2
- Chị nói xem lát nữa tôi và chị ai sẽ thắng hợp đồng này?
Đồng Ánh Quỳnh tay thì trả lời tin nhắn mấy em gái nóng bỏng đang hẹn tối nay đi uống, miệng lại vẫn hướng Minh Hằng hỏi một cách nhiệt tình.
Minh Hằng ghét nhất là cái kiểu này của Đồng Ánh Quỳnh, nàng là tiểu thư nhà quyền quý, lại còn là Giám đốc của tập đoàn lớn chẳng thua kém gì Đồng Ánh Quỳnh, đương nhiên cái gì cũng muốn mình là duy nhất, tuy nàng và Đồng Ánh Quỳnh kia không có mối quan hệ yêu đương hay mờ ám gì, nhưng nói chuyện với nàng mà tay thì bận rộn việc khác làm nàng có cảm giác không được tôn trọng, cũng may là nàng không bị tên trước mặt lừa tình, nếu không chắc nàng tức chết.
- Cô...có nhường tôi không?
- Ơ...
Đồng Ánh Quỳnh đang bấm điện thoại, đột nhiên cảm giác chân mình có cái gì đó chạm vào, cô giật mình nhìn xuống thì phát hiện Minh Hằng đang dùng bàn chân mang giày cao gót của nàng ve vuốt từ mắt cá chân cô đi lên, Đồng Ánh Quỳnh bị bất ngờ, lần nào gặp người đẹp cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, hôm nay lại chủ động quyến rũ cô.
- Sao? cô nhường tôi một chút không được à?
Minh Hằng lại cố tình cạ chân liên tục để xem Đồng Ánh Quỳnh có phản ứng gì, nàng thích thú trong lòng nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Đồng Ánh Quỳnh, nhưng nàng đâu có ngờ Ánh Quỳnh không hề ngạc nhiên lâu, bàn tay Ánh Quỳnh ở dưới bàn bắt lấy chân Minh Hằng mà từ từ vuốt dọc đôi chân thon dài.
- Muốn tôi nhường thì chị cho tôi lợi ích đi.
- Lợi ích cái em gái nhà cô.
Minh Hằng bị vuốt liền thấy nhột, lại rùng mình vì cảm giác mình bị sàm sỡ, nàng thẳng chân đạp vào chân Đồng Ánh Quỳnh rồi tức giận mắng một câu, sau đó rút chân mình về, đúng thật là không nên đùa với tên háo sắc này, đùa với cô thì chỉ có nàng lỗ thôi.
Đồng Ánh Quỳnh cười cười, cô gái này rất thú vị, tưởng sẽ quyến rũ được cô sao, quyến rũ cô thì cô cũng không từ chối đâu, để xem ai có lợi hơn?
- Hai vị, đã để đợi lâu, tôi đến trễ, thật may mắn khi hai vị lãnh đạo của tập đoàn lớn đều ở đây.- Một người đàn ông bên ngoài tự nhiên đi vào phòng, còn cười khách khí hướng cả hai người mà nói chuyện.
- Giám đốc Trần, tôi đã đích thân đến đây, chứng tỏ anh cũng không nên từ chối tôi.- Minh Hằng thẳng thắn với anh ta, nàng cũng không muốn vòng vo nữa.
Đồng Ánh Quỳnh thì lại im lặng, cô khoanh tay nhìn tên đàn ông trước mặt, cô không phải người chỉ biết ăn chơi mà không biết làm, cô biết hạng mục bọn họ đang làm rất có triển vọng nên mới muốn hợp tác, nhưng cô và cả Minh Hằng đối diện đều là đại diện tập đoàn lớn, anh ta để cô và Minh Hằng ở đây chờ cũng khá lâu, trong khi cô và nàng đều đến đúng giờ hẹn, Đồng Ánh Quỳnh đánh giá xem ra tên này chưa có thành ý hợp tác cho lắm, cho rằng mình lớn hơn cô và Minh Hằng sao, Đồng Ánh Quỳnh muốn biết rốt cuộc là sao đây?
- Thật ngại quá, tôi có chút trà ngon vừa pha xong, uống trà trước đã, tôi mời hai người.
Anh ta phất tay thì cô thư kí bên cạnh đặt lên bàn hai chén trà cho Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng, Minh Hằng nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, trong đầu nàng cũng có chút cạnh tranh, nàng cầm lấy chén trà uống một ngụm, muốn uống cho xong tỏ phép lịch sự rồi vào việc chính, nàng thấy anh ta bóng bẩy cũng không muốn tiếp xúc lâu.
Đồng Ánh Quỳnh vẫn như vậy nhìn anh ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, tuyệt nhiên đều không đụng đến chén trà. Hoàng Yến cũng không rõ Đồng Ánh Quỳnh bị làm sao, nhưng em thấy sau khi Minh Hằng uống trà thì thái độ tên Giám đốc Trần này đối với Minh Hằng rất cởi mở, em sợ dự án này Đồng Ánh Quỳnh không dành được.
- Chủ tịch Nguyễn xin lỗi cô, thật ra lúc đến đây tôi đã xem qua bản kế hoạch và hợp đồng, tôi thấy bên Giám đốc Minh Hằng là phù hợp hơn, cho nên lần này xin lỗi cô.
- Được, không vấn đề gì, nếu đã không hợp tác được thì tạm biệt, tôi về trước vậy.
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai gấp lại hồ sơ, cô nhìn qua Minh Hằng một lần sau đó cùng Hoàng Yến rời đi. Minh Hằng thấy có chút khó hiểu, trước đây không ít lần hai người đụng độ nhau, Đồng Ánh Quỳnh không đơn giản nhường nàng như vậy, rất có lý lẽ thuyết phục đối tác, cho dù đối tác chọn nàng không chọn cô thì Đồng Ánh Quỳnh cũng luôn niềm nở và hẹn họ lần sau, lần này không phải đi quá nhanh chứ???!!!!
Minh Hằng sau khi kí xong hợp đồng thì cùng trợ lý xuống hầm giữ xe, tên Giám đốc Trần cũng đi theo nói là tiễn nàng. Minh Hằng phân phó cho cậu trợ lý đi lấy xe đến chỗ nàng đứng, dù không thích nhưng vẫn nán lại đôi chút cùng tên kia trò chuyện cho phải phép.
- Giám đốc Lê, hạng mục lần này thật sự rất phù hợp với tập đoàn của cô và tôi, nói thật nhé tôi không tin Đồng Ánh Quỳnh kia cho lắm, cô ta thật ra có chút ít tiếng tăm thì lên mặt với người khác, tôi đúng là có chút không vừa mắt.
Anh ta ở bên cạnh Minh Hằng bắt đầu giở giọng chê trách Đồng Ánh Quỳnh để lấy lòng nàng, Minh Hằng có hơi nhíu mày, nàng khoanh tay muốn xem anh ta nói gì.
- Tôi trước giờ cũng không vừa mắt Đồng Ánh Quỳnh, nhưng mà anh là đàn ông lại đi chê bai phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác là tôi, anh không sợ tôi sẽ nghĩ gì về anh sao?- Minh Hằng cười khẩy hỏi lại anh ta.
- Tôi nói thật, Đồng Ánh Quỳnh đó làm ăn thủ đoạn, cty rác rưởi của cô ta trụ vững không phải nhờ gia đình nhà cô ta hậu thuẫn sao, tôi không tin cô ta biết làm ăn lớn như người ta tung hô, cô ta có điểm nào được hơn cô Minh Hằng đây chứ, tôi có sao nói vậy mà.- Anh ta vẫn tỏ ra nhiệt tình chê bai, nghĩ là nàng sẽ vì những lời tâng bốc này của anh ta mà hài lòng.
- Được rồi, nói tiếp đi.- Minh Hằng vẫn muốn nghe tên ba hoa, nịnh hót này nói.
- Cô xem cô ta kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng qua cũng giống đàn ông ngoài kia, thích mấy loại phụ nữ rác rưởi, tôi còn nghe nói mỗi đêm cô ta đều cặp vài cô gái vào khách sạn ăn chơi, còn chia tay người yêu chỉ sau dăm ba hôm quen nhau, người như vậy sao tôi dám hợp tác cùng hạng mục với cô ta làm ăn, thật là mang tiếng.
- Anh đúng là nói hay lắm...cho nên...hợp đồng này tôi từ bỏ. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chấm dứt mọi hợp tác với cty của anh.
Minh Hằng gật gù nghe anh ta nói hết câu, nàng cười khinh tên đàn ông trước mặt, anh ta nói Đồng Ánh Quỳnh ra cái dạng gì rồi, cũng phải thôi, suốt ngày đào hoa ăn chơi bị nhà báo chụp đầy, người ta thêu dệt cũng vừa lắm, nhưng nàng chính là không thích kiểu đàn ông nịnh bợ nàng mà hạ bệ Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng cũng không chần chừ, nàng đưa ra quyết xử lý cái tên này ngay khi hắn dứt câu.
- Cái gì? Chẳng phải ngoài kia bọn họ đều đồn cô vẫn luôn không thích Đồng Ánh Quỳnh hay sao, tôi đã nói gì sai?
Anh ta ngạc nhiên vô cùng, còn nghĩ là mình nghe sai câu nàng vừa phát ra, lắp bắp hỏi lại Minh Hằng, chỉ thấy Minh Hằng rất bình tĩnh.
- Tôi và Đồng Ánh Quỳnh luôn cạnh tranh trong làm ăn, tập đoàn của hai chúng tôi nhiều lúc đối đầu vì dành đối tác, ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng kinh doanh là kinh doanh, chúng tôi cạnh tranh lành mạnh, anh phán xét sự cạnh tranh của chúng tôi, nói xấu Đồng Ánh Quỳnh, anh biết gì về người ta mà nói hay như vậy, tôi không thích Đồng Ánh Quỳnh, nhưng tôi biết năng lực của chị ta đến đâu, người như Đồng Ánh Quỳnh để anh phán xét sao, anh không có cửa.
Minh Hằng chán ghét tên này, cho dù Đồng Ánh Quỳnh kia có như thế nào đi nữa, nàng tận mắt nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh ôm gái trong quán bar thì nàng cũng không đi rêu rao hay nói xấu chị ta, nàng chỉ giữ trong lòng, nhưng nàng cực kì ghét ai đem Đồng Ánh Quỳnh ra bàn tán lung tung, anh ta có quyền gì dám phán xét Đồng Ánh Quỳnh, tài năng của chị ta cả giới kinh doanh đều biết, đâu ra cái tên không biết trời cao đất dày này đây.
- Vậy hợp đồng này, cty của chúng tôi thì sao?
- Anh nói cty Đồng Ánh Quỳnh rác rưởi, sao anh không nhìn lại mình và cty mình, đồ rác rưởi, nên đóng cửa thì hơn.
Minh Hằng bực mình, nếu nàng nói thêm một chút nữa hẳn là nàng sẽ tăng xông máu với tên điên này, Minh Hằng bỏ đi trước, chẳng còn lịch sự mà tiếp chuyện anh ta thêm câu nào.
Minh Hằng vừa đi mấy bước thì đầu nàng đột nhiên choáng váng, nàng cảm thấy hình ảnh trước mặt cứ nhoè đi không rõ, đầu óc mơ hồ, Minh Hằng loạng choạng sợ ngã thì tên đàn ông kia ôm lấy eo nàng kéo vào người hắn.
- Cô nghĩ tôi muốn hợp tác với cô thật sao, 2 chén trà rót ra, bên nào uống thì tôi hợp tác với bên đó mà hạ bệ bên còn lại, ngoài ra còn cho một chút thuốc ngủ, tôi muốn xơi người uống chén trà, không may là cô uống còn Đồng Ánh Quỳnh thì không đụng vào.
Tên kia đưa tay chạm vào mặt Minh Hằng, hắn tay sờ tay vào eo nàng mà muốn vuốt ve, hắn muốn nhanh chóng kéo Minh Hằng lại vào trong thang máy, tránh trường hợp trợ lý của Minh Hằng lấy xe đến phát hiện ra.
- Buông...buông tôi ra...
Minh Hằng cảm thấy mình đã bị ngấm thuốc ngủ, thuốc ngủ này cũng phát tán quá đúng lúc đi, hèn gì tên này cứ đi theo nàng đòi tiễn cho bằng được, thì ra là đợi đến lúc này vậy mà nàng lại sơ hở như vậy, nàng hai chân run rẩy không có lực, miệng không ngừng bài xích tên kia, nhưng hắn ghì nàng rất mạnh, Minh Hằng rất khó khăn để đẩy hắn ra.
- Nè, người đẹp nói buông ra mày không nghe sao?
Đồng Ánh Quỳnh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tên kia, cô xoay xoay remote của chiếc xe yêu quý, cười khinh nhìn hắn rồi nhìn qua Minh Hằng thở dài, thật là sơ xuất quá đi, lúc nảy hai chén trà đem ra cô đã cảm thấy có gì đó không đúng nên không uống, Minh Hằng này quả thật làm người ta lo lắng cho.
- Đồng Ánh Quỳnh, bớt cản đường, đợi tao ăn xong sẽ chia phần cho mày.- Hắn ta cũng ngạc nhiên vì Đồng Ánh Quỳnh còn ở đây, nhưng nghĩ đến cô thích phụ nữ thì lại lên tiếng dụ dỗ, dù sao hắn cũng bỏ công đánh thuốc Minh Hằng không thể để vuột con mồi ngon.
- Âyyyyy...bậy quá, tao như thế này mà phải đợi mày chia phần sao, mày đúng là dơ bẩn.
Tên kia thấy Đồng Ánh Quỳnh không nhân nhượng mà đang sấn tới thì buông Minh Hằng ra, hắn biết không thể dụ được Đồng Ánh Quỳnh, tay hắn giơ lên nắm đấm muốn đấm vào mặt Đồng Ánh Quỳnh, nhưng nhanh chóng đã bị chụp lại bởi vệ sĩ của cô, không những là một người mà hàng chục vệ sĩ đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng cô bắt đầu đập hắn muốn bầm dập.
Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay đỡ lấy eo nhỏ của Minh Hằng, nàng bây giờ gần như mắt nhắm mắt mở. Minh Hằng bám víu vào cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, lúc nảy dường như Minh Hằng rất sợ nhưng khi thấy Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện thì đột nhiên nàng có cảm giác yên tâm mặc dù lúc tỉnh táo Minh Hằng luôn nghĩ người ta háo sắc nhưng giữa Đồng Ánh Quỳnh và tên đàn ông này thì Đồng Ánh Quỳnh đáng tin hơn, cho nàng cảm giác vô cùng tin tưởng.
Minh Hằng cố gắng mở mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh để chứng tỏ nàng không hề tưởng tượng ra.
- Quỳnhhh...
Minh Hằng kêu nhỏ tên người ta một tiếng, Đồng Ánh Quỳnh không đành lòng khi thấy nàng yếu đến sấp ngất đi như vậy, cô cuối người bế Minh Hằng lên, nàng sợ ngã nên ôm chặt lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, đầu nàng nép vào ngực người ta.
- Người đẹp, chị còn trụ được không vậy?- Đồng Ánh Quỳnh cuối mặt nhìn nàng hỏi han.
- Tôi...buồn ngủ...Quỳnh...đưa tôi về....- Minh Hằng càng ôm chặt cổ người ta hơn, nàng chôn đầu vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, sao lúc này nàng lại thấy lồng ngực Đồng Ánh Quỳnh thật ấm áp, nàng an tâm mà nhắm mắt thở đều đều.
- Ờ...- Đồng Ánh Quỳnh gật đầu liên tục như cái máy, người gì đâu mà thơm quá, chết Đồng Ánh Quỳnh rồi.
--------
meo meo tui thi cuối hk1 xong gồi, mng đã thi xong chưa nạ, trộm vía thi toán cũng okela nên tui up 2 chap lun nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com