20. Bất An, Lo Sợ
Minh Hằng thức dậy, đưa tay sờ qua bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Ánh Quỳnh đâu, nàng đoán cô hôm nay chắc đã đi xử lý một số chuyện riêng nên đã dậy từ sớm. Mở cửa bước trở về phòng mình, nàng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, hôm nay nàng cũng muốn đến trường để giải thích một tiếng với Thy Ngọc vì ngoại trừ Quỳnh Anh ra, Thy Ngọc cũng đối xử với nàng rất chân tình. Hôm qua tuy không nhớ rõ điều gì nhưng nàng thừa biết với tính cách của Ánh Quỳnh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, mà Thy Ngọc thì cũng không phải là dạng người tầm thường dễ bị người khác chà đạp như vậy, nên chắc chắn giữa hai người đã xảy ra ẩu đã với nhau.
Nàng lại không dám hỏi Ánh Quỳnh vì sợ sẽ khơi gợi lại cơn điên cuồng trong người cô thì khổ. Vừa bước tới cầu thang, Minh Hằng đã nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của những người giúp việc ở bên dưới. Nàng bước tới sảnh chính phòng khách thì thấy Ánh Quỳnh đang uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, gương mặt tầng tầng băng lãnh. Cô đảo mắt liếc nhìn một lượt hết xung quanh mới chậm rãi mở miệng.
"Các người thật ra là không muốn sống hay vốn có mười cái mạng để chết? Sau lưng tôi lại dám đi khi dễ Lê tiểu thư. Cô ấy là khách của tôi, các người lại dám chỉ trỏ nói ra, nói vào đây chẳng phải là không muốn sống nữa sao?"
"Đồng đại nhân tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, xin người tha mạng."
"Tha...vậy lúc các người ở sau lưng tôi chỉ trỏ, dèm pha Minh Hằng thì ai tha cho cô ấy đây? Có tôi ở đây mà các người còn dám lớn mật như thế huống hồ gì. Tôi nhắc lại lần cuối sau này Lê tiểu thư không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Đồng phu nhân của biệt thự này đồng nghĩa với việc cô ấy sau này cũng sẽ là chủ nhân của các người, vậy mà các người lại dám ức hiếp chủ nhân mình sao? Người đâu, lôi tất cả ra ngoài vã miệng đến khi nào không nói được nữa thì thôi."
"Đồng đại nhân tha mạng, xin Đồng đại nhân tha mạng."
Minh Hằng tuy rất uất ức vì bị nói ra vào nhưng dù sao bản tính của nàng vốn cũng lương thiện, bọn họ chẳng qua chỉ mới thấy trước mắt thôi không thấy được sự thật nên nhất thời mới như vậy, nàng vội tiến đến ngăn cản.
"Khoan đã!"
"Em dậy rồi sao?"
Ánh Quỳnh yêu chiều hỏi, Minh Hằng không trả lời cô mà đi thẳng vào vấn đề.
"Quỳnh...tha cho bọn họ đi."
"Tha cho họ? Em vì họ mà đã chịu ủy khuất cả một đêm, vậy mà còn nói giúp họ?"
"Cho dù bây giờ Quỳnh có phạt họ thì sau này ở trong lòng họ lại càng ghét em, họ sẽ oán trách em vì sự bảo vệ không đầu không đuôi của Quỳnh thôi. Chẳng phải ban đầu Quỳnh cũng không tin em? Sao có thể trách họ."
"Phải tôi cũng có lỗi vậy em muốn sao?"
"Em phạt Quỳnh phải điều tra rõ mọi chuyện, giải oan cho em, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ sai ở điểm nào. Em muốn một lời xin lỗi từ tận đáy lòng chứ không phải một lời xin lỗi suông mà trong lòng lại không phục."
Ánh Quỳnh nhìn nàng. Một lúc sau cười, nói.
"Được. Tùy theo ý em. Tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Các người tháng này đều bị trừ lương, nếu còn để tôi nghe thấy những điều thị phi tiếp diễn trong Đồng gia này thì lúc đó không đơn giản là vã mặt mà là cắt lưỡi của các người. Ở Đồng gia này các người vẫn nên học theo qui luật ba không : "không nghe, không thấy, không nói"...chỉ cần làm rõ bổn phận của mình, hiểu chưa?"
"Vâng...Đồng đại nhân."
"Cút hết đi."
Sau khi tất cả đều lui ra, Ánh Quỳnh mới âu yếm ôm Minh Hằng vào lòng hỏi.
"Sao không ngủ thêm chút, hôm qua chẳng phải mất sức quá sao?"
Minh Hằng đỏ mặt mắng.
"Chị đó...lưu manh. Em dậy sớm là vì muốn, muốn..."
"Muốn gì?"
Minh Hằng suy nghĩ, hôm qua Ánh Quỳnh vì Thy Ngọc mà nổi nóng như vậy, nàng tốt nhất vẫn không nên nói muốn đến trường thì hơn. Nghĩ vậy nàng mới tiếp.
"Em muốn đến thăm Nhật Anh"
"Hừ...cô ta hại em như vậy, em còn muốn thăm?"
"Em nghĩ Nhật Anh không phải cố tình đâu, có ai lại đi lấy tánh mạng mình ra mà đặt cược như vậy vả lại em ấy cũng đâu có lý do gì phải vu oan cho em. Quan hệ giữa em và em ấy vẫn rất tốt mà. Chắc do sơ suất gì thôi."
"Ừm...nếu em muốn, tôi đưa em đi."
"Không phải Quỳnh nói còn có chuyện phải lo?"
"Ừm tôi tính đi coi một chút công trình trung tâm thương mại mà tôi đang cho khởi công. Sẵn tiện đưa em đi với tôi luôn."
"Nhưng em sợ cản trở công việc của Quỳnh"
"Không sao chỉ đến ngó qua thôi, với lại trung tâm đó tôi tính đặt tên là MH"
"MH...là...là..."
"Phải là tôi xây làm của hồi môn sau này của chúng ta."
Minh Hằng cảm động ôm lấy Ánh Quỳnh, nàng thì thầm.
"Em không cần của hồi môn gì, chỉ cần chúng ta mãi êm ấm bên nhau là đủ. Có đôi khi em thật mơ ước Quỳnh chỉ là một người làm ăn bình thường, em cũng sẽ đi làm, hai chúng ta chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ hạnh phúc là em mãn nguyện lắm rồi."
Ánh Quỳnh hôn lên mi mắt đang rưng rưng nước của nàng nhẹ nhàng nói.
"Ngốc. Cho dù bên ngoài tôi có là ai, cường đại cỡ nào, nhưng đối với em...cả cuộc đời này, tôi vẫn nguyện yêu em như thế."
Cả hai cùng trao nhau một nụ hôn nồng nàn, phải..."cho dù chúng ta đều là nữ nhân hay cho dù có là ai đi nữa vẫn sẽ mãi yêu nhau như vậy cho đến ngàn kiếp sau, hai ta vẫn nguyện"
____________
PHÒNG 102_BỆNH BIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ A
"Đồng tỷ, chị đến thăm em sao?"
Nhật Anh cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy Ánh Quỳnh nhưng không ngờ Minh Hằng lại đi bên cạnh, nụ cười chợt đông cứng trên gương mặt nàng ta nhưng chưa đầy một giây sau, nụ cười giả tạo lại được tái khởi. Nàng ta không cần nhìn cũng biết Ánh Quỳnh và Minh Hằng đã làm lành, nếu không, tại sao lâu như vậy Ánh Quỳnh mới đến thăm nàng ta. Nhưng Nhật Anh vạn lần cũng không hiểu ra vốn dĩ có hòa hay không thì Ánh Quỳnh cũng sẽ không bao giờ để tâm đến nàng ta.
"Hằng, chị đến thăm em sao? Xin lỗi chị ngày hôm đó em không hiểu sao lại choáng váng đầu óc đến nổi té xuống cầu thang như vậy lại vô tình khiến chị bị oan. Thật xin lỗi chị nhiều lắm."
Minh Hằng nắm lấy tay nàng ta vỗ về.
"Không sao đâu. Em thì có lỗi gì chứ. Em cũng là người phải chịu tổn thương mà. Đã đỡ hơn tí nào chưa?"
"Em đỡ nhiều rồi, chị yên tâm chỉ may có ba mũi thôi. Nhưng do đề kháng em yếu nên bác sĩ mới giữ lại đây."
Thật ra Nhật Anh cố ý xin bác sĩ cho ở lại vì muốn được Ánh Quỳnh lo lắng, chăm sóc nhưng xem ra nàng đã tính sai rồi, vị trí của Minh Hằng trong lòng Ánh Quỳnh thật sự rất lớn, lớn đến lợi hại. Nghĩ vậy nàng cắn môi thầm tính toán cho đại mưu kế tiếp theo của mình.
Ánh Quỳnh từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn đến Nhật Anh chỉ lơ đãng ngồi một chỗ đọc báo. Lát sau cô rời đi để nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn duy nhất Minh Hằng và Nhật Anh. Lúc này Nhật Anh mới nắm lấy tay Minh Hằng nói.
"Chị Minh Hằng đừng quên thứ năm này..."
Minh Hằng hơi chần chừ đáp.
"Nhưng mà chị với Ánh Quỳnh vừa trải qua hiểu lầm, chị sợ..."
"Không đâu, kế hoạch của em tỉ mỉ như vậy không lộ được đâu. Vả lại chỉ trao đổi một chút rồi về, chẳng lẽ chị không định hóa giải hiểu lầm giữa Đồng tỷ và Nguyễn tổng sao?"
Thấy Minh Hằng vẫn còn chần chờ, Nhật Anh vội nói tiếp.
"Còn nữa...Nguyễn tổng nhờ em chuyển lời, cô ấy muốn cho chị gặp một người mà chắc hẳn chị sẽ rất muốn gặp."
Rất muốn gặp, Minh Hằng suy nghĩ. Ở thành phố A này còn có ai có thể khiến nàng muốn gặp chứ? Chẳng lẽ là..."
Minh Hằng trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nhật Anh chưa kịp nói gì thì Ánh Quỳnh đã đẩy cửa bước vào.
Nhật Anh khẽ gật đầu với nàng coi như xác nhận. Minh Hằng toàn thân chấn động. "Anh hai" đã bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy cái danh xưng này. Đã bao lâu rồi nàng chưa gặp lại anh hai mình. Nàng tất nhiên rất muốn nhìn thấy nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. Anh hai đã trở về vậy nếu như để Ánh Quỳnh biết được liệu cô có dễ dàng bỏ qua cho anh hai không? Đến lúc đó mình phải đứng về phía bên nào đây? Tình yêu hay tình thân? Liệu Ánh Quỳnh có thể yêu nàng đến mức mà sẵn sàng bỏ qua cho anh hai không? Còn chưa nói đến vị tiểu thư tên Minh Tú gì đó liệu trong lòng Ánh Quỳnh đã thực sự buông bỏ nàng ta chưa hay vẫn như xưa yêu nàng say đắm. Lúc này Minh Hằng rối rắm vô cùng, lần đầu tiên sau bao ngày yêu nhau, lòng nàng lại nãy lên câu hỏi.
"Tình yêu mà Ánh Quỳnh giành cho nàng là thật hay giả dối đây? Có phải chị ấy muốn làm vậy rồi sau này đá nàng đi để trả thù hay không? Nếu là như vậy nàng phải sống sao đây? Sống không bằng chết sao? Bản thân nàng đã vô tình lọt sâu vào tình yêu này đến nổi không thể nào dứt ra được nữa rồi".
Ánh Quỳnh thấy nét mặt Minh Hằng biến đổi trắng xanh liền lo lắng.
"Hằng, em có sao không, không khỏe sao?"
Minh Hằng tựa vào lồng ngực của Ánh Quỳnh hít lấy hương thơm đặc hữu trên người cô, yếu ớt đáp.
"Em...em không sao chỉ là có chút hơi mệt."
"Tôi đưa em về...hay là sẵn đang ở bệnh viện ghé qua khám thử xem."
"Không...không cần đâu, chắc do ngủ không đủ thôi."
"Được vậy tôi đưa em về ngủ một chút cho khỏe, hôm nay tôi cũng không đến công trường nữa, ở nhà với em."
"Vâng...Nhật Anh, chị về trước."
"Vâng, chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
Bóng dáng cả hai khuất sau cửa, Nhật Anh lúc này mới lấy lại ánh mắt nham hiểm mím môi cười.
"Lê Ngọc Minh Hằng ngày cô biến mất khỏi Đồng gia không còn xa nữa đâu!"
__________
ĐỒNG GIA
Minh Hằng bậc dậy vào sáu giờ chiều, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang bên cạnh lại không thấy Ánh Quỳnh. Nàng thấp thỏm bước xuống giường đi tìm. Không biết từ bao giờ nàng lại luôn lo sợ mất đi Ánh Quỳnh đến thế.
Đi ra hành lang hướng đến phòng Ánh Quỳnh thì chợt nàng nghe thấy những tiếng thở và tiếng rên rỉ vô cùng gấp gáp. tiếng một phụ nữ thốt lên.
"Á...Quỳnh...sướng, sướng quá... đúng rồi tiếp tục đi."
Hai chân Minh Hằng mềm nhũn, vô lực, đầu nàng ong ong như muốn ngất xỉu. Rõ ràng Ánh Quỳnh đã hứa với nàng sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, sẽ không lên giường với người phụ nữ khác...tại sao? Tại sao bây giờ lại, không đây là nằm mơ, rõ ràng là mơ.
Nàng cố ép bản thân mình tỉnh lại nhưng không, những tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn cứ thế đập vào tai nàng.
"A...Quỳnh nhanh quá em yêu Quỳnh, nhớ Quỳnh rất nhiều."
Tiếng Ánh Quỳnh tiếp sau cũng vang lên làm Minh Hằng thật sự không thể nhẫn nại được.
"Tôi cũng nhớ em...Tú"
Minh Hằng choáng váng đưa tay ôm ngực mình, nàng nhanh chóng đẩy cửa vào, đập vô mắt nàng là cảnh tượng hai thân hình không một mảnh vải đang cuốn chặt lấy nhau. Ánh Quỳnh nhanh chóng lấy khăn quấn lại thân mình sau đó nhanh chóng đắp chăn che kín lại người phụ nữ tên Minh Tú kia, cô sắc mặt vẫn lạng băng như thế bước đến trước mặt Minh Hằng
"Cô càng ngày càng gan nhỉ, từ khi nào dám đặt chân vào phòng tôi?"
Minh Hằng nước mắt lưng tròng, nàng run rẩy hỏi.
"Quỳnh với cô ta đang làm gì?"
"Ha...cô nhìn không biết sao? Làm chuyện mà giữa tôi với cô vẫn hay làm."
Minh Hằng muốn sụp đổ, nàng cố gắng gượng lại. Hôm nay nàng phải hỏi thật rõ ràng.
"Nhưng cô ta đã phản bội Quỳnh"
"Haha...phản bội tôi? Minh Tú đã nói tôi biết hết rồi, thật ra cô ấy bị chính anh trai vô loại của cô chuốc say rồi làm trò đồi bại sau đó còn bức cô ấy phải đi theo hắn ta, cô nói xem là ai phản bội tôi?"
"Không anh trai em không phải loại người như vậy. Còn em thì sao...rõ ràng Quỳnh nói chỉ yêu em, tại sao bây giờ lại..."
"Yêu cô? Cô có tư cách gì? Cô thật ngây thơ, tôi làm vậy chẳng qua muốn trả thù cô và anh trai cô thôi làm cho cô đau khổ tột cùng làm cho anh trai cô phải chết. Cả nhà họ Lê cô đều phải trả hết cho tôi món nợ này."
"Không...không phải như vậy, cô nói đã làm gì anh tôi?"
"Đương nhiên kết quả của kẻ phản bội chỉ có thể là chết, cô...nể tình bao lâu nay làm công cụ trên giường cho tôi nên tôi mới chừa cho cô một con đường sống, còn không nhanh chóng cút khỏi Đồng gia này đi."
"Không...trả anh hai lại cho tôi, cô nói dối, trả anh hai cho tôi."
Ánh Quỳnh lạnh lùng hất văng Minh Hằng khiến nàng té đập người vào cạnh cửa, cô quay sang lấy cây súng bạc chĩa thẳng vào đầu Minh Hằng
"Haha...cô thật ngây thơ vì đã tin rằng tôi yêu cô...yêu cô... haha cô có tư cách sao, nếu không muốn sống tôi giúp cô chết, đoàn tụ với anh hai cô."
ĐOÀNG__
"Không..."
_____________
" Hằng Hằng, em sao vậy? Tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ Hằng "
Minh Hằng mở mắt bậc dậy, nàng thở hỗn hển nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình, Minh Hằng hoảng sợ vội lui lại phía sau.
Ánh Quỳnh khó hiểu nhìn Minh Hằng
"Em sao vậy, sốt sao?"
Ánh Quỳnh tính đưa tay sờ đầu Minh Hằng nhưng nàng đã nhanh chóng né được, Ánh Quỳnh chau mày. Nàng là làm sao vậy, ban sáng còn bình thường nhưng sau khi gặp Nhật Anh về lại trở nên như vậy, cô hằng giọng hỏi.
"Em sao vậy? Nhật Anh đã nói gì với em sao?"
Minh Hằng bây giờ mới thật sự choàng tỉnh. Thì ra đúng là mơ, nhưng mà giấc mơ này cũng quá đáng sợ đi. Trong mơ, gương mặt của Ánh Quỳnh thật lãnh khốc, lãnh khốc đến cả đời nàng cũng không thể quên. Nhưng tất cả dù sao cũng là mơ, nàng không thể chỉ vì giấc mơ mà áp đặt Ánh Quỳnh vào đó được. Nhưng nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ, nàng không sợ chết mà là sợ mất đi Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh thấy nàng vẫn không nói gì lại bắt đầu nộ khí, cô quát.
"Nếu em không nói gì, tôi lập tức đi tìm Nhật Anh hỏi rõ."
Minh Hằng lúc này mới giật mình ôm lấy Ánh Quỳnh
"Không, Quỳnh... Nhật Anh không nói gì với em cả chỉ là vừa nãy em nằm mộng, một giấc mộng thật đáng sợ."
Ánh Quỳnh âu yếm xoa lưng nàng.
"Em nằm mơ thấy gì lại sợ đến vậy?"
Minh Hằng không thể nói thẳng là do nàng biết anh hai nàng cùng Minh Tú đã quay về nên nàng mới nằm mơ. Nếu để Ánh Quỳnh biết hai người đó đã về thành phố A chỉ e mọi chuyện trong mơ thật sự sẽ xảy ra mất. Không nàng không muốn anh hai mình có chuyện mà nhất là nàng không muốn mất đi Ánh Quỳnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mới thấy mình ích kỉ đến như vậy. Ánh Quỳnh là cả cuộc đời nàng nên xin lỗi hãy cho nàng được ích kỉ một lần thôi!
"Em...em mơ thấy Quỳnh yêu người khác mà người đó không phải là em."
Ánh Quỳnh vừa giận vừa buồn cười, cô đưa tay nhéo má nàng mắng.
"Đồ ngốc này. Bộ tôi trong lòng em lúc nào cũng trăng hoa như vậy sao."
Ánh Quỳnh chợt lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng
"Tôi chỉ nói lại lần cuối, nghe cho rõ đây, Đồng Ánh Quỳnh tôi thề với trời cả cuộc đời sau này chỉ yêu một mình Lê Ngọc Minh Hằng mà thôi nếu có làm trái lại lời thề tôi nguyện chết không...Ưm..."
Ánh Quỳnh chưa thề hết câu đã bị Minh Hằng điên cuồng cưỡng hôn. Nàng yêu Ánh Quỳnh nhưng lại không muốn Ánh Quỳnh thề độc như vậy. Thật không muốn.
Ánh Quỳnh mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Minh Hằng, cô ôm lấy nàng hôn lên tất cả bộ phận trên mặt nàng từ trán, mắt, mũi cho tới miệng tất cả hành động đều vô cùng ôn nhu, mọi thứ trên người nàng đều làm cô say đắm, nhẹ cởi hết y phục nàng, Ánh Quỳnh cười tà nói.
"Tiểu yêu tinh, đêm nay còn rất dài."
-----
ôi t đọc fic này chục lần r t vẫn ghét con l NA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com