Chap 20: Đồ ngốc
Sáng hôm sau, ở trường nhao nhao truyền tai nhau thông tin Lê Ngọc Minh Hằng là con nhà tỷ phú. Ai cũng đều nhìn nàng bằng một con mắt khác.
Thực ra, Minh Hằng vốn là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Lê Thị. Mẹ của nàng đã mất kể từ khi nàng tròn 2 tuổi. ông Lê- cha của Minh Hằng, cũng không có ý định đi thêm bước nữa nên toàn bộ tình thương ông đều dành hết cho con gái nhỏ của mình. Vào năm Minh Hằng lên 7 tuổi, một lần đi ăn sinh nhật của bạn, trong lúc đứng đợi tài xế riêng tới đón, nàng đã bị bắt cóc. Sau đó, nàng bị bán cho một thương nhân, người đó là Minh Duy. Khoảng thời gian đầu, Minh Duy rất mực chăm sóc cho Minh Hằng, coi cô bé như con đẻ chỉ vì hắn không có vợ con. Tuy nhiên, kể từ khi làm ăn thua lỗ, lại dính vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, Minh Duy bắt đầu thay đổi thái độ. Kể từ năm Minh Hằng lên phổ thông, hắn liền nổi thú tính, tìm cách hãm hiếp nàng, nhưng lần nào cũng không thành. Minh Hằng cũng vì vậy mà bí mật dọn ra ở riêng, không cho hắn biết địa chỉ nơi ở hiện tại.
Cho tới buổi tối nọ, trong lúc đang đi làm thêm tại tiệm cà phê nhỏ, có một người khách tình cờ đi vào quán cà phê ấy. Người khách đó chính là ông Lê. Khoảnh khắc hai cha con nhận ra nhau khiến các nhân viên trong quán ai cũng phải xúc động. Về chuyện của Minh Duy, ông Lê vẫn đang cho người đi tìm ông ta để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ánh Quỳnh ngồi trong lớp thẫn thờ ngắm mây bay ngoài cửa số. Thy Ngọc đi tới, đặt balo xuống.
"Ê này, qua canteen giải cứu nữ thần của cậu đi kìa, chị ấy bị bao vây quá trời."
Nghe tới đó, Ánh Quỳnh lập tức đứng dậy: "Aiss... bọn họ phiền phức thật!!"
Tại canteen, nhiều nam sinh tạo thành một vòng vây kín bao quanh Thy Ngọc, muốn add Instagram nàng, nhiều người cũng hỏi nàng có người yêu chưa.
Minh Hằng đang loay hoay không biết làm thế nào thì Thy Ngọc đã chen vào được, nắm lấy tay nàng, chuẩn xác kéo nàng ôm vào người mình như cái lúc ở trong lớp 10A9, nàng cũng bị vây lấy như vậy.
"Nghe này! Học tỷ Lê Ngọc Minh Hằng hiện tại không hứng thú với yêu đương!"
Nói xong, cô cầm tay nàng kéo qua đám đông, chạy về phía sân bóng rổ của trường, hai người bỏ lại một đám đông ngơ ngác ở đằng sau.
Minh Hằng cùng Ánh Quỳnh ngồi xuống ghế, nàng đưa cốc trà sữa vừa mua cho Ánh Quỳnh.
"Cho em nè."
"Của chị mà, chị uống đi." Ánh Quỳnhvén mái tóc rối vì bị gió thổi tung cho nàng.
"Chị cho em mà, phải nhận à nha."
Ánh Quỳnh cầm lấy cốc trà sữa.
"Em cảm ơn."
Trong khi nhìn Ánh Quỳnh uống trà sữa, Minh Hằng bất ngờ lên tiếng: "Ai nói với em chị không hứng thú với yêu đương? Chị có người mình thích rồi đó nha~"
Đang hút một ngụm trà sữa thì nghe Minh Hằng nói như vậy, Ánh Quỳnh ngay lập tức bị sặc, ho khụ khụ mấy cái. Minh Hằng lấy khăn giấy lau cho cô.
"Uống thôi cũng bất cẩn như vậy."
"Chị... thích ai vậy?" Ánh Quỳnh hỏi nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cốc trà sữa đang cầm trên tay.
"Bí mật~"
-----------
Cũng chính vì lời nói của Minh Hằng ngày hôm đó nên Ánh Quỳnh đã ủ rũ mấy ngày nay, cô hoàn toàn quên bẵng đi chuyện mời người tham gia prom. Bảo Trâm hất cằm nhìn Ánh Quỳnh ném quả bóng rổ lần thứ 3 không lọt lưới.
"Sao suốt một tuần nay cậu cứ bị mất tập trung vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ừm." Ánh Quỳnh ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng rổ.
"Crush có người yêu hả?"
Ánh Quỳnh không trả lời, cô tiếp tục nhìn nhìn xuống mũi giày. Bảo Trâm vỗ vỗ lưng cô.
"Thôi đừng buồn nữa, đời còn dài, thiếu gì crush, không thích người này thì thích người khác."
"Không thể là người khác."
"Gì cơ? Mê người ta tới mức đó rồi hả?"
"Ừm."
"Chiều tập bóng rổ cho khuây khoả không?"
Theo lời đề nghị của Bảo Trâm, chiều hôm ấy, Ánh Quỳnh ra sân bóng rổ thì nhìn thấy Bảo Trâm đã ở đó rồi.
"Tới sớm vậy?"
"Rảnh nên tới sớm." Bảo Trâm vươn vai.
"Có mỗi tôi với cậu thôi hả?"
"Đúng thế."
Hai người bắt đầu chơi bóng được một lúc thì Minh Hằng xuất hiện ở băng ghế khán giả. Trong lúc đang chơi, Ánh Quỳnh nhìn thấy nàng. Chiều nay lớp 11A1 Thực Nghiệm có tiết học, kết thúc tiết học, ra về phải đi qua sân bóng rổ. Minh Hằng nhìn thấy Ánh Quỳnh đang chơi bóng nên cũng quyết định đi vào xem.
Đi học chiều, Minh Hằng chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng không thể che giấu đi sự thật rằng nàng rất xinh đẹp. Khoảnh khắc Ánh Quỳnh nhìn thấy nàng, tim cô đập rất nhanh.
Bảo Trâm ném bóng qua cho Ánh Quỳnh với lực đạo cũng không hề nhỏ, nhưng cô không phản ứng gì, để quả bóng rổ đập vào mặt mình. Ngay tức thì, cô cảm nhận được đầu óc choáng váng, trời đất xung quanh như đang quay cuồng.
"Đồng Ánh Quỳnh!!!"
Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, cô nghe thấy tiếng hét gọi tên mình của Minh Hằng.
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt Ánh Quỳnh là trần nhà màu trắng toát, cùng với mùi cồn sát trùng nồng nặc.
"Đây là đâu?"
Cô nhỏm dậy nhìn xung quanh. Nơi này thật sự rất giống với... bệnh viện?!!
Đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Minh Hằng tiến vào.
"Quìn, em cảm thấy thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không?"
"E...em không sao đâu mà."
Nhìn nữ thần trong lòng đang lo lắng cho bản thân như vậy, Ánh Quỳnh không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Mấy phút sau, ông Đồng cũng tới, ông nhìn thấy Minh Hằng.
"Cháu là con gái của ông Lê... đúng không?"
"Dạ... là cháu, bác là?" Minh Hằng lễ phép đáp lại.
"Bác là bác Đồng..., là ba ruột của con bé Ánh Quỳnh. Cảm ơn cháu đã đưa con bác tới bệnh viện."
Ánh Quỳnh đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức.
"Ba, sao ba lại tới đây?"
"Con đó, còn hỏi gì nữa, lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Thật không làm cho ba hết lo lắng mà." Ông Đồng thở dài.
"Con không sao mà ba, chỉ là rủi ro trong lúc chơi bóng rổ thôi."
"Con phải cảm ơn Lê tiểu thư vì đã đưa con tới đây đi, còn có lòng báo cho ba nữa."
Nhưng ngay lúc ấy, ông Đồng lại nhận được cuộc gọi công việc, ông vô cùng ái ngại nhờ Minh Hằng chăm sóc cho con gái út của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Minh Hằng và Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, lơ đãng hỏi một câu.
"Chị thích ai vậy?"
"Em là tiểu đồ ngốc!" Minh Hằng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói Ánh Quỳnh ngốc.
"Em không có ngốc mà... em chỉ muốn biết chị thích ai...."
"Chị thích em."
Minh Hằng mượn hoàn cảnh nói ra lời trong lòng.
Quay đầu lại, Ánh Quỳnh mở lớn đôi mắt ngước nhìn nàng. Minh Hằng lại làm bộ ngây thơ nói tiếp: "Không lẽ em không thích chị sao?"
"A... không có, em thích chị mà... rất thích... a, ý em là... người ưu tú như học tỷ, nhất định sẽ được rất nhiều người thích."
Mặc dù biết "thích" của cô và "thích" của nàng khác nhau, Ánh Quỳnh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Được nghe Minh Hằng nói thích mình, là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời rồi.
Nhưng mà, Ánh Quỳnh chỉ mải lo suy nghĩ, cô không hề nhận ra sự mất mát đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của nàng.
------
khờ vô cùm luôn áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com