Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Trong Bão Tố Có Ngọt Ngào🔞

Mỏi mệt quá, thật mỏi mệt. Minh Hằng toàn thân đau nhức vì mấy hôm nay phải vận động quá nhiều. Cũng may ở Đồng gia này còn có dì Hà cùng Mèo là tốt với nàng. Dì Hà thì răn dạy cho bọn người Trúc một bài học còn nói với Nhật Anh đừng nên ăn cháo đá bát như vậy. Nên nhớ ai là người đã từng giúp nàng được ở lại đây.



Nhật Anh sau khi bị giáo huấn xong thì sắc mặt xanh trắng thất thường, nàng ta nắm chặt tay thầm nghĩ "Nếu như sau này nàng mà chiếm được trái tim của Ánh Quỳnh và địa vị phu nhân ở Đồng gia này rồi thì điều đầu tiên nàng làm chính là đuổi cổ cái bà già khó ưa này đi."


Về phần Mèo thì từ sau ngày Minh Hằng bị ức hiếp đến nay nó lúc nào cũng bám dính lấy nàng, bảo vệ nàng. Nó đối với Nhật Anh càng thêm ghét hơn, cứ hễ thấy nàng ta ở đâu là nó lại lao ra sủa như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Anh vậy làm cho nàng ta cũng như bọn người Trúc cũng không còn dám bén mảng tới đây gây khó dễ cho Minh Hằng nữa.



Đã một tháng trôi qua, Minh Hằng đối với chuyện trở thành con ở của Đồng gia cũng đã quen. Nàng quả thật quá mỏi mệt với tất cả, sao cũng được, bây giờ chỉ cần nàng được yên yên ổn ổn mà sống là quá đủ rồi.



Nhưng đời thường không như mơ, tối đó Minh Hằng được lệnh phải đi hầu hạ Ánh Quỳnh đang say khướt. Nàng cũng không biết đây là lệnh của dì Hà hay Ánh Quỳnh chỉ biết là nàng vạn lần không muốn đi, không muốn phải đối mặt với con người ấy, nàng tuy vẫn còn rất yêu cô ta nhưng có lẽ niềm tin thì đã không còn, thay vào đó chỉ còn là thất vọng vô biên. Nhưng dù sao bây giờ nàng cũng là một con ở, lệnh của chủ, nàng dám cãi sao?




Lê từng bước chân nặng nhọc đi lên, nàng đã nghe thấy những tiếng thở gấp gáp vọng ra từ bên trong, tim Minh Hằng bỗng thót một cái, đau đớn vô cùng. Say ư? Chị ta có chỗ nào là say? Không phải là vẫn còn có tinh thần làm chyện đó sao? Hay chị ta cố tình kêu nàng lên đây để nàng phải tận mắt chứng kiến những việc thế này? "Nếu chị muốn tôi tổn thương thì chúc mừng...chị đã thành công, Đồng Ánh Quỳnh, chị cũng quá là tàn nhẫn rồi."



Nước mắt vô thức lại rơi, tính quay người bước đi thì cửa phòng bậc mở, một bàn tay kéo mạnh nàng vào bên trong. Đến khi đã định thần nàng mới thấy Ánh Quỳnh đang ghì chặt nàng vào cửa hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, phía sau là Nhật Anh còn đang lõa thể ngồi ở trên giường.



Chát__



Minh Hằng dùng hết toàn lực đẩy Ánh Quỳnh ra đồng thời không quên tặng cho cô một bạt tay. Nhật Anh sững sờ vô cùng không ngờ Minh Hằng nhìn vậy mà lại rất to gan, chưa một ai dám tát vào mặt Ánh Quỳnh như thế. Minh Hằng, lần này cô chết chắc!



Đúng như Nhật Anh nghĩ, Ánh Quỳnh điên tiết nắm lấy tay Minh Hằng quăng mạnh lên giường nở nụ cười đầy đáng sợ, nói.



"Sao? Không thích? Không phải cô từng ở trên giường tôi mà rên rỉ rất sung sướng sao? Còn giả vờ cái gì? Chi bằng hôm nay vui vẻ như vậy chúng ta chơi three some đi, thế nào?"



Minh Hằng trừng mắt nhìn Ánh Quỳnh, nàng không thể tin được đây là người đã từng đối nàng ôn nhu, cưng chiều sao? Đau đớn tràn ngập trong tim khiến nàng bỗng bật cười khanh khách.



Ánh Quỳnh thì sững sờ mà Nhật Anh thì cũng ngạc nhiên không kém, không phải cô ta giận quá hóa loạn rồi chứ?



Minh Hằng nói.



"Được, cũng thú vị, tôi cũng muốn thử xem xem...cảm giác này lý thú tới mức nào."



Cả Ánh Quỳnh cùng Nhật Anh đều chấn động mạnh khi thấy Minh Hằng đang từ từ cởi bỏ từng kiện y phục trên người mình cho đến khi không còn một mảnh vải che thân.


Nhật Anh cũng phải âm thầm khen ngợi, thân thể Minh Hằng quả nhiên rất đẹp, hoàn hảo đến không tỳ vết. Làn da trắng như sứ, hai khỏa ngực căng tròn vừa đủ, hạt châu hồng nhỏ nhắn vươn cao, chiếc eo thon gọn chỉ bằng một gang tay cùng đôi chân dài thẳng tắp. Thật sự cứ như một pho tượng Hy Lạp được đúc ra vậy. Nhật Anh thật ra luôn tự hào về thân thể mình, mặc dù làn da không quá trắng nhưng nhìn cũng rất mặn mà. Thân hình số đo ba vòng đầy đủ nhưng khi đứng chung với Minh Hằng thì lại tự cảm thấy hổ thẹn không bằng, càng làm nàng thêm ghen tỵ vô cùng. Hèn gì Ánh Quỳnh lại si mê nàng ta đến vậy.



"Ha...Không ngờ thân hình của chị Minh Hằng lại tốt đến thế, chả trách Nguyễn tổng lại si mê tỷ như điếu đổ nhỉ?"


Bốp__



Một cái tát thật kêu lên mặt Nhật Anh, Ánh Quỳnh tức giận rống.



"BIẾN..."


Nhật Anh hoảng sợ vội khoác áo ngủ bước ra ngoài. Minh Hằng cảm thấy không còn chuyện vui nữa thì cũng tính mặc lại quần áo bước đi, ai ngờ lại bị Ánh Quỳnh đè chặt xuống giường, cô giận giữ liếc mắt nhìn nàng.



"Từ bao giờ cô lại phóng túng bản thân mình đến vậy? Từ bao giờ hả? Chẳng lẽ cô trước mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng từng hào phóng như vậy?"



"Phải."



Minh Hằng giận giữ quát.



"Tôi đã từng trước mặt Nguyễn tổng không ngần ngại mà lột sạch như vậy. Nhắc đến còn phải cảm ơn Đồng tổng là người đã tạo cho tôi cơ hội tốt như vậy để phóng túng bản thân một lần. Như vậy ngài vừa lòng rồi chứ thưa Đồng tổng?"



"Cô..."




Ánh Quỳnh đấm mạnh xuống giường trong cơn nóng giận tột cùng, Minh Hằng cũng không hề hoảng sợ, nàng liếc mắt thấy sợi dây chuyền nàng tặng cho Ánh Quỳnh cũng không còn nằm trên cổ cô nữa thì cười mĩa mai.



"Lê Ngọc Minh Hằng, mày còn tính ngu ngốc đến khi nào?"



Nàng mệt mỏi đẩy Ánh Quỳnh ra, đưa tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình vứt lên giường lạnh lùng nói.



"Đồng tổng nếu trò chơi đã hạ, tôi cũng không muốn tiếp tục cùng cô giỡn nữa, chỉ hy vọng ngày tháng sau này cô có thể cho tôi được một chút bình yên là đủ, thứ này tôi nghĩ tôi không xứng để mang theo trên người...vẫn là trả lại cho cô đi. Chúng ta từ nay hoàn toàn chấm dứt, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai nữa."



Minh Hằng vừa nói vừa mặc lại áo quần, Ánh Quỳnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì Minh Hằng đã đi mất.



Trả lại? Trò chơi? Hoàn toàn cắt đứt?



Cô ấy là muốn nói gì? Muốn vĩnh viễn rời xa cô sao? Muốn cùng cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa sao? Không...cô không cho phép điều này... "Lê Ngọc Minh Hằng tôi đã từng nói, cho dù em có chết vẫn phải làm một cái xác thuộc về tôi."



__________

Minh Hằng sau khi xuống đến vườn sau thì trời đã mưa từ khi nào, nàng đứng đó ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình. Không phải vì lạnh mà vì khắc chế những nỗi đau trong lòng. Là nước mắt nàng đang hòa cùng mưa hay đơn giản đây thật sự chỉ là nước mưa mà thôi? Nhưng nước mưa từ khi nào mà lại nóng ấm đến vậy?



"A..."



Minh Hằng bất ngờ bị ai đó đè xuống cỏ, áo quần nhanh chóng bị xé toạt khiến nàng giãy dụa kêu la.



"Buông..Tôi...Ra. Ánh Quỳnh."


"Á..."



Ánh Quỳnh càng ngày càng thêm điên loạn, rốt cuộc cô còn phải chịu đến khi nào? không cô thật sự không muốn mất Minh Hằng. Hoàn toàn không.



"Ưm...Buông ra..."



Minh Hằng cắn mạnh lên môi Ánh Quỳnh khi bị cô cưỡng hôn, Ánh Quỳnh cũng không buông, mùi máu trên môi vốn dĩ càng làm cô thêm điên tiết.




"Dừng lại mau, cô điên cái gì vậy? Chẳng phải cô nói không cần tôi nữa sao?"



"Phải tôi không cần cô nữa nhưng cô là đồ chơi trong tay tôi, tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy."



"Đồng Ánh Quỳnh tôi hận cô, cả đời này cũng hận cô."



Minh Hằng điên cuồng chống cự nhưng vô lực, từng mảnh, từng mảnh vải lần lượt rơi khỏi cơ thể nàng. Nàng quá mệt mỏi, bây giờ nàng cũng không để ý đến có ai hay không nhìn thấy được cảnh này. Nàng vô lực buông xuôi mặc cho người kia ở phía trên vẫn đang cuồng loạn thân thể nàng. Mưa cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều vì thế nên Minh Hằng mới không thể biết được từng giọt nước mắt của Ánh Quỳnh cũng đang thi nhau rơi, hòa vào làn mưa lạnh ngắt rớt xuống thân thể nàng. Tim cô cũng đau như nàng, khi cô nghe thấy nàng nói những lời đoạn tình kia nhưng mà...



"Hằng..."


Ánh Quỳnh thổn thức ôm lấy nàng, Minh Hằng tức giận nói.



"Cô không có quyền gọi tôi như thế?"



"Vậy ai mới có quyền? Là Tóc Tiên hay là Thy Ngọc của cô?"


"Đồng Ánh Quỳnh cô sỉ nhục tôi được nhưng không được sỉ nhục họ, họ không bỉ ổi giống như cô."



Ánh Quỳnh sững sờ nhìn vào ánh mắt đầy chán ghét của Minh Hằng. Được...nếu nàng đã chán ghét cô đến thế thì cô cũng không ngại tăng thêm độ chán ghét cho nàng.



Cô cúi người gặm mút, liếm cắn lấy hai bầu ngực to tròn của Minh Hằng không thương tiếc khiến nàng phải rên lên đau đớn. Minh Hằng biết nàng hoàn toàn không thể chống cự lại sức lực của Ánh Quỳnh nên chỉ có thể cắn chặt răng, chán ghét nhìn cô không nói một lời.



"Ưm..."




Không chịu nổi sự cuồng bạo của Ánh Quỳnh, Minh Hằng phải rên lên thành tiếng, tay siết chặt lấy thảm cỏ bên dưới, oằn mình chịu đựng sự phát dục của người kia.



"Đồng Ánh Quỳnh...tôi thật sự chán ghét cô."



"Tôi biết"



"Tôi hận cô"


"Tôi biết"



"Tôi...ưm..."



Minh Hằng bị nụ hôn nhẹ nhàng của Ánh Quỳnh chặn lại những lời chửi rủa kia "Tại sao đến bây giờ chị ta vẫn còn bày ra nụ hôn ngọt ngào như vậy? Là muốn tiếp tục dụ dỗ nàng sao? Thật đáng ghét"



Minh Hằng quay mặt đi né tránh nụ hôn ấy khiến Ánh Quỳnh trong phút chốc cảm thấy mất mát vô cùng, cõi lòng lạnh đến không thể tả. Cũng phải, mấy ngày nay cô đối xử với nàng như vậy, hận cô cũng là có lý thôi.


Ánh Quỳnh hôn liếm xương quai xanh của nàng còn cố tình cắn mạnh lưu lại dấu ấn của riêng cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Minh Hằng cứ thế mà chịu đựng, Ánh Quỳnh ngày càng điên cuồng mà làm nhiều trò trên thân thể nàng.



Cô đỡ nàng dậy tựa vào một thân cây, bắt nàng đứng dang rộng hai chân để cô bên dưới có thể vừa nhìn ngắm, vừa liếm mút lấy đóa hoa xinh đẹp của nàng, vẫn là hương vị ngọt ngào ấy hòa cùng với nước mưa mặn chát, nhưng lại đem đến cho Ánh Quỳnh rất nhiều khoái cảm.



"A...ư..."



Minh Hằng theo bản năng rên rỉ càng làm cho không khí tăng thêm phần hoan ái.



Ánh Quỳnh mừng rỡ trong lòng, hóa ra nàng ấy vẫn còn vì những động tác của cô mà động tình nên càng ra sức mãnh liệt hơn.



"Ưm...đừng, tôi chịu không nổi, xin cô."




Ánh Quỳnh vừa hôn mút vừa cho tay ra vào bên trong Minh Hằng khiến nàng chân run đến đứng không vững, muốn ngã quỵ, Ánh Quỳnh chơi chán lại bắt nàng nàm úp xuống mông nhô lên để tiện cho cô càng quấy bên trong nàng.



"A...đau quá...nhẹ thôi...a..."



"Kêu tên tôi...đã bao lâu rồi em không kêu tên tôi, kêu đi tôi sẽ nhẹ nhàng."



Lại câu dụ ngọt này, Minh Hằng sẽ không ngu mà lọt hố một lần nào nữa đâu.



"Ưm..."



Nàng cho dù có chết cũng sẽ cắn răng mà chịu đựng.




"Cô đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ kêu tên cô như thế nữa."



Ánh Quỳnh tức giận thúc thêm một ngón tay vào sâu trong Minh Hằng với sức lực thật mạnh, khiến nàng đau đến rơi nước mắt.



"Á...đau..."


"Tại em không ngoan thôi, đừng trách tôi."



"Hừ... em không muốn kêu, tôi càng làm cho em phải kêu."



Ánh Quỳnh ba ngón tay thúc mỗi lúc một mạnh, tay còn lại thì ôm lấy khỏa ngực của nàng mà xoa bóp không thương tiếc.



"A...đừng...dừng lại đi...ưm..."



Ánh Quỳnh lật ngửa Minh Hằng lại cầm lấy hai chân nàng tách ra thật rộng rồi úp mặt vào hoa huyệt của nàng, cô dùng chiếc lưỡi dài của mình để khua khoắn bên trong khiến thứ chất lỏng kia tràn ra mỗi lúc một nhiều.



"A...đừng mà..."



Minh Hằng nắm càng chặt thảm cỏ hơn, oằn mình chịu đựng.



"A...xin cô, đừng."


"Gọi tên tôi."



"Không...aaaaa..."



Ánh Quỳnh cắn nhẹ vào hai mép hoa mẫn cảm của nàng khiến Minh Hằng khóc thét.



"Cô là đồ tồi...a..."



Ánh Quỳnh liếm mút càng thêm nhanh, tay cũng không quên nhịp ra vào.




"A...ư...nhanh quá...đừng...đừng..."



Ánh Quỳnh trườn lên hôn lấy môi cô, chiếc lưỡi khua trong khoang miệng đánh loạn xạ, bức Minh Hằng đến không còn hơi sức để thở.



"Ưm..."



Ánh Quỳnh buông nàng ra lại tiếp tục hôn mút hai khỏa ngực nàng, bên dưới tay vẫn không ngưng hoạt động.



"A...a...đừng...a..."



Tốc độ ngày một nhanh cho đến khi Minh Hằng run rẩy, xụi lơ trong lòng Ánh Quỳnh nhưng cô vẫn không buông tha, cô bắt nàng ngồi lên hòn sơn giả (đá trang trí) dang rộng hai chân rồi lại tiếp tục hôn mút, hành hạ nàng.



"Ư...đủ rồi...đừng."



Ánh Quỳnh một tấc da thịt của Minh Hằng cũng không bỏ qua, cô đều liếm hết vào miệng, hương vị của nàng, cô mãi mãi cũng không bao giờ nếm đủ.


"Hằng...tôi..."



Tính nói rồi lại thôi, cô sợ khi mình động lòng nàng sẽ nhìn vào mắt cô mà đọc được suy nghĩ của cô, vì vậy cô vội lật úp Minh Hằng nằm lại xuống cỏ, cơ thể cô thì đè ở bên trên bờ mông trắng nõn của nàng mà ma sát.


"Ư...a...Hằng...thật đã...ư..."



Cô nhấp ngày càng gấp càng mạnh, đôi môi không quên liếm mút lấy bờ vai thon thả của nàng, đôi tay thì vẫn như cũ để bên trong người nàng mà nhấp theo từng nhịp đẩy của cơ thể.



"A..."



Minh Hằng cũng không thể nào chịu nổi, ngực nàng bị đè bẹp xuống cỏ, vừa ngứa vừa rát vì bị ma sát quá nhiều tạo nên một mảnh ửng hồng trông vô cùng mê người.



Bên trên khung cửa sổ, Nhật Anh nhìn một màng này nắm tay siết chặt. Đồng Ánh Quỳnh, chị là vẫn không thể buông bỏ cô ta sao? Vậy cũng đừng có trách em.



"A...a...đủ rồi đừng nhấp nữa...a..."



Ánh Quỳnh cũng cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh, cô ôm chặt hai bầu ngực của Minh Hằng bóp mạnh, cơ thể run lẩy bẩy nằm ép xuống người Minh Hằng



"Hằng...."



Minh Hằng đẩy vội cô ra nhìn cũng không thèm nhìn tới, nàng ôm lấy đống áo quần rách nát của mình che đỡ thân thể run rẩy bước về phòng không hề ngoảnh lại nhìn Ánh Quỳnh dù chỉ một lần khiến tim ai kia như chết lặng.



Cô vẫn nằm đó dưới cơn mưa, lặng lẽ rơi lệ.



"Hằng, em phải đau đến mức nào mới có thể hận tôi đến vậy đây? Có như trái tim tôi bây giờ không?"



Ánh Quỳnh cười khổ cứ thế nằm hết một đêm ở nơi đó.

______________

"Tiểu...tiểu thư, cô sao vậy? Sao mặt mày tái nhợt thế kia...?"




Ánh Quỳnh vừa lê bước vào nhà thì dì Hà đã bịch miệng kêu lên. Trong hai mươi mấy năm ở bên cạnh Ánh Quỳnh, bà chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng thảm hại đến vậy. Bà vội vàng nhanh chóng cho lui những người hầu đi vì nếu tiểu thư mà thanh tỉnh lại, chắc chắn sẽ giết hết bọn họ để diệt khẩu mất.



Ánh Quỳnh quần áo lấm lem, cả người trắng nhợt, mắt thì quần thâm to đùng, người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn. Cô ngồi xuống ghế salon xoa xoa đầu, nhắm mắt nói.



"Gọi Hoài."


"Vâng. Tiểu thư mệt ở đâu để tôi nói cho cậu ấy biết mà đem theo thuốc."


"Không phải tôi, gọi cho Minh Hằng, có thể cảm sốt, nhớ kêu đem cả thuốc mỡ."



Dì Hà hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, bà thở dài lắc đầu, rõ ràng là còn yêu, còn quan tâm nhau đến vậy thì cớ sao lại phải dằn vặt nhau?



Một tiếng sau Hoài mới thở hỗn hển từ phòng của Minh Hằng bước vào Đồng gia. Ánh Quỳnh đã tắm rửa thay đồ đang ngồi uống trà ngay phòng khách, thấy người kia đến cô vội hỏi.



"Em ấy...sao rồi?"



"Đúng như chị đoán, cô ấy bị cảm sốt, nằm mê man, tôi đã để lại thuốc còn ghi chú rất cẩn thận, yên tâm đi, không sao đâu."



Ánh Quỳnh sao lại không biết được cơ thể Minh Hằng ốm yếu thế nào, hôm qua dằm cả tiếng dưới mưa to như thế không sốt mới lạ. Nghĩ đến hôm qua trong lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa đau nhói, cô hạ lệnh.



"Dì Hà, từ nay chỉ để Minh Hằng chăm sóc vườn hoa tulips và Mèo thôi còn những chuyện khác không phải làm."



"Vâng."



Dì Hà sau khi đã đi khỏi, Hoài mới nhìn Ánh Quỳnh nói.



"Bây giờ tới phiên chị."



"Tôi...tôi thì sao?"



"Không phải sắc mặt chị cũng như quỷ đó sao, đưa đây tôi khám thử."



"Khỏi...tôi tự biết thân thể."



"Haizz...chị đúng là cứng đầu, ở đây tôi còn vài liều cảm mạo, có mệt thì nhớ uống."



"Ừ..."




"Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tuy tôi tiếp xúc với Minh Hằng không nhiều nhưng cũng đủ biết cô ấy là người rất lương thiện lại dịu dàng, xinh đẹp. Khuyên chị một câu chân thành, khi còn không biết giữ, mất đừng tìm. Một khi cô ấy đã thất vọng đến cực điểm thì lúc đó tình yêu với chị cũng không còn tồn tại nữa đâu."



Hoài nói xong ra về chỉ còn lại Ánh Quỳnh ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, buồn bã vô cùng. Cô làm sao có thể nói rõ với nàng khi mọi việc còn chưa sáng tỏ? "Hằng, em thật sự không thể đợi tôi nữa sao? Mất em, tôi phải tìm thế nào đây?"



Nắm chặt hai sợi dây chuyền trong tay, nước mắt cô lại lăn dài.

---------

ôiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com