Chapter 6
Gửi Minh Hằng của em nếu chị còn đọc được điều này…
Chị có biết, lần đầu gặp chị, em đã thấy mình như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh còn chị là nốt nhạc cuối cùng khiến tất cả hòa thành giai điệu?
Em không hiểu tại sao, dù chị chỉ nhìn em vài giây, em đã thấy tim mình chậm lại. Không phải kiểu "say nắng", không phải vì chị nổi tiếng, mà vì ở chị có một điều gì đó rất buồn rất giống em.
Và rồi, chúng ta yêu nhau. Một cách lặng lẽ. Một cách điên cuồng. Một cách mà không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau nghĩ gì.
Nhưng yêu chị cũng là lần đầu tiên em sợ.
Sợ thế giới. Sợ mất chị. Sợ rằng một ngày nào đó, chị sẽ không còn đủ dũng khí để ở lại.
Ngày chị nói chị sẽ cưới một người đàn ông, em không bất ngờ. Em đã thấy điều đó trong mắt chị từ rất lâu rồi cái nhìn tránh né, những đêm im lặng bên em, những lần chị tỉnh giấc lúc nửa đêm và không ôm em nữa.
Nhưng em vẫn hy vọng.
Và hy vọng ấy đã giết chết em từ bên trong.
Em không đến lễ cưới để níu kéo. Em đến… chỉ để nhìn chị lần cuối. Trong bộ váy trắng mà lẽ ra, nếu thế giới này công bằng hơn, em đã là người đứng đối diện chị.
Chị không quay đầu lại. Em biết mà. Em hiểu. Và cũng vì hiểu nên em không trách.
Sau ngày hôm đó, em không muốn sống nữa. Không phải vì yếu đuối. Mà vì, cả cuộc đời em, em chỉ chọn một lần yêu và em đã đặt hết vào chị.
Chị từng nói: "Nếu chị buông tay, em hãy sống tiếp đừng đau."
Em xin lỗi. Em không làm được.
Nhưng đừng mang nỗi đau của em mà sống mãi trong dằn vặt. Hãy nhớ em bằng những ký ức đẹp nhất. Bằng lần đầu em cười trong mưa. Bằng bản nhạc chị bật mỗi tối. Bằng bức ảnh chụp lén chị ngủ trên vai em.
Hãy sống…
như cách em từng mơ chị sẽ sống tự do, hạnh phúc, và không còn sợ điều gì nữa.
Và nếu một ngày nào đó, chị nhìn thấy một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa, nghe một bản piano cũ vang lên giữa quán cà phê, hay thấy một bó cúc trắng giữa chợ hãy tin rằng em vẫn ở đó.
Yêu chị,Luôn là như thế Quỳnh
Nhiều năm sau, một biên kịch trẻ tìm được cuốn nhật ký cũ từ hiệu sách nhỏ ven đường là cuốn sổ da bạc màu có ghi dòng chữ: "Dành cho người đã không thể giữ được thế giới."
Anh ấy viết thành một bộ phim, Không nổi tiếng, Không đoạt giải. Nhưng ai từng xem đều nói:
“ Tôi đã yêu một người nhưng lại không dám giữ.”
“ Tôi đã mất một người, vì bản thân mình không đủ can đảm để giữ lấy nó .”
“Và Tôi đã khóc vì hiểu rằng"
" Có những tình yêu không còn ở trên thế giới này nữa nhưng lại sống mãi trong lòng những người ở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com