Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Phúc Hắc Gặp Băng Lãnh

Minh Hằng, Quỳnh Anh cùng Thy Ngọc chơi hết các trò chơi điện tử trong siêu thị sau đó lại rủ nhau đi karaoke, vì toàn là những người đang theo học tại học viện âm nhạc nên khi cả ba cùng cất tiếng hát đều làm cho các nhân viên trong quán trầm trồ khen ngợi.


Minh Hằng đang ngồi lắng nghe Thy Ngọc hát một bản tình ca đầy lãng mạn của Michael Jackson, có độ khó lên tới cấp ba, quả thật gọi Thy Ngọc là thần đồng không sai, cô xử lý những nốt khó cơ bản nhất trong bản nhạc huyền thoại một thời rất hoàn hảo....:"You are not alone"....bản nhạc này càng nghe như càng dành riêng cho tâm trạng của nàng bây giờ vậy



"But you are not alone
am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
You are not alone..."



"Nhưng em không cô đơn,tôi luôn ở đây với em!
Dù chúng ta cách xa nhau...
Em vẫn ở trong tim tôi
Em không cô đơn!!!"




Minh Hằng nước mắt lặng lẽ rơi, nàng cố che giấu không để cho Quỳnh Anh cùng Thy Ngọc nhìn thấy, nhưng mọi chuyện lại hiển nhiên hiện rõ trong mắt của Thy Ngọc. Cô vừa hát vừa nhìn nàng trầm ngâm. Ánh mắt đau thương của nàng khiến trái tim cô như lặng câm, thật muốn ôm lấy nàng vào lòng, che chở cho nàng, nhận hết mọi đau khổ của nàng về mình. Minh Hằng thì không để tâm đến ánh mắt của Thy Ngọc giành cho cô mà lại lạc vào những ký ức của ngày hôm qua.

___________

Buổi chiều, sau khi vừa tan học về nàng liền lên phòng tắm rửa, tính xuống dưới nấu bữa cơm chiều cho Ánh Quỳnh thì đã thấy Nhật Anh đứng ngay đầu cầu thang, nàng ta lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói.



"Em đã bí mật hẹn với Nguyễn tổng rồi. Chín giờ sáng thứ năm tuần sau, gặp mặt tại khách sạn Diamond."


Minh Hằng chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng xe của Ánh Quỳnh chạy vào sân, rồi thì... Nhật Anh bỗng dưng kêu lên chóng mặt rồi đột ngột ngã nhào xuống dưới. Minh Hằng tính giơ tay ra bắt lấy thân thể của nàng ta nhưng đã quá muộn và thế là trong mắt mọi người, nàng liền trở thành một kẻ xấu xa, hại người, mà đau lòng nhất là Ánh Quỳnh lại không tin nàng.



Ai cũng có thể không tin nhưng cớ sao Ánh Quỳnh cũng chọn cách không tin nàng? Cả hai bên nhau bao lâu nay chưa phải là nhiều nhưng ít ra cũng đủ để hiểu tính nhau. Tại sao? Tại sao cô lại không tin nàng chứ?



Hôm qua khi ăn một bạt tai từ cô cũng không làm nàng đau lòng bằng lúc chứng kiến cô ôm lấy Nhật Anh rời đi chẳng thèm quăng lại cho nàng một cái dù là liếc mắt. Trái tim nàng lúc đó như vỡ vụn...phải. Vỡ tan không còn gì...mọi hy vọng, mọi khẩn cầu một sự tin tưởng từ cô đều tan thành mây khói.



Nhưng nhiêu đó vẫn không là gì cho đến khi cô bỏ đi cả đêm không quay về, bỏ mặt nàng bơ vơ với nỗi đau đớn vô bờ, bỏ mặt nàng ở lại với những lời chỉ trỏ bàn tán hết sức cay nghiệt. Nàng suốt đêm chỉ biết co ro tại một gốc, vẫn si ngốc mong chờ được nghe thấy tiếng xe của cô trở về, để nhào vào lòng cô mà giải thích tất cả nhưng...không, không một tiếng động.



Nếu như cả hai vẫn còn như lúc trước, chắc chắn nàng sẽ không để ý nhưng mà bây giờ cả hai đều đã tiến triển đến mức này, nhưng mà...Nàng chợt suy nghĩ lại, do nàng tự mình đa tình mà thôi, Ánh Quỳnh đã khi nào mở miệng nói muốn nàng làm người yêu của cô đâu. Nàng thật ngốc nghếch, tự cho là lên giường với nhau rồi thì sẽ thành một nửa của đời nhau sao? Như vậy những bạn tình lúc trước của Ánh Quỳnh tính là gì cơ chứ? Đối với chị ấy từ trước đến nay, chuyện lên giường cũng là một chuyện nhu cầu hết sức bình thường mà thôi, chỉ có nàng ngu ngốc mới cho đó là quan trọng.




Minh Hằng cười bi ai, nàng cầm chai bia nhắm mắt nốc hết vào bụng cho đến khi có một bàn tay cản lại, nàng mới đưa mắt nhìn. Thy Ngọc không nóng không lạnh nhìn nàng hỏi.



"Có chuyện gì sao? Sao sáng giờ em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?"



Minh Hằng vì mãi lo suy nghĩ mà không để ý tới Thy Ngọc đã hát xong từ lâu và bây giờ Quỳnh Anh đang dành lấy sân khấu. Minh Hằng cười cười.




"Em...em có gì đâu, vẫn bình thường mà."



Thy Ngọc biết tính Minh Hằng có hỏi gì thêm cũng vậy nên cũng không nói gì nữa ngồi xuống bên cạnh nàng



"Được rồi nếu em đã không vui thì cùng nhau uống, đôi khi say rồi cũng tốt, không phải nghĩ bất cứ đều gì."



"Đúng...cạn ly...Đêm nay không say không về."



Minh Hằng cùng Thy Ngọc cứ thế uống hết chai này tới chai khác. Lát sau đến phiên Minh Hằng lên hát, nàng chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng mà đau thương..."Người Vô Hình"



"Hãy để em lặng im, tiến đến bên bờ vực của sự luân hồi...chờ đợi sự lẻ loi của một tia sáng chói. Nhìn thấy những tháng năm khi đôi ta còn sánh bước, tựa như những gì lời tiên tri từng nói. Để những khoảnh khắc cô đơn ấy đưa anh đi thật xa, lắng đọng thành kỷ niệm của hai ta! Ai có thể phát hiện rằng...thế giới của em xoay quanh quỹ đạo là anh..."



Nước mắt lăn dài theo từng lời hát, Quỳnh Anh không hiểu vì sao bạn mình lại khóc nên chịu không nổi muốn đi lên ôm lấy Minh Hằng, nào ngờ lại bị Thy Ngọc kéo lại, cô lắc đầu.




"Hãy để Minh Hằng bày tỏ hết cho nhẹ cõi lòng."



"Nhưng..."



"Cô ấy không sao đâu, có những chuyện không nên hỏi thì hơn."



Quỳnh Anh hơi do dự nhưng rồi cũng ngồi lại bên cạnh Thy Ngọc



Chia tay quán karaoke ba người lại tiếp tục đi đến quán bar GL dành (Girl Love) riêng cho nữ nhân gần đó. Minh Hằng hơi ngập ngừng.



"Thy, trời cũng đã tối, e là..."




"Chơi thêm một chút đi, về nhà sớm có vơi được nỗi buồn nào đâu."



Minh Hằng suy nghĩ..."Đúng vậy, mọi người tại Đồng gia bây giờ đang hiểu lầm nàng cho nên rất ghét nàng, nàng về đó chỉ làm cho họ thêm chướng mắt mà thôi, ngay cả dì Hà cũng không còn đứng về phía nàng như lúc xưa nữa...Cũng phải thôi...Ánh Quỳnh là chủ ở nơi đó, cô đã không tin nàng thì còn ai dám tin nàng??".




Minh Hằng thoáng buồn, một lát sau Thy Ngọc lại nói tiếp.



"Em còn thiếu tôi một bữa đi chơi, nhớ chứ?"




Thy Ngọc thật không muốn để cho Minh Hằng cứ như vậy mà ôm cõi lòng nặng trĩu trở về. Cô càng không muốn để nàng về lại vòng tay của người kia. Rồi có một ngày cô sẽ đưa được nàng ra khỏi cái lồng giam ấy.




Mọi chuyện về Minh Hằng, cô đã muốn biết không gì là không thể chỉ trách đồ ngốc trước mặt cô, yêu ai không yêu lại đâm đầu vào cô ta. Tự chuốc lấy khổ, Đồng Ánh Quỳnh là ai chứ, cô ta mà có tình người thì thử hỏi ai không có đây?



Minh Hằng thấy Thy Ngọc và Quỳnh Anh nhiệt tình như vậy vã lại bây giờ có trở về cũng đã không còn ai chào đón nàng, tội gì phải gò ép bản thân để làm người ta thêm chướng mắt.



"Được, đi thôi bất quá đêm nay tôi lưu lại nhà Quỳnh Anh..."



Quỳnh Anh mừng rỡ hỏi.



"Thật không? Cũng đã lâu rồi cậu không đến nhà tớ ngủ."


"Thật mà...đi thôi."

____________

ĐỒNG GIA



"Đại tiểu thư đã về."



"Ừm...Minh Hằng đã về chưa?"


"Vẫn chưa, từ sáng khi cô ấy bước chân ra khỏi cổng tới giờ vẫn chưa thấy về."



Dì Hà thấy Ánh Quỳnh đã bắt đầu phát điên thì hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói tiếp.



"Đại tiểu thư, thứ lỗi cho bà già này nhiều chuyện, thật ra ta cảm thấy sự việc hôm qua hơi đáng ngờ, rõ ràng ta nhớ Trúc nó đứng ngay sau lưng ta gần đường đi vào phòng bếp mà nơi đó tầm nhìn lại bị khuất khỏi cầu thang thì làm sao mà cô ta có thể chứng kiến hết được mọi chuyện trong khi ta lại không thấy? Haizzz...đừng nói bà già này đã già yếu nên mới không thấy rõ, huống hồ gì với gốc độ mà cô ta đứng thì làm sao mà có thể thấy gì được. Cho nên ta nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây, vả lại ta tin Lê tiểu thư không phải là người như vậy."



Ánh Quỳnh âm trầm hỏi.


"Người cũng nghĩ vậy sao?"



"Ừ...ta chắc chắn trong chuyện này vẫn còn rất nhiều điều không thể giải thích được, mà ngày hôm qua Lê tiểu thư đã phải chịu ủy khuất rất nhiều, ta nửa đêm đi lên phòng cô ấy để xem sao thì lại thấy cô ấy cả buổi chỉ ngồi co ro ở một chỗ, thẩn thẩn thờ thờ khóc mãi không ngừng, nên ta cũng ngại làm phiền, chắc vì tiểu thư đi cả một đêm không về nên cô ấy mới như vậy."




Ánh Quỳnh hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà dì Hà lại biết quan hệ giữa cô và Minh Hằng đã tốt hơn? Nhưng mà cô vô tình lại không nghĩ rằng, cô cưng chiều yêu thương nàng mấy ngày qua như thế, có mù cũng thấy được. Dì Hà thấy cô vẫn không nói gì bèn tiếp.



"Còn nữa...hôm qua các người hầu ở đây đều tin Lê tiểu thư làm cho Nguyễn tiểu thư bị té nên lời ra tiếng vào rất nhiều, mà những lời xì xầm đó toàn những lời rất khó nghe, cho nên cô ấy bây giờ vẫn không muốn trở về đây là vì vậy."



Bà vừa dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của Ánh Quỳnh đâu nữa, cô đã chạy vội ra xe, trên tay còn cầm điện thoại mà bấm.



"Alo...Phúc Nguyên nói cho tôi vị trí của Minh Hằng. Ừ...tôi biết rồi."




Ánh Quỳnh nghe xong liền nhấn gas lao nhanh về phía trước, trong lòng thấp thỏm không yên, giờ này nàng còn chưa về không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, đứa ngốc này lại bị mình làm cho ủy khuất rồi..."Minh Hằng...tôi xin lỗi, hãy chờ tôi, tôi đến đón em về nhà."



Cô vừa đi vừa nhớ lại vẻ mặt của nàng ngày hôm qua, ủy khuất, đau lòng cùng tuyệt vọng, ánh mắt của nàng đầy vẽ khẩn cầu như vậy nhưng tại sao cô nhất thời lại bị cơn giận che mờ đi lý trí chứ. Rõ ràng những lời trong đoạn ghi âm vẫn chưa được làm sáng tỏ mà cô đã vội vã cho là nàng có ý phản bội cô. Thử đặt hoàn cảnh nếu như cô là nàng, vừa phải chịu tai tiếng, sự lăng mạ từ những người xung quanh vừa chịu tổn thương cùng thất vọng từ chính cô thì thương tâm đến nhường nào.



Có bao giờ nàng dám cãi lời cô đi đêm như thế, mà bây giờ đã mười hai giờ đêm nàng vẫn không chịu về. Nàng đi với bạn thân thì không sao nhưng lại còn có thêm kẻ lạ mặt đó, kẻ mà nàng vẫn hay kêu bằng một tiếng "Thy" thân thương.



Lòng cô bây giờ vừa lo lắng vừa khó chịu đến mức phát điên, chỉ mong sao mau chóng đến được nơi đó.

___________

GL BAR



"Minh Hằng, Quỳnh Anh đừng uống nữa, cả hai say rồi."


"Thy à uống tiếp đi. Chúng em chưa say."



Quỳnh Anh vì vui quá nên mới cùng Minh Hằng uống hết chai này tới chai kia cho đến khi nằm gục ở trên bàn còn Minh Hằng vì tâm trạng đang cực cùng đau khổ nên uống mãi vẫn chưa đổ gục được ngược lại còn rất quấy phá. Thy Ngọc lắc đầu, cô giật lại chai bia trong tay nàng mắng.



"Em điên sao? uống nhiều như vậy...em muốn chết hả? Vì một người như cô ta đáng sao?"



Minh Hằng cười như không cười nhưng nghe nhắc đến Ánh Quỳnh nước mắt lại bắt đầu rơi. Nếu như đang còn tỉnh táo, Minh Hằng nhất định sẽ hỏi "làm sao chị lại biết?" còn bây giờ nàng đã say đến không biết trời trăng gì. Nàng ôm lấy Thy Ngọc mà khóc nấc lên, Thy Ngọc đau xót cũng đưa tay ôm chặt lấy nàng.



"Huhu...đúng vì một người có đáng không nhưng mà em lại rất đau...nơi này, nơi này rất đau."



Minh Hằng lấy tay đánh mạnh vào lồng ngực của mình khiến Thy Ngọc phải cật lực nắm tay nàng giữ lại.



"Có chuyện gì nói tôi nghe đi, đừng để trong lòng."




Minh Hằng hét to.



"Tại sao? Tại sao em yêu chị ta đến vậy chị ta lại vì một người mà không tin em, hóa ra tình cảm bao nhiêu ngày qua giữa em và chị ấy đều là mơ sao? Tại sao chị ấy lại đối xử với em như vậy? Tại sao chị ấy lại nhìn em lạnh lùng đến như vậy? Tại sao chị ấy lại không tin em? Tại sao? Tại sao?"



Minh Hằng đập mạnh lên người Thy Ngọc mà gào, cũng may nhạc ở đây tương đối lớn nếu không Thy Ngọc cũng không biết phải tính sao vì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cô làm nàng khóc.



"Được rồi, nín đi Minh Hằng, nín đi..."



Thy Ngọc ôm lấy mặt Minh Hằng áp sát vào mặt mình nghiêm túc nói.



"Nếu ai không tốt với em thì em đừng quan tâm tới người đó nữa, có được không? Bên ngoài có biết bao nhiêu người vẫn sẵn sàng đợi chờ em, như... tôi chẳng hạn."


Minh Hằng đã say nên căn bản vẫn nghe không hiểu Thy Ngọc đang nói gì, Thy Ngọc biết nàng bây giờ một câu cũng không nghe lọt nên không nói nữa mà ngày càng áp sát đến gần với mặt nàng hơn gần đến mức khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì...




Minh Hằng bất ngờ bị kéo mạnh ra sau rồi nằm gọn trong tay của Ánh Quỳnh, cô gắt gao ôm lấy nàng đưa mắt nhìn cả hai, trong mắt tóe lên cơn lửa giận dữ chưa bao giờ có, Ánh Quỳnh điên tiết rút súng chỉa vào đầu Thy Ngọc nhưng Thy Ngọc lại nhanh như cắt giơ quyền đá bay súng trong tay của Ánh Quỳnh



Ánh Quỳnh không chút nao núng còn cười phá lên, khá lắm, đã bao lâu rồi cô mới gặp được một đối thủ như vậy. Thy Ngọc đứng đối diện với cô, mắt cũng vương đầy tơ máu,nắm tay siết chặt thành quyền.


"Trả cô ấy lại đây?"



"Có bản lãnh đánh thắng tôi rồi nói."



Ánh Quỳnh phất tay, Minh Thiên hiểu ý đi lên đỡ lấy Minh Hằng lui về, để nàng ngồi ở một góc còn Duy Khắc thì đi giải tán tất cả khách hàng ở trong quán bar, vì nơi này cũng thuộc bảo kê của bang hội King, Ánh Quỳnh ung dung tiếp.



"Muốn có được cô ấy thì tới đây..."



Ánh Quỳnh xuất chiêu tung cước đá vào ngực Thy Ngọc, rất nhanh, rất chuẩn khiến Thy Ngọc hơi ngã về phía sau nhưng cũng nhanh chóng khựng lại được, máu đã chảy ra nơi khóe miệng.



Thy Ngọc biết Ánh Quỳnh được đào tạo rất chuyên nghiệp nhưng lại không nghĩ tới, với thân hình mảnh khảnh của cô mà lại có sức mạnh đến vậy. Nhưng Thy Ngọc cũng không phải là hạng tầm thường, cô đứng thẳng dậy, đưa tay lau đi khóe môi đang dính máu, cười lạnh.



"Được, vậy tôi chơi với cô."



Xuất quyền, tay phải xẹt nhanh về phía mặt Ánh Quỳnh nhưng đó chỉ là mồi nhữ, tay phải vừa sắp chạm vào mắt Ánh Quỳnh thì Ánh Quỳnh đã đưa tay chặn, tranh thủ sơ hở, rất nhanh Thy Ngọc bây giờ mới xuất quyền từ tay trái ra, đâm mạnh tới nào ngờ lại bị Ánh Quỳnh đoán được bắt lấy tay cô bẻ mạnh xuống.



"Crắc"



Một tiếng gãy giòn tan vang lên khiến Thy Ngọc chau mày, nhăn mặt, Ánh Quỳnh tươi cười.



"Muốn đấu với tôi e là cô phải luyện thêm năm năm nữa."



"Cô đừng đắc ý."



Quên đi đau đớn Thy Ngọc lại phóng nhanh về phía Ánh Quỳnh chân phải nâng cao nhưng cũng bị Ánh Quỳnh hóa giải được, nhưng Ánh Quỳnh lại không ngờ tới Thy Ngọc cả người bay lên như vậy mà vẫn có thể dùng lực được ở cả hai chân khiến cô trúng một đòn từ chân trái của Thy Ngọc vào bên hông.



"Hahaha...thú vị, xem ra cô cũng rất được..."



Ánh Quỳnh tươi cười có lẽ đây cũng là người đầu tiên khơi lên con mãnh thú đã nằm sâu trong lòng cô. Thy Ngọc lại xuất chiêu nhưng lần này Ánh Quỳnh vẫn ung dung đứng yên, trên mặt còn giãn nở một nụ cười lạnh thấu xương. Khoảnh khắc khi tay phải Thy Ngọc sắp đánh tới yết hầu Ánh Quỳnh, một đòn vô cùng hiểm thì.



"Bốp"



Một đấm văng vào mặt Thy Ngọc còn thân người thì bị Ánh Quỳnh đá văng ngược ra sau, đập mạnh vô bàn ngã gục xuống đất. Ánh Quỳnh sử dụng một lực rất mạnh khiến Thy Ngọc ọc ra máu tươi không đứng lên nổi. Ánh Quỳnh ung dung nhặt lại cây súng dí sát vào đầu Thy Ngọc



"Tôi chỉ mới dùng ba phần công lực mà cô đã như vậy sao? Vậy mà còn đòi cướp đi Minh Hằng khỏi tay tôi...nhưng phải công nhận cô cũng thật giỏi, ra đòn rất nhanh, rất chuẩn chỉ tiếc một điều cô là do quá nóng lòng muốn đánh bại tôi nên để lộ ra quá nhiều sơ hở cho tôi nắm bắt, từ đó mà bại trận nếu không cô cũng có thể đấu với tôi hơn năm chiêu chứ chẳng ít, rất tiếc cuộc vui nên dừng ở đây thôi."


Phụt___



Nhổ một ngụm máu ra, Thy Ngọc đưa đôi mắt đầy khinh thường đáp.



"Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn giết cứ giết đừng nhiều lời."



"Haha...được. Vậy để tôi thành toàn cho cô."



"Đồng tỷ...Lê tiểu thư từ nãy giờ đã ói rất nhiều."



Minh Thiên gấp gáp lên tiếng vô tình ngăn lại hành động của Ánh Quỳnh



"Hừ..."


Ánh Quỳnh quay sang nhìn Minh Hằng đang nôn thốc nôn tháo, dáng vẻ vô cùng khổ sở khiến cô rất xót xa, lúc này cô mới nhìn lại Thy Ngọc nói.



"Cô nên cám ơn cô ấy vì đã cứu cô kịp lúc đi, nếu còn lần sau thì không đơn giản như vậy đâu."



"Tôi không cần cô ban ơn."



"Haha...tôi không ban ơn chỉ là cô không xứng để tôi giết. Hằng vẫn là quan trọng hơn cái mạng của cô!"



Ánh Quỳnh nói xong thì thu lại súng cất vào áo khoác rồi tự tay lấy khăn lau sạch cho Minh Hằng sau đó mới bế nàng bước ra khỏi quán bar chỉ để lại Thy Ngọc vẫn còn đang ôm ngực và Quỳnh Anh vẫn gục ở trên bàn, ánh mắt Thy Ngọc toát lên sự thù hận không thể che giấu được, cô gằng giọng...!!



"Đồng Ánh Quỳnh!!!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com