7
Về lại trường đối với Minh Hằng mà nói có bao nhiêu là vui sướng, nàng hớn hở đi lại xung quanh, thăm thú khắp nơi mà nói vậy thôi, trường rất lớn biết đi bao lâu mới hết.
"Hằnggg"
Quỳnh Anh vui mừng chạy đến bên cạnh Minh Hằng. Cả hai cùng ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.
"Cậu mất tích đâu mấy tháng nay vậy? Tớ rất lo cho cậu."
"À...tớ, tớ có một số chuyện riêng đó mà."
"Vậy sao? Bữa giờ đã học qua luyện thanh cấp ba rồi đó, cậu ráng mà theo kịp. Hay rãnh mình đến nhà chỉ cho cậu."
"À...nhà mình đã không còn thuê nữa, anh trai mình đã lấy vợ ở riêng nên mình hiện tại đang ở đợ cho một gia đình giàu có."
"Vậy tại sao cậu còn đi học được?"
"Là do gia đình họ rất tốt. Họ cho phép mình đi học nhưng buổi chiều phải về phụ giúp nhà cửa."
"Vậy sao? Thật khổ cho cậu."
"Không sao. Họ cũng không làm khó gì mình."
"Ừ thôi vào học đi."
_________
CĂN TIN_HỌC VIỆN ÂM NHẠC
"Nè...mọi người có đọc tin tức không? Siêu mẫu Dương Hoàng Yến bị một nhóm người không rõ lai lịch cưỡng hiếp tập thể nên giờ bị điên điên khùng khùng phải đưa vào bệnh viện tâm thần đó."
Quỳnh Anh ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo Minh Hằng hỏi.
"Nè...Cô ấy tội quá phải không?"
"Ừm...Mọi chuyện trên đời đều có duyên số."
"Đây...hình cô ấy nè, thật đẹp. Sao lại có số phận bi ai đến vậy chứ."
Ngồi trong căn tin, cả một đám nhốn nháo, xì xào khiến Minh Hằng cảm thấy hơi nhức đầu. Nàng thiệt không thích những nơi đông người cho lắm. Nghe Quỳnh Anh nói, Minh Hằng cũng liếc mắt nhìn, đôi đũa trong tay nàng chợt rơi xuống đất.
"Cậu sao vậy, Hằng"
"À...không, không sao."
Đây chẳng phải người đã đổ rượu lên đầu cô sao? Tại sao mới mấy ngày liền bị như vậy? Tâm nàng cảm thấy thật xót xa cho số phận của Dương Hoàng Yến. Nàng thở dài, buồn bã.
"Định mệnh của cuộc đời, không ai nói trước được."
Ăn xong, cả hai nàng cùng đi dạo vườn hoa sau trường, Quỳnh Anh nắm tay Minh Hằng nói nhỏ.
"Nè...cậu trở lại đúng là làm các nam sinh trường này có sức sống hẳn lên đó nha."
"Cậu nói bậy bạ gì vậy?"
"Chứ gì? Cậu không để ý ánh mắt họ thèm khát cậu biết bao sao?"
"Cậu đó...suốt ngày nghỉ linh tinh."
"Nè..."
Đi đến một góc cây thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Minh Hằng cùng Quỳnh Anh quay đầu lại. Dẫn đầu một đám khoảng sáu, bảy nữ sinh đang đi về phía họ. Người cầm đầu từ từ đi đến áp sát cả hai vào một thân cây phía sau. Minh Hằng giang tay che chở cho Quỳnh Anh đang nấp sau lưng nàng.
"Các người muốn gì?"
Minh Hằng trừng mắt hỏi, các nữ sinh kia phá lên cười.
"Muốn gì sao? chỉ muốn chào hỏi cô em thôi."
"Tôi không quen mấy người."
"Ha...Mày không quen tụi tao nhưng tụi tao lại biết mày. Sao mày không nghỉ luôn ở nhà còn vào trường làm gì hả con quỷ cái."
Quỳnh Anh bực mình lên tiếng.
"Nè...các người đừng quá đáng. Chắc chắn vì ghen tỵ với tài năng và sắc đẹp của Minh Hằng nên các người mới muốn kiếm chuyện phải không?"
"Phải thì sao? Mày khôn hồn thì cút đi, tụi tao còn chưa nói tới mày."
"Không đó thì sao?"
"Tụi bây muốn chết?"
Kẻ cầm đầu lao đến tính nắm tóc Minh Hằng thì...
Bộp____
Một nửa trái táo từ đâu văng thẳng vào mặt ả ta, tiếp theo một giọng âm trầm vang lên.
"Ồn ào quá. cút hết đi."
Kẻ cầm đầu nhìn lên cành cây thì thấy một bóng dáng đang nằm ở đó, gương mặt toát ra vài phần sát khí rất đáng sợ.
"Đồng... Đồng tỷ."
"Cút."
"Vâng...vâng."
Quỳnh Anh nhìn lên cây, tay chân run rẩy nói.
"Tụi mình đi thôi Minh Hằng"
Nàng nắm tay Minh Hằng nhanh chóng kéo đi. Minh Hằng tò mò nhìn lên tán cây kia chỉ thấy một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía nàng, ánh mắt ấy có vài phần thật quen thuộc.
"Nè...sao vậy?"
Minh Hằng chịu không nổi buông tay Quỳnh Anh ra, nóng nảy hỏi.
"Sao phải tránh đi."
"Cậu nghỉ học nên không biết. Người đó được mệnh danh là thần đồng piano, chỉ hơn tụi mình có hai tuổi đã làm thầy dạy nhạc lí cùng đệm đàn, nhưng mà tính cách người này đụng không nổi đâu."
"Tại sao?"
"Người đó là nữ nhưng ăn mặt, cắt tóc như nam lại còn rất đẹp nên các nữ sinh thì mê mẩn mà nam sinh thì ganh tỵ, chán ghét. Nghe đồn có một đám nam sinh chặn đường sinh chuyện đều bị một tay chị ấy dẹp hết. Rất đáng sợ, kẻ gãy tay, kẻ không còn máu để sống. Sau này nhiều bạn nữ tỏ tình với chị ấy nhưng đều bị từ chối một cách rất bạo lực, có người đã từng bị đánh gãy tay chỉ vì lỡ đụng vào người, làm dơ áo chị ấy."
"Hừ...thật đáng ghét. Những hạng người như vậy chắc chắn đều là những kẻ có quyền thế. Ỷ vào chút quyền lực, không xem ai ra gì."
Quỳnh Anh hận không thể bịch kịp miệng của Minh Hằng mà Minh Hằng vì liên tưởng đến ai kia nên mới phát tiết như vậy.
"Ồ...nghe cô nói cũng rất đúng đó."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, Quỳnh Anh vốn bị phong thấp nên tay đổ đầy mồ hôi, lắp bắp nói.
"Học tỷ Đồng...bạn em mới đi học lại nên không hiểu chuyện, mong tỷ hãy..."
"Có gì phải sợ."
Minh Hằng lớn tiếng nói, kẻ đáng sợ hơn nàng đã từng gặp qua huống chi...
"Haha...học muội này, thật thú vị."
Bây giờ Minh Hằng mới để ý rõ người kia. Vóc dáng cao gầy, cao hơn nàng vài centimet, mái tóc cắt ngắn tới tận tai, gương mặt trắng sát như thiếu ánh mặt trời, đôi con ngươi u ám, sắc lạnh trông cũng rất bắt mắt. Minh Hằng bĩu môi nói.
"Hừ...Tôi nói đúng thì sao? Liên quan gì cô?"
"Không gì? Chỉ là muốn làm bạn với hai người thôi, có được không?"
"Được. Được chứ...thật vinh hạnh cho chúng em."
Quỳnh Anh bịch miệng Minh Hằng lại mau mắn nói, khiến người kia bật cười.
"Tôi tên Đồng Thy Ngọc. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều đó vì tôi chuẩn bị chuyển sang dạy khối C."
Minh Hằng tức giận gạt tay Quỳnh Anh ra.
"Thì sao? Muốn làm khó dễ chúng tôi để trả thù sao? Không liên quan cậu ấy, tất cả đều do tôi nói đó."
Thy Ngọc áp sát mặt với Minh Hằng, cả hai gương mặt đều gần sát lại khiến đối phương nhìn rất rõ lẫn nhau, trong phút chốc có chút quỷ dị không nói nên lời.
"Hahaha...học muội quả thật rất xinh đẹp."
Lưu manh hôn lên má Minh Hằng khiến nàng xù lông tính tát tên kia một cái nhưng quay qua quay lại, tên đó đã đi được một khoảng rất xa, tốc độ đúng là thật nhanh khiến Minh Hằng hơi ngỡ ngàng.
"Nè...Hằng cậu đừng dại dột chọc chị ấy nếu không sau này cuộc sống chúng ta không yên đâu, chị ấy nhiều fan girl lắm."
"Ai rảnh chọc cô ta."
Minh Hằng đưa tay lau lau má, thật đáng ghét.
_______
ĐỒNG GIA
"Chị Minh Hằng, chị đã về."
Minh Hằng hơi bất ngờ khi thấy Nhật Anh, Nhật Anh cười giải thích.
"Đồng tổng kêu em đến ở đây đó, chị nói xem trước giờ chị ấy không cho ai bước chân vào Đồng gia. Có phải chị ấy coi trọng em không?"
Minh Hằng mỉm cười.
"Chắc vậy. Có em ở đây Đồng gia sẽ không buồn chán."
"Có chị em cũng vui lắm. Hay hôm nay chúng ta cùng nhau làm một bữa tối đi để Đồng Tỷ xem món ai ngon hơn. Như vậy có thể giúp chúng ta bớt buồn chán."
"Ừm...cũng được. Lâu rồi cũng không có vui chơi."
"Đi thôi...hihi."
________
DAQ
"Đồng tỷ, em biết lỗi rồi, tỷ tha cho em."
"Biết lỗi? Mượn danh bang hội King để buôn bán ma túy, mượn danh DAQ tích góp quỹ riêng, cậu biết lỗi gì?"
"Đồng tỷ...là em lỡ dại. Hãy vì chú Huy mà tha cho em lần này đi."
"Đừng lôi cha tôi vào, Duy Nam...nếu tôi không nể tình cậu là em họ tôi, đến bây giờ cậu còn sống được sao?"
"Đồng tỷ."
"Câm miệng. Trong đây có mười tỷ won* đủ để cho cậu sinh sống đến hết đời. Nếu cậu biết hoàn lương, tôi còn có thể tha cậu con đường sống. Còn bây giờ, cút khỏi mắt tôi."
"Đồng tỷ, tha cho em, Đồng tỷ..."
Ánh Quỳnh tức giận nhìn theo bóng dáng kia bị đưa ra khỏi DAQ. Cô cười lạnh lùng.
"Duy Nam, tôi đã nhắm mắt làm ngơ cho cậu quá nhiều lần rồi."
_________
ĐỒNG GIA
"A...Đồng tỷ đã về."
Nhật Anh chạy đến ôm lấy cánh tay Ánh Quỳnh nũng nịu, vốn đang bực mình nên định đẩy Nhật Anh ra lại thấy Minh Hằng từ phòng ăn cũng bước ra ngoài nên thôi.
"Nguyễn tỷ...hôm nay em và chị Minh Hằng cùng nhau thi tài đó. Xem chị sẽ khen món ăn của ai ngon hơn."
Ánh Quỳnh đang buồn phiền nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ..."Minh Hằng biết nấu ăn sao?". Cô mỉm cười.
"Đợi tôi đi tắm, xong sẽ nếm thử."
"Vâng, em đợi chị."
__________
"Đây là món của em, Cá chỉ vàng kho tương. Tỷ nếm thử đi...À mà món của chị Minh Hằng đâu?"
"Ừm...trước khi phân thắng thua cũng phải ra phần thưởng."
Ánh Quỳnh thần sắc vẫn như cũ quan sát Minh Hằng.
"Thưởng gì?"
"Nhật Anh muốn thưởng gì thì tôi không biết nhưng tôi muốn xin thứ bảy này, tôi...tôi được cùng Phạm tổng ra ngoài...buổi tối."
Ánh Quỳnh khí nóng đã bốc cao nhưng vẫn cố nhịn, cười hỏi Nhật Anh
"Còn cô?"
"A...em, em muốn được cùng tỷ đi dạo, mua sắm, vậy là đủ."
"Ừm...vậy đi."
"Vậy chị nếm thử món của em trước đi."
"Ừm."
Ánh Quỳnh gắp một khối thịt cá cho vào miệng. Mùi vị không tệ nhưng vẫn còn vương chút mùi tanh của cá hơn nữa tương có hơi ngọt.
"Cũng được. Vậy còn món của cô."
Nhật Anh bịt miệng mỉm cười, thầm nghĩ..
"Ha...Món của chị ta sao đấu lại mình."
"Đây."
Minh Hằng mở nắp ra, nói.
"Tôi vừa làm vì món này để lâu sẽ hơi tanh."
"Trứng sốt cà?"
Ánh Quỳnh hơi mỉm cười, nàng thật là tự tin. Đem trứng đấu với cá sao.
"Ừm..."
Ánh Quỳnh gắp một miếng trứng cho vào miệng, thật ngon, độ tanh tưởi của trứng bị hương vị của cà áp đảo, chua vừa phải không ngọt cũng không quá ngán kèm theo ít hương tỏi, quả thật còn ngon hơn cả cá hấp tương của Nhật Anh, nhưng mà...
"Đồng tỷ, tỷ có kết quả chưa?"
"Ừm...Thắng sẽ được thưởng, vậy thua có bị phạt không?"
Ánh Quỳnh cười nhạt hỏi, Nhật Anh hào hứng nói.
"Được. Phạt thì phạt...Đồng tỷ nói đi...ai thắng?"
"Cô thì sao Minh Hằng?"
"Ừm...có chơi có chịu."
"Vậy được món cá hấp thắng."
Minh Hằng cười mỉa, nàng dư sức biết mình thua nhưng có thử còn hơn không. Nhật Anh vui mừng ra mặt, nàng hào hứng hỏi.
"Vậy thua, phạt thế nào...ây da Đồng tỷ, dù sao chuyện này cũng do em bày ra, chị đừng phạt nặng chị Minh Hằng quá."
Ánh Quỳnh đứng dậy nói.
"Người thua mỗi bữa chiều điều nấu cho tôi ăn trong vòng một tháng."
"Sao chứ?"
Cả Nhật Anh cùng Minh Hằng đều thốt lên, Ánh Quỳnh nhếch miệng cười liền bỏ về phòng.
"Đáng ghét."
Minh Hằng thầm oán chửi trong lòng.
________
Ánh Quỳnh mười hai giờ đêm len lén mò xuống bếp.
"Đâu rồi? Không lẽ ai đã ăn?"
"Đại tiểu thư, người làm gì vậy?"
Ánh Quỳnh giật bắn người, dì Hà lo lắng hỏi.
"Đại tiểu thư, người sao vậy?"
"Tôi...à...tôi....tôi tính đi kiếm rượu."
"Rượu ở quầy bar mà."
"À...thì...À mà trứng sốt cà còn không?"
Dì Hà cười ha hả đáp.
"À...nãy tiểu thư chê nên cho Mèo ăn rồi."
"CÁI GÌ?"
Ánh Quỳnh nghẹn họng không nói nên lời, dì Hà đến vỗ vỗ vai cô.
"Lần sau nếu thứ gì mà cảm thấy yêu thích thì đừng nên chối bỏ nó, để đến khi rơi vào tay kẻ khác rồi thì mới thấy tiếc nuối, nhưng đến lúc đó cũng đã quá muộn."
Ánh Quỳnh ngẩn người nhìn theo bóng dáng Hà quản gia. Cô chợt trầm mặt suy tư, tự hỏi.
"Mất rồi, không nhặt lại được sao?"
__________
ôi tiếc cgi k bít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com