26. Trả Lại?
NHÀ KHO BỎ HOANG_KHU
PHỐ 3_ĐƯỜNG X
Đúng hẹn sáng hôm sau đội ngũ đón tiếp Ánh Quỳnh đã đứng đầy khắp nhà kho đông lạnh bị bỏ hoang. Minh Hằng bị trói vào cột, miệng bịt chặt. Nàng trong lòng thập phần lo âu.
"Quỳnh...đừng tới đây. Làm ơn"
Minh Hằng thầm khấn trong lòng cho Ánh Quỳnh ngàn vạn lần cũng đừng xuất hiện. Nàng hy vọng Ánh Quỳnh cứ như vậy mà tuyệt tình với nàng đi còn hơn là...
___________
Đã quá giờ hẹn mà bóng dáng Ánh Quỳnh vẫn chưa thấy đâu cho đến khi kim đồng hồ điểm đến 10h30' Ánh Quỳnh mới xuất hiện. Minh Hằng tim đập mạnh...chị ấy.
"Vẫn còn nghĩ đến nàng sao? Đồ ngốc này"
Thy Ngọc cười hài lòng nhìn Ánh Quỳnh, một người đang ung dung bước đến. Trên mặt cô còn ngự trị một nụ cười thản nhiên. Cô toàn thân một cây đen giản dị nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao ngạo trong cô.
Thy Ngọc nhíu mày, sao cô ta còn có thể bình thản như vậy? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ chết?
Đám người kia vừa thấy Ánh Quỳnh liền vây quanh lấy cô. Ánh Quỳnh tay đốt thuốc hít một hơi dài, ánh mắt nheo lại liếc qua tất cả cho đến khi chạm phải ánh mắt của Minh Hằng. Hai ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu ý vị thâm sâu chợt lóe lên trong mắt Ánh Quỳnh còn trong đáy mắt của Minh Hằng đã long lanh nước.
"Nàng...đang lo cho cô sao?"
Ánh Quỳnh âm trầm nhìn Minh Hằng không rời mắt cho đến khi cô thoáng nhìn xuống chân nàng, chân mày chau lại, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, chuyển dời tầm nhìn.
Thy Ngọc nhìn ánh mắt hai người trao nhau, lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng vờ bình thản vỗ tay lên tiếng.
"Đồng tổng thật đúng là danh bất hư truyền, một mình, tay không đến đây mà không một chút sợ hãi, tôi thật khâm phục cô."
Ánh Quỳnh nhếch mép cười.
"Tôi còn tưởng ai hóa ra là kẻ bại trận cô."
"Cô..."
Thy Ngọc tức giận tính tiến lên đánh vào mặt Ánh Quỳnh nhưng lại bị một người bên cạnh ngăn cản. Hắn thì thầm.
"Nhớ làm chuyện quan trọng trước sau đó cô muốn xử ả ra sao cũng chưa muộn."
Thy Ngọc miễn cưỡng giằng lại cơn tức giận trong lòng. Ánh Quỳnh cười khẩy, nói.
"Haha...xem ra hôm nay cô đơn giản hẹn tôi đến đây không chỉ là để trả thù phải không...Đồng Thy Ngọc?"
"Cô..."
Thy Ngọc sững sờ, ngay cả Minh Hằng cũng sững sờ nhìn chằm chằm Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh thản nhiên tiếp.
"Em gái ngoan của tôi lại muốn đẩy tôi vào con đường chết?"
"CÂM MIỆNG. Tôi không phải em cô, mãi mãi cũng không phải. Tôi họ Lê không phải họ Đồng..."
"Vậy sao? Dù cô nói gì vẫn không thể chối bỏ được dòng máu Đồng gia đang chảy trong người cô. Bây giờ cô lại ngang nhiên cấu kết người ngoài nhằm phá hủy Đồng gia?"
"Tôi khinh..."
Thy Ngọc phun nước miếng nói.
"Dòng máu Đồng gia? E là tôi không phúc hưởng. Khi xưa chính Đồng gia các người tuyệt đường sống mẹ con tôi. Kể từ đó tôi đã thề mãi mãi sẽ không bao giờ mang dòng máu nhà họ Đồng".
"Tuyệt đường sống? Vậy cô có bao giờ hỏi mẹ cô là ai đã khiến Đồng Ánh Quỳnh tôi mất mẹ? Ai là kẻ đã phá hoại tình cảm gia đình tôi đến nỗi mẹ tôi uất ức sinh bệnh mà chết? Cô đã bao giờ hỏi rõ chưa?"
"Hỏi ư? Ngày đó cha cô cưỡng bức mẹ tôi...sau này mẹ tôi mang thai, ông ta chẳng những không cho bà danh phận còn đuổi bà ra khỏi Đồng gia. Cắt đứt mọi quan hệ và trách nhiệm, mặc mẹ tôi tự sinh tự diệt một mình nuôi tôi khôn lớn. Cô nói đi là ai tuyệt đường ai?"
"Hahaha... nhà họ Lê các người đúng là biết tráo trở, đổi trắng thay đen. Cũng không trách được cô, có cha sinh mà không có mẹ dạy."
"Cô..."
Thy Ngọc tức giận rút súng chĩa thẳng vào Ánh Quỳnh, Minh Hằng thấy vậy, nước mắt nhịn không được tuôn trào, nàng cố lắc đầu ra hiệu cho Ánh Quỳnh hãy mau chạy đi nhưng Ánh Quỳnh từ sau lần đầu chạm mắt ấy tới giờ vẫn thủy chung không nhìn vào nàng nữa. Minh Hằng chỉ còn biết giãy dụa trong vô vọng.
Tên ban nãy đã can ngăn Thy Ngọc thấy vậy liền ghì chặt tay cầm súng của cô lại, quát.
"Cô điên hả? Nếu ả chết ai giao ra Đồng thị và King."
"Buông ra..."
Thy Ngọc hất tay tên kia nhưng nhanh chóng mười khẩu súng xung quanh đang chĩa vào Ánh Quỳnh đột ngột chĩa vào Thy Ngọc.
"Tôi cảnh cáo cô. Nếu làm hỏng đại sự của chủ nhân tôi, tôi cam đoan cô chưa kịp trả thù thì đầu cô đã nổ tung."
Thy Ngọc biết mình yếu thế nên đành thả lỏng tay. Tên ban nãy bây giờ mới nhìn Ánh Quỳnh lên tiếng.
"Đồng Ánh Quỳnh ...cô hãy mau giao ra ấn mộc của King cùng Đồng thị tôi đảm bảo cô và cả cô em ngon miệng bên trong sẽ được an toàn rời khỏi nơi đây."
"Hahaha...các người mắc công bố trí một cái bẫy tinh vi như vậy mà lại để tôi bình an rời khỏi sao? Tôi nghĩ sau khi các người có được hai thứ kia rồi sẽ lập tức trừ khử tôi ngay khi có thể, đúng không?"
"Cô..."
"Khoan nói chyện đó bây giờ...chị em tôi còn có điều chưa giải quyết xong. Nếu muốn lấy hai thứ kia thì yên lặng để tôi nói chuyện cùng đứa em ngoan của tôi đi."
"Được. Tôi cho các cô nửa giờ để nói chuyện. Tốt nhất cô đừng giở trò nếu không chiếc đầu xinh đẹp của tình nhân cô sẽ nổ tung không thương tiếc."
"Hừ..."
Ánh Quỳnh nhếch môi cười nhưng cũng không nói thêm gì và vẫn không nhìn đến Minh Hằng làm lòng nàng hơi có chút lạnh. "Rốt cuộc Quỳnh là đến đây cứu nàng sao? Tại sao nàng lại không có cảm giác như vậy". Minh Hằng ủ rũ cụp mi mắt, ngăn lại trái tim đang ngày một đau nhói.
"Lê Thy Ngọc...cô nói cha tôi đối xử tệ bạc với mẹ con các người, cô có bằng chứng không, hay chỉ nghe một phía từ mẹ cô?"
"Hừ...lời mẹ tôi nói chính là bằng chứng."
"Tôi thật không hiểu nếu để cô ra thương trường làm ăn chỉ dựa vào một lời nói có thể quyết định tất cả thì kết quả sẽ thế nào đây."
"Cô muốn nói gì?"
"Cô nói không bằng không chứng nhưng tôi thì có."
Ánh Quỳnh móc điện thoại ra, hành động ấy khiến tất cả những người xung quanh căng thẳng lại chĩa súng vào cô nhưng cô vẫn bình thản bấm một đoạn clip quăng đến trước mắt Thy Ngọc.
"Xem xong cô sẽ hiểu. Chắc cô không biết Đồng gia tôi có một điểm rất khác người là bất cứ nơi nào trong nhà đều gắn camera có thu âm ngay cả phòng ngủ hay toilet đi nữa."
Minh Hằng nghe xong tái mặt. Cái gì camera trong phòng ngủ vậy bao nhiêu lần nàng sinh hoạt trong phòng hay toilet đều bị...
"Ây da bất quá tôi hơi nói quá, chỉ trong phòng ngủ mà thôi, toilet tôi tự thêm vào."
Thy Ngọc trừng mắt nhìn Ánh Quỳnh, con người này chết đến nơi vẫn không sợ sao? Nhưng cô cũng là tò mò cầm lên điện thoại, đây là...
Thy Ngọc càng coi càng đen mặt, Ánh Quỳnh một bên thêm vào.
"Sao vậy? Không mở tiếng hay không dám mở tiếng?"
"Không...Không thể nào đây...đây đều là bịa đặt."
"Bịa đặt? Cô lớn lên bên cạnh mẹ cô, ngay cả bà ta cô cũng không nhận ra? Vậy chắc cô phải nhận ra giọng nói chứ hả?"
Ánh Quỳnh lại móc một chiếc điện thoại khác, cô bấm mở một đoạn clip ngắn, bật to tiếng đưa lên trước mặt mọi người.
Trong clip nhìn từ góc độ này hẳn là quay bằng camera quan sát. Ở phòng ngủ của Đồng Quang Long, Lê Bạch Liên đang quỳ dưới chân ông khóc lóc van xin.
"Đồng lão gia, xin người đừng đuổi mẹ con tôi đi dù gì trong bụng tôi cũng là giọt máu của người...làm ơn."
"Cô tính kế tôi, bỏ thuốc hại tôi lên giường cùng cô khiến vợ tôi vì đau buồn uất ức mà qua đời. Tôi quá vợ, con tôi quá mẹ vậy ai tha gia đình tôi? Ngày đó cô dám đến trước mặt phu nhân tôi để khiêu khích cô ấy, cô nói cô đang mang thai với tôi khiến cô ấy bị trầm cảm nặng vì thế tình cảm của chúng tôi bao nhiêu năm trời cũng điều tan rã, bây giờ cô lấy tư cách gì cầu xin tôi? Càng không nói tới cô chỉ vì mớ tài sản của tôi, vì chức vị Đồng phu nhân của cô mà đành đoạn bỏ rơi thanh mai trúc mã của cô để leo lên giường tôi? Cô nói đi tôi còn có thể giữ lại một người tâm cơ như cô không? Vậy sau này tôi phải đối mặt với Ánh Quỳnh thế nào?"
"Nhưng trong bụng tôi cũng là con ông, ông không thể tuyệt tình như vậy."
"Tôi sẽ cho cô một căn biệt thự ở thành phố D, cô hãy tới đó mà dưỡng thai, sẽ có người chăm sóc cô, ta cũng sẽ chu cấp cho ngươi từ đây đến khi sinh hạ. Dù sao đứa con trong bụng cô cũng là con tôi, tôi sẽ nhận lại nó để nuôi dưỡng còn trao hay không tùy cô."
"Không. Tôi không trao, nó là con tôi, tôi còn phải nhờ nó trở thành phu nhân Đồng gia này, không...không...Đồng Quang Long ông sẽ phải hối hận, nhất định hối hận. Hahaha..."
"Người đâu...đưa Lương phu nhân đi. Cô ta phát điên rồi hãy đưa tới biệt thự ngoại ô thành phố D để dưỡng thai."
"Vâng."
"Không tôi không đi...Đồng Quang Long tôi phải trả thù, sau này tôi sẽ trả thù."
________
"Dối trá...tất cả là dối trá, Đồng Ánh Quỳnh."
Thy Ngọc xông lên tính chụp lấy điện thoại của Ánh Quỳnh thì cô đã nhanh chân né tránh khiến Thy Ngọc ngã nhào xuống đất. Thy Ngọc giờ đây đã mất đi lý trí làm sao còn sự tinh anh thường ngày, bây giờ nhìn cô muôn vàn chật vật cùng đáng thương. Ánh Quỳnh lắc đầu.
"Thật đáng thương, bị mẹ mình lợi dụng như một công cụ trả thù lại không biết. Nếu đây không phải là sự thật cô nghĩ cha tôi vì sao lại không nói với người tình trước kia của mẹ cô, để đến bây giờ con của hắn cũng bị mẹ con cô lừa đến mức phải phản bội tôi mà thả cô cùng Minh Hằng đi? Nếu cô còn không tin cứ lên ngân hàng kê khai tài sản mà mẹ cô bao nhiêu năm qua đã nhận từ Đồng gia...nếu không như vậy, bao năm nay bà ta không làm ăn gì tiền đâu nuôi dưỡng cô đến bây giờ."
"Không...không tất cả điều là dối trá... Không."
"Tôi thấy các người chị chị em em cũng đủ rồi đó. Bây giờ Đồng tổng...có phải chúng ta nên nói đến vấn đề chính không? Vậy lời tôi yêu cầu cô có đồng ý?"
Ánh Quỳnh lười biếng liếc mắt sang phía tên kia cười lạnh.
"Đặt điều kiện với tôi? Phải xem các người có bản lãnh không đã."
"Cô...ý cô là gì? Cô không sợ tiểu mỹ nhân trong kia sẽ chết sao?"
"Hahaha...lấy cô ta uy hiếp tôi? Các người thật ngu ngốc, cô ta chẳng qua chỉ là một trong số bộ sưu tập đàn bà của tôi thôi các người cũng nên biết. À phải là chủ nhân các người cũng nên biết người tôi yêu chỉ có duy nhất Nguyễn Minh Tú. Cô ta hả chỉ là một món đồ chơi mà tôi đã chán."
"Tôi không tin, nếu vậy cô đã không giữ cô ta ở Đồng gia gần một năm trời. Ai không biết cô thương yêu cưng chiều cô ta đến thế nào."
Tên kia phất tay một tên đàn em nhanh chóng rút súng kề vào đầu Minh Hằng, Thy Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần hô lên.
"Hưng...rõ ràng anh nói không tổn thương đến cô ấy."
"Haha...tôi nói như vậy chỉ khi Đồng tổng đây đồng ý với yêu cầu của tôi thôi."
"Anh..."
Ánh Quỳnh vẫn vô cùng ung dung và bình tĩnh, cô nheo mắt nhìn Minh Hằng. Trong ánh mắt nàng từ lúc nào đã không còn linh hồn đang thẫn thờ nhìn thẳng ánh mắt của Ánh Quỳnh khiến tim cô chợt nhói..."Em đây là đang hận tôi sao? Minh Hằng...xin lỗi tôi không thể vì em mà giao ra Đồng gia...xin lỗi.".
Cực nhanh...Ánh Quỳnh rút súng bạc trong người ra.
Đùng__
Tất cả mọi người ở đây đều không kịp trở tay thì viên đạn kia đã găm sâu vào người Minh Hằng. Minh Hằng cảm giác đau nhói như không tin vào mắt mình. Những tên đứng xung quanh cũng tròn xoe mắt bất động sửng sốt nhìn. Ai không biết Ánh Quỳnh nổi tiếng bắn súng chuẩn nhưng bây giờ...là cô cố ý hay vô tình mà viên đạn kia lại ghim thẳng vào người mà cô đã từng nói yêu? Minh Hằng đôi mắt thất thần nhìn cô. Trước khi ngất đi, nàng chỉ nghe thấy Ánh Quỳnh lạnh lùng nói.
"Xin lỗi. Tại mạng cô quá ngắn, thứ đồ cản chân tôi hay uy hiếp tôi chỉ có một kết cuộc...CHẾT."
Đau quá, cơn đau ngay ngực lan tràn khắp cơ thể nhưng trước khi nàng gục ngã có chỗ còn đau hơn thế này, đau nhói tận tâm can.
"Đồng Ánh Quỳnh."
Minh Hằng nhắm mắt ngất đi cũng như tình yêu giữa nàng và Ánh Quỳnh từ đây cũng biến mất.
"Cô...cô điên rồi."
Thy Ngọc cầm súng chỉ vào Ánh Quỳnh thì...
Đùng__
Viên đạn kế tiếp lại găm thẳng vào tay Thy Ngọc, Ánh Quỳnh âm trầm nói.
"Nể tình cô dù sao cũng là một phần máu mủ của Đồng gia tôi lại tha cô một mạng."
Sau đó cô quay đầu nói với tên Ngọc Hưng kia.
"Nếu các người nghĩ trên thế gian này có ai uy hiếp được tôi thì các người sai lầm rồi."
"Cô...cô đúng thật là một ác quỷ không tim không phổi. Nhưng nếu cô không giao ra hai thứ kia, cô vẫn phải chết."
"Haha...các người nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị?"
Vừa dứt lời, còn chưa để đối phương kịp hiểu hết sự việc thì đồng loạt tiếng súng đã giòn dã vang lên.
"Là bắn tỉa...nằm xuống, có bắn tỉa."
Tên kia la lớn, tất cả đồng loạt nằm sát xuống đất, Ánh Quỳnh cười như không cười, quay lưng bước đi, chỉ ngắn gọn để lại một câu.
"Đấu với tôi? Vẫn chưa có tư cách."
Két__
Chiếc BMW dừng trước mặt Ánh Quỳnh, cô ung dung lên xe từ tốn rời đi.
"Đã báo cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa?"
"Rồi. Có lẽ ba phút sau sẽ đến."
"Ừ...chỉ có như vậy mới cứu được em ấy."
Ban nãy Ánh Quỳnh đã quan sát dưới chân Minh Hằng đằng sau cây cột kia có gắn bom điều khiển từ xa ắt hẳn là sau khi chúng đoạt được mục đích thì cũng là lúc trái bom kia sẽ phát nổ khiến cô, Thy Ngọc cùng Minh Hằng điều phải chôn thay tại đó. Thật âm hiểm, cô không còn lựa chọn nào khác là phải lựa một vị trí an toàn gần bã vai Minh Hằng mà bắn đến, nếu để người khác làm cô sẽ không tin tưởng, nhưng với tay nghề thao luyện từ nhỏ đến lớn như cô thì không thể nào nguy hiểm được đến tính mạng nàng. Một phần cô làm vậy khiến cho bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác mà ra tay đánh úp lại. Chỉ có thế mới cứu được Minh Hằng.
"Hằng...xin lỗi tôi vẫn chưa thể đưa em về được, em hận tôi lắm phải không? Hự..."
"Đồng tỷ...chị làm gì vậy?"
"Tôi bắn em ấy một viên, tôi đâm tôi một nhát trả lại em ấy."
"Đồng tỷ...Đồng tỷ..."
Ánh Quỳnh vì đâm quá sâu nên mất máu gục ngã tại chỗ nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.
"Hằng..chờ tôi...chờ thêm một chút nữa thôi, xin em."
-----
khổ quá, sori mấy bà nha nay trường tui cắm trại, lo quẩy quá tới giờ mới dc nằm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com