Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5


Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi thế giới này.

Minh Hằng giờ đã không còn là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông như trước. Cô lặng lẽ rút khỏi ngành giải trí, sống kín tiếng, mở một tiệm sách nhỏ ở Đà Lạt  nơi sương mù giăng lối mỗi sáng và cái lạnh đủ để khiến người ta không muốn nhớ đến quá khứ.

Người đời đồn đoán đủ điều: “Minh Hằng đã ly hôn.”

“Minh Hằng bị trầm cảm.”

“Minh Hằng từ bỏ ánh đèn sân khấu vì scandal cũ.”

Nhưng chỉ có cô  và vài người rất ít ỏi  biết,

cô từ bỏ tất cả chỉ vì một cái tên: Đồng Ánh Quỳnh.

Một chiều đầu đông, trời xám và lạnh hơn bình thường. Hằng nhận được một phong thư lạ không có tên người gửi. Bên trong chỉ có một bức ảnh cũ  tấm hình duy nhất họ từng chụp chung, vào một đêm mưa năm xưa trong căn hộ nhỏ ở Quận 2

Trong ảnh, Quỳnh đang ôm cô từ phía sau, cười rạng rỡ. Minh Hằng trong hình thì đang nhìn ra cửa sổ  như không biết rằng mình đang được yêu một cách trọn vẹn đến thế.

Mặt sau bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:

“Nếu một ngày chị đủ dũng cảm để quay lại, hãy tìm em nơi đã bắt đầu.”

Hằng đọc đi đọc lại. Lòng chùng xuống. Không hiểu vì sao, đôi chân cô bắt đầu run lên.

Và sáng hôm sau, cô bắt chuyến xe đầu tiên về lại Sài Gòn.
Căn hộ cũ mà họ đã cùng nhau đồng hành giờ đã có chủ mới, nhưng người gác cổng chung cư nhận ra cô ngay khi vừa bước vào. Ông lặng lẽ chỉ tay về phía tầng thượng.

“Cô ấy hay lên đó mỗi tối, trước khi… chuyện đó xảy ra.”

Minh Hằng bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Từng kỷ niệm dội về tiếng cười, tiếng hát, tiếng tranh cãi và tiếng cửa đóng mở mỗi đêm muộn.

Lên đến sân thượng, gió thổi mạnh. Cô thấy một chiếc ghế gỗ cũ, phủ đầy bụi nhưng nó vẫn ở đúng chỗ năm nào Quỳnh hay ngồi để viết nhật ký, nghe nhạc, hút một điếu thuốc khi lòng không yên.

Cô ngồi xuống.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh Hằng bật khóc.

Không phải vì hối hận. Mà vì cuối cùng, cô cũng đủ can đảm để thừa nhận với chính mình.Cô đã yêu ,yêu rất thật và cũng rất hèn

Cô mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ da cũ  là cuốn nhật ký của Quỳnh mà bạn thân của cô từng giữ lại, giờ mới gửi lại cho Hằng.

Trang cuối cùng có một đoạn viết tay chưa từng công bố, dòng chữ mực nhòe đi vì nước mắt hay nước mưa  không ai biết:

“Em không sợ bị quên. Em chỉ sợ… "

"trong trái tim chị, em chưa từng có thật.”

Minh Hằng khẽ lẩm bẩm:
“Em có thật… rất thật. Nhưng chị lại chọn làm giả chính mình.”

Nhiều năm sau, người ta đồn rằng mỗi năm, vào ngày 6 tháng 12 ngày Đồng Ánh Quỳnh mất  có một người phụ nữ lặng lẽ mang bó hoa cúc trắng đến nghĩa trang ngoại ô thành phố, ngồi suốt một buổi sáng, rồi đi thật nhanh.

Không ai biết người đó là ai.

Chỉ có bầu trời hôm ấy trông rất trong so với ngày thường

“Có những tình yêu không cần được sống trọn trong đời này, mà chỉ cần một người nhớ, một người còn giữ – là đã sống mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com