Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tôi sẽ tìm ra cô

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên tấm danh thiếp mà Seulgi đặt trên bàn. Cô đã thức trắng đêm, mắt không rời khỏi tấm thẻ nhỏ màu ngà với dòng chữ in đậm:

Yoo Jaeyi – Private Investigator – Specializing in Criminal and Missing Person Cases

Không số điện thoại. Không địa chỉ. Không email. Chỉ là một mảnh giấy trống rỗng ngoài dòng chữ đó.

Seulgi nhíu mày. Cô lật đi lật lại tấm danh thiếp, ánh mắt dò xét từng chi tiết nhỏ nhất. Cô thử tra cứu cái tên "Yoo Jaeyi" trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở dữ liệu cảnh sát, thậm chí cả các diễn đàn ngầm mà cô từng sử dụng trong các vụ án trước đây. Nhưng kết quả chỉ là con số không. Không có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của người phụ nữ đó.

Cô thở dài, cảm giác như mình vừa bị chơi khăm. Nhưng rồi, bản năng nghề nghiệp khiến cô không thể bỏ qua. Cô nhớ lại ánh mắt của Jaeyi, nụ cười mỉm đầy ẩn ý, và cách cô ta đưa tấm danh thiếp như một lời mời gọi vào một trò chơi trí tuệ.

Seulgi cầm tấm danh thiếp lên, đưa nó dưới ánh đèn bàn. Cô nghiêng nó theo nhiều góc độ, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu nào đó. Rồi cô nhớ đến một kỹ thuật cũ mà cô từng học trong khóa huấn luyện: sử dụng mực vô hình.

Cô bước vào bếp, lấy một bát nước ấm và nhẹ nhàng nhúng tấm danh thiếp vào. Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng sau vài giây, những dòng chữ mờ nhạt bắt đầu hiện lên:

Liên hệ: 010-XXXX-XXXX

Seulgi cau mày, cô không rõ ý đồ của người phụ nữ này là gì, nhưng cô ta là hy vọng tiềm năng nhất cô có.

Cô lấy điện thoại, nhập số vừa hiện ra. Nhưng rồi cô dừng lại. Cô không muốn tỏ ra quá vội vàng, có khả năng đây là số giả hoặc bất cứ điều gì tệ hơn nếu cô bấm gọi. Cô cần lên kế hoạch, cần hiểu rõ hơn về người phụ nữ bí ẩn này trước khi bước vào trò chơi mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.

Seulgi ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, cô cẩn thận quan sát từng chi tiết trên tấm danh thiếp: font chữ, màu sắc, kích thước, mực in và chất liệu giấy. Mọi thứ đều toát lên sự tinh tế và đắt tiền.

Cô nhận thấy font chữ được sử dụng là một loại serif cổ điển, thường xuất hiện trong các ấn phẩm cao cấp. Mực in có độ bóng nhẹ, cho thấy đây không phải là loại mực thông thường. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là chất liệu giấy: dày, mịn và có kết cấu đặc biệt.

Seulgi nhớ lại một bài báo cô từng đọc về các loại giấy cao cấp dùng cho danh thiếp. Cô mở máy tính và bắt đầu tra cứu. Sau một hồi tìm kiếm, cô phát hiện ra một số nhà cung cấp giấy cao cấp như Gmund, Colorplan và Mohawk. Những loại giấy này thường được sử dụng cho các danh thiếp sang trọng và có giá thành cao.

Tiếp tục điều tra, Seulgi tìm thấy thông tin về một số công ty in ấn danh thiếp cao cấp như: Black Astrum, Barnard & Westwood, RockDesign.

Seulgi ghi chú lại các công ty này và bắt đầu tìm hiểu thêm về khách hàng của họ. Cô nhận thấy rằng những người sử dụng dịch vụ này thường là doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những người có địa vị xã hội cao.

Seulgi cố gắng cảm nhận chất giấy của danh thiếp. Không thể nhầm lẫn, thứ này có cảm giác khác hẳn những loại giấy thường, mực in cũng rất chuẩn, còn có hương thơm nhẹ. Kiểu dáng này, chắc chắn được đặt theo yêu cầu.

Dựa vào thông tin này, Seulgi bắt đầu khoanh vùng các khu vực dân cư cao cấp trong thành phố, nơi có khả năng Jaeyi sinh sống. Cô loại bỏ các khu vực bình dân và tập trung vào những khu vực như Gangnam, Apgujeong và Cheongdam-dong.

Seulgi ngồi trầm ngâm, tấm danh thiếp lại nằm bất động trước mắt như một thách thức lặng lẽ. Mọi chi tiết trên bề mặt giấy cao cấp kia đã được cô phân tích đến từng sợi bột giấy, từng lớp mực ép nổi — nhưng bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn. Cô rời mắt khỏi nó, nghĩ về lần gặp gỡ ngày hôm qua. Lần đầu tiên họ chạm mặt.

Jaeyi xuất hiện như thể từ không khí mà sinh ra — không tiếng động, không dấu hiệu báo trước. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seulgi vẫn ghi nhớ một điều rất nhỏ: Jaeyi đi bộ về phía cô.

Cô không nghe tiếng động cơ, không có ánh đèn pha hay tiếng cửa xe đóng lại. Trong khoảnh khắc ấy, khu vực bờ sông Han tương đối vắng vẻ, nếu có xe, cô hẳn đã nhận ra. Seulgi thầm loại trừ khả năng Jaeyi đến bằng phương tiện công cộng—trong buổi chiều tối ấy, gần bờ sông, không hề có trạm tàu điện hay trạm xe buýt nào trong bán kính gần. Nếu Jaeyi không đi bộ từ nhà, thì chắc chắn có người đưa đến, hoặc cô ta phải đậu xe ở đâu đó quanh khu vực.

Cô lập tức mở bản đồ vệ tinh, khoanh vùng những bãi đỗ xe trong bán kính 1km quanh hiện trường. Có ba khu vực nổi bật: một bãi đỗ xe ngầm bên dưới công viên, một bãi gần trung tâm mua sắm đang thi công dang dở, và một lô đất trống được tận dụng làm bãi xe tư nhân không đăng ký. Nếu Jaeyi đậu xe ở đó, ít nhất một trong ba nơi sẽ có camera giám sát.

Seulgi hít sâu, lòng bắt đầu sôi lên bởi một tia hy vọng nhỏ bé. Cô nhớ tới một đồng nghiệp cũ từng được phân công phụ trách an ninh giao thông quanh khu vực sông Han. Họ không còn thân thiết, nhưng nếu cô thuyết phục được người đó mà không tiết lộ quá nhiều, thì có thể... chỉ có thể thôi, người đó sẽ giúp cô xem được trích xuất camera từ các điểm này.

Seulgi cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Cô liếc nhìn tấm danh thiếp một lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng Jaeyi thực sự đã tồn tại, rằng đây không phải là một màn kịch bị ảo giác thêu dệt nên. Nhưng không, cô còn nhớ rõ ánh mắt kia, cái nhìn thoáng qua nhưng đầy ẩn ý. Một người như Jaeyi không đơn giản chỉ xuất hiện để đưa sữa và sandwich.

Không... cô ta đang thử mình.

Và Seulgi, với tất cả bản năng cảnh sát từng rèn giũa, sẽ bước vào cuộc chơi này. Nhưng theo luật của chính cô.

Seulgi gõ nhịp ngón tay trên bàn phím, ánh mắt căng ra nhìn màn hình laptop với một sự tập trung không khoan nhượng. Tên "Nam Byung Jin" hiện lên trong khung tìm kiếm mạng xã hội, cô chẳng còn lạ gì gã này.

Họ từng làm cùng nhau trong một vụ điều tra liên quan đến hệ thống camera giao thông bị xâm nhập. Lúc đó, cô đã sớm nhận ra: Byung Jin không giống những cảnh sát khác. Hắn không quan tâm công lý hay sự thật. Hắn chỉ làm những gì có lợi cho bản thân, đơn giản, rõ ràng, và cực kỳ thực dụng. Có điều, như mọi kẻ tham lam khác, hắn cũng có điểm yếu. Và Seulgi dự định sẽ tóm lấy nó.

Cô lần theo dấu vết trên mọi mạng xã hội của Byung Jin. Hồ sơ cá nhân của Byung Jin đầy những bài đăng sáo rỗng, ảnh cà phê, status than mệt mỏi, chủ yếu là để khoe khoang về cuộc sống. Nhưng Seulgi không quan tâm đến những thứ hắn cho thiên hạ thấy, cô muốn những gì hắn thật sự quan tâm. Cô tìm trong phần "hoạt động gần đây", các nhóm công khai và nhóm kín mà hắn tham gia.

Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi cô. Cô bấm vào từng nhóm, lật từng bài viết như đang lật hồ sơ phạm nhân. Bên dưới một bài đăng hỏi mua Steam Deck OLED với giá rẻ, cô thấy cái tên quen thuộc hiện lên trong phần bình luận.

"Này, còn máy không? Tôi trả giá cao hơn 10%."
– Nam Byung Jin

Một phút sau đó là bình luận từ người bán:

"Tiếc quá, tôi vừa bán rồi. Người kia chốt nhanh quá."

Seulgi chớp mắt. Cô như vừa nhìn thấy cánh cửa bật hé giữa mê cung thông tin. Cô vào trang cá nhân người bán kia, xác nhận đúng là một tài khoản thật, và món hàng đó đã thật sự được bán đi.

"Steam Deck..." Cô thì thầm.

Cô biết những tay mê game thường bị ám ảnh bởi máy chơi game di động như thứ bùa mê, đặc biệt là những model khó tìm, giá lại rẻ hơn thị trường. Nếu Byung Jin đã từng dốc công đi tìm mua mà bị từ chối, thì việc sở hữu món hàng ấy giờ đây với hắn chẳng khác nào của quý từ trên trời rơi xuống.

Chỉ vài tiếng sau khi phát hiện dòng bình luận trên mạng, Seulgi đã đứng trước cửa một cửa hàng điện tử cao cấp ở khu Gangnam. Tấm thẻ tín dụng lạnh ngắt trong tay cô khi vuốt qua máy quẹt—Steam Deck OLED 1TB, phiên bản quốc tế, không giảm giá, không khuyến mãi. Cô biết mình đang bị "chém", nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong những vụ điều tra, cô từng đánh đổi cả giấc ngủ và máu, thì một món đồ chơi đắt tiền cũng chẳng đáng là bao.

Trên đường ra khỏi cửa hàng, ánh nắng đầu mùa hạ xuyên qua kính chiếu vào mắt cô, khiến Seulgi phải nheo lại. Trong lòng cô không có chút gì là phấn khích. Chiếc máy này không phải để chơi, mà là để thao túng con mồi.

Cô hẹn Byung Jin tại một quán cà phê kiểu Ý nằm gần sông Han, nơi mà camera giao thông được lắp dày đặc và hay gặp vấn đề, một vị trí "chiến lược".

Byung Jin đến đúng giờ. Hắn mặc áo sơ mi trắng hơi bó, tay áo xắn lên hai nấc, cổ tay đeo đồng hồ cơ và mùi nước hoa mát lạnh phảng phất như muốn hét lên "Tôi cũng có gu đấy!" Seulgi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt cô lướt qua người hắn như quét mã QR—lạnh lùng, nhanh chóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cô không chào hỏi kiểu khách sáo, chỉ gật nhẹ đầu.

"Cà phê đen cho anh. Không đường. Vẫn khẩu vị cũ, đúng chứ?"

Byung Jin cười, ánh mắt quét qua khuôn mặt cô đầy ý tứ.

"Em nhớ kỹ ghê nhỉ. Không ngờ lại mời anh ra cà phê thế này."

"Vì em có việc ạ." cô đáp, đưa tay rút ra một chiếc hộp nhỏ bọc nơ đen, đặt lên bàn như không cố ý. "Bạn gái của bạn em đang mất tích, giờ anh ta đang rất muốn tìm cô ấy. Mà chỉ anh mới giúp được thôi."

Byung Jin nhướng mày, môi cong lên: "Bạn nào thế? Bỏ đi lúc nào? Ở đâu?"

Cô không mảy may chớp mắt. "Tuần trước. Ở gần sông Han. Anh ta là bạn học cũ của em, cãi nhau xong là cô bạn gái đi mất tăm luôn, chả để lại thông tin gì."

Đó là một nửa sự thật. Năm ngoái, một người bạn học của Seulgi thật sự gặp tình huống éo le như vậy, cô cũng giúp đỡ anh ta nhưng chỉ dừng ở mức soạn giấy tờ hộ vài lần. Câu chuyện thật ấy giờ là bộ khung vàng cho lời nói dối tinh vi của cô. Từng chi tiết đều khớp đến mức nếu ai tra ra, thì cũng không nghĩ có gì vô lý.

"Anh làm việc ở trung tâm giám sát, đúng không? Nếu anh có thể check lại camera khu vực gần các bãi đỗ quanh sông Han hôm qua khoảng tầm sáu giờ... em sẽ biết ơn lắm."

Byung Jin hơi cau mày. "Không đơn giản vậy đâu. Camera quanh đó hay lỗi lắm. Còn phải xin cấp phép, viết tờ trình này kia..."

Seulgi nhẹ nhàng đẩy hộp đen về phía hắn, không nói gì.

"Cái gì đây?" hắn hỏi, dù mắt đã sáng lên và miệng nhịn không được cười nhẹ một cái khi thấy dòng logo mờ mờ trên vỏ hộp.

"Bạn em tặng. Cảm ơn vì em đã đồng ý giúp. Mà em thì đâu có chơi game. Anh thì khác nhỉ?"

Byung Jin mở nắp hộp như đứa trẻ mở quà Giáng Sinh. Trong mắt hắn thoáng hiện tia chớp đầy ham muốn và chiến thắng.

"Steam Deck OLED?" hắn thốt lên, thậm chí quên cả diễn vai đàn ông trưởng thành.

Seulgi khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt lạnh tanh.
"Còn giúp hay không, tùy anh. Em chỉ muốn biết có cô gái nào đi bộ, mặc trench coat đen, tóc duỗi thẳng, cao và hơi gầy nào không thôi. Chuyện nhỏ với anh mà nhỉ?"

Im lặng. Rồi Byung Jin gật đầu. "Cho anh hai ngày."

Seulgi đặt nhẹ tay lên hộp quà, hơi vuốt nhẹ góc hộp. "Còn nữa, nghe nói lần cuối họ cãi nhau, cô ấy nói sẽ lấy xe đi đâu đó. Nếu được thì gửi cho em toàn bộ trích xuất camera ở ba điểm đỗ xe gần sông Han trong ngày hôm qua nhé. Em sẽ tìm giúp anh" Seulgi giả vờ cười, "Cứ như ta là một đội ấy."

Byung Jin sáng mắt lên, "Một đội, đúng, chúng ta là một đội. Hai ngày nữa có kết quả, chúng ta đi nhà hàng nào ăn mừng đi." Hắn vỗ vỗ nhẹ vào hộp quà, "Bạn em là giám đốc hay con nhà tài phiệt nào thế? mới đồng ý giúp đỡ mà đã chi mạnh tay vậy rồi. Có điều, hơi thiếu tinh tế nhỉ, hèn gì cô bạn gái bỏ đi.

"Vâng..." Seulgi cười nhạt, "Em nghĩ là tìm ra được tung tích cô bạn gái thì anh ta sẽ còn chi mạnh nữa đấy ạ."

"Mà này, nghỉ việc rồi giờ em sống bằng nghề này hả?"

"Sao cơ ạ?" Seulgi hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh.

"Ý anh là... chuyện em từ chức ai cũng biết mà, nhưng biết đâu công việc mới này lại kiếm tiền tốt hơn nhỉ?" Byung Jin nói như thể anh ta rất muốn công việc này, nếu nó có thật.

"Vâng, em mong ạ. Mong anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn, hôm nay để em trả cho ạ."

Byung Jin gãi đầu, "Ôi, bây giờ anh mà đòi trả thì lại không tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng cảm ơn em nhé." Byung Jin không thể rời tay khỏi hộp quà, bây giờ có thể hắn chỉ muốn về nhà và chơi game đến sáng.

"Nếu cần gì cứ nói anh, anh làm hết, đừng ngại nhé. Anh về trước đây, không cần chào anh đâu" Byung Jin nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi, hắn chẳng còn muốn nói chuyện gì thêm nữa.

Seulgi gật nhẹ. Cô biết mình đã thắng. Không cần tranh cãi. Không cần năn nỉ. Chỉ cần biết con mồi cần gì.

Trên đường trở về nhà, Seulgi không mở nhạc, cũng chẳng bật GPS. Cô lái xe trong im lặng, tay nắm vô lăng mà mắt thì dán vào màn đêm ngoài kia, thứ bóng tối đặc sệt tràn đầy bất định. Bánh xe lăn qua từng đoạn đường ẩm thấp cạnh sông Han, đèn đường quét những vệt sáng loang lổ trên cửa kính xe như những dòng suy nghĩ chưa định hình trong đầu cô.

Trong đầu Seulgi là hàng loạt kịch bản—xấu, tệ hơn, và tồi tệ nhất.

Jaeyi có thể đã đi bộ từ một chiếc xe không biển số, đỗ trong vùng mù của camera. Cô ta có thể đã đổi phương tiện, hoặc được ai đó đón, hoặc đơn giản là thuê một căn hộ ngắn hạn, không đăng ký tên thật. Một cái tên trên danh thiếp không có nghĩa là thật. Mọi thứ có thể là giả. Tấm danh thiếp kia... có thể là mồi nhử hoặc thứ gì đó tệ hơn.

Cô từng thấy những kẻ giết người dùng danh tính giả, lừa đảo tinh vi hơn cả dân chính trị. Một tấm thiệp khắc laser đẹp đẽ không nói lên điều gì... ngoại trừ một điều: người sở hữu nó muốn tạo ra ấn tượng sâu sắc.

Seulgi gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, từng nhịp như tiếng tích tắc của một đồng hồ đếm ngược. Cô biết quá rõ cảm giác đuổi theo một bóng người mà dấu vết của họ được tạo ra để biến mất. Cái cảm giác đó... như đuổi theo chính quá khứ của cha cô.

Cha cô... Một cảnh sát lão làng đã về hưu. Biến mất không lý do, không lời trăng trối, chỉ để lại một căn phòng làm việc bừa bộn, và một vài cuốn sách trinh thám đọc dở. Trong suốt gần một tháng nay, Seulgi đã lật tung hồ sơ, truy lại từng mối quan hệ cũ của cha cô, nhưng tất cả chỉ dẫn đều dẫn tới ngõ cụt.

Cô từng tự hỏi: phải chăng một cảnh sát có thể dễ dàng bị xóa sổ, mà không ai hay? Phải chăng cả một hệ thống đã nhắm mắt làm ngơ?

Chính vì vậy, lần này, dù vụ việc có vẻ mang tính cá nhân, cô không dám lơi lỏng. Không có manh mối nào là quá nhỏ. Không có dấu hiệu nào là trùng hợp.

Còn về Byung Jin... Seulgi thở dài, ngón tay siết chặt vô lăng.

Hắn ta không phải là người cô tin tưởng. Hắn háo sắc, vụ lợi, và thường thích làm mọi thứ nửa vời nếu không có phần thưởng xứng đáng.

Nhưng chính vì vậy, hắn là con cờ lý tưởng. Một người như Byung Jin, nếu biết cách điều khiển, sẽ không bao giờ phản bội khi vẫn còn lợi ích trong trò chơi.

Seulgi ghét phải hợp tác với người như vậy. Nhưng cô cũng hiểu rõ một điều mà cha từng dạy: "Đôi khi, để bắt được quỷ, con phải biết sống trong bóng tối."

Và ít nhất... lần này, cô vẫn đang lần được dấu vết gì đó. Cô đang tiến lên, mỗi bước đi dù là chậm nhất thì cô vẫn đang bước lên. Không còn lang thang trong những tệp hồ sơ cũ, không còn mất ngủ vì những trang nhật ký của cha mình hay khóc lóc trong căn phòng cũ của ông.

Lần này... cô đang đối đầu với một người thật. Một ai đó có hơi thở, có bước chân. Một ai đó, để lại dấu vết cho cô kiếm tìm.

Seulgi nhìn lên gương chiếu hậu, mắt sáng như lưỡi dao trong bóng đêm.

Cô không biết mình đang theo đuổi điều gì. Nhưng cô biết rõ, có ai đó đã nhúng tay vào cuộc đời của cô và cha cô.

Và cô sẽ không dừng lại. Và người đầu tiên cô phải bóc trần sự thật chính là Yoo Jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com