Chap 4: Bảo vệ
Ánh Quỳnh cứ nhìn Minh Hằng mãi như vậy, rồi lại chuyển tầm mắt qua chỗ khác, rồi sau đó lại tiếp tục nhìn.
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
Minh Hằng khó hiểu nhìn Ánh Quỳnh, nàng không phải không phát hiện ra ánh mắt nóng rực của cô đang đặt trên người nàng. Ánh Quỳnh như kẻ gian bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, cô đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.
"A... em xin lỗi...."
Minh Hằng có chút muốn cười, cô nhóc này dễ đỏ mặt vậy sao? Một người luôn nhạt nhẽo và chỉ biết có học như Minh Hằng giờ phút này lại có xung động muốn trêu chọc Ánh Quỳnh.
Quỳnh Anh để ý, cô ấy quay qua Minh Hằng.
"Cậu vừa trêu chọc Quỳnh của tớ đấy à?"
"Đồng Ánh Quỳnh, cậu với Quỳnh Anh học tỷ??" Thy Ngọc trợn to mắt.
"Không phải không phải!! Không phải như thế, tôi... tôi...." Ánh Quỳnh gấp gáp vội giải thích nhưng lại không thể nói được cái gì.
Minh Hằng nhìn một màn khó hiểu, nàng tiếp tục uống cà phê trong cốc của mình.
Tới khi ra về, Quỳnh Anh và Thy Ngọc về cùng một đường nên hai người đã đi chung cùng nhau. Còn Ánh Quỳnh và Minh Hằng cũng trùng hợp đi về chung một tuyến đường nên Ánh Quỳnh sau khi lấy hết can đảm cũng ngỏ ý về chung với học tỷ.
Ở trên xe buýt đông đúc, tại vì đang là giờ cao điểm buổi sáng chủ nhật nên hai người phải đứng mà không có chỗ ngồi. Tới bến tiếp theo, lại có thêm người lên xe, xe càng chật. Ánh Quỳnh để ý tới Minh Hằng, nàng đang lộ ra vẻ mặt khó chịu. Cô nhìn xuống chân váy nàng, rõ ràng có một bàn tay đang mò vào bên trong. Thời điểm hiện nay, có rất nhiều tên biến thái lợi dụng lúc xe buýt đông người mà sàm sỡ con gái.
Không hiểu sao, lửa nóng trong người ngùn ngụt bốc lên, Ánh Quỳnh xoay người ép Minh Hằng vào góc trong của xe buýt. Bây giờ thì cả cơ thể to lớn của cô đã chắn trước nàng, không ai có thể giở trò không trong sạch với nàng nữa. Ở khoảng cách gần thế này, Ánh Quỳnh có thể ngửi được rất rõ mùi hương của trên cơ thể của Minh Hằng, một mùi hương đặc biệt mà không hề lẫn với bất kì mùi hương nào.
Khi xuống xe, hai người đi bộ một đoạn, Minh Hằng lên tiếng: "Hồi nãy trên xe buýt, cảm ơn em...."
"Không... không có gì đâu ạ...." Ánh Quỳnh đi bên cạnh nữ thần, hồi hộp tới mức nói lắp.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Vừa lúc ấy, một người đàn ông trung niên đi tới, tay cầm chai rượu, đập nát nó ở góc tường.
"Lê Ngọc Minh Hằng!! Lại là mày, tao đã dặn mày ở nhà chờ người ta tới coi mắt, vậy mà mày dám ra đây la cà sao?!!"
Ánh Quỳnh nhìn mảnh chai rượu trên tay người đàn ông, cô cầm tay Minh Hằng kéo ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác. Nàng đưa tay nắm chặt góc áo của cô, chắc hẳn nàng đang cảm thấy rất run sợ trước người đàn ông này.
Giọng nói của Ánh Quỳnh vẫn rất bình tĩnh.
"Chú à, trước tiên nghe lời cháu, bỏ mảnh chai xuống, có gì từ từ nói."
"Mày không phải nhiều lời, đưa con gái tao ra đây!" Hắn quát lên.
"Tôi nói là chú bỏ mảnh chai xuống."
"Mày là đứa nào?"
Cảm thấy có vẻ không thể thương lượng được với người này, Ánh Quỳnh đút tay vào túi áo, ấn thiết bị gọi tài xế khẩn cấp. Thiết bị này ai trong Đồng Gia cũng có, chủ yếu là để khi gặp tình huống bất trắc, ấn một cái thì có thể truyền phát định vị cho tài xế
Trong lúc chờ xe tới, cô vẫn tiếp tục hoãn binh.
"Vậy bây giờ tôi đưa chị ấy cho chú thì chú sẽ bỏ mảnh chai xuống, đúng không?"
Người đàn ông chấp thuận. Minh Hằng níu góc áo của Ánh Quỳnh chặt hơn, nàng không muốn phải đi với ông ta đâu. Cô cầm tay nàng, nhìn nàng, bất ngờ với đôi mắt long lanh nước và ánh nhìn cầu cứu của nàng đối với mình. Cô cầm tay nàng lùi về sau một bước.
"Chú à, nhưng mà trước hết phải bỏ thứ đó xuống đã."
"Mày giao nó ra đây thì tao bỏ!" Người đàn ông khua khua mảnh chai trên tay.
Ánh Quỳnh cảm thấy ông ta đang tiến gần lại và muốn cắt trúng mình, vội đưa tay lên đỡ.
Xoẹt_
Máu nhỏ giọt chảy xuống.
"Không!! Em...."
Minh Hằng, người luôn rất điềm tĩnh trong mắt Ánh Quỳnh giờ đây đang rất hoảng loạn. Nàng đi về phía trước.
"Tôi xin ông, dừng lại, tôi sẽ đi với ông mà...."
"Con gái yêu, ngay từ đầu con nên như vậy."
Minh Hằng thấy ánh mắt cùng với giọng nói ghê tỏm của hắn. Cô mặc kệ tay kia đang chảy máu, dứt khoát kéo Minh Hằng lại, ôm nàng vào trong người.
"Mày làm cái gì?? Bỏ nó ra!"
Vừa lúc ấy, xe khẩn cấp của Đồng Gia xuất hiện, cô nén đau bế nàng nhảy vào trong xe, cửa xe lập tức đóng lại. Người đàn ông đứng ngoài chạy theo nhưng vô ích.
"Chú Khánh, may mà chú tới kịp."
Hoàng Khánh nhìn tiểu thư nhà mình qua kính chiếu hậu, khẽ lắc đầu.
"Ánh Quỳnh tiểu thư cứ nghịch ngợm như vậy, Đồng tổng sẽ rất lo lắng."
"Tôi không có sao đâu chú." Ánh Quỳnh xua xua tay.
Minh Hằng cầm cánh tay đang chảy máu của Ánh Quỳnh.
"Thật xin lỗi...."
"Không sao mà, ông ấy... là ba chị hả?"
"Hmm... là ba nuôi của tôi... tên là Lê Minh Duy"
Ánh Quỳnh không dám hỏi về ba mẹ ruột của Minh Hằng vì sợ đụng tới điều làm nàng không vui.
Sau khi trở về Đồng Gia, Ánh Quỳnh được băng bó cánh tay đang chảy máu. Cô hỏi Minh Hằng đang đứng bên cạnh.
"Lát nữa... chị sẽ về lại nhà với ba nuôi của chị sao?"
"Không có, bình thường tôi sống một mình... ông ta không biết chỗ ở hiện tại của tôi."
"Vậy để em gọi người đưa chị về nhé?"
"Không phiền em nữa, hôm nay là quá đủ rồi, cảm ơn em."
"Vậy để em tiễn chị."
Ánh Quỳnh tiễn Minh Hằng ra tới cổng, cùng nàng đứng đợi xe. Trái tim của Ánh Quỳnh lại đập rộn rã. Cô cảm tưởng rằng nếu cứ đứng cạnh nàng như vậy thì cô sẽ bị bệnh tim mất.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com