6. Tính Cách Khó Hiểu
Hôm nay là ngày mà Minh Hằng được đến trường trở lại, ngày hôm qua sau khi bị trận đòn roi, sáng nay tỉnh dậy có cảm giác gì đó. Nàng cũng không biết đó là cảm giác gì nhưng chỉ biết rất khác với mọi khi. Háo hức thay đồ đi xuống lầu đã thấy Ánh Quỳnh ngồi tại phòng khách. Mặc dù mắt không liếc nhìn nàng nhưng từng cử chỉ chuyển động của nàng cô điều biết.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua mặt cô liền ửng đỏ lên, không ngờ có một ngày chính cô lại đi làm chuyện lén lút như vậy. Nhìn thấy biểu hiện bình thường của Minh Hằng, chắc chắn nàng vẫn chưa biết gì.
"Đi đâu?"
Minh Hằng hơi khựng lại nhìn cô đáp.
"Không phải cô nói cho tôi đi học lại sao? Hôm qua tôi đã gọi điện xin phép nhà trường trước rồi."
"Tôi có nói khi nào cho cô đi sao?"
"Cô...cô muốn nuốt lời? Chẳng phải yêu cầu của cô tôi đều làm xong rồi?"
"Đâu đơn giản chỉ là một điệu nhảy."
"Ý cô là gì?"
"Lại đây, ngồi."
Minh Hằng đành bước đến chiếc ghế trước mặt Ánh Quỳnh ngồi xuống, sắc mặt vô cùng mờ mịt chờ nghe cô giải thích.
"Ý cô là gì?"
"Lên giường."
Minh Hằng đỏ mặt tía tai, nàng hét.
"Đồng Ánh Quỳnh, cô là đồ khốn nạn. Cô muốn bán thân tôi? Không bao giờ."
Ánh Quỳnh tức giận đứng lên.
"Lên lầu."
"Không."
Ánh Quỳnh có chút ngạc nhiên quay đầu lại.
"Cô vừa nói gì?"
"Tôi không nghe theo lời cô nữa, cô là đồ dối trá."
Chát____
Lại một cái tát thẳng lên má Minh Hằng khiến nàng té ngã xuống ghế.
"Bắt cô ta đưa lên lầu."
"Rõ."
Hai người bảo vệ liền bước tới thô bạo trói tay Minh Hằng lại đưa nàng lên phòng trong sự giãy dụa, phản kháng.
Nhưng sức lực của nàng làm sao bì lại với họ nên đành chịu thua để họ đưa vào phòng gia pháp.
Lại muốn phạt nàng sao? Cái mông nàng còn chưa lành lại còn muốn đánh? Cho dù có đánh, nàng quyết cũng không bán thân mình.
Ánh Quỳnh ngồi lên ghế sofa âm trầm nhìn nàng, Minh Hằng không thèm nói gì vẫn đưa mắt kiên quyết nhìn cô.
"Ha...lại bắt đầu không ngoan?"
"Tôi không phải là món hàng của cô, muốn dâng ai thì dâng."
"Tôi không dâng, nhưng cô sẽ tự dâng. Tôi cho cô hai lựa chọn...một: vui vẻ nghe lời, hai: chờ nhặt xác cả nhà họ Lý và cả nỗi nhục của cô."
"Đừng lấy nhà họ Lý ra dọa tôi, nếu cô giết họ tôi cũng sẽ cắn lưỡi chết theo xuống dưới để bồi tội với họ, còn không thì kiếp sau tôi sẽ trả."
"Ha....có khí chất lắm. Tôi đâu chỉ có một biện pháp như vậy. Làm đi."
Ánh Quỳnh nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài, Minh Hằng không hiểu nhìn hai người bên cạnh. Một lát sau, họ bắt đầu đưa tay sờ soạn cơ thể nàng xé bỏ từng lớp áo ra khiến Minh Hằng hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ta thật chất là gì.
"Không đừng qua đây, không. Đồng Ánh Quỳnh cô là đồ khốn nạn. Đồ không có lương tâm. Đồ khốn kiếp ...á...đừng."
Tiếng áo quần rách toạt theo từng tiếng hét của Minh Hằng, Ánh Quỳnh đứng bên ngoài hút thuốc, lòng như có gì đó nghẹn lại theo từng tiếng hét của nàng.
Rầm___
Cô đạp cửa bước vào hét lớn.
"Cút ra hết đi."
"Vâng...vâng."
Hai tên thủ hạ chỉ vừa xé được lớp áo bên ngoài đã bị đuổi ra khỏi, nhìn người đang nằm trên giường, tóc tai tán loạn, áo quần rách nát thật rất thương tâm. Ánh Quỳnh không hiểu sao tim lại có chút nhói. Cô đây là làm sao vậy?Người mà cô không yêu, cô luôn ra tay rất tàn nhẫn nhưng riêng với nàng lại không thể nào xuống tay được. Ngồi xuống giường tính đưa tay khoác áo lại cho cô ấy, lại thấy nàng đứng lên hất tay cô ra, ánh mắt cực kì vô hồn, lạnh lùng nói.
"Đồng Ánh Quỳnh, cô là tên khốn kiếp nhất trong những tên tôi đã từng gặp. Vậy mà ban đầu trái tim tôi lại có chút rung động vì cô, thật đáng khinh. Cô cho tôi thấy được thế nào là một con người không có trái tim, sắc lạnh vô tình. Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ bị sự ôn nhu của cô làm cho ngu muội nữa bởi vì con người cô thật chất không hề biết "Yêu" có nghĩa là gì và tôi cũng chắc chắn ngoài bản thân cô, cô chưa từng yêu ai. Lên giường chứ gì? Được, nếu cô muốn, tối nay luôn đi vừa lòng cô rồi chứ? Nếu không có chuyện gì muốn tôi làm thì từ nay về sau hãy để tôi yên."
Ánh Quỳnh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, mục đích đã đạt được nhưng sao cảm giác lại đau đớn đến vậy? Nàng nói nàng có chút rung động với cô sao? Không thể nào. Cô hành hạ nàng như vậy, nàng không thể nào có cảm giác với cô được. Tim tự nhiên lại không thở được, cảm giác này là gì? Từ khi mất đi Minh Tú cô cũng không có cảm giác đau như vậy mà chỉ có cảm giác tức giận mà thôi, nhưng bây giờ....
________
Tối đến đúng như cuộc hẹn giao dịch, Minh Hằng trong một bộ đầm đỏ rực tay dài, hở lưng, lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết. Nàng của ngày hôm nay không còn dáng vẻ ngây thơ, trong sáng nữa. Thay vào đó là một nét đẹp vô cùng yêu mị, câu người. Cũng chỉ là một cuộc giao dịch, cũng chỉ là lên giường với một nữ nhân, đâu phải nàng chưa từng mất. Cuộc đời này, tấm thân này dù sao cũng đã dơ bẩn. Chỉ cần sau này không bị người kia làm phiền nữa là được. Trái tim nàng thất vọng, hụt hẫng đến tuyệt vọng. Cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ yêu một người máu lạnh như cô.
Ánh Quỳnh đang ngồi uống rượu tại phòng khách, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng từ từ lên xe rời khỏi, trái tim lại trào dâng cảm giác đau đớn của ban sáng, cảm giác này. Cô bần thần nhớ lại câu nói của nàng. "Cô căn bản không biết yêu là gì và tôi dám chắc cô chưa từng yêu ai ngoài bản thân mình." Uống cạn chai rượu, cô đập mạnh xuống đất. Không cảm giác này, chắc chắn là do cô ở bên nàng quá lâu mà không phải là một người con gái khác. Chợt nhớ tới Nguyễn Nhật Anh, cô nhấc máy gọi.
"Cô từng nói rất muốn cạnh tôi đúng không?
Tối nay nếu đáp ứng được mọi yêu cầu của tôi, ngày mai dọn tới Đồng gia ở."
Nhật Anh vừa bất ngờ, vừa vui sướng vô cùng. Bao lâu nay nằm dưới thân Ánh Quỳnh càng ngày càng khiến cho nàng yêu cô hơn. Nàng biết trong mối quan hệ bao nuôi này, không được phát sinh tình yêu, nhưng nét lạnh lùng cùng gương mặt và từng cử chỉ của cô như khiến nàng si dại, còn phải kể đến gia tài đồ sộ kia nữa, nếu khiến cô yêu nàng chẳng phải sau này nàng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất sao? Cũng nhờ sự bao nuôi của cô mà lũ bạn ngày trước xem thường nàng nay lại quay đầu há hốc mồm nịnh bợ. Phải, nàng công nhận mình đã bị sự xa hoa làm cho lu mờ nhưng cũng không thể trách nàng được chỉ trách số nàng sinh ra đã quá nghèo thôi. Ai lại không muốn sống một cuộc sống giàu sang phú quý.
Từ trước đến nay, Ánh Quỳnh chưa cho bất kì người nào được bước chân vào Đồng gia đừng nói gì đến dọn về ở. Đây có phải là một bước đệm vững chắc cho tương lai sau này không?Càng nghĩ Nhật Anh càng thêm vui mừng, nàng đứng dậy tắm rửa sửa soạn mà không biết điều gì đang chờ mình trước mắt.
_______
9 giờ_KHÁCH SẠN DIAMOND
Đứng trước cửa phòng Vip, Minh Hằng hít thở sâu một tiếng đẩy cửa bước vào. Tóc Tiên thấy nàng liền ngây ngẩn nhìn. Nàng hôm nay thật đẹp.
"Nguyễn tổng..."
Minh Hằng phải kêu đến lần thứ ba, Tóc Tiên mới hoàng hồn lại.
"À xin lỗi, tại vì em quá đẹp khiến tôi..."
"Cám ơn cô. Chúng ta nhanh làm những việc nên làm."
Minh Hằng dứt lời liền cởi bỏ bộ đầm trên người nàng xuống để lộ da thịt trắng nõn, mịn màng. Tóc Tiên cười một cái liền đứng lên đi đến đè nàng xuống giường.
"Em nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Ừm."
Tóc Tiên say mê đưa tay lướt trên mặt nàng từ ánh mắt, sóng mũi đến đôi môi, chưa dừng lại, bàn tay ấy còn nhẹ vuốt xuống dọc theo thân thể nàng. Người Minh Hằng bỗng cứng đờ, nàng lo lắng gồng mình gánh chịu. Nàng rất sợ hãi việc này cũng chỉ do những ám ảnh ban đầu mà Ánh Quỳnh đã mang đến. Tóc Tiên hôn nhẹ lên môi nàng sau đó nhanh như chớp lật úp nàng lại khiến Minh Hằng giật mình hốt hoảng nhưng cũng không dám nhúc nhích. Tuột nhẹ quần nhỏ Minh Hằng ra, Tóc Tiên đưa tay vuốt ve khiến Minh Hằng run lên bần bật. Tóc Tiên trầm giọng.
"Đây là...làm sao?"
"Hả?"
"Những vết thương này, từ đâu mà có?"
Minh Hằng nghe tới đây mới hiểu Tóc Tiên đang muốn hỏi gì, nàng thở dài.
"Do tôi cãi lời chị họ nên mới bị phạt. Không sao, tôi quen rồi. Ban nãy cũng đã sức thuốc."
"Là vì chuyện của tôi sao?"
"Không phải, không liên quan đến cô."
Tóc Tiên vẻ mặt trầm ngâm không nói gì, lát sau cô kéo quần lên cho Minh Hằng
"Em mặc đồ vào đi, hôm nay tôi chỉ cần em bồi chuyện."
Minh Hằng hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tóc Tiên. Tóc Tiên nhìn chằm chằm Minh Hằng không một chút giấu giếm nói.
"Em không phải là em họ của Đồng Ánh Quỳnh"
"Hả?"
"Em nghĩ thế lực của tôi ở Đồng thị này không có sao? Tôi đã cho người điều tra, em là đang bị giam giữ bởi Đồng Ánh Quỳnh vì để trả nợ những gì mà anh trai em đã gây ra."
Minh Hằng lặng im không nói, Ánh Quỳnh cũng không thể ngờ Tóc Tiên chỉ mới gặp Minh Hằng lần đầu đã đem lòng tương tư nên sớm cũng đã nhìn ra ý đồ của Ánh Quỳnh, nhưng cô vẫn là chấp nhận đánh đổi mảnh đất vàng ở thành phố B chỉ vì nàng.
"Minh Hằng, em yên tâm bây giờ thế lực của tôi ở Nguyễn thị vẫn chưa được vững chắc nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để cứu em ra. Em hãy tin tôi, chờ tôi một thời gian. Tôi là rất thật lòng với em. Chưa một ai có thể khiến tôi như thế, vì vậy...liệu em có chấp nhận cho tôi một cơ hội để theo đuổi em không? Tôi sẽ chân chính đưa em ra khỏi vũng bùn đó và chính thức nói lời yêu em."
Minh Hằng trầm mặt không nói, hơn mười phút sau nàng mới lên tiếng.
"Nhưng...tôi đã không còn trong sạch."
Nắm tay Tóc Tiên siết chặt...
"Đồng Ánh Quỳnh... cô cũng quá tàn nhẫn, một nữ nhân tốt đẹp như nàng ấy nếu cô đã không biết quý trọng thì chính tay tôi sẽ cướp lấy từ cô"
Tóc Tiên ôm Minh Hằng vào lòng, dùng tiếng nói chân thành nhất mà thổ lộ.
"Tôi cũng đã từng ngủ với rất nhiều người, thân thể cũng rất bẩn...chúng ta đều là nữ nhân cũng giống nhau thôi. Tôi không quan trọng chuyện trinh tiết, tôi chỉ quan trọng chuyện thật lòng và tôi là đang rất thật lòng với em. Sau này nếu em chấp nhận trao thân thì tôi mới động vào, ngoài ra tôi sẽ không ngủ với bất kì cô gái nào khác nữa ngoài em."
Minh Hằng hơi có chút phân vân.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ, được chứ?"
"Được. Miễn em chịu mở đường cho tôi là tôi vui rồi, tôi chờ em."
__________
ĐỒNG GIA
"Cởi ."
"Vâng."
Nhật Anh ngoan ngoãn nghe lời, Ánh Quỳnh từ nãy đến giờ vẫn còn đang uống rượu. Cô đưa mắt nhìn Nhật Anh đã thoát hết y phục chậm rãi nói.
"Tự sướng."
"Sao ạ."
"Tự làm bản thân mình sung sướng."
Nhật Anh chưa bao giờ làm chuyện này nên hơi lúng túng, nhưng cô cũng không dám phản bác mà ngoan ngoãn nằm trên giường, bắt đầu vuốt ve cơ thể mình, lâu lâu còn phát ra nhiều tiếng kêu mị hoặc, rên rỉ. Qua một lúc sau Ánh Quỳnh mới đi đến bên nàng, tách hai chân nàng ra cúi xuống đưa sát mặt vào nơi tư mật ấy khiến Nhật Anh vô cùng xấu hổ.
"Đồng tỷ, không cần phải."
"Nằm im."
Ánh Quỳnh hít một chút liền nhăn mặt lại, không phải hương thơm này. Nhật Anh cũng không phải là cơ thể có mùi, chẳng qua mùi vị thật quá khác Minh Hằng. Nghĩ đến Minh Hằng đang cùng Tóc Tiên ở trên giường quấn lấy nhau, bày ra đủ tư thế, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng khiến Ánh Quỳnh như nổi điên. Cô lấy ra một sợi dây nịt trói chặt tay Nhật Anh lại rồi dùng roi da quất tới tấp vào thân thể nàng khiến nàng vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Nhật Anh không hề ngờ Ánh Quỳnh lại là một người có máu S* như vậy. Nếu như cô đã thích thì nàng cũng cắn răng chịu đựng.
*S: được viết tắt từ Sadism, tiếng việt có nghĩa là bạo dâm, ác dâm ám chỉ những người có thói quen thích hành hạ và làm đau đớn bạn tình.
_______
Chát chát___
Trong đầu Ánh Quỳnh cứ hiện lên hình ảnh hai thân thể xích lõa kia quấn lấy nhau mà càng thêm điên tiết, hết roi này đến roi khác quất không nương tay cho đến khi Nhật Anh cũng không chịu nổi mà ngất lịm. Cô lạnh lùng rời khỏi phòng kêu dì Hà vào giúp nàng sức thuốc. Dì Hà lắc đầu, căn bệnh này của tiểu thư khi nào mới được trị khỏi đây. Ánh Quỳnh trở về phòng điên cuồng đập phá đồ đạc khiến cả Đồng Gia sợ hãi vô cùng, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy, lòng cứ cồn cào như có hàng vạn con trùng đang bò khắp cơ thể cô. Khó chịu, thật khó chịu. Rõ ràng chính cô đẩy nàng đi nhưng vì sao, vì sao lại như vậy?.
_________
Sáng sớm hôm sau, Minh Hằng cũng trở về, nàng mệt mỏi lê bước vào phòng vì cả đêm đều ngồi tâm sự với Tóc Tiên, bây giờ nàng chỉ muốn một giấc ngủ ngon mà thôi. Ánh Quỳnh cả đêm cũng không ngủ. Cô nghe tiếng động liền biết Minh Hằng đã về, cô rất muốn qua gặp nàng nhưng lấy lý do gì đây. Chẳng lẽ hỏi nàng cảm giác đêm qua như thế nào? Khoảng một tiếng sau, Minh Hằng đã chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi giật mình tỉnh dậy, nàng hoảng hồn khi thấy Ánh Quỳnh đã ngồi trên ghế sofa chăm chăm nhìn nàng, gương mặt cô thường ngày đã u ám, nay còn u ám hơn khiến nàng có hơi hoảng sợ trong lòng.
"Cô..."
Chưa dứt câu, nàng đã bị Ánh Quỳnh cưỡng hôn, nàng cố vùng vẫy đẩy cô ra, tát một bạt tai lên má cô. Nàng cũng là người đầu tiên dám tát cô như vậy, gương mặt Ánh Quỳnh càng trở nên dữ tợn hơn. Ý thức được sự việc, Minh Hằng sợ hãi đứng lên tính bỏ chạy lại bị Ánh Quỳnh kéo lại ghì chặt xuống giường. Xong rồi, phen này nàng phải bỏ mạng rồi. Cũng tốt, sau này nàng không cần phải nhìn sắc mặt cô mà sống nữa, cứ giết nàng chết đi!
Minh Hằng nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tiếp theo xảy ra với mình nhưng khi mở mắt chỉ thấy Ánh Quỳnh vẫn đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt tựa như bi thương lại tựa như thống khổ vô cùng. Sao cô ta lại có loại biểu tình này, cô ta đang gặp chuyện buồn phiền gì sao? Thật khó hiểu. Ánh Quỳnh cúi xuống lại muốn hôn nàng nhưng Minh Hằng xoay mặt đi nơi khác, Ánh Quỳnh cũng không tức giận kéo cằm nàng, bắt quay đầu lại rồi từ từ hạ xuống một nụ hôn, thật ôn nhu, thật ấm áp.
Còn chưa định thần thì Ánh Quỳnh đã rời khỏi người nàng, sau đó cả hai cũng trầm mặt trong khoảng vài phút. Bên ngoài, Nhật Anh bịt chặt miệng, khẽ khép cửa lại nàng kinh hãi nghĩ...Họ là chị em... họ không thể nào. Trong phòng vẫn là một mảng trầm tĩnh, lát sau Ánh Quỳnh mới lên tiếng.
"Ngày mai nghỉ một ngày, ngày mốt đi học lại."
Sau đó lãnh đạm bỏ ra khỏi phòng. Minh Hằng thở phào nằm xuống giường. Mọi chuyện là sao? Tính cách Ánh Quỳnh thật sự quá khó hiểu rồi. Đúng là con người lúc nắng, lúc mưa.
-----
nay sung sức nên up 3 chap, fic flop ngày t nhả 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com