Chap 25: Bạn gái
Khi Ánh Quỳnh về tới nhà đã là khoảng 10 giờ đêm, Lan Hương đi xuống bếp lấy nước uống, tình cờ bắt gặp cô vừa đi về tới nhà.
"Tỏ tình crush thành công coi bộ vui quá nhỉ?"
"Đúng vậy... nhưng mà sao chị biết?" Ánh Quỳnh hỏi lại chị.
"Có chuyện gì mà chị không biết chứ?"
"Chị theo dõi em!?"
"Đầu gỗ nhà em thông minh lên một chút được không? Hồi chiều em có nói là đi ra ngoài gặp bạn, lại còn gọi điện thoại bao trọn quán cà phê, chắc chắn là đi gặp người quan trọng của em rồi. Tới bây giờ, lúc em trở về thì trên khuôn mặt em hiện rõ hai chữ "HẠNH PHÚC" kìa, tỏ tình thành công nên mới vậy chứ gì."
Ánh Quỳnh mở lớn miệng, cảm thán.
"Woww, Hương, chị đúng là thám tử."
"Quá khen rồi." Lan Hương à cầm cốc nước lên uống.
Trở về phòng, Ánh Quỳnh vẫn chưa hết yêu đời, cô cảm thấy đột nhiên cuộc sống trở thành một màu hồng tươi đẹp.
Điện thoại ting ting báo hiệu có tin nhắn đến, trên màn hình xuất hiện cái tên quen thuộc, khoé môi Ánh Quỳnh cong lên.
💬: "Em về tới nhà chưa?"
Ánh Quỳnh trả lời tin nhắn với tốc độ ánh sáng.
💬: "Em về rồi."
💬: "Thay vì nhắn tin chị có muốn nói chuyện một chút không?~"
Phía bên kia, Minh Hằng đang ngồi dựa vào thành giường, nàng không từ chối lời đề nghị ấy, chủ động gọi điện qua cho Ánh Quỳnh.
Chưa bao giờ tiếng chuông điện thoại rung lên mà cũng khiến Ánh Quỳnh hạnh phúc như thế này.
"Em nghe."
"Vừa mới gặp hồi nãy mà giờ đã nhớ chị tới mức muốn nói chuyện với chị rồi à?"
Giọng điệu của Minh Hằng có chút tinh nghịch. Ánh Quỳnh chưa từng thấy nàng nói chuyện như thế này bao giờ.
"Ừm, nhớ chị rồi."
"Trẻ con mà bây giờ còn chưa đi ngủ? Bày đặt nhớ bạn gái, em mau lên giường ngủ ngay đi." Minh Hằng tiếp tục trêu chọc Ánh Quỳnh.
"Em nhớ chị thật đó cục dàng."
Cô gọi nàng bằng tên thân mật rồi.
"Chị biết rồi mà."
"Muộn vậy rồi mà chị chưa đi ngủ sao?"
"Chị đang nằm trên giường rồi, cùng em nói chuyện xong rồi sẽ đi ngủ."
"Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi, em muốn đi ngủ."
"Vậy mà nói nhớ chị?"
"Em nhớ chị thật mà."
"Không tin!"
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Đôi khi không quá quan trọng nội dung, chỉ cần được trò chuyện với người mình thích là được rồi.
"Vậy... em ngủ đi nha, ngày mai gặp, ngủ ngon~"
"Chị cũng ngủ ngon~"
Gác máy, Ánh Quỳnhy ôm mặt nằm lăn qua lăn lại trên giường: "Ngày mai gặp."
Cô mong tới ngày mai quá!!
-----------
Sáng hôm sau, tin đồn Lê Ngọc Minh Hằng học bá lớp Thực Nghiệm 11A1 đang hẹn hò cùng Đồng Ánh Quỳnh lớp 10A9 đã lan rộng ra khắp trường. Học sinh trong trường thi nhau bàn tán, chia làm hai phe: một phe thì ủng hộ, luôn rình để "cắn đường của otp" còn một phe thì phản đối, đa phần là những người theo đuổi Minh Hằng.
Nghỉ giữa giờ, Minh Hằng qua lớp 10A9 ngồi cùng Ánh Quỳnh. Thy Ngọc cũng biết ý nên cô ấy đi chơi cùng Tóc Tiên. Ánh Quỳnh thấy nàng tới, vội giấu đi bài kiểm tra toán bị điểm kém của mình. Nhưng Minh Hằng đã nhìn thấy.
"Em giấu cái gì đó?"
"A... em... em...." Ánh Quỳnh lúng túng tới đỏ mặt.
Minh Hằng lấy tờ giấy bên dưới chồng sách của Ánh Quỳnh lên. Bài kiểm tra chi chít những dấu đỏ, ở phần khung điểm là con số 2 đỏ tới chói mắt. Ánh Quỳnh hơi cúi mặt xuống, ngượng ngùng.
"Chị... chị đừng chán ghét em...."
"Ngốc, chị đâu có chán ghét em chỉ vì điểm toán chứ. Nhưng mà, chị muốn kèm cho em học bài."
"Nhưng sắp tổng kết rồi mà."
"Chị sẽ dạy lại cho em kiến thức cơ bản, để khi lên lớp 11 em khỏi bỡ ngỡ, nhé?"
-----------
Kể từ ngày đó, chiều nào Ánh Quỳnh cũng tới biệt thự Lê Gia để học bài. Ngày hôm nay cũng vậy, Minh Hằng đóng nắp bút lại.
"Hôm nay học tới đây thôi."
Ánh Quỳnh gập vở lại, cất vào balo. Cô quay qua nhìn bạn gái bằng ánh mắt trần trụi. Minh Hằng cũng nhìn lại cô hỏi.
"Nhìn cái gì?"
"Không được sao...?" Ánh Quỳnh uỷ khuất, bạn gái cô đang quát cô à.
"...Được."
Đột nhiên có xúc động muốn hôn, Ánh Quỳnh không nghĩ gì nhiều, trực tiếp ghé đầu ngậm lấy cánh môi của Ánh Quỳnh. Nàng bị bất ngờ trong mấy giây, sau đó cũng chủ động câu lấy cổ cô, kéo nụ hôn thêm sâu.
Cô nhẹ nhàng mút môi dưới của Minh Hằng, dường như cảm thấy không đủ, cô tiếp tục đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của nàng mà dây dưa. Minh Hằng là lần đầu hôn sâu thế này, có chút ngỡ ngàng tới quên cả việc thở. Dù đã cố kiềm chế nhưng tiếng nức nở của nàng vẫn tràn ra khỏi mũi.
"Ưm...."
"Đừng nôn nóng." Ánh Quỳnh cọ cọ mũi vào đầu mũi nàng.
Minh Hằng ngượng tới đỏ mặt.
"Ai... ai nôn nóng chứ...?"
"Em phải đi về rồi."
-----
nay sn tui, thả quả bôm ở đây hâhhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com