Chap 19: Thân thế
Trở lại trường học, học sinh háo hức chuẩn bị cho một sự kiện đặc sắc mỗi năm tổ chức một lần của Chuyên X. Đó là sự kiện prom cuối năm học. Thông thường, mỗi người sẽ tìm một người khác giới để đi prom cùng, hoặc cũng có thể đi cùng bạn bè hay đi một mình, nhưng đa phần đều tìm người khác giới. Tuy nhiên, vì hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá nên đã có nhiều nam, nữ sinh lấy hết can đảm mời crush đồng giới đi prom.
Thy Ngọc lắc lắc cánh tay Ánh Quỳnh.
"Cậu có thể tìm người đồng giới đi prom cùng kìa!!
"Tuần sau mới tổ chức prom mà, lo gì từ bây giờ chứ." Ánh Quỳnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tất nhiên phải lo từ bây giờ rồi, cậu không sợ nữ thần của cậu nhận được lời mời của người khác sao?"
Ánh Quỳnh ngồi thẳng dậy, không chống cằm nữa, cô nhìn qua Thy Ngọc.
"Ừm... vậy phải làm sao bây giờ?"
"Phải chủ động mời chị ấy đi prom cùng chứ sao nữa." Thy Ngọc thật muốn cốc lên đầu của cái tên đầu gỗ này một cái.
"Nhưng... nhưng chị ấy là gái thẳng... lỡ như chị ấy... nghi ngờ tôi thích chị ấy thì sao...? Sau đó, chị ấy sẽ không nhìn mặt tôi mất."
"Cứ mời thử đi, kêu là em không có ai đi prom cùng."
"Nhưng...."
"Cậu còn "nhưng" nữa thì học tỷ của cậu sẽ đồng ý đi prom với đàn anh Quốc Thanh đó."
Ánh Quỳnh lại nằm bò ra bàn, thở dài một cái.
Tóc Tiên đi ngang qua, tiện tay đưa trà sữa cho Thy Ngọc.
"Cho cậu nè Thy Ngọc ."
"Aww, cảm ơn honey của tớ nhaa~"
Giọng của Thy Ngọc dẹo muốn chảy nước, làm Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh cũng phải nổi da gà.
Sau khi Tóc Tiên rời đi, Thy Ngọc tay chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Có lẽ nào tôi đã tìm được định mệnh của đời mình rồi không?"
"Cậu nói nhiều quá, để tôi uống trà sữa dùm cho."
Ánh Quỳnh cầm cốc trà sữa lên, lấy ống hút, chọc qua tấm giấy bọc, hút một ngụm.
"Cậu nằm mơ đi."
"Chỉ là trà sữa thôi mà, lát nữa tan học tôi mua 10 cốc."
"Xìiii... Đây là trà sữa đặc biệt, trà sữa của người yêu. Cậu được người yêu đưa trà sữa chưa mà nói zạaa."
Thy Ngọc mỉm cười khinh bỉ, tiếp tục ung dung uống trà sữa.
Nhìn Thy Ngọc uống trà sữa, Ánh Quỳnh lại nghĩ tới một chuyện.
Phải rồi, lát nữa tan học cô sẽ đi mua trà sữa cho Minh Hằng.
-----------
Tan học, Ánh Quỳnh gặp Minh Hằng như thường lệ.
"Học tỷ có thấy nóng không?"
"Không có nóng lắm, sao vậy?" Minh Hằng có chút khó hiểu.
"Nhưng mà em lỡ mua trà sữa rồi, cho chị này. Không được từ chối đâu đó, em sẽ buồn lắm."
Nhìn khuôn mặt cún con đáng thương của Ánh Quỳnh, Minh Hằng phì cười.
"Chị nhận, cảm ơn em."
Ánh Quỳnh mỉm cười, đưa tay cắm ống hút xuyên qua lớp giấy bọc rồi mới đưa cho Minh Hằng.
Nàng đón lấy cốc trà sữa, đưa lên môi hút một ngụm. Vị trà sữa ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập khắp khoang miệng nàng. Nhưng có lẽ không phải chỉ trà sữa ngọt, mà chính nàng đang cảm thấy Ánh Quỳnh cũng rất ngọt.
-----------
Mấy ngày sau....
Bữa tối của Đồng gia hôm nay đặc biệt thịnh soạn hơn mọi ngày bởi vì anh cả trong nhà - Đồng Song Huy nghỉ lễ nên từ đại học quốc gia Pusan trở về nhà chơi mấy ngày.
Trong bữa ăn, Ánh Quỳnh nhìn lên TV, trên TV đang phát một bản tin khá nhàm chán. Cô cầm điều khiển định chuyển kênh thì người phát thanh nói: "Tỷ phú Lê..., chủ tịch của tập đoàn Lê Thị đã chính thức tìm được đứa con gái đã thất lạc 10 năm. Tại buổi họp báo công bố trực tiếp ngay bây giờ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Lê Thị và nghe tỷ phú Lê kể về quá trình tìm con gái."
Màn hình TV chuyển khung cảnh tới buổi họp báo trực tiếp. Ánh Quỳnh tròn mắt khi nhìn thấy cô gái xuất hiện trên TV chính xác là Minh Hằng.
Chuyện này là thế nào?
Thấy con gái út chăm chú xem TV, ông Đồng hỏi: "Quìn, con nhìn thấy chú trên TV không? Là đối tác làm ăn hiện giờ của ba. Ông ấy cũng từng nói với ba rằng ông ấy có một đứa con gái thất lạc."
Trong khi Ánh Quỳnh còn chưa hết ngỡ ngàng thì ông Đồng lại nói tiếp: "Song Huy, con thấy con gái của chú Lê như thế nào? Hai nhà chúng ta định liên hôn cho các con."
Ánh Quỳnh sửng sốt trợn tròn mắt lên nhìn ba mình.
Không! Thể! Được!!!
Song Duy đang cúi đầu ăn và không hề để ý tới câu chuyện của ba với em gái mình, nhưng nghe ông Đồng nói vậy thì nhíu mày.
"Ba, con đã có bạn gái."
"A... ba xin lỗi, nếu con đã có bạn gái thì không cần liên hôn nữa. Ba cứ nghĩ Song Duy nhà chúng ta chưa có bạn gái cơ."
Ông Đồng là một người cha tâm lý, ông đặc biệt cưng chiều con cái. Bà Đồng- Đồng phu nhân lên tiếng: "Có bạn gái rồi mà không chịu dẫn về nhà cho ba mẹ xem mặt."
"Cô ấy ngại đó, chắc là... để một thời gian nữa đi ạ."
Ánh Quỳnh gắp một miếng thịt vào bát.
"Anh hai của em cũng biết tán gái sao?"
"Xìii, anh đây không cần tán gái cũng tự đổ." Song Duy cười nửa miệng.
"Ghê vậy à?"
"Ừ ghê vậy đó."
Nhìn hai đứa con một đứa đại học năm hai, một đứa trung học năm nhất ngươi một câu ta một câu, bà Đồng lên tiếng: "Hai đứa đó, lớn rồi mà như trẻ con vậy, nhìn Hương kìa, nhu mì ít nói, trông có trưởng thành hơn không?"
Song Duy giơ ngón cái về phía Lan Hương.
"Đúng là chỉ có Hương mới là em gái ngoan của anh."
"Đúng là chỉ có Hương mới là chị gái ngoan của em." Ánh Quỳnh cũng sáp lại gần Lan Hương.
Đồng Song Duy, bà Đồng, Bùi Lan Hương : =))))
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com