27
Đồng Ánh Quỳnh ngủ dậy đã nghe được một mùi thơm từ bên ngoài truyền vào phòng, là mùi thức ăn nóng hổi thật hấp dẫn, cô lại không thấy Minh Hằng bên cạnh nên có lẽ đoán được phần nào. Đồng Ánh Quỳnh vội vàng ngồi dậy ôm bụng đói đi ra ngoài, cô đã ngủ đến trưa lắm rồi.
Vừa ra khỏi phòng Đồng Ánh Quỳnh đã nhìn thấy Minh Hằng xinh đẹp đang mặc tạp dề đi tới đi lui trong bếp, khuôn mặt nàng đang rất chăm chú nêm nếm thức ăn mà không để ý thấy cô, đôi bàn tay mềm mại đó thoăn thoắt vừa làm vừa dọn dẹp, lại còn tự nở nụ cười một mình, quá mức đáng yêu.
Đồng Ánh Quỳnh đứng đằng xa quan sát, ánh mắt yêu thương nhìn nàng không chớp, đây là lần đầu tiên có một người con gái nấu ăn ở nhà cô, từ trước đến nay Đồng Ánh Quỳnh đều không dắt ai về nhà, không muốn nghiêm túc với ai nên không cho họ về nhà cô được, bây giờ tim Đồng Ánh Quỳnh lại tràn ngập ấm áp vì bóng hình Minh Hằng, cô không phủ nhận mình đã yêu em ấy, đã hoàn toàn đặt em ấy ở vị trí quan trọng, chỉ là Đồng Ánh Quỳnh không nói ra, cô thích hành động thể hiện hơn là nói.
Minh Hằng một lúc sau mới nhận thấy Đồng Ánh Quỳnh đang đứng ngắm nàng, nàng vẫy vẫy tay với Đồng Ánh Quỳnh mà cười hớn hở như trẻ con. Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đi đến đứng ở đối diện nàng, nhìn căn bếp tràn đầy thức ăn ngon, nghi ngút khói, có cơm, canh kim chi, mấy món ăn gia đình truyền thống nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại thấy rất đặc biệt.
- Ngủ ngon không, chị nấu xong hết rồi, mau giúp chị dọn cơm đi.
Minh Hằng vuốt má người ta, nàng đã cố dậy để chuẩn bị cơm cho Đồng Ánh Quỳnh, cũng không biết tại sao trong lòng cứ muốn nấu cho người này ăn, nàng được mẹ dạy nhiều thứ, bao gồm cả nấu ăn, trước đây nàng chỉ thỉnh thoảng vào bếp nấu cho ba mẹ, Đồng Ánh Quỳnh là người đầu tiên, khác ba mẹ mà được nàng nấu cho ăn.
Hai con người đã trưởng thành, không phủ nhận từng trải qua nhiều mối quan hệ nhưng đến khi tìm thấy nhau thì họ mới muốn dành những thứ tốt đẹp mình có cho nhau, tình yêu đã khiến hai con người vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thay đổi, Đồng Ánh Quỳnh cưng chiều nàng, nàng lại vì Đồng Ánh Quỳnh mà lo lắng, để tâm.
- Nhìn ngon quá, để em thử trước đã.
Đồng Ánh Quỳnh không kìm lòng được, cô cầm lấy đũa bên cạnh gắp thức ăn lên cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm. Minh Hằng thấy người ta hư thì đánh nhẹ vào tay cầm đũa của cô nhưng ánh mắt nàng rất cưng chiều.
- Không được ăn vụng đâu, phải ra bàn thưởng thức đó.
- Được, em giúp chị bé.
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu cười, miếng thức ăn trong miệng thật sự rất ngon đó, cô giúp Minh Hằng dọn chén dĩa và mang đồ ăn ra bàn, hai người cũng không hề biết mình hiện tại rất giống một đôi vợ chồng mới cưới quây quần ăn cơm cùng nhau.
- Há miệng ra chị đút cho.
Minh Hằng ngọt ngào giơ đũa thức ăn lên cho vào miệng Đồng Ánh Quỳnh, sau đó nàng khoanh hai tay lên trên bàn, chờ đợi biểu cảm của người kia, mà Đồng Ánh Quỳnh chính là người biết nịnh phụ nữ nhất thế giới, vừa nhai vừa suýt xoa, lại biểu cảm khuôn mặt giống như đang ăn món ngon nhất thế giới loài người, hai ngón tay cái đưa lên tán thưởng Minh Hằng làm nàng cười tít mắt.
- Nấu cơm ngon như vậy thì em phải nhanh chóng hốt chị về làm vợ.
- Ai lấy em?- Minh Hằng ngại ngùng chống cằm, người ta còn chưa dám nghĩ đến lúc cưới nhau về sẽ như thế nào, nhưng mà thật lòng nghe Đồng Ánh Quỳnh nói xong nàng lại hào hứng, mong chờ.
- Minh Hằng lấy em chứ ai.- Đồng Ánh Quỳnh nựng má nàng, chân bên dưới bắt đầu cạ vào chân Minh Hằng nhưng bản mặt thì giả vờ ngoan ngoãn nhai cơm.
- Chị là đồ đáng ghét nhất trên đời, háo sắc, dẻo miệng, hư hỏng, mau ăn cơm đi.
Minh Hằng đá vào chân Đồng Ánh Quỳnh, ăn cơm cũng không đàng hoàng, nàng vội vàng khép hai chân lại, ở bên Đồng Ánh Quỳnh nàng càng lúc càng mất tự chủ, một chút hành động của người ta đã làm nàng ướt.
- Qua đây đút em mới ăn được.
Đồng Ánh Quỳnh không chịu ăn nữa, cô vỗ lên chân mình muốn Minh Hằng sang bên đây ngồi lên. Minh Hằng lườm một cái, ăn cơm cũng muốn sàm sỡ nàng, nhưng bất quá nàng chiều người ta, ngồi lên chân Đồng Ánh Quỳnh để người ta ôm chặt.
- Ăn xong đi chơi nhé!
Đồng Ánh Quỳnh ôm nàng trong tay, để Minh Hằng đút mình ăn cơm, cảm giác thật thích, vừa ăn vừa sờ lung tung rất đã tay, có người yêu xinh đẹp nóng bỏng thế này thì Đồng Ánh Quỳnh đúng là số hưởng rồi.
- Đừng mang chị đi bán là được.- Minh Hằng vẫn miệt mài chăm người ta ăn từng miếng một, xem ra Minh Hằng đã xem Đồng Ánh Quỳnh như bảo bối.
- Bán gì mà bán, Minh Hằng là của em
Đồng Ánh Quỳnh trưng ra khuôn mặt nham hiểm, tay len lỏi vào giữa hai chân Minh Hằng, làm loạn cả lên khiến nàng bắt lấy tay bàn tay hư.
- Ăn cơm đi.
- Chị cũng là cơm mà, cho ăn miếng đi.- Đồng Ánh Quỳnh vừa nhai vừa dụi đầu vào cổ người ta, nếu biết trước quen Minh Hằng mà được nàng cưng như vậy thì Đồng Ánh Quỳnh đã suy nghĩ lại tán nàng từ lâu rồi.
- Tối hôm qua em làm bao nhiêu lần hả?
- Mới 5,6 lần gì đó, giờ vẫn còn thèm.
- Hết cách với em.
Minh Hằng lườm một cái, mẹ dặn lâu lâu phải để Đồng Ánh Quỳnh nhịn mới khiến Đồng Ánh Quỳnh thèm muốn nàng, nhưng Đồng Ánh Quỳnh chính là kiểu càng cho ăn càng muốn nhiều hơn nữa, nàng cũng bị những cái ve vuốt của Đồng Ánh Quỳnh làm cho hứng tình theo, hai người cảm giác làm bao nhiêu cũng không đủ.
Minh Hằng tự tuột dây váy xuống, để lộ ra hai khoả ngực no tròn, một tay lại tiếp tục đỡ lấy ngực lên cao một chút, đưa đến trước mặt Đồng Ánh Quỳnh.
- Mau bú nhanh lên trước khi em đổi ý.
- Minh Hằng là tuyệt vời nhất.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn hành động tự nguyện dâng hiến của nàng liền cười phá lên, nàng đúng là chiều chuộng cô, Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng như đứa trẻ háu ăn mà ngậm mút ngực Minh Hằng chùn chụt.
Chủ tịch Đồng Ánh Quỳnh đặc biệt trốn làm việc dẫn nàng đi chơi, đương nhiên Chủ tịch lắm tiền lấy lòng con gái người ta bằng việc mua sắm, thử hỏi trên đời này có cô gái nào được người yêu dắt đi mua sắm mà chê đâu, Minh Hằng cũng không ngoại lệ, tiền nàng có, nhưng nhìn người ta tiêu tiền vì mình đương nhiên hạnh phúc hơn nhiều.
Minh Hằng nắm tay người ta lân la mua này mua kia, từ mỹ phẩm đến trang sức và quần áo. Đồng Ánh Quỳnh chính là đầu tư vào những trung tâm mua sắm thế này cho nên cũng xem là chủ một nửa ở đây, đi tới đâu mua tới đó, quẹt thẻ đến mỏi tay nhưng vẫn dùng ánh mắt u mê nhìn Minh Hằng cưng chiều.
- Em nhìn xem, cái này đẹp không, chị nên mua màu trắng hay đỏ?
Minh Hằng ướm chiếc váy lên người, nàng xoay tới xoay lui trước gương không biết chọn màu nào, Đồng Ánh Quỳnh chỉ cho tay vào túi quần, ung dung nhìn nàng chăm chú, Minh Hằng trời phú xinh đẹp lại được chăm sóc tốt từ nhỏ đến lớn, mặc cái gì vào cũng đẹp động lòng người, hỏi Đồng Ánh Quỳnh thấy màu nào đẹp sao, cô chỉ thấy Minh Hằng đẹp thôi, màu sắc không quan trọng, sau đó Đồng Ánh Quỳnh phất tay gọi nhân viên.
- Mẫu này có bao nhiêu màu, lấy hết giúp tôi nhé, bạn gái tôi chạm vào cái nào thì lấy tất cả.
Nhân viên chỗ nào cũng nháo nhào lên muốn nhìn thật rõ Chủ tịch Đồng vung tiền vì người đẹp, ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng Minh Hằng khí thế nhanh chóng ôm lấy cánh Đồng Ánh Quỳnh chứng tỏ Đồng Ánh Quỳnh là của nàng, mắt liếc xung quanh không để ai nhìn Đồng Ánh Quỳnh thêm lần nào nữa.
- Mua cho chị nhiều như vậy nhỡ người ta đồn chị lợi dụng em, bắt đền đi.
- Bây giờ cho chị lợi dụng, tối về em "lợi dụng" lại chị.
Đồng Ánh Quỳnh kéo nàng sát lại người cô, chẳng quan tâm đến ai mà đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ, còn nhướn mày tỏ vẻ nguy hiểm. Minh Hằng mua sắm đã rồi lại kéo Đồng Ánh Quỳnh đi xem phim, lần này là xem phim thật, không có xem mấy cái bậy bạ như dưới tầng hầm hôm qua.
Chủ tịch mặc sơ mi trắng nghiêm túc nhưng lại xếp hàng mua bắp và nước cho bạn gái, lúng túng chọn tới chọn lui hương vị bắp và mấy cái thức ăn kèm trong khi Minh Hằng ngồi nghỉ ngơi đằng kia, nàng chống cằm nhìn người ta, thấy Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu kinh khủng.
- Của chị bé nè, em không biết khẩu vị chị bé thích vị nào nên em mua hết luôn, em nói với nhân viên là nếu Minh Hằng ăn cái nào thì những phần còn lại em tặng nhân viên.
Đồng Ánh Quỳnh lăn tăn chạy đến, đưa bắp và nước cho Minh Hằng nhìn xem sau đó cười cười giải thích cho cái sự chọn lựa lâu của mình.
- Em trực tiếp hỏi chị là được, em làm như vậy là gây thương nhớ cho người khác có biết không?
Minh Hằng nheo mắt lại với câu nói của người ta, hèn chi nàng thấy mấy bé nhân viên nhìn Đồng Ánh Quỳnh mê mẩn, đáng ghét, ai biểu ga lăng cái kiểu đó, tức chết nàng mà, đi đến đâu là rộng rãi thả thính đến đó.
Minh Hằng bĩu môi sau đó cầm lấy túi xách, giật lấy bắp trên tay Đồng Ánh Quỳnh đi vào rạp trước không đợi cô làm Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngẩn chạy theo.
Minh Hằng ngồi trong rạp phim mà ấm ức, nàng khoanh tay lại dỗi nhưng người kia ngồi cạnh rất ôn nhu, cẩn thận lấy áo khoác đặt lên chân nàng, sau đó còn lấy bắp đút cho nàng ăn.
- Nếu lát nữa lạnh thì nói em nha.
- Làm cái gì?- Minh Hằng đang dỗi nên nàng trả lời không đầu đuôi gì hết.
- Em ôm chị bé cho đỡ lạnh.- Đồng Ánh Quỳnh lo lắng cho nàng, cái phòng này lớn như vậy lại đầy máy lạnh, cô sợ Minh Hằng cảm lạnh mất.
- Đáng ghét.- Đó, đó, cứ như vậy sao nàng không dỗi được, thử hỏi cái bản tính ga lăng, chiều chuộng này nhỡ như cũng nói với ai khác thì sao?? Giận quá sức giận.
- Thôi mà ngoan, người ta chỉ thương chị bé thôi.
Đồng Ánh Quỳnh choàng tay ôm lấy nàng dỗ dành, dỗi cái mặt thấy cưng ghê, trước giờ Đồng Ánh Quỳnh không có thời gian đến mấy chỗ này xem phim, thời gian cho công việc, buồn thì đi uống rượu, hẹn hò kiểu ngọt ngào như thế này là lần đầu, mối tình trước đây không yêu Đồng Ánh Quỳnh thật lòng nên Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng biết tâm lý con gái khi đi xem phim thích ăn gì, làm gì, người ta còn chút vụng về mà.
Minh Hằng bị người ta ôm thì nửa thích nửa còn dỗi, nhưng người này ôn nhu quá làm nàng rung động liên tục, mỗi ngày đều yêu thương thêm một chút thật khó mà kìm lòng.
*Sân bay...
Một cặp vợ chồng trung niên vừa đáp máy bay, đi theo sau là cô gái nhỏ trạc tuổi đôi mươi, vui vẻ nắm lấy tay người phụ nữ lắc lư, vẻ mặt rất hớn hở vì sắp gặp được người trong lòng.
- Bác gái à, gọi cho chị Đồng Ánh Quỳnh đi, con nhớ chị ấy quá!!!!
——-
Tới ròi đó, kiếm ghệ gặp kiếm chiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com