Chương 1 - Cựu cảnh sát và thám tử tư
Mưa rơi lộp độp trên mái kính sở cảnh sát, hòa lẫn tiếng bước chân vội vã và những cuộc trao đổi đứt quãng sau những cánh cửa khép hờ. Woo Seulgi đứng lặng trước bàn làm việc quen thuộc. Ánh mắt cô lướt qua từng vật dụng, như thể cố níu kéo chút ký ức cuối cùng trước khi rời khỏi nơi từng là cả thế giới của mình.
"Không có bằng chứng rõ ràng, Seulgi. Chúng ta không thể mở lại vụ án chỉ vì linh cảm cá nhân."
Lời cấp trên vẫn vang vọng trong đầu, như một bản án buộc tội chính cô. Nhưng thứ đau nhất không phải là lời từ chối—mà là sự nghi ngờ của chính tổ chức mà cô tin tưởng.
Cha cô không uống rượu kể từ sau khi mẹ cô mất. Đó là sự thật không thể lay chuyển trong suốt hơn 20 năm nay. Vậy mà bản báo cáo pháp y lại khẳng định ông mất lái trong tình trạng say xỉn và lao xe xuống hồ Han. Seulgi đã đọc đi đọc lại bản báo cáo ấy hàng chục lần—mỗi lần lại cảm thấy có điều gì đó bị che giấu. Nhất là vết thương nhỏ sau gáy cha cô mà cô vô tình nhìn thấy khi nhận xác, chi tiết không hề được nhắc đến trong bất kỳ biên bản chính thức nào.
Không ai lắng nghe. Không ai đặt câu hỏi. Cô đơn độc.
Seulgi đặt lá đơn từ chức lên bàn. Cô bước đi không ngoảnh lại, để lại phía sau những tháng ngày cùng đồng đội phá án, cùng cười, cùng khóc. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Trong xe, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Cô đang tra cứu thông tin về các vụ án mạng gần đây thì một bản tin bật lên:
"Nạn nhân thứ tư trong chuỗi án mạng liên hoàn được phát hiện tại bờ hồ Han..."
..."Tử vong do ngạt nước, không có dấu hiệu bị tấn công."
Bờ hồ Han. Tim Seulgi đập mạnh.
Các nạn nhân đều là đàn ông trung niên. Không liên quan đến nhau. Không vết thương rõ ràng. Nhưng... còn gáy thì sao? Liệu họ có vết thương giống như cha cô?
Không ai nhắc đến. Chẳng có tờ báo nào đi sâu đến vậy.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Những mảnh rời rạc—vụ tai nạn của cha cô, vết thương bị giấu nhẹm, và nay là chuỗi án mạng kỳ lạ. Chúng dường như đang bắt đầu khớp lại với nhau, như những mảnh ghép của một trò chơi chết người.
Trong vài tuần qua, hồ Han đã trở thành nơi tìm thấy liên tiếp bốn thi thể đàn ông trung niên. Dù các nạn nhân không có mối liên hệ rõ ràng, giới truyền thông chỉ đưa tin sơ sài, mô tả đây là "những vụ tai nạn trùng hợp đáng tiếc" hoặc "tự sát vì áp lực tâm lý". Báo chí không đào sâu và cảnh sát thì kết luận chóng vánh. Dường như có một thế lực nào đó đang cố tình làm dịu dư luận.
Nhưng mạng xã hội thì không dễ bị đánh lừa, Seulgi nghĩ.
Seulgi lướt các nhóm kín, những nơi thường bị bỏ qua bởi truyền thông chính thống. Trong một bài đăng ẩn danh với hàng ngàn lượt tương tác, một người tự xưng là "thợ chụp ảnh nghiệp dư" kể lại đã nhìn thấy một bóng người đứng bên hồ Han trong đêm có án mạng – nhưng bóng ấy không có phản chiếu dưới nước.
Bình luận phía dưới lập tức nổ ra tranh cãi:
"Hồ Han bị nguyền đấy, hồi trước cũng từng có vụ mất tích y chang nhưng không ai dám đào sâu."
"Không phải tự sát đâu. Tôi làm việc gần đó, từng thấy một người đi lang thang quanh hồ mấy lần, mặt mũi thất thần, sau đó biến mất."
"Tôi cá là có ai đó giết người rồi tạo hiện trường giả giống đuối nước. Mà sao toàn là đàn ông trung niên? Có liên quan gì không?"
"Bọn cảnh sát muốn ém nhẹm thôi, chứ có người làm lộ kết quả pháp y trên mạng rồi: một nạn nhân có tụ máu dưới sọ. Lạ chưa?"
Không bằng chứng. Không manh mối.
Chỉ còn trực giác—và cô chọn tin vào nó vì đó là thứ cuối cùng cô có.
Seulgi khởi động xe, lao vào màn mưa lất phất, hướng về phía bờ sông Han – nơi cha cô đã ra đi, nơi một nạn nhân khác vừa được tìm thấy. Cô tự hỏi, liệu dòng nước kia có thể xóa sạch được sự thật, hay chỉ là tấm thảm mục nát che giấu tội ác mà thôi.
Khi cô đến nơi, khu vực bờ sông đã bị dọn dẹp gọn gàng. Không còn rào chắn, không còn đèn vàng lập lòe của cảnh sát. Chỉ còn vài bóng người mặc đồng phục lặng lẽ kiểm tra hiện trường lần cuối – như thể đang kết thúc một thủ tục hành chính chán chường.
Seulgi tấp xe vào lề, kéo mũ áo khoác lên và bước ra. Cô tiến về phía mép nước, nơi đất bùn còn lún phún những vết giày cũ. Mỗi bước chân nặng như chì, trong lòng cô dấy lên một sự phản kháng mơ hồ: nếu thật sự là tai nạn, tại sao mọi thứ lại kết thúc chóng vánh như vậy?
Một viên cảnh sát trẻ tuổi nhận ra cô đang tiến lại, nhanh chóng chặn đường.
"Xin lỗi, khu vực này bị hạn chế. Cô không được phép vào."
Seulgi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện. Dù đã cởi bỏ tấm thẻ cảnh sát trưởng sáng nay, thói quen cũ vẫn khiến cô đứng thẳng lưng, uy nghi như một người còn đang tại chức.
"Chỉ nhìn thôi." cô nói khẽ, giọng khản đặc.
Viên cảnh sát tỏ ra khó xử nhưng kiên quyết lắc đầu. Seulgi cắn chặt môi, kìm nén cơn bực tức đang trào lên.
Một ánh mắt thoáng qua khiến cô chững lại. Cách đó không xa, bên dưới tán ô màu đen, một người phụ nữ cao gầy, khoác áo trench coat dài ngang gối, đang đứng quan sát hiện trường. Mái tóc đen duỗi thẳng phủ kín hai vai. Đôi mắt cô ta, sâu thẳm và lạnh như mặt hồ không gợn sóng, lướt qua Seulgi đúng một giây.
Seulgi chớp mắt. Một cái nhìn? Hay chỉ là ảo giác? Cô toan quay lại nhìn lần nữa, nhưng người phụ nữ ấy đã xoay người khuất dần sau hàng cây bên bờ sông.
Cảm giác bất an lắng lại nơi đáy dạ dày. Seulgi thở dài, gật đầu với viên cảnh sát như thể chấp nhận thua cuộc, rồi lặng lẽ quay về xe.
Bên trong xe, cô tựa đầu vào vô lăng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Một cơn sóng thất vọng quét qua người cô, lạnh buốt. Lần nữa, cô không có gì trong tay ngoài những mảnh vụn linh cảm và một nỗi đau thầm lặng.
Cô nhớ lại cuộc tranh cãi dữ dội tại sở cảnh sát ngày hôm nay. Những khuôn mặt đồng nghiệp cũ, người thương cảm, kẻ xa lánh. Cấp trên – người từng dìu dắt cô vào ngành – gằn giọng nén tức giận:
"Seulgi, tôi hiểu cô đau buồn. Nhưng chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng, không phải cảm xúc!"
"Bằng chứng ư?" Cô nhớ mình đã gào lên như một con thú bị thương. "Các người vội vàng kết luận tai nạn chỉ vì thấy đơn giản hơn việc tìm hiểu sự thật!"
Cô đã ném tập hồ sơ xuống bàn họp, ánh mắt ngầu đỏ máu, giọng nói run lên vì kìm nén: "Tôi biết cha tôi không phải loại người bất cẩn! Ông ấy không bao giờ uống rượu! Ông ấy không bao giờ lái xe trong tình trạng say xỉn! Các người đang che giấu điều gì?"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng lạnh như thép, sự im lặng của những kẻ đã quyết định quay lưng lại với cô.
Seulgi mở mắt, hít một hơi thật sâu trong bóng tối ngột ngạt.
Cô không còn là cảnh sát trưởng. Cô chỉ còn là một người con gái đơn độc, tìm kiếm sự thật giữa thế giới bưng bít và dối trá này.
Và nếu không ai chịu đào bới nó lên, cô sẽ tự tay kéo từng bí mật mục rữa ra ánh sáng, một mình.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ khúc sông nơi từng tìm thấy thi thể người cha đã khuất. Ánh đèn đường vàng úa hắt xuống mặt hồ, loang loáng như những dải màu dầu cũ kỹ trôi giữa nước và mưa. Seulgi không rời mắt khỏi mặt sông. Cô đã ở đó từ trưa cho tới khi thành phố bắt đầu lên đèn.
Không gì xảy ra. Không một chuyển động đáng kể. Không một dấu hiệu cho thấy có kẻ nào đó trở lại hiện trường. Nhưng cô vẫn ngồi đó. Như thể nếu cô bỏ đi, sự thật cũng sẽ trôi tuột theo những làn nước lạnh lẽo kia.
Nhiều lần, Seulgi gục mặt vào tay lái, vai rung lên. Nước mắt rơi âm thầm, không một tiếng nấc, nhưng đủ để trầy xước lớp vỏ lạnh lùng cô gắng gượng suốt bao năm. Cô nhớ cha mình, nhớ những buổi sáng ông tự tay cắt lát trái cây cho cô, nhớ cái cách ông nói rằng "thật thà không giúp con sống dễ hơn, nhưng sẽ giúp con nhìn thẳng vào gương mỗi ngày mà không thấy xấu hổ."
Một cú gõ nhẹ vào kính xe khiến cô giật mình.
Seulgi ngẩng đầu, quệt nhanh nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Ngoài kia, một người phụ nữ đang đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ. Cô ta giơ lên một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sandwich, kèm theo nụ cười bí ẩn như sương khói.
Seulgi nheo mắt nhìn qua lớp kính mờ. Bản năng mách bảo cô rằng đây không chỉ là một người tốt bụng tình cờ đi ngang. Bất chợt, Seulgi nhớ ra, là người phụ nữ mặc trench coat đó.
Cô hạ kính xuống một đoạn nhỏ.
"Trông cô có vẻ cần nạp thêm năng lượng." người phụ nữ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ.
Seulgi lạnh nhạt đáp: "Tôi không đói."
Dẫu vậy, người kia vẫn đặt hộp sữa và cái bánh lên tay cô dứt khoát, một hành động không cho Seulgi cơ hội từ chối.
"Không nhận cũng không sao. Chỉ là một phép lịch sự."
Seulgi để chúng sang ghế phụ, rồi đẩy cửa bước xuống xe. Đôi mắt cô sắc lạnh quét qua đối phương. Ánh đèn yếu hắt lên khuôn mặt người phụ nữ, để lộ làn da tái nhợt và cặp mắt sâu, lặng như mặt hồ không gợn.
"Vậy cô là ai?" Seulgi hỏi, khoanh tay trước ngực.
"Yoo Jaeyi. Thám tử tư." cô ta đáp, không chần chừ. "Tôi được một khách hàng thuê để điều tra vụ tai nạn xảy ra ở đây."
Một cơn gió lạnh thốc qua bờ sông Han, làm tóc Seulgi bay lòa xòa trước mắt. Cô khẽ gạt tóc sang một bên, ánh mắt không thay đổi.
"Khách hàng?" Seulgi nhấn giọng.
"Phải. Thân nhân của một trong các nạn nhân." Jaeyi trả lời, ngước mắt nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
Seulgi nheo mắt. Trong lòng cô dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi — một cơ hội tiếp cận sự thật từ một con đường khác. Nhưng gương mặt cô không biểu lộ bất cứ điều gì ngoài vẻ lạnh lùng thường trực.
Jaeyi bước lại gần hơn nửa bước, ngó lơ sự đề phòng rõ rệt từ Seulgi.
"Vậy còn cô?" Jaeyi hỏi, giọng đều đều. "Tại sao lại ngồi lì ở đây từ chiều đến tối?"
Seulgi nhếch mép.
"Đi dạo. Thư giãn."
"Chỉ ngồi trong xe, không rời mắt khỏi mặt hồ. Tư thế gồng vai, ánh mắt liên tục lia về các khu vực xung quanh — đặc trưng của người từng qua đào tạo cảnh sát, hoặc quân đội. Cô không cầm điện thoại, cũng không nghe nhạc, điều đó loại bỏ khả năng cô đang đợi ai đó hẹn hò. Sự chú mục thái quá vào khu vực tìm thấy thi thể cho thấy động cơ của cô gắn liền với nạn nhân."
Jaeyi mỉm cười nhạt.
"Cho nên... có 95% khả năng, cô đang cố tìm một manh mối bị bỏ sót. Hoặc đơn giản hơn, cô đang vật lộn với nỗi đau mất mát."
Seulgi chậm rãi vỗ tay một cách mỉa mai.
"Ấn tượng thật đấy. Nói chuyện với cô giống như đang trả lời một bài kiểm tra trắc nghiệm do Sherlock Holmes soạn."
Jaeyi chỉ nhún vai.
"Nhưng đời thực khác tiểu thuyết nhiều." Seulgi tiếp lời, giọng sắc như lưỡi dao. "Ở ngoài đời, phân tích có thể đúng 99% nhưng 1% còn lại cũng đủ để chôn một người sáu tấc dưới đất."
Ánh mắt Jaeyi hơi lóe lên, nhưng thay vì phản bác, cô rút từ túi áo khoác ra một chiếc danh thiếp màu ngà.
"Phòng khi cô thay đổi ý định." Jaeyi nói, đưa danh thiếp tới trước mặt Seulgi. "Nếu muốn trao đổi thêm, hoặc hợp tác."
Seulgi không đưa tay nhận ngay. Cô chỉ liếc sơ qua nội dung: Yoo Jaeyi – Private Investigator – Specializing in Criminal and Missing Person Cases.
Cuối cùng, cô cầm lấy tấm danh thiếp, kẹp nó vào giữa hai ngón tay như cầm một vật vô tri.
Jaeyi cười khẽ, xoay người rời đi. Dáng người cô ta lẫn dần vào bóng tối của hàng cây gần đó, mỗi bước chân như tan vào màn đêm trầm mặc, chỉ còn ẩn hiện mờ nhạt dưới những ngọn đèn đường.
Seulgi đứng đó một lúc lâu, trước khi quay vào xe.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách cô với thế giới ngoài kia. Cô bật công tắc đèn nhỏ trong xe. Trên ghế phụ, hộp sữa dâu và chiếc sandwich vẫn nằm im lìm.
Seulgi nhìn chúng hồi lâu, ánh mắt trống rỗng.
Rồi cô mở cửa xe, bước ra, tiến thẳng đến thùng rác gần đó. Không chút do dự, cô thả hộp sữa và cái bánh vào trong, như trút bỏ một mối nguy tiềm ẩn.
Khi trở lại xe, cô không quay đầu lại lần nào.
Đêm nay, cô cần nghỉ. Nhưng trong đầu, tấm danh thiếp vẫn như một mảnh lưỡi câu cắm âm thầm trong ý thức, kéo cô dần về phía Yoo Jaeyi — như dự báo một cơn bão mới sắp tiến về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com