Chap 18: Cậu là đang dỗ dành bạn gái nhỏ!!
Ngay khoảnh khắc ấy, Ánh Quỳnh bỗng thấy xung quanh tối sầm lại, cô bị đưa trở về thực tại bởi vì đã hết thời gian 20 phút. Cô từ từ mở mắt ra, xung quanh mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ trở lại. Minh Hằng vẫn ngồi bên cạnh, mở to mắt nhìn cô. Ánh Quỳnh cũng nhìn qua Minh Hằng, bất giác lại đỏ mặt. Bà lão nhìn ra phản ứng ấy, khẽ cười.
"Cô có thể kể sơ qua cho cô bé bên cạnh cũng được, bởi vì hai người cùng đi tới đây mà."
Ánh Quỳnh gấp gáp đứng dậy, cúi người xuống cõng Minh Hằng lên vai, oán giận nhìn bà lão.
"Quay trở lại thực tại đúng lúc vậy, cháu còn chưa...."
"Không lo, chuyện tương lai, trước sau gì rồi cũng sẽ xảy ra." Bà lão cười xoà.
Lúc tạm biệt bà lão để ra về, Ánh Quỳnh vẫn chưa hết đỏ mặt. Minh Hằng thấy lạ, hỏi: "Sao mặt của em cứ đỏ lên vậy?"
"A... không... không có gì đâu ạ." Ánh Quỳnh cuống hết cả lên.
"Em mệt sao?"
"Không có không có!!"
"Mệt thì phải nói đó."
Hai người tiếp tục quay trở lại hang động, lần này men theo lối đi ra bên ngoài. Ra tới nơi, mọi người đã tụ tập ở đó từ lâu, Quốc Thanh lo lắng chạy tới.
"Sao hai người đi lâu quá vậy? Mình còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi."
"Chị ấy bị trật chân." Ánh Quỳnh lãnh đạm nói.
Quốc Thanh cùng Thế Duy nghe thấy vậy liền tranh nhau đòi cõng nàng. Thanh âm của Ánh Quỳnh mang theo chút lạnh lẽo.
"Tôi cõng là được rồi!"
Minh Hằng nghe vậy, trong lòng trở nên vui vẻ, nàng ôm chặt cô hơn một chút.
Về tới nơi, thầy cô giáo tập hợp điểm danh học sinh sau đó cho học sinh ăn uống rồi nghỉ ngơi tới 3h chiều để chuẩn bị khởi hành về lại trường.
Trên xe, Quỳnh Anh nghĩ ngợi một lát, cô ấy kéo tay Minh Hằng.
"Quìn nói em ấy muốn cậu chuyển qua ngồi cùng em ấy kìa."
Quốc Thanh xách hành lí lên xe, định là sẽ ngỏ ý ngồi cùng Minh Hằng nữa nhưng lại thấy Minh Hằng đang ngồi bên cạnh Ánh Quỳnh từ lúc nào. Cậu ta cảm thấy thất vọng, đành phải ngồi cùng một người bạn cùng lớp.
Lần này, Tóc Tiên muốn ngồi cùng Thy Ngọc nên Quỳnh Anh cũng ngỏ ý muốn ngồi cùng Thuỳ Phương.
"Em là Thuỳ Phương phải không nhỉ? Chị ngồi cùng em nha?"
"Ơ... à... cũng được ạ." Đáy mắt của Thuỳ Phương hiện lên một tia thất vọng khi thấy Ánh Quỳnh đã ngồi cùng với Minh Hằng.
Ánh Quỳnh lục balo, sau đó xoè tay ra trước mặt Minh Hằng, trên lòng bàn tay có một viên kẹo được bọc trong giấy gói trong suốt.
"Chị ăn kẹo chanh không?"
"Ừm."
Nàng nhận lấy viên kẹo, bóc giấy gói, bỏ viên kẹo vào trong miệng. Viên kẹo có vị chua nhưng lại rất ngọt ngào.
"Viên kẹo này giống viên kẹo mà ở buổi học phụ đạo mấy tháng trước chị cho em." Minh Hằng đảo cục kẹo qua bên phải, một bên má nàng hơi phồng lên nhìn rất dễ thương.
"Đợt đó em ăn thấy ngon nên đã đi mua vài túi về ăn dần."
Rồi ánh mắt của cô chợt va phải vỏ kẹo trên tay nàng, cô chìa tay ra.
"Đưa vỏ kẹo đây em cầm cho."
Ngồi trên xe được một lúc thì Minh Hằng cảm thấy buồn ngủ, nàng ngồi thẳng lưng, chậm rãi nhắm mắt.
Chiếc xe xóc nảy lên nảy xuống, cứ chốc chốc, Minh Hằng lại nghiêng đầu về phía bên vai của Ánh Quỳnh, rồi như cảm thấy xấu hổ, nàng lại ngồi thẳng lưng dậy. Tới đoạn đường nhiều ổ gà, xe xóc mạnh một cái, Minh Hằng đang mơ màng trong giấc ngủ thì va đầu vào cửa kính, nghe được âm thanh "cốp" khá to.
Ánh Quỳnh vội vòng tay qua vai nàng.
"Chị bị cụng đầu sao?"
Minh Hằng mặt nhăn nhó, mũi cũng đỏ ửng lên. Ánh Quỳnh xoa xoa đầu nàng.
"Ngoan, dựa vào vai em ngủ."
"Đau." Giọng của nàng dày đặc âm mũi, tựa như đang làm nũng.
"Xoa một lát sẽ không đau nữa."
Thy Ngọc ngồi gần đó cũng nghe được tất cả, cô ấy ám muội nói: "Quìn à, thái độ của cậu hệt như đang dỗ dành bạn gái nhỏ vậy~"
Trong xe vang lên tiếng cười khúc khích, cũng có những thanh âm cảm thán nho nhỏ.
Minh Hằng đang được xoa xoa, vô cùng thoả mãn mà dựa lên trên vai cái người nhỏ hơn nàng một tuổi bên cạnh.
Em ấy mang cho nàng cảm giác an toàn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com