Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hàng xóm mới

Đã hai ngày trôi qua.

Mỗi tiếng gõ bàn phím, mỗi lần tua lại camera đều như găm thêm một mũi gai vào lòng Seulgi. Không dấu xe, không biển số, không người đồng hành. Jaeyi bước vào một con đường dẫn đến khu dân cư phía sau bờ kè, đúng đoạn camera bị hỏng suốt nhiều năm. Một điểm mù hoàn hảo—và Seulgi căm ghét chính điều đó.

Lại một lần nữa, dấu vết lại tan biến.

Cô đập mạnh tay lên bàn làm việc, thở dài. Bản năng mách bảo Seulgi rằng Jaeyi không hề "vô tình" xuất hiện ở đó và đưa cho cô tấm danh thiếp. Nhưng mọi thứ quá sạch sẽ, quá khéo léo để buộc tội. Cô đã ép Byung Jin tra thêm, nhưng tên đó cũng chẳng đào sâu hơn được gì ngoài những cái lắc đầu và sự hờ hững thường thấy.

Cô cau mày, cố gắng tập trung và ghi ra mọi chi tiết có thể. Mắt vẫn dán vào khung hình cố định—Jaeyi quay đầu lại ngay trước khi bước vào vùng mất tín hiệu. Một khoảnh khắc ngắn, chưa tới nửa giây, nhưng ánh nhìn đó khiến Seulgi nổi da gà. Không phải vô thức, mà là biết rõ. Là cô ta cố tình để bị thấy.

Ngay lúc đó—tiếng gõ cửa vang lên.

Ba nhịp. Ngắn, đều, không hề vội.

Seulgi cứng người. Cô nhìn qua mắt mèo.

Một người phụ nữ, mặc trench coat đen, tay cầm một hộp sữa tươi và một chiếc sandwich được bọc cẩn thận. Mái tóc buông nhẹ, đôi môi đỏ đầy quyến rũ đó.

Yoo Jaeyi.

Tim Seulgi đập dồn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Không một giây do dự, cô mở cửa theo bản năng, toàn thân căng lên như dây cung. Cảm giác này... như thể thợ săn bất chợt đối mặt với con mồi—nhưng không biết ai mới thực sự là kẻ đi săn.

"Ồ, không ngờ cô là hàng xóm mới của tôi đấy." Jaeyi mỉm cười, giọng nhẹ tênh, ánh mắt lại quét qua từng đường nét trên gương mặt Seulgi như thể đã quá quen thuộc.

"Thật có duyên." Jaeyi cười nhếch mép.

Seulgi đứng yên, đầu óc trống rỗng một giây. Không. Không thể là trùng hợp. Một phần trong cô gào thét rằng đây là cái bẫy. Một phần khác lại... muốn quan sát và tiếp cận Jaeyi nhiều hơn.

Ánh mắt cô lướt xuống hai vật trên tay Jaeyi. Sữa và sandwich.

"Cô thích sữa và sandwich lắm à?"

Jaeyi cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị áp đảo.

"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích. Nhưng mà, hình như tôi chưa biết tên cô nhỉ?"

"Woo Seulgi."

Seulgi cau mày, theo kinh nghiệm làm cảnh sát của mình, Seulgi chỉ có thể suy đoán mọi thứ người phụ nữ này làm đều có tính toán. Càng nhìn Jaeyi, cô càng cảm giác... người phụ nữ này đã biết trước mọi thứ về cô.

"Vào được chứ?" – Jaeyi hỏi, nhưng không chờ câu trả lời. Cô ta bước thẳng vào căn hộ như thể nó là một phần trong buổi hẹn hò của cả hai. Nhẹ nhàng và tự nhiên đến rợn người.

Seulgi khẽ lùi lại, để cửa mở rộng hơn. Nếu là bình thường, cô đã dùng khóa tay hoặc đẩy người ra khỏi ngưỡng cửa. Nhưng hôm nay... không. Hôm nay, cô muốn Jaeyi bước vào.

Không phải vì tin tưởng. Mà vì cô có quá nhiều câu hỏi. Quá nhiều điểm nghi vấn. 

Jaeyi bước vào như thể cô ta đang đi xem triển lãm. Cô ta đảo mắt một vòng, và rồi dừng lại.

Trên bàn ăn là những xấp hồ sơ, trên tường là bản đồ dán đánh dấu bằng bút lông đỏ, dây chỉ nối từ ảnh này sang ảnh khác. Một phần tường bị dán kín các trang giấy in, sơ đồ thời gian, các đoạn ghi chú bằng tiếng Hàn xen lẫn tiếng Anh. Có cả ảnh chụp hiện trường vụ án của cha Woo Seulgi, hồ sơ pháp y bị nhàu nát. Một góc khác là chuỗi ảnh chụp từ camera giám sát—chính Jaeyi đang xuất hiện trong đó, giữa đám đông.

Jaeyi sải bước đến gần, đôi mắt quét qua từng chi tiết như đang xem một tác phẩm nghệ thuật do chính mình là nguồn cảm hứng. Cô đặt tay lên bức ảnh có vẻ là nhìn thấy mặt mình rõ nhất. 

"Làm mấy trò này có thể bị kiện đấy. Không ngờ cô Woo Seulgi cũng có sở thích kỳ lạ như vậy."

Jaeyi khẽ nghiêng đầu khi cô nhìn thấy tấm danh thiếp của mình đã được Seulgi giải mã nhưng hình như nó còn được đào sâu hơn thế. Rồi—cô ta cười.

Một tràng cười lớn, vang khắp căn hộ. Giả tạo. Sắc lẹm. Đầy mỉa mai.

Tiếng cười khiến Seulgi rợn sống lưng. Cô đứng yên, cằm siết lại.

"Cô đúng là người hay suy diễn nhỉ?" – Jaeyi nói, cười xong rồi lại thở dài, như thể đang trách nhẹ một đứa trẻ bày trò tưởng tượng.

"Tại sao cô lại làm trò này với tôi?" – Seulgi hỏi, giọng lạnh băng. Không còn kiên nhẫn. Không còn giữ hình tượng. Chỉ còn sự phẫn nộ đang âm ỉ như lò lửa sắp nổ.

Jaeyi quay lại, mỉm cười với vẻ mặt chẳng có chút ăn năn.

"Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Cô biết đấy—để thử xem cô thông minh tới đâu với lại tôi thích kiểu hơi điên một chút."

Seulgi nheo mắt.

"Đùa?"

"Không hẳn. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết mình đang tiếp xúc với một người không tệ chút nào." – Jaeyi bước đến gần hơn, giọng hạ xuống, gần như thì thầm – "Thật đấy, tôi bắt đầu thấy quý cô rồi đó."

"Tôi không cần cô quý."

Seulgi gằn giọng. Cô xoay người, tránh ánh mắt ấy. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thẳng vào Jaeyi, cô lại có cảm giác như đang bị mổ xẻ từng suy nghĩ.

"Không cần thật sao?" – Jaeyi cười, đi đến ghế sofa, thong thả ngồi xuống, tiện tay để sữa và sandwich lên bàn. Ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn nữa mà thay bằng một sự sắc bén lạnh lẽo – "Hay là... cô mới là người cần tôi?"

Seulgi đứng lặng. Ngực cô phập phồng. Jaeyi nhìn ra điều đó và cất tiếng:

"Cô không làm đến mức này chỉ vì tôi. Cô tuyệt vọng vì vụ án của cha mình. Đúng không?"

Không có phản kháng.

Chỉ là... một khoảng im lặng nặng nề.

Bên trong Seulgi, từng câu nói ấy như từng cái móc kéo vết thương cũ bung toạc ra. Cô đã theo đuổi vụ án ấy mà không kết quả, không bằng chứng, không lời giải.

Và giờ—người duy nhất có thể đưa cô ra khỏi mê cung đó, lại đang ngồi trước mặt, mang một nụ cười vô cùng quỷ quyệt.

"Cô biết số của tôi rồi, thay vì gọi điện như người bình thường thì cô lại thích khiến mọi chuyện phứt tạp hơn nhỉ? Tôi đã đợi cô..."

Seulgi quay lại, cắn răng.

"Cô muốn gì?"

"Bình tĩnh đã." – Jaeyi nói, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh – "Ngồi đi. Chúng ta có thể đàm phán."

Seulgi nhìn tay cô ta, rồi nhìn chỗ ghế. Không tin tưởng, nhưng cũng không còn đường lui. Cô tiến lại, chậm rãi, như người sắp bước vào một vùng nước sâu mà không biết mình còn biết bơi hay không.

Seulgi ngồi xuống, nhưng lưng cô vẫn thẳng, mắt không rời khỏi Jaeyi.

Cái nhìn ấy—trực diện, gay gắt, không để lộ một kẽ hở cảm xúc nào.

Jaeyi bật cười.

"Cô nhìn tôi như thể tôi sắp nuốt chửng cô đến nơi rồi." – cô ta nói, nghiêng đầu, bàn tay gác hờ lên đầu gối – "Nhẹ nhàng chút đi, Seulgi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà."

"Đừng vòng vo." – Seulgi đáp, giọng dứt khoát – "Tôi không có thời gian cho trò mèo vờn chuột. Nếu cô thật sự muốn tôi hợp tác, thì phải nói rõ mọi thứ—về lý do cô tiếp cận tôi, về việc cô biết tôi điều tra vụ của cha tôi. Cô biết quá nhiều, và tôi không tin một ai, nhất là cô."

Jaeyi nhìn Seulgi một lúc, như đang cân nhắc thứ gì đó sau hàng mi dài cong lên kiêu ngạo. Rồi cô ta nhếch môi, ánh mắt rực lên tia thách thức:

"Được thôi... nhưng chỉ khi cô hôn tôi."

Không khí chững lại.

Seulgi ngẩng mặt lên, sững sờ. "Cái gì cơ?"

"Cô nghe đúng đấy." – Jaeyi nghiêng người, chống tay lên ghế, đôi môi cong lên như đang thưởng thức một trò tiêu khiển – "Một cái hôn. Tôi hứa, tôi sẽ kể hết. Cô muốn sự thật mà, đúng không?"

Seulgi đứng bật dậy, ánh mắt bừng lửa giận.

"Cô nghĩ tôi rảnh đến mức chơi cái trò bệnh hoạn này sao?"

"Ồ, tôi không nghĩ gì cả." – Jaeyi đáp, thản nhiên vuốt lại tóc – "Chỉ là... nếu cô từ chối vì một cái hôn, có lẽ vụ án cha cô không quan trọng như cô nghĩ. Cô không tuyệt vọng đến vậy hoặc là cô sợ."

Lời thách thức của Jaeyi đâm vào tim Seulgi như một cái móc sắc.

Cô đứng im, đôi tay siết lại, ánh mắt run lên vì xung đột.

Jaeyi nhìn cô—rất bình tĩnh, rất chắc chắn, như thể đã biết Seulgi sẽ làm gì.

Seulgi đột ngột cúi xuống.

Cô túm lấy cổ áo Jaeyi, áp môi mình vào môi cô ta trong một cú hôn mạnh bạo, đầy giận dữ và áp lực. Cô không biết mình đang làm gì. Cô chỉ biết—mình phải áp đảo hoàn toàn Yoo Jaeyi. Phải khiến cô ta nói ra tất cả. Dù có phải trả bất cứ giá nào.

Jaeyi thoáng bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, cô ta vòng tay ra sau lưng và đầu Seulgi, kéo sát lại, làm nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át hơn, bất thường hơn. Như thể, cả hai đang rơi vào một trò chơi không có luật lệ.

Khi họ rời khỏi nhau, hơi thở còn đọng trên môi, Seulgi thì thầm, mắt như thiêu đốt:

"Giờ thì nói đi. Và tôi muốn bằng chứng. Từng lời cô nói, tôi sẽ kiểm chứng hết."

"Phải nói là..." – Jaeyi liếm môi, ánh mắt vẫn dán vào Seulgi như đang giễu cợt – "Cô hôn nhiệt tình đấy. Nhưng kỹ thuật thì... hơi thô. Chưa quen lưỡi nhỉ?"

Seulgi nghiến răng. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì nụ hôn, mà vì cái giọng điệu trêu ngươi kia.

Ánh mắt cô chuyển lạnh hẳn, sắc như dao. Nếu ánh nhìn có thể giết người, có lẽ Jaeyi đã ngã xuống ngay tại chỗ.

Jaeyi bật cười. Nhưng tiếng cười ngắn ngủi. Cô ngừng lại, rồi thở nhẹ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Jaeyi xa xăm như thể cuối cùng cũng mỏi mệt với chính cái mặt nạ mà mình đang đeo.

"Được rồi. Tôi sẽ nói nghiêm túc." – Giọng cô dịu xuống, ánh mắt đanh lại – "Tôi là thám tử tư. Vụ đầu tiên tôi nhận điều tra... là cái chết của một chủ doanh nghiệp lớn, thi thể được phát hiện dưới chân cầu sông Han vào đầu mùa thu năm ngoái. Đây là bằng chứng."

Jaeyi cầm điện thoại đưa cho Seulgi xem hợp đồng giữa cô và khách hàng, cả một vài hình ảnh từ vụ việc đầu tiên tại sông Han.

Seulgi im lặng, trái tim như chậm đi một nhịp. Cô không ngắt lời.

"Sau đó vài tháng, lại thêm một cái xác. Lần này là một nhân viên văn phòng—một người đàn ông sống khá bình thường, không nợ nần, không thù oán. Rồi vụ thứ ba—là cha cô. Và gần đây nhất... một bác sĩ bị phát hiện chết theo cách tương tự."

Jaeyi nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ dần nhưng rõ ràng từng chữ:

"Không ai trong số họ có mối liên hệ trực tiếp. Nhưng có điểm chung... Họ đều là đàn ông trung niên, đều từng nắm quyền hoặc có ảnh hưởng ở mức độ nào đó. Một doanh nhân, một nhân viên ở công ty lớn, một cựu cảnh sát trưởng, và giờ là một bác sĩ giám đốc bệnh viện nhỏ."

Cô ngừng lại, đưa mắt quan sát biểu cảm của Seulgi, rồi tiếp tục:

"Tôi có hai giả thuyết. Một: hung thủ là một kẻ tâm thần, có khả năng từng chịu tổn thương nặng nề từ hình ảnh người cha, nên giết người theo mẫu hình. Hai: chuỗi án mạng này là một lớp khói mờ, nhằm đánh lạc hướng để che đậy một thứ tội ác lớn hơn—một bí mật nào đó đang được chôn giấu dưới lòng sông Han."

Seulgi nhìn biểu cảm đang chăm chú của Seulgi rồi tiếp tục, "Lý do tôi muốn hợp tác với cô là vì cô cũng như tôi, không tin đó là một vụ tai nạn, hơn nữa cô còn là cảnh sát. Tại sao không chứ?"

Seulgi vẫn lặng thinh. Cô đang suy nghĩ. Những giả thuyết ấy, cô đã từng đặt ra, nhưng chỉ là ý nghĩ vụn vặt. Giờ nghe nó từ miệng Jaeyi, mọi thứ dường như trở nên mạch lạc, có hệ thống.

"Cô nghĩ ai đứng sau?" – Seulgi hỏi thẳng.

"Có thể là một kẻ điên." – Jaeyi nhún vai – "Nhưng cũng có thể là một tổ chức. Ai đó có quyền lực và lý do để xóa sạch những người này. Có thể những nạn nhân đều từng nhìn thấy điều gì đó... mà họ không nên thấy."

Seulgi khẽ gật đầu. Trong lòng cô, một suy nghĩ chợt dâng lên:

Nếu có người muốn che giấu điều gì đó... nơi tốt nhất chính là biến sông Han thành nỗi sợ. Tai nạn, án mạng, tin đồn tâm linh... Rồi đến lúc, người ta sẽ không dám bén mảng đến đó nữa.

Jaeyi không nói gì, nhưng cô nhìn Seulgi rất lâu, như thể đã đọc được dòng suy nghĩ ấy.

"Cô cũng đang nghĩ đến khả năng đó, đúng không?" – Jaeyi nói khẽ.

Seulgi không đáp. Cô biết không cần thiết. Những người như cô và Jaeyi—cảnh sát và thám tử—có chung một thói quen: luôn đặt ra điều tồi tệ nhất, rồi bắt đầu lật từng lớp sự thật.

​Rồi Seulgi một tay siết chặt hai cổ tay Jaeyi đẩy lên trên, đè cả người Jaeyi xuống, ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Cô không thể tin được những lời nói mơ hồ kia, một tay cong lại, ép vào cổ để khống chế đối phương. Tấm danh thiếp tinh xảo, mực in tàng hình, chất liệu giấy ngoại nhập—tất cả đều cho thấy Jaeyi không phải người bình thường. Seulgi cần sự thật, không phải những trò đùa hay lời nói dối.​

​Seulgi đè mạnh Jaeyi nằm xuống sofa, ánh mắt kiên định và lạnh lùng. Tay cô ép nhẹ lên cổ Jaeyi, không đủ để gây đau, nhưng đủ để tạo áp lực và khiến Jaeyi hơi khó thở. 

"Nói thật đi, cô là ai?" Seulgi không thường dùng đến cách này, nhưng lần này, cô muốn lấy lại thế chủ động, muốn Jaeyi hiểu rằng cô không phải là người dễ bị điều khiển.​ Và một phần trong cô cũng muốn trả đũa lại nụ hồn khi nãy, nụ hôn đầu của cô thế nào lại diễn ra như vậy mà cô còn bị chê là hôn kém nữa. 

Jaeyi hơi nghẹt thở, nhưng rồi ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú. Cô cười nhẹ, nhưng không còn vẻ đùa cợt như trước. "Được rồi, tôi sẽ nói." cô thở ra, giọng nói có phần nghiêm túc hơn. Jaeyi thở hổn hển, ánh mắt lấp lánh sự thách thức. "Tôi là con gái của chủ một bệnh viện tư." cô nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng sau khi làm trái ý cha mình, tôi đã bị cắt hết thu nhập."​

Seulgi nheo mắt, không dễ dàng tin lời. "Cô nói dối. Nếu bị cắt hết thu nhập, làm sao cô có thể sống xa hoa như vậy? và còn bày đủ trò nữa."​

Jaeyi cười nhạt, ánh mắt lảng tránh. "Được rồi, tôi không bị cắt hết thu nhập. Nhưng nếu không giải quyết được vụ này, cha tôi sẽ thật sự từ bỏ tôi."​

"Lý do?"​

"Cha tôi muốn tôi thừa kế bệnh viện. Nhưng tôi không muốn sống cuộc đời mà ông ấy vạch sẵn."​

Seulgi cau mày. "Vô lý. Vậy không lẽ cô phải thi đại học rồi học lại từ đầu nếu vụ án này đi vào ngõ cụt?"​

Jaeyi gật đầu, giọng nghiêm túc hơn. "Thế nên tôi mới không muốn nó đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, tôi tốt nghiệp cả hai bằng bác sĩ trường Y Hanguk và bằng thám tử tư được đào tạo tại Đại học Soonchunhyang, nơi có chương trình đào tạo thám tử tư hàng đầu Hàn Quốc." ​

Seulgi nới lỏng tay, ánh mắt dịu lại. Cô cảm nhận được sự hợp lý trong lời nói của Jaeyi. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô biết mình cần Jaeyi trong cuộc điều tra này. Ít nhất là cả hai đều có cũng một mục đích, đó là triệt phá chuỗi án mạng này.

Jaeyi đưa tay lên chạm vào đôi tay của Seulgi đang đặt ở cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó một cách có chủ ý. "Sao, cô ấn tượng à?"

Gương mặt Seulgi vẫn lạnh lùng, "Được rồi." Seulgi nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta sẽ hợp tác. Nhưng tôi cần cô phải thành thật với tôi, mọi thứ, tôi sẽ không tha thứ nếu phát hiện bất cứ sự dối trá nào ở cô vì tôi biết cô cũng cần điều gì đó ở tôi, đúng chứ?."​

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy bí ẩn như trước. "Tôi hiểu. Và tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu."

"Khoan, còn một chuyện nữa. Cô thật sự dọn đến đây sống? Là trùng hợp?" Seulgi lại ép mạnh tay xuống.

Jaeyi nhăn mặt nhưng cố gượng cười khiêu khích, "Cô thấy sao, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, tôi chuẩn bị chu đáo chứ?"

"Cô... đúng là..." Seulgi thả hai tay ra. Với lấy hộp sữa trên bàn và uống trước mặt Jaeyi. 

Jaeyi nhìn Seulgi một lúc rồi cười nhếch mép. "Không sợ tôi bỏ độc trong đó nữa à?" 

Seulgi tựa lưng vào sofa, xem đó như là một câu đùa vô hại. "Nếu cô chọn đầu độc tôi, tại sao lại dùng cùng một cách không hiệu quả đến tận hai lần." Seulgi quay sang, "Tôi chỉ đang đói thôi."

Jaeyi nở một nụ cười với Seulgi, lần này kỳ lạ có chút khác biệt, nhưng khác ở đâu chính Seulgi cũng chưa nhận ra. Jaeyi với lấy cái sandwich và cũng ăn trước mặt Seulgi.

"Đói thì phải ăn sandwich chứ."

Cả hai nhìn nhau, và từ khoảnh khắc đó, họ không còn là hai người xa lạ. Họ là đồng đội, là kẻ đồng hành trong một trò chơi nguy hiểm, nơi chỉ có sự thật hoặc cái chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com