Chương 6 - Từ trưa đến tối (H)
Jaeyi vẫn ngồi cạnh Seulgi. Cách nhau không bao xa, chỉ một khuỷu tay, nhưng giữa họ là một tầng không khí dày đặc và im lặng đến ngột ngạt.
Nếu là bình thường—nếu là với bất kỳ ai khác—Jaeyi đã dễ dàng chuyển hướng câu chuyện bằng vài câu đùa cợt nhẹ nhàng. Cô biết cách dẫn dắt tâm lý người khác, biết cách khiến người ta mở lòng. Nhưng Seulgi thì không giống ai cả. Và sự im lặng này, không phải vì giận hờn.
Jaeyi hít nhẹ một hơi, cố gắng đọc lại nét mặt Seulgi như thể đang rà soát hồ sơ.
Theo tâm lý học, phản ứng này không hề bất thường. Đó là một dạng "phản ứng phòng vệ dạng né tránh"—avoidant defense mechanism. Người bị sang chấn hoặc mất mát nghiêm trọng sẽ học cách... tránh. Không tiếp xúc, không gần gũi, không tin tưởng ai quá mức. Vì càng gần, càng đau.
Jaeyi thầm nhận ra rằng: Seulgi đã mất mẹ. Giờ lại mất bố. Mỗi lần tin ai đó là một lần đánh cược với chính sự bình yên của mình.
Đồng nghiệp ở sở cảnh sát từng là bạn, nhưng rồi vì muốn giữ công việc của họ mà quay lưng với cô ấy. Nếu đã như thế thì còn ai khác để tin tưởng?
Có lẽ trong đầu Seulgi, ai cũng có thể trở mặt, dù tốt đến đâu.
Cô sẽ ấy đẩy tất cả ra xa—tốt hay xấu đều như nhau. Trái tim của Seulgi thật giống một căn phòng sau đám cháy lớn, không còn thứ gì đáng để giữ lại nữa vì tất cả đều đã hoá tro tàn.
Jaeyi liếc sang. Seulgi đang nhìn xuống bàn tay mình. Cô ấy không run, không khóc, nhưng bàn tay đó... lại nắm chặt, như thể đang chịu đựng một cơn đau vô hình.
Và lúc đó Jaeyi hiểu rằng, đây không phải là Seulgi đang khó chịu với mình. Đây là Seulgi đang cố tự cứu chính cô ấy, theo cách duy nhất cô ấy biết.
Bằng cách đẩy tất cả đi thật xa.
Thế rồi, bữa ăn trôi qua trong im lặng. Không một câu bông đùa. Không ánh nhìn dài hơn cần thiết. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ và mùi rượu vang Ý thoang thoảng xen giữa hai người như một nỗ lực cố gắng lấp đầy khoảng trống.
Khi phục vụ đưa hóa đơn, Seulgi cầm lấy nhanh, thản nhiên như thể đang làm một điều bình thường nhất thế gian.
"Tôi trả." cô nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào hoá đơn, không liếc sang Jaeyi lấy một lần.
Jaeyi không ngăn lại. Cô chỉ gật nhẹ, như thể đồng ý. Nhưng thực chất là... không muốn làm gì nữa cả. Có lẽ, đó là cách tốt nhất lúc này, đó là để Seulgi được làm điều cô ấy muốn. Dù là giữ khoảng cách hay trả tiền cho một bữa ăn mà cả hai chẳng ai thực sự thấy ngon miệng.
Trên đường ra xe, gió lạnh quét qua như nhắc nhở sự hiện diện ngày càng rõ nét của mùa đông Seoul. Seulgi đi trước, bước chậm nhưng cứng cáp. Jaeyi đi sau một nhịp, không bắt kịp cũng không cố bắt kịp.
Khi đã vào xe, cửa đóng lại, Jaeyi suýt bật ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt gì đó, kiểu "Cô có mệt không?" hay "Lúc nãy món mì ổn chứ?".
Nhưng rồi cô nuốt lại. Câu chữ vỡ vụn trong họng như một viên thuốc chưa kịp trôi.
Chỉ còn lại tiếng máy xe nổ êm ái, và hai con người ngồi bên nhau, không ai quay sang nhìn ai. Như thể cả hai đều biết, dù một người lên tiếng... thì người kia cũng chưa sẵn sàng để thấu hiểu.
Tiếng cửa xe đóng lại vang vọng trong tầng hầm yên tĩnh như một dấu chấm hết cho một buổi sáng căng thẳng. Seulgi bước đi trước, lưng thẳng và ánh mắt hướng thẳng về thang máy như thể không có gì xảy ra. Như thể mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Nhưng rồi...
Vòng tay Jaeyi siết lấy cô từ phía sau. Không một lời báo trước. Không một tiếng gọi tên. Chỉ là một cái ôm.
Seulgi khựng lại. Một phần trong cô sẵn sàng giật tay Jaeyi ra, khống chế, thậm chí đẩy mạnh nếu cần. Cô biết cách thoát khỏi thế ôm đó. Nhưng... không. Cô đứng yên. Không phản kháng. Không nhúc nhích.
Cô không muốn thoát. Hay đúng hơn, cô không thể.
Hơi thở Jaeyi phả nhẹ vào gáy. Ấm áp, dịu dàng và thật xa lạ trong thế giới vốn toàn gai nhọn của Seulgi. Và rồi Jaeyi thì thầm:
"Không sao đâu, có tôi bên cô."
Một câu nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong lồng ngực Seulgi. Nước mắt cô chảy xuống, ấm nóng và lặng lẽ. Cô không kịp nhận ra mình đã khóc, cho đến khi một giọt mằn mặn lăn qua môi. Cô đưa tay lên má, như thể không tin cơ thể mình lại phản bội lý trí như thế.
"Đừng khóc..." – cô từng nói câu đó với bao nhiêu người? Đồng đội, nhân chứng, nạn nhân. Nhưng bây giờ, cô là người cần nghe nó nhất. Chỉ là... cô chẳng thể nói được thành lời.
Seulgi cố gỡ tay Jaeyi ra, không rõ vì tự trọng hay vì sợ mình sẽ dựa dẫm thêm nữa. Nhưng càng gỡ, Jaeyi càng siết chặt hơn. Một vòng tay dịu dàng mà cố chấp. Như thể muốn ôm trọn những mảnh vỡ đang rơi rụng trong cô.
Và rồi... Seulgi dừng lại.
Cô để yên.
Đứng trong tầng hầm mờ tối, giữa tiếng xe xa xa vọng lại, Seulgi nhắm mắt, để mặc Jaeyi ôm cô như thể điều đó chưa từng là một lựa chọn.
Mà là một nhu cầu.
Căn hộ của Jaeyi là một thế giới khác biệt – yên tĩnh và xa hoa đến ngột ngạt. Sàn gỗ màu óc chó bóng lên dưới ánh đèn chùm pha lê, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ như từ một giấc mơ. Mọi thứ đều sắp đặt hoàn hảo: bộ sofa sang trọng đặt đối xứng với tủ rượu âm tường, rèm cửa vải lụa khép hờ như giữ lại chút ký ức về màn đêm sông Han đâu đó ngoài kia. Nơi phòng ngủ, giữa trung tâm, là chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh, như một khoảng trống chưa từng ai bước vào.
Seulgi không nhớ rõ bằng cách nào mà cô lại ở đây. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc vòng tay Jaeyi siết chặt cô trong hầm xe, mọi thứ như trượt đi khỏi ý thức.
Chiếc áo sơ mi mỏng trượt khỏi vai cô tự lúc nào. Mọi sự kháng cự lặng lẽ tan rã trong từng nụ hôn, từng cái chạm tưởng như vô tình nhưng lại khiến hơi thở cô ngắt quãng.
Trong bóng tối được ánh đèn vàng phủ nhẹ, làn da tiếp xúc làn da, không lời, không định nghĩa – chỉ là một sự tìm kiếm bản năng, một cách để lấp đầy những trống rỗng chẳng ai nhìn thấy.
Mỗi nụ hôn Jaeyi đặt lên cô như một câu hỏi không cần câu trả lời. Và Seulgi, trong cơn mê mị không tên, đã đáp lại bằng một sự đầu hàng dịu dàng đến đau lòng. Cô không biết là bản thân đã muốn điều này từ lúc nào. Có thể là từ nụ hôn đầu hôm đó. Có thể là từ ánh nhìn đầu tiên. Có thể... là từ khi Jaeyi nói "Tôi bên cô".
Chỉ một chút rượu vang thôi mà.
Chỉ một chút thôi... sao lại trôi xa đến thế?
Đêm dài trôi qua như một cuộn phim quay chậm, những thước hình không liền mạch, đứt đoạn như chính tâm trí Seulgi lúc này. Những tiếng thì thầm vỡ vụn giữa hai người không đủ để giữ cô lại với thực tại. Giữa những lần Jaeyi ôm cô thật chặt, làn môi kia in dấu như thể để lại bằng chứng cho một điều gì đó thiêng liêng hơn cả xác thịt, Seulgi bất chợt thấy mình lạc về những năm tháng cũ.
Cô nhớ căn phòng nhỏ nơi cha cô thường ngồi đọc hồ sơ án mạng, lưng quay về phía cô. Nhớ ánh đèn bàn sáng trắng dội thẳng vào mắt mỗi khi cô lén hé cửa. Ông không xấu – chưa từng đánh cô, chưa từng lớn tiếng – nhưng cũng chưa từng quay đầu lại. Sự im lặng của ông có sức nặng hơn cả một lời từ chối.
Jaeyi – người phụ nữ luôn mang theo chút bí hiểm và nụ cười sắc lạnh – giờ đây đang hôn lên từng vết sẹo trên da cô, như thể đọc một ngôn ngữ bí mật mà Seulgi chưa từng muốn ai hiểu. Có những vết sẹo từ những tai nạn lúc nhỏ, những lần bị bạn học bắt nạt. Có những vết là do chính cô gây ra – một lần cãi lời cha, một lần trượt ngã khi đuổi theo một nghi phạm, và cả một lần... cô không còn biết phải đối mặt với chính mình và cuộc sống này thế nào.
"Chúng thật đẹp, vì chúng là một phần của cô." Jaeyi thì thầm bên tai, như thể đã lắng nghe tất cả bằng đôi môi sau mỗi cái hôn chứ không phải chỉ là lời nói suông.
Seulgi không trả lời. Cô không biết làm thế nào để phân định Jaeyi – liệu cô ta đang cứu lấy Seulgi, hay đang cuốn cô vào một vùng nước xoáy khác. Nhưng cô biết rõ, tối nay, trong căn hộ này, giữa những tấm rèm buông thõng và ánh đèn như sáp tan chảy, cô đã chọn để không chạy trốn nữa.
Cô để Jaeyi tiếp tục.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cảm thấy một mình.
...Rồi như một dấu chấm mềm mại kết thúc bản nhạc không lời, Jaeyi khẽ nắm lấy tay Seulgi. Cái nắm không siết chặt nhưng vừa đủ để giữ lại một người đang trên bờ vực tan chảy. Seulgi khép mắt, thả mình giữa những nhịp thở lặng như sương. Sự mệt mỏi tích tụ quá lâu trong cô như vỡ vụn, từng tế bào căng cứng được thả lỏng, từng cơn co thắt cảm xúc âm thầm lặng lẽ rút lui.
Jaeyi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Seulgi – một cái chạm tinh tế không nhằm đánh thức, mà để xoa dịu. Rồi đôi môi ấy dừng lại trên mái tóc rối, như một lời chúc ngủ ngon của ai đó rất xa xưa... Seulgi bất giác mở mắt, nhưng không phải để nhìn, mà vì một cảm giác thân quen trỗi dậy: ký ức về vòng tay mẹ, về những đêm lạnh lẽo được chở che bằng một nụ hôn hiếm hoi – ký ức cô đã khóa lại từ lâu.
Nước mắt Seulgi lại rơi. Không vỡ òa, không nức nở – chỉ lặng lẽ, như một dòng suối nhỏ lấp lánh chảy qua gương mặt đã kiệt sức. Jaeyi không hỏi gì, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau đi từng giọt một, như đang thu gom từng mảnh cảm xúc vỡ nát của người con gái trong vòng tay mình.
Rồi cô rời khỏi giường, bước nhẹ nhàng qua gian phòng lộng lẫy. Căn hộ Jaeyi giống như một showroom của nghệ thuật sống – kệ sách trưng đầy những tác phẩm hiếm, ánh đèn vàng như hổ phách lan đều qua lớp rèm lụa đắt tiền. Jaeyi nhìn sang bàn ăn, nơi những cú chạm mang đầy tình ý đầu tiên bắt đầu, bàn ghế không theo trật tự và quần áo cũng nằm ngổn ngang trên nền nhà.
Jaeyi trở lại với một chiếc khăn ấm, cúi xuống lau người cho Seulgi bằng sự tôn trọng hiếm thấy. Mỗi cử chỉ đều tinh tế, không có dục vọng dư thừa, chỉ là chăm sóc – một cách chân thành. Rồi cô thay cho Seulgi một bộ đồ ngủ mềm mại bằng lụa và cashmere, đủ ấm để ru lòng người giữa đêm dài.
"Ngủ đi..." – cô thì thầm như một khúc ru, ánh mắt không còn sắc sảo như mọi khi, mà lặng như mặt hồ. "Ở đây... không ai rời bỏ cô cả."
Jaeyi khẽ vuốt ve mái tóc của Seulgi như thể đang xoa dịu chính trái tim mình. Những ngón tay cô lướt qua làn tóc mềm như cỏ sớm, vướng lại hơi thở mong manh còn vương trên cổ áo. Cảm xúc nơi cô dịu đi từng chút một, tan vào không khí đặc sánh của đêm – nhưng trong đáy mắt Jaeyi, lại thấp thoáng một điều không thể gọi tên: sự hoang mang nhẹ nhàng như sương khói, nhưng dai dẳng như vết mưa ngấm vào gỗ.
Cô nhìn Seulgi – gương mặt đang ngủ bình yên kia không hề biết mình vừa trở thành một câu hỏi lớn trong lòng Jaeyi. Những vết sẹo – nhắc cô rằng quá khứ của Seulgi chẳng dễ chạm vào. Nhưng điều khiến Jaeyi thấy run rẩy hơn là câu hỏi: liệu một ngày nào đó, chính mình cũng để lại thêm một dấu hằn như thế?
Cô lùi mắt nhìn bàn tay mình. Những đường gân mảnh, sắc da trắng xanh vì ánh đèn dịu. Đôi tay này từng cầm vũ khí, từng chạm đến nhiều thân thể khác, từng trao đi lừa dối như một bản năng sinh tồn. Nhưng tối nay, khi đặt lên làn da kia, bàn tay ấy lại run – không phải vì sợ, mà vì khao khát giữ lại điều gì đó quá mong manh.
Cô không tin mình – không tin rằng bản thân sẽ không làm tổn thương Seulgi. Dù chỉ là vô tình. Dù chỉ là im lặng. Nhưng cũng chính vì vậy... Jaeyi càng muốn giữ Seulgi lại, như một người thầy thuốc muốn chữa lành một vết thương chỉ vì mình quá hiểu cảm giác đau.
Gương mặt Seulgi ẩn trong vạt tóc, đôi môi khẽ hé như vẫn còn một nỗi buồn chưa trút hết. Jaeyi cúi xuống, khẽ chạm lên bờ môi ấy bằng một nụ hôn không đòi hỏi – như đang viết một cam kết âm thầm lên lòng bàn tay số phận.
Đêm nay không nằm trong dự tính. Không trong kế hoạch của cô, càng không phải là một trong những thủ đoạn cô từng dùng. Nó đơn giản là một điều gì đó vượt khỏi kiểm soát – thứ duy nhất trong đời mà Jaeyi vừa sợ vừa muốn giữ.
Và rồi, cô siết nhẹ người trong tay. "Cứ như thế này một lát thôi..." cô thì thầm, giọng khản nhẹ, "chỉ một lát thôi...".
Ánh sáng mờ đầu ngày len qua rèm cửa, lặng lẽ rơi lên gò má còn vương nét mệt mỏi của Seulgi. Cô mở mắt, chớp chớp vài cái như thể không chắc rằng mình đã thật sự tỉnh giấc, hay chỉ đang nằm mơ một giấc mơ quá dài, quá thật. Chiếc giường đệm mềm như ôm lấy người cô, ấm nhưng xa lạ. Và rồi, sự trống vắng bên cạnh trở thành điều đầu tiên Seulgi nhận ra.
Không có Jaeyi.
Trái tim cô co lại một nhịp ngắn. Là hụt hẫng, hay là nhẹ nhõm? Cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, nếu đối diện Jaeyi ngay lúc này... cô chưa chắc đủ dũng cảm.
Chăn gấp gọn gàng. Ga giường phẳng phiu. Nhưng vẫn còn đó hương nước hoa nhè nhẹ và... một cảm giác thừa thãi, như thể nơi này từng chất đầy những xúc cảm không gọi thành tên. Những cái chạm, những tiếng thở khẽ, ánh nhìn lạc nhịp và cả cơn run lên mỗi lần môi chạm da. Seulgi vùi mặt vào tay. Từ trưa cho đến tối muộn — cô chưa từng để mình mất kiểm soát đến vậy. Cơ thể mỏi rã, chân chạm đất mà vẫn còn run, như thể từng tế bào vẫn đang chống chọi với dư âm chưa kịp nguôi.
Rón rén bước ra khỏi phòng, cô không biết mình sợ gì hơn: gặp lại Jaeyi hay là đối diện với bản thân?
Nhưng rồi, mọi suy nghĩ bị chặn đứng khi mùi thức ăn ấm nóng đánh thức dạ dày đang rỗng không của cô. Mùi bơ, mùi bánh mì nướng, mùi phô mai tan chảy... dẫn lối như một bản nhạc thầm thì. Cô bước vào phòng khách – và Jaeyi đang ở đó, ngồi giữa một bàn ăn sáng đầy ắp món Tây món Hàn, tất cả đều tinh tế đến mức không thể nghĩ là đồ đặt giao về.
Jaeyi ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Trong ánh sáng ban mai hắt từ cửa sổ lớn, khuôn mặt cô không trang điểm, mộc mạc đến kỳ lạ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sâu thẳm thường trực. Không ai nói gì. Chỉ có tay Jaeyi đưa ra, đỡ nhẹ lấy cánh tay đang run vì đói và kiệt sức của Seulgi.
Seulgi không rút tay lại. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống, ánh mắt tránh né nhưng cũng không hoàn toàn khước từ. Họ ăn trong im lặng – sự im lặng dày như lớp sương đọng trên cửa kính buổi sớm. Không ai chạm đến những gì đã xảy ra. Không ai hỏi "Hôm qua là gì?" hay "Hôm nay là sao?". Mỗi người tự gói kín suy nghĩ của mình như thể sợ mở miệng ra sẽ làm vỡ mất thứ gì đó quá mong manh.
Một lần nữa, Seulgi lại là người không biết mình đang được ai đó giữ lại – hay chính cô là người không thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com