh thì...
Chát___
Một cái tát thanh thúy vang lên khiến Minh Hằng trợn tròn mắt nhìn, nàng không thể tin được. Ánh Quỳnh vậy mà lại chọn cách không tin tưởng nàng. Tại sao? Dù sao cũng đã bên cạnh nhau hơn nữa năm nay mà cô vẫn không hiểu tính cách của nàng sao? Minh Hằng ôm mặt, khóe mắt rưng rưng nhìn Ánh Quỳnh
"Quỳnh không tin em."
"Cô làm gì tự cô biết, tôi tin vào nhân chứng và tận mắt tôi nhìn thấy."
"Tận mắt chị thấy? Chị thấy em đẩy sao?"
Ánh Quỳnh im lặng, đúng là cô không nhìn thấy Minh Hằng đẩy nhưng, cô tức giận không phải vì Nhật Anh mà là vì những lời trong đoạn ghi âm đó cứ ám ảnh lấy cô. Mặc dù chưa biết thật giả nhưng cô vẫn không thể nào khống chế bản thân mình.
Ánh Quỳnh cảm thấy hơi hối hận nhưng dù sao vẫn là cứu người trước đã. Nếu Nhật Anh có mệnh hệ gì thì Minh Hằng có lẽ sẽ phải ra tòa đối chứng vì đã có người đứng ra chỉ đích danh nàng. Mặc dù cô có thể vì nàng bưng bít hết tất cả dễ như trở bàn tay nhưng mọi người ở đây đều đã chứng kiến từ đầu đến cuối nên tiền chỉ có thể bưng bít được tù tội nhưng không thể bưng bích được miệng đời. Cô cũng không muốn Minh Hằng sau này phải sống trong sự hối hận và dèm pha. Vẫn là dì Hà biết suy nghĩ nên bà đứng ra nói với Ánh Quỳnh
"Đại tiểu thư, vẫn là nên cứu người trước đã."
Ánh Quỳnh vội bế Nhật Anh trên tay bước ra ngoài để lại Minh Hằng ở đó cũng vô số lời xì xào bàn tán xung quanh.
"Không ngờ Minh Hằng lại là người như vậy."
"Đúng đó, mấy tháng nay tôi cứ tưởng cô ta rất hiền."
"Chắc do cô ta ỷ mấy bữa nay có được sự ân sủng của Đồng tổng nên mới ngày càng hóng hách như vậy."
"Phải đó."
"E hèm..."
Dì Hà ho khan nhắc nhở.
"Mau đi làm việc của các cô đi."
"Vâng."
Người tên Trúc cũng đứng dậy chuẩn bị đi thì lại bị Minh Hằng kéo giữ lại.
"Trúc, tại sao? Tại sao cô phải hại tôi? Tôi đã làm gì cô, sao cô lại nói dối như vậy?"
"Minh Hằng à, tôi chỉ nói lại những gì mà tôi thấy tận mắt thôi. Xin lỗi...tôi không thể thấy chết mà vẫn mở mắt nói dối được. Minh Hằng cho dù có chuyện gì xảy cô cũng đừng nên làm như vậy chứ."
Ả ta nói xong liền rời đi bỏ mặt Minh Hằng vẫn sững sờ đứng đó. Dì Hà lúc này mới lên tiếng.
"Lê tiểu thư, cô nên đi sức thuốc thì hơn tránh ngày mai mặt mũi lại sưng tấy."
Bình thường dì Hà sẽ giúp nàng sức thuốc nhưng bây giờ...
"Dì Hà, dì cũng không tin con."
"Ta...tạm thời ta không biết nên tin ai. Ta không nói ta tin Nhật Anh nhưng sự việc xảy ra trước mắt thật bất lợi cho cô, ta chỉ hy vọng đại tiểu thư sau khi trở về sẽ không dùng hình phạt với cô."
Minh Hằng sững sờ bất động, đau nhất không phải là những trận đòn roi mà là lòng tin của hai người mà nàng yêu thương nhất trong căn nhà này đều không dành cho nàng. Bất cứ ai hiểu lầm hay nghị luận về nàng, nàng cũng không quan tâm, nhưng...Tại sao? tại sao dì Hà cũng không tin nàng mà ngay cả Ánh Quỳnh cũng đối xử với nàng như vậy?
Nàng bần thần bước trở về phòng dưới vô số ánh mắt ghét bỏ của các hầu nữ xung quanh, có người còn lớn tiếng chỉ trích nàng.
"Ác giả ác báo...nếu Nhật Anh có mệnh hệ gì, cô cũng không tránh được đâu."
"Phải đó...hồ ly tinh."
"Đúng...lòng dạ đàn bà, thật ác độc."
Minh Hằng vào phòng đóng chặt cửa, nàng ôm đầu ngồi khóc, nàng đã làm sai điều gì mà chỉ sau vài ngày yên ổn lại xảy ra cớ sự này mà đau lòng nhất ở nơi đây, không một ai tin nàng. Không một ai.
___________
Ánh Quỳnh sau khi đưa Nhật Anh vào viện thì dặn dò các y tá ở đó thay cô chăm sóc nàng ta còn bản thân thì bỏ đi uống rượu suốt một đêm không trở về. Cô vẫn chưa muốn đối mặt với Minh Hằng khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.
Minh Hằng thì khóc suốt một đêm không ngủ, đến sáng lại thẫn thờ như một cái xác không hồn đi đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ, khi bước qua đường lại nghe một tiếng hét vang.
"Minh Hằng..."
Người nào đó nắm lấy tay nàng kéo lại, người nào đó ôm nàng vào lòng, người nào đó rất tức giận mắng nàng.
"Đồ ngốc này, em bị sao vậy? Đi đứng không nhìn đường em muốn chết sao?"
Minh Hằng nhìn lên người đang ôm lấy cô là...
"Thy Ngọc...."
Mọi ủy khuất, mọi uất ức dồn nén cả đêm qua bỗng bộc phát, nàng ôm chằm lấy Thy Ngọc khóc như mưa. Thy Ngọc không biết vì sao nàng lại như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói chỉ biết thở dài đưa tay ôm lấy nàng, vỗ về nàng.
Sau khi khóc hết cõi lòng, Minh Hằng mới buông Thy Ngọc ra, ngại ngùng nói.
"Xin lỗi. Làm ướt áo chị rồi."
"Đồ ngốc, sao em lại như vậy? Có chuyện gì sao? Nói với tôi đi tôi có thể giúp em."
"Em...em không sao."
Thy Ngọc cũng hết cách, xem ra có hỏi tới tối nàng cũng không chịu nói, cô bèn nhấc điện thoại lên gọi cho Quỳnh Anh
"Alo...Quỳnh Anh, Minh Hằng bị té trầy rất nhiều mau ra bến xe buýt gần trường đi...ừ...ừ đúng rồi."
Minh Hằng ngạc nhiên hỏi.
"Chị sao lại..."
"Suỵt...bộ dạng em thế này có học cũng không vô, chi bằng hôm nay chúng ta cúp học đi chơi cho đã đi."
"Nhưng..."
Chưa dứt câu từ đằng xa, Quỳnh Anh đã vội vã chạy tới, nét mặt còn mang theo vài phần hốt hoảng.
"Minh Hằng, cậu không sao chứ? Bị té ở đâu, trầy ở đâu, có sao không, đi bệnh viện đi."
"Khoan...khoan đã Quỳnh Anh...tớ..."
"Quỳnh Anh học muội, xin lỗi ban nãy vì muốn kêu em tới gấp nên gạt em thôi."
"Chị...chị thật là làm em tưởng Minh Hằng xảy ra chuyện gì, hết cả hồn."
"Hihi...đừng giận, cho tôi xin lỗi em đi hôm nay chúng ta đi chơi cho đã giải tỏa mọi nỗi buồn phiền...tôi sẽ ra tiền còn các em cứ việc ra sức mà chơi."
Quỳnh Anh nghe được đi chơi còn không tốn đồng nào thì tròn xoe mắt.
"Được, được đó đi thôi."
"Ừ...vậy cùng tới chỗ đậu xe của tôi đi."
"Được."
Thấy Quỳnh Anh và Thy Ngọc hăng hái như vậy Minh Hằng cũng không nở phá vỡ bầu không khí nên cũng miễn cưỡng đi theo...Thy Ngọc nói cũng đúng, chi bằng ở đây suy nghĩ thì bây giờ cứ đem mọi việc trút ra hết đi vậy có khi sẽ sảng khoái hơn.
__________
Buổi chiều trong phòng làm việc của Ánh Quỳnh một xấp ảnh của Minh Hằng, Thy Ngọc cùng Quỳnh Anh đang nằm gọn trên bàn, Ánh Quỳnh tức giận hất văng tất cả xuống đất.
"Minh Hằng...chỉ một đêm tôi không về nhà thì em đã muốn tự do bay nhảy đến thế, xem ra em còn rất có tâm trạng.----
------
cbi khóc lòi chành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com