Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính sai(6)(END)

Thứ hai

Dọc hai bên đường vào trường, tiếng xe cộ, tiếng người rao hàng và cả tiếng học sinh tụm theo lớp nói chuyện ồn ào dường như chẳng bao giờ thay đổi. 

"Mạc Quan Sơn kìa."

"Ui, cậu ấy đi học lại rồi kìa."

"Trông không khoẻ lắm nhỉ?"

"Này này, nhìn thấy gì không?"

"Cái gì cơ."

"Sau cổ kìa."

"Hừ cậu ta cũng chỉ có thế sao mà lại được Hạ Thiên thích chứ"

"Cậu im lặng đi. Hạ Thiên nói rồi đó thôi."

Mạc Quan Sơn cố đi nhanh để tránh nghe những lời xì xào xung quanh. Mặc dù không nghe được mọi người nói gì nhưng cậu nghĩ có lẽ chuyện Di Lập đeo lên cho cậu cái tội danh kia không xoá được. 

Mạc Quan Sơn mím môi, vừa cảm thấy tức giận nhưng lại càng cảm thấy đáng đời lắm. 

Tại cậu ngu.

Vốn biết làm gì có chuyện sẽ có ai bằng lòng giúp đỡ một tên như mình. Mình cũng chẳng có giá trị gì cho họ lợi dụng thì lấy đâu ra cái gọi là giúp đỡ chứ. 

Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể sống tốt hơn một chút?

Hay định sẵn loại người như cậu chỉ có thể mãi mãi chìm trong cái hố mặc người khác định đoạt tất cả. 

Trước cổng trường, Mạc Quan Sơn có chút chần chừ. 

Tại sao mình lại quay lại nhỉ?

Vốn dĩ đã nghỉ học rồi còn quay lại làm gì nhỉ? 

Hay là đi về...?

"Mạc Quan Sơn, cậu quay lại rồi. May thật đấy."

Trước khi Mạc Quan Sơn quay bước định rời khỏi thì Kiến Nhất từ phía sau phi như bay tới quàng tay lên cổ cậu. Không kịp đề phòng mà xíu thì cả hai làm trò con bò trước cổng trường rồi. 

Khi đứng vững lại thì Mạc Quan Sơn liền hất đôi tay như bạch tuộc kia khỏi ngừoi mình, cau mày.

"Tôi thân quen với cậu lắm sao. Tránh xa ra đi. "

Kiến Nhất bỏ qua coi như không nghe thấy chỉ lấy tay lắc người Mạc Quan Sơn xem xem có lành lặn không. Thuận miệng còn hỏi tới hỏi lui sao không thấy cuối tuần trước cậu đi học, hỏi tới độ người kia muốn bùng nổ thì may mà được Triển Chính Hy ngăn lại. Kiến Nhất thấy có vẻ Mạc Quan Sơn cũng không sao liền lắm chuyện kể sang chuyện khác. Liếng thoắng một hồi thì nghe ra Mạc Quan Sơn được rửa oan rồi. Tên khốn nạn làm ra chuyện kia đã đi tự thú cộng thêm có cả người chứng minh lúc đó Mạc Quan Sơn không ở hiện trường nên không thể là cậu ấy làm được. 

Mạc Quan Sơn sững người. Vậy mà lại được minh oan rồi. Di Lập hắn thương xót nên mới bắt đàn em hắn đi nhận tội ư?

Nghĩ sao cũng thấy không thể tin được. 

Nhưng mà từ lúc vào trường mọi người vẫn liên tục nhìn về phía cậu còn to nhỏ thì thầm gì đó. Phải chăng họ vẫn nghĩ là cậu làm không? 

"À mà nè. Mạc Mạc, cậu với Hạ Thiên hẹn hò rồi hả?"

Kiến Nhất sau một hồi xỉ vả tên khốn khiếp gây án còn đổ tội cho Mạc Quan Sơn thì chuyển ngay qua chủ đề đang nóng từ mấy ngày hôm nay. Hai mắt sáng rực như thế chỉ cần Mạc Quan Sơn xác nhận một cái là cậu sẽ phi đi báo cho cả trường biết ấy.

Mạc Quan Sơn nhăn mày. 

"Cậu nghe đồn nhảm ở đâu đấy. Tôi với tên khốn đó không liên quan gì nhau hết."

"Thật sao? Nhưng mà Hạ Thiên bảo cậu là Omega của cậu ấy đó. Cả trường đều biết hết. Trên bảng tin trường có dán kìa."

Bảng tin trường?

Omega của Hạ Thiên?

Đầu Mạc Quan Sơn ong ong, không nghe nữa mà chạy thẳng tới bảng tin cách đó không xa. Bước chân vội vàng chỉ muốn mau chóng nhìn xem và hy vọng Kiến Nhất nói đùa.

Trên bảng tin đầy rẫy nhưng tờ rơi câu lạc bộ, thông báo điểm thi. Và một góc nào đó là đính chính vụ việc tuần qua trong đó có chuyện của cậu. Cậu không phải ngừoi làm ra nên từ nay nếu trường còn nghe những thông tin như thế sẽ kỷ luật. Và cuối cùng chính là tờ thông báo nho nhỏ. 

Mạc Quan Sơn là Omega của Hạ Thiên. Tìm Mạc Quan Sơn gây sự chính là tìm Hạ Thiên chọc phiền phức.

Quả thật ngắn gọn dễ hiểu.

Mạc Quan Sơn với tay xé tờ giấy xuống, nhịn không được mà bóp chặt tờ giấy sau đó chạy thẳng về lớp học.

Thảo nào mà dù được minh oan rồi cậu vẫn bị người ta chỉ trỏ. Đã thế ánh mắt mấy bạn nữ cùng với các bạn Omega khác  xung quanh còn nhìn cậu khó chịu đến thế. 

Tất cả là do tên khốn kia.

Rõ ràng đã làm nhục cậu đến thế vẫn không đủ. Còn muốn cho mọi người đều biết cậu bị làm nhục mới hả dạ. 

Omega của Hạ Thiên chính là động nghĩa với việc cậu sẽ dạng chân ra khuất phục dưới thân hắn. Như một con chó. 

Phía xa xa Hạ Thiên dựa lan can nói chuyện với vài bạn học trông có vẻ rất vui. Một bạn nam bên cạnh nhìn phía kia liền nhận ra Mạc Quan Sơn đang tới liền vỗ vai gọi Hạ Thiên mau nhìn. 

Thế nhưng trước khi Hạ Thiên kịp lên tiếng thì một cú đấm dội thẳng tới khiến người phải chao đảo lùi lại vài bước. Những người xung quanh vừa muốn hóng chuyện lại không muốn bị vạ lây đang kéo nhau né sang xung quanh tạo nên một khoảng trống nhỏ ở giữa. 

Mạc Quan Sơn tức giận, hai mắt đều đỏ lên. Tay tuy có chút run rẩy nhưng so với đó sự tức giận khiến cậu không kìm được mà tiến tới nắm lấy cổ áo người kia. 

"Hạ Thiên, tao đã nói rồi. Mày chơi chưa đủ hả. Là ai cho mày cái quyền đó. HẢ."

Hạ Thiên khi không nhận một đấm ngay trước mặt mọi người, khéo miệng có chút máu còn bị người điên cuồng xiết cổ áo khiến hắn có chút khó chịu cau mày lại. 

"Mày đang tức giận cái gì."

"Cái này là mày dán đúng không? " Tờ giấy bị xé vò nhăn nhúm lập tức được ném tới đáp thẳng khuôn mặt đáng ghét phía trước.

"Đúng thì đã thế nào. Tao cũng đâu có nói sai. Đúng không, bảo bối? "

Mặc dù bị cục giấy nhăn nhúm kia đập trúng có chút rát mặt nhưng Hạ Thiên cũng chẳng để ý, khẽ nhếch khoé môi cười cười nghiêng đầu về phía trước, cũng để mặc ai kia nắm cổ áo mình mà còn thuận tay vòng qua ôm lấy vòng eo kia. 

 Mày! 

 Mạc Quan Sơn vốn đang ở thế chủ động chỉ vì một cái nghiêng đầu xuýt thì chạm môi ngay trước mặt mọi ngừoi mà trở nên lúng túng. Muốn vùng ra lại thấy vòng tay dưới eo càng chặt. Sau cùng khi thấy vạt áo như bị kéo lên và bàn tay ai đó có ý định không yên phận khiến Mạc Quan Sơn giật mình mà lên gối ngay bụng ngừoi phía trước. 

Bốp

 "Á!!"

Cuối cùng cũng được buông ra.

Mạc Quan Sơn mặt đỏ ửng vẫn cố kìm sự run rẩy mà đe doạ. 

"Hừ đừng có sấn đến tao. "

 Xong rồi nhanh chân chạy khuất trước khi bị túm lại. 

Mọi ngừoi xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ có chút ngập ngùng tiến tới muốn hỏi thăm xem Hạ Thiên có sao không thì nhận được cái cười xoà nói không việc gì, chỉ là vợ nhỏ giận dỗi nên phải đi dỗ rồi không cùng mọi người nói chuyện tiếp được. 

Đi học thì vẫn phải đi, đi làm cũng vẫn phải đi chỉ có đường đi mỗi hôm lại một khác. Mạc Quan Sơn dùng hết mọi cách né cho bằng được để không chạm mặt tên khốn kia. Được một tuần thì phát hiện hình như làm hơi quá bởi vì làm gì có ai tìm cậu nhỉ. 

Buổi chiều tan học chẳng may chạm mặt Hạ Thiên nhưng mà ngay khi cậu định chạy thì Hạ Thiên liền rời mắt nói chuyện với ngừoi bên cạnh rồi đi lướt qua cậu như không hề quen biết. 

 Ồ đúng rồi. Chơi hoài thì cũng phải chán chứ. 

Vốn dĩ là điều mà cậu mong muốn mà. 

Sao lại thấy hụt hẫng. 

Tim lại có chút nhói lên như vậy. 

Nhất định là do mấy ngày suy nghĩ nhiều khiến cơ thể khó chịu rồi. 

Vậy là từ giờ có thể quang minh chính đại không cần lại lòng và lòng vòng đi đường khác. 

Cậu lại trở lại làm cậu của trước kia rồi. Hít một hơi rồi theo con đường quen thuộc về nhà. 

...Thế cũng tốt. 

Cứ thế lại trôi qua thêm một tuần cho tới kì nghỉ hè. Mọi thứ lại trở nên bình thường tới bất thường. Chẳng có gì xảy ra cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ nó, thằng oắt con này, cuối cùng cũng tìm thấy mày. Hôm đó mày làm tao vụt mất mối ngon, còn bị mày đánh tới sưng vù mặt mất bao nhiêu tiền thuốc men. Hôm nay mày chết chắc với tao rồi." 

Tại con hem nhỏ bên cạnh quán bar của thành phố Z, một tên đàn ông trung niên đang hăm he tấn công một cậu học sinh nọ. Cậu học sinh đó lảo đảo tránh những đòn đá vào bụng vào chân, cũng loay hoay muốn tìm đường tránh ra khỏi nơi này. 

Đen thật đấy. 

Cái người đàn ông mà cậu đánh để cứu một cô gái Omega cũng trong con hẻm này vào kỳ nghỉ đông vừa rồi. Cứ tưởng thế là sẽ qua ai mà ngờ tên này thù dai, sau hôm đó đã chờ ở đây rất lâu rồi. Tới lúc hắn chuẩn bị từ bỏ coi như mình xui xẻo thì thế nào lại bắt ngay mái tóc cam nổi bật ra vào trong quán. Chờ mãi cũng chờ tới được cơ hội khi thằng nhóc con này có vẻ yếu sức liền lôi nó ra một góc muốn đánh cho một trận trả thù. 

Mạc Quan Sơn mới đi làm lại khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu được mấy ngày nhưng bởi không chú ý tới thể trạng cơ thể, bỏ qua hết các dấu hiệu mà giờ như đã đến giới hạn chịu đựng của cậu. Cũng vì thế mà tạo cơ hội cho tên đàn ông kia bắt được. Những vụ ẩu đả sau khi uống rượu từ quán bar ra thường sẽ chẳng có cảnh sát nào quan tâm cả. Thế nên tên đàn ông kia rất mạnh tay mà đập cậu. 

Ngay khi tên đó hung hăng nắm cổ cậu lôi lên thì mùi hương cam quýt ngòn ngọt đâu đây lan tràn trong không khí. 

"Hửm, mùi của Omega nào phát tình gần đây à?" 

Tên đàn ông khịt mũi thử xung quanh tới khi gần tới ngừoi Mạc Quan Sơn thì phát hiện đây chính là nơi phát ra mùi hương quyến rũ đó. 

"Mẹ nó, thế mà lại là Omega à. Mùi hương còn ngọt ngào như vậy. Mày muốn quyến rũ tao đúng không?"

Dừng lại muốn nhìn kỹ lại ngừoi đang khó chịu, mím chặt đôi môi kia phát hiện da dẻ tên nhóc này cũng thật mịm, mặt mày cũng rất đẹp đẽ. Tuy không nhỏ nhỏ như mấy Omega kia nhưng có vẻ cũng vừa miệng lắm. Hắn nghĩ nghĩ rồi cười tà.

"Lần trước mày hại tao vụt mất con mồi ngon thì hôm nay mày tới thế cho nó đi. Làm tao sướng rồi có khi còn cho mày không ít tiền đấy. Khà khà."

Bụng cuộn lên, ép Mạc Quan Sơn thở cũng khó khăn, mắt bắt đầu hoa dần không còn nhìn rõ sau đó là một màu đen bao trùm. Trước khi ngất hẳn còn thấy lờ mờ một bóng dáng cũng khá cao bước tới gần.

---------------------------------------------------------------------------------

Tối đen như mực. 

Hình như có gì đó treo lên che mắt cậu lại. Khẽ nhúch nhích mới biết hai tay cũng đang bị trói vòng qua một chiếc ghế tựa. 

 Đầu óc trống rỗng, cơ thể vừa đau nhức vừa mệt mỏi, Mạc Quan Sơn không đủ tinh thần suy nghĩ gì vào lúc này. Chỉ yên lặng nghe ngóng xem xung quanh có ai không. Cho đến khi tiếng giày ai đó bước tới gần nghe được câu nói. 

"Tỉnh rồi? Mạc Quan Sơn." 

"Di Lập? Tại sao lại là mày? Mau thả tao ra. "

Di Lập nhìn ngừoi đang bị trói trước mặt cười khẩy, nửa đứng nửa dựa vào chiếc bàn kế bên rít một hơi thuốc lá. Tàn thuốc lá hồng lên thật mau cũng tàn đi nhanh chóng rơi lả tả xuống ngay cạnh chân bàn. 

 "Tao vừa cứu mày đấy. Không cảm ơn tao à?" 

Cứu??? 

Mạc Quan Sơn nghi hoặc ngẫm nghĩ lại. 

 Là lúc đó. 

Hình ảnh mờ nhạt trước khi cậu ngất đi chính là của Di Lập. 

Nhưng làm gì lại có chuyện tốt như thế sau bao câu chuyện đã xảy ra đây? 

Di Lập nhìn Mạc Quan Sơn mím môi khẳng định đang nghĩ làm sao hắn lại tốt bụng cứu cậu ta được. Vậy mà hắn đã cứu cậu ta hai lần đấy chứ. Một lần là ngày xưa nơi hẻm nhỏ cậu ta đụng một ông già điên xém nữa thì bị ông ta dùng mảnh sành đâm trúng. Hắn đã giúp cậu cản lại giữ được một mạng mà mặt hắn ngay bên thuỳ thái dương có một vết sẹo dài. Lần hai chính là lần này đây thôi. 

Mạc Quan Sơn không nói gì. Di Lập cũng chầm chậm hút hết điếu thuốc. Mọi thứ chỉ có vài chục giây lại thấy khó chịu tới khó thở. Không khí thong thoảng khói thuốc lá, mùi gỗ mục, có chút ẩm mốc. Đâu đó còn văng vẳng tiếng nước tí tách. Hẳn là chiếc vòi nào đó bị rò rỉ, hoặc là nơi nào đó đọng nước mưa. 

 Cạch 

Cộp cộp 

Cuối cùng tấm vải che mắt cũng được tháo ra, ngay lập tức trước mặt Mạc Quan Sơn là một chiếc điện thoại. 

 "Gọi cho Hạ Thiên đi. Nói nó tới cứu mày." 

Mạc Quan Sơn lười nhìn chiếc điện thoại, nhắm mắt quay qua một bên. 

"Không biết số." 

Như đã đoán trước, Di Lập vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản nói.

 "Ồ còn tao thì biết số của mẹ mày đấy. Nếu tao gọi thì..." 

 "Hạ Thiên, nó sẽ không đến đâu."

 Nghe nhắc tới mẹ, Mạc Quan Sơn không kìm được có chút run rẩy, ngay lập tức ngắt lời Di Lập.Tiếng cười khẽ mang tiếng chế nhạo cũng theo đó mà phát ra. 

"Nó thích mày như thế không thể không cứu mày đâu." 

 "Mày nghĩ nhiều rồi. "

Một vài hình ảnh lướt qua mấy ngày nay. Mạc Quan Sơn ngừng một lát rồi tiếp: "Ngừoi Hạ Thiên thích là Kiến Nhất, không phải tao. Giờ mày giữ tao cũng không có tác dụng gì đâu." 

"Vậy thì chúng ta chờ xem." 

Nói rồi Di Lập thu lại điện thoại cho vào túi sau đó quay người rời khỏi căn phòng. Cánh cửa theo đó khép lại chỉ còn chút ánh sáng từ khe hở chiếu tới.

----------------------------------------------------------------------------------

Lạch cạch, lạch cạch

"Mạc Quan Sơn? Mạc Mạc? "

Thật lâu thật lâu tới khi Mạc Quan Sơn nhịn không được mà thiếp đi sau khi giằng co mãi với dây cột thì mới thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

Giọng nói này?

Là Hạ Thiên sao?

"Hạ Thiên? Là mày sao? Hạ Thiên"

Rầm

Vì vội vàng mà quên mất mình còn đang bị trói cả tay chân vào ghế, không ngoài dự đoán mà cậu lập tức ngã úp lên sàn nhà. Chật vật lăn người sau đó cố lê tới gần cánh cửa.

Bên ngoài Hạ Thiên vừa gọi vừa muốn mở cái ổ khoá chết tiệt này. Nghe thấy tiếng động biết mình đã tìm đúng chỗ liền lên tiếng gọi lại. Kìm không được lo lắng không biết tình hình bên trong như thế nào.

"Mạc Mạc, đừng sợ. Tao tới rồi. Cứu mày ra ngay đây. Chờ một chút nhé."

Ổ khoá bốn số, tất cả đều đi từ không đến 9. Không gợi ý, mỗi số đều có tận mười cách chọn, xác xuất mã khoá đúng là 1/10000. 

Di Lập cũng thật biết chơi.

Mạc Quan Sơn không nghĩ Hạ Thiên thật sự sẽ đến, cũng không biết có phải Di Lập làm cách gì đó không. Nhưng có một điều khẳng định Di Lập hình như muốn trả thù Hạ Thiên chứ không chỉ đơn giản gọi hắn tới. 

Nghĩ như vậy, Mạc Quan Sơn không biết vì gì mà lập tức lớn tiếng.

"Hạ Thiên, mày điên à. Tao không muốn nhìn thấy mày. Mau cút đi. Cút nhanh lên."

Cách một cánh cửa sắt. Tiếng Mạc Quan Sơn bị nhỏ đi khá nhiều nhưng đứng gần thì vẫn nghe thấy được.

Hạ Thiên lại vờ như không nghe vẫn chăm chỉ lật từng số một dò. 

Hắn đã thử hết các số trùng bốn, trùng ba, trùng hai rồi. Trừ mã bốn số đầu tiên thì giờ chỉ còn 5039 mã. 

Xác xuất 1/5039. 

Nếu như hên đúng điểm xuất phát sẽ rất nhanh có thể đến mã đúng. Nếu không chính là một khoảng thời gian dài.

"Chà, đúng là học sinh giỏi. Tìm tới cũng nhanh lắm."

Mạc Quan Sơn nghe thoáng thấy tiếng ngừoi nữa. Chính là Di Lập rồi.

Di Lập cùng ba bốn tên đàn em tay cầm gậy vừa tới không lâu.

"Ồ. Không ngờ Hạ nhị thiếu gia cũng có thể kiên nhẫn như vậy. Thật không giống tính cách thường ngày."

Đúng là không giống. Bình thường hắn đã phá cửa rồi.

Chỉ là...

"Mày cũng có chút đầu óc. Luồn chìm đầu dây dẫn gắn với bom nổ, chỉ cần tao phá sẽ đủ lực làm kích nổ quả bom luôn. Tao nói không sai chứ. "

Mạc Quan Sơn nghe được.

Bom?

Ở đây có bom ư?

Vẫn may cậu chưa liều lĩnh chạm tới cánh cửa kia.

Mạc Quan Sơn không khỏi rùng mình.

Tiếng vỗ tay vang lên.

"Tao biết không thể qua mắt mày. Hay là thế này. Mày chơi với tao một chút. Bò qua đây đi, biết đâu tao có thể nói cho mày nghe một vài số."

Tiếng cười chế nhạo cũng vang lên. 

"Vậy thì để xem mày có mấy cái mạng."

Trước khi đi còn kịp nói Mạc Quan Sơn chờ hắn một chút. Cũng không kịp nghe Mạc Quan Sơn mắng hắn, liền xông thẳng tới nhằm Di Lập mà ra tay. 

Cứ thế xảy ra hỗn chiến. 

Mạc Quan Sơn bên trong này cố đẩy mình lùi lại tránh chạm vào chiếc cửa kia, cố tìm cách tháo được dây trói.

Bên ngoài tiếng va đập vang lên nhưng cũng không bao lâu liền tạm ngưng lại.

Dù thế nào Di Lập cùng đàn em của hắn cũng không thể bằng Hạ Thiên đã được tôi luyện từ nhỏ. Cuối cùng vẫn là bị đánh bại. 

Hạ Thiên đè Di Lập dưới sàn, ép đầu hắn xuống một tay còn cầm cây gỗ vớ được bên hông. 

Đàn em xung quanh rục rịch muốn tiến lên lại vì cái liếc mắt cảnh cáo mà tạm thời không nhúc nhích nữa.

"Mã đúng?"

Hạ Thiên nắm cổ Di Lập, gằn giọng hỏi.

Cổ bị bóp lấy, không khí không dễ gì để di chuyển khiến mọi thứ như hít thở cùng nói chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng với Di Lập hắn chẳng có hề gì, còn cười ra một nụ cười méo mó. 

"Tao quên rồi."

Bốp, bốp

"Vậy thì tao sẽ làm mày nhớ ra."

Bốp bốp

Máu từ miệng chảy ra. 

Vẫn là nụ cười méo mó đó.

"Hừ...Ha ha..ha ha.."

Hạ Thiên khó hiểu khi nghe tiếng cừoi ngắt quãng này. 

Hắn ta cười cái gì?

"Hạ Thiên, mày không nhận ra sao? Thay vì dây dưa hỏi tao thì mày nên lựa chọn mở khoá thì hơn."

Hạ Thiên nhíu mày, lập tức nhìn xung quanh.

Một trong đám đàn em cũng theo thế mà dáo dác nhìn rồi chợt ngửi thấy mùi khói đâu đây. 

Tách... tách....tách

"Đm, Di Lập, mày không hề nói cho bọn ta sẽ đốt nơi này."

"Mày muốn chết đừng kéo bọn tao theo."

Cả đám nhận ra dường như khu nhà hoang này đang cháy liền tức tốc chạy khỏi đây. Còn không nhanh thì đường đi sẽ bị lấp mất đấy.

"Di Lập. Mày!!!"

"Đừng trách tao. Là mày chọn tới. Nếu như mày không tới. Mạc Quan Sơn vẫn là con chó trung thành của tao. Là nó nợ tao một mạng. Nó phải mãi mãi làm một con chó trung thành của tao. Nhưng mà mày lại tới rồi. Tới cướp đi con chó mà tao yêu thích nhất. Thế thì để cho cho mày cùng nó đều biến mất. Ha ha...Hự."

Bốp...bốp

"Cút."

Cũng không để ý Di Lập còn vật vờ ở đấy nữa. Đây là sự nhân từ cuối cùng.

Trước khi rời đi. Di Lập cũng cười nhạt vừa ôm bụng nói.

"Tốt bụng nhắc mày một chút. Nhiệt độ vừa đủ, thì quả bom kia sẽ tự động đếm ngược."

Để xem là mày nhanh tay, hay lửa sẽ thiêu rụi nơi này, hay là quả bom kia đây. 

Thật đáng mong chờ. 

Tiếng lách tách càng gần, hơi nóng cũng cho Hạ Thiên biết mình không có bao nhiêu thời gian. 

Bên trong Mạc Quan Sơn cọ hai cổ tay hòng nới lỏng dây trói tới chảy máu. Dù rất rát nhưng cậu cũng không từ bỏ, trông chừng thêm một chút là có thể tháo được.

Nóng qua. Sao cảm thấy như không khí bắt đầu nóng lên vậy. Mạc Quan Sơn bắt đầu có chút mồ hôi lấm tấm trên trán.

Phía ngoài Hạ Thiên vừa mở vừa thử gọi hỏi để xác định Mạc Quan Sơn còn ổn không. 

Tích

Tích

Tiếng đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 10 phút.

Là dài hay ngắn.

Mọi thứ đều thuộc vào may mắn. 

5 phút

3 phút

1 phút

50 giây

40 giây

Cạch

Hạ Thiên đã xuất phát đúng. 

Đi từ con số sẵn ở ổ khoá. 5457.

Thói quen của con ngừoi khi muốn làm lệch mã số đúng thường  hay vặn cùng một lúc ba đến bốn số lên hoặc xuống. Đi từ số sẵn ban đầu rồi tiến tới hoặc lùi lại. 

Không hoàn toàn chính xác.

Nhưng vẫn có xác xuất.

2013

Và đây là may mắn của bọn họ.

Cửa mở.

Hạ Thiên lập tức chạy tới cũng là lúc Mạc Quan Sơn đã cởi được dây trói tay và đang cởi dây cột ở chân. 

30 giây

Trói chân đã vừa tháo. 

20 giây

Xuống cầu thang bên phải rẽ trái.

10 giây

Cuối hành lang xuống cầu thang rẽ phải.

5 giây

Hết hành lang, rẽ trái,  cửa chính.

BÙM

0 giây

.....

Mạc Quan Sơn có một giấc mơ thật đẹp. 

Ba cậu đang ngồi đọc báo sáng, từng tiếng báo giấy lật loạt xoạt, văng vẳng bên tai là tiếng đài phát thanh buổi sáng. Mẹ thì đang nấu ăn ở trong bếp. Mùi thơm của nồi thịt bò hầm lan toả nhè nhẹ trong không khí, tiếng sôi ùng ục, khói từ hơi nước trong nồi bốc lên và mẹ cậu cũng đang nhanh tay khuấy rồi quay qua cho thêm chút muối hay đường gì đấy.  

Ngay khi cậu từ cầu thang bước hẳn xuống thì ba cười hiền hậu, tháo cặp kính đang đeo, cũng hạ tờ báo xuống, ngước lên nói :

"Đã dậy rồi à, mẹ con và bạn con đang chờ con ăn cơm sáng đấy."

"Bạn con? Con làm gì có ngừoi bạn nào?"

Mạc Quan Sơn nghi hoặc. Nhưng cũng không để cậu kịp nghĩ thì mẹ cậu cũng lên tiếng.

"Thằng bé này, bạn học Hạ còn không phải bạn con à? Người ta vừa học giỏi, đẹp trai lại còn biết giúp đỡ ngừoi khác. Con nhìn mà học hỏi đi."

"Đâu có đâu ạ. Mạc Quan Sơn cũng rất thông minh, đối với bạn học cũng tốt lắm."

Không sai. Người đúng ngay bên cạnh mẹ cậu, vừa cười vừa nói chính là tên đáng ghét, Hạ Thiên. 

Nhưng sao hắn lại ở đây chứ. Muốn khoe mẽ với ba mẹ mình sao?

Nghĩ tới đây, Mạc Quan Sơn liền không nhịn được, tới muốn đẩy tên kia ra khỏi nhà.

"Mày tới đây làm gì? Mau cút đi."

Mẹ Mạc Quan Sơn nghe vậy liền trách, sao có thể nói với bạn như thế. Người ta đã giúp mình thì phải cảm ơn tử tế chứ. Sau đó quay qua cười gượng, xin lỗi Mạc Quan Sơn tính hơi trẻ con, không hiểu chuyện.

Hạ Thiên cười cười, đem hết tình cảm đặt trong ánh mắt mà nhìn cậu trai tóc cam, nói không sao, bọn họ thân thiết nên mới đùa nhau thế. 

Mạc Quan Sơn bị nhìn chằm chằm, tự dưng thấy không tự nhiên liền né tránh nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn cứng miệng muốn đuổi ngừoi đi. 

Hạ Thiên thấy cậu vẫn muốn đẩy mình đi như thế thì giọng buồn buồn, hỏi cậu ghét hắn tới vậy sao. 

Qủa nhiên không ngoài dự đoán mà nhận được ngay câu trả lời rằng cậu ghét hắn nhất, không ghét ai bằng hắn.

 Hạ Thiên cụp mắt xuống cũng xoay ngừoi đi ra cửa.

Cánh cửa kéo ra một đường sáng dài vô tận. 

" Ừ, được rồi. Vậy thì, tao đi đây. Mạc Quan Sơn, tạm biệt... "

 Tiếng nói nhỏ dần, người cũng theo con đường sáng phía trước càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ dần.

Không. 

Đừng mà. 

Đừng đi. 

Hạ ...

"HẠ THIÊN "

Mạc Quan Sơn giật mình tỉnh giấc. 

Nghĩ gì đó vài giây rồi mặc kệ kim truyền nước còn đang gắn trên người, Mạc Quan Sơn vội vàng chạy ra ngoài.

Vừa ra tới cửa phòng thì gặp ngay Kiến Nhất đang cùng với Triển Chính Hi chuẩn bị tiến vào. Lập tức tới lay ngừoi Kiến Nhất hỏi.

"Hạ Thiên, thấy Hạ Thiên ở đâu không?"

Vừa tỉnh dậy, còn hơi choáng, giọng nói cũng khàn, khó khăn mới nói đủ chữ, nhưng ánh mắt vội vàng cùng sốt ruột lại hiện rõ lên mồn một.

Kiến Nhất vốn muốn khuyên cậu quay lại giường nhưng thấy ánh mắt ấy thì không nỡ. Sau cùng cả hai cũng dẫn Mạc Quan Sơn sang phòng của Hạ Thiên.

Phòng theo dõi đặc biệt

Cách một tấm kính, cái ngừoi vừa mới cười cợt với cậu lại đang nhắm nghiền mắt, im lìm không động đậy. Xung quang ngừoi là mớ dây dợ cùng thật nhiều thiết bị đang nhảy những con số lên xuống lên xuống. Còn khuôn mặt, bàn tay cũng đang được băng bó khá nhiều bằng những tấm vải trắng có còn thấy chút hồng hông. Hẳn là máu bị thấm ra.

Trấn thương vùng đầu tuy vượt qua nguy hiểm nhưng không biết có biến chứng gì phát sinh không, cũng chưa xác định được bao lâu người sẽ tỉnh lại. 

Hoặc không tỉnh lại được.

Đây là những gì mà Mạc Quan Sơn nghe được.

Nhưng cậu không tin. 

Có phải tên kia đang diễn kịch lừa cậu không?

Thật quá đáng.

Toàn chỉ biết trêu đùa cậu.

Triển Chính Hi cũng xác nhận lại lời Kiến Nhất mới nói. Sau đó chìa tay đưa cho Mạc Quan Sơn một ống nhỏ nói là tin tức tố của Hạ Thiên. Hắn trước khi vào cấp cứu có tỉnh một lần nói muốn lấy tin tức tố từ tuyến thể đưa cho Mạc Quan Sơn. 

Bệnh của Mạc Quan Sơn cần nó.

Là hắn gây rắc rối cho cậu. Xin lỗi.

Cuối cùng, ngừoi hắn thích là Mạc Quan Sơn.

Nhìn ống nghiệm nhỏ kia, mắt Mạc Quan Sơn ửng hồng, đôi môi mím chặt muốn ngăn mình rơi nước mắt.

Tên khốn này. Ai cần hắn xin lỗi. Có xin lỗi cậu cũng không thèm tha thứ đâu. Thích cũng không thèm.

Nhưng mà nói thế chứ lại không nỡ rời đi. Cả người như dán lên tấm kính, tầm mắt cũng không rời đi như là sợ một giây thôi ngừoi kia sẽ không còn ở đó vậy.

Mọi người khuyên mãi Mạc Quan Sơn mới về nghỉ. Cứ thế ngày ngày đều sẽ thấy một mái tóc cam mặc đồ bệnh nhân tay còn ghim kim truyền nước biển đứng nhìn vào trong phòng theo dõi. 

Một tuần sau, Mạc Quan Sơn phải đi làm xét nghiệm không tới được.

Người trong phòng theo dõi cũng dần dần mở mắt.

...

Hạ Trình cầm một quả táo gọt vỏ từng vòng một, cắt thành từng miếng rồi đưa kèm dĩa sang cho ngừoi đang dựa trên thành giường kia.

"Không định nói cho cậu nhóc kia biết à? Không sợ cậu ta biết em lừa ngừoi ta?"

Hạ Thiên cắn một miếng táo, cười cười. 

"Khó khăn lắm mới thấy cậu ta lo lắng cho em. Không hưởng thụ thêm một chút sợ sau này không có cơ hội rồi."

Hạ Trình cũng không nhiều lời. Chuyện mấy đứa thì tự mấy đứa giải quyết.

Trước khi Hạ Trình kịp rời đi, Hạ Thiên cũng kịp nói lời cảm ơn anh mình. Nếu như lúc đó Hạ Trình không tới kịp thì cả hai ngừoi họ chắc là không thoát được.

Hạ Trình tới khi tiếng nổ phát ra được vài phút, mọi thứ đang bốc cháy và kiến trúc ngôi nhà thì đổ chồng lên nhau.

Đội dập lửa nhanh chóng vào cuộc và cũng nhanh chóng phát hiện cả hai đang bất tỉnh phía dưới cánh cửa. Lập tức xe cấp cứu đưa cả hai tới bệnh viện một cách nhanh chóng.

"Anh sẽ luôn bảo vệ em, Hạ Thiên. Không cần đối với anh nói lời này."

Cánh cửa khép lại. Tiếng gió từ ngoài thổi vào lay nhẹ hai bên mành rèm cửa. Đâu đó là tiếng chuông gió leng keng.

------------------------------------------------------------------------------------

Mạc Quan Sơn trở lại đã vào khuya. Vì tin tức tố cậu có vấn đề nên phải thử nhiều cách. Chiếc lọ nhỏ kia giúp ích rất nhiều.

Vốn định sẽ đi ngủ rồi ngày mai qua nhưng nhịn không được vẫn  rẽ hướng đến phòng theo dõi kia.

Không thấy người?

Mạc Quan Sơn dụi mắt, chỉ có máy móc còn không hề có ai cả.

Một nỗi sợ trào lên. Mạc Quan Sơn liền vội vội vàng vàng mà tìm quầy tiếp bệnh nhân hỏi thăm.

"Cho hỏi, bệnh nhân phòng theo dõi đặc biệt tầng 5 phòng 502 đâu rồi?"

Cô y tá tra thử dữ liệu một lúc rồi mới nói rằng người bệnh hôm qua đã tỉnh, hiện giờ đang ở phòng hồi sức tầng 4 phòng 406. 

Vậy mà hôm qua đã tỉnh rồi. Còn cùng tầng với mình cách mình 3 phòng.

Mạc Quan Sơn không biết nên như thế nào. 

Lại bị lừa.

Nhưng mà hắn tỉnh rồi. 

May quá.

Tầng 4 

Đinh

Thang máy mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không nghĩ lại chạm mặt nhau nhanh như vậy. Hạ Thiên nghĩ.

Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn nhưng rất nhanh liền cụp xuống, né sang một bên rồi đi lướt qua.

Nhận thấy điều không ổn, Hạ Thiên liền kịp bắt lấy tay Mạc Quan Sơn trước khi cậu rời đi. Nhưng cũng vì thế mà nhận ngay một cái hất mạnh.

"A"

"Sao rồi. Đụng vào vết thương rồi sao?

Rõ ràng là bản thân hất tay người ta ra, nhưng lại là người quay lại lo lắng khi nghe tiếng rên khẽ vì đau đớn của người kia. Mồ hôi trên trán Hạ Thiên cũng bắt đầu lấm tấm xuất hiện. Nhìn là biết đau như thế nào.

Đáng đời lắm ai biểu nắm cậu lại làm gì.

Hạ Thiên thừa dịp ôm lấy eo ngừoi trước mặt. Đầu cũng theo đó mà gục xuống vai người kia. Giọng khe khẽ nói rằng mình đau lắm.

Mạc Quan Sơn bị ôm cứng ngắc vốn định đẩy người ra thì lại sợ chạm vào vết thương.

Đẩy cũng không được, không đẩy cũng không được phiền não hết sức.

"Hạ Thiên, buông ra đi. Mày lừa tao, vui lắm, đúng không?"

"Không có. Tao... Anh không cố ý mà. Anh mới tỉnh lại chưa kịp nói với em mà. Không có định lừa em đâu."

Anh-em cái xưng hô quỷ quái gì đây?

Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn không nói gì thì hơi sốt ruột. Sợ cậu giận, rồi bỏ đi. Đây là lần đầu tiên hắn lúng túng như này. 

"Mạc Mạc. Em đừng giận. Anh sợ em lo lắng, định để vết thương đỡ mới tìm em. Còn có mấy vết trên mặt, sợ xấu, khiến em sợ."

"Mạc Mạc, đừng giận mà. Anh xin lỗi."

Hạ Thiên một tay ôm eo Mạc Quan Sơn, một tay nắm bàn tay người kia úp vào má mình dụi dụi.

Quả thật trên mặt hắn vẫn còn băng một chút ở má và trán. Hẳn là ngày hôm đó chắn cho cậu mà bị mấy tiếng gỗ đâm trúng.

Gương mặt đẹp đẽ bị xước rồi. Mấy cô gái sẽ đau lòng chết mất. Mạc Quan Sơn nghĩ, tay cũng không tự chủ được mà nương theo tay Hạ Thiên đang nắm, xoa nhẹ bên má ngừoi kia.

Ánh mắt chạm nhau, không khí có gì đó ngòn ngọt, mờ ám. 

Hạ Thiên nhìn chằm chằm người trước mặt không khỏi khẽ động yết hầu.

"Mạc Mạc. Anh muốn hôn em, được không?"

Từ chối hay là...

Hạ Thiên chưa nghĩ xong thì một chút mềm mềm áp lên môi hắn. Thứ mềm mềm ấy còn khẽ mút lấy, nhè nhẹ chà sát.

Ngay lập tức Hạ Thiên liền đảo khách thành chủ, cúi thấp một chút, giữ Mạc Quan càng gần thêm sát mình. Môi lưỡi quấn quýt, tiếng loạt xoạt gấp gáp. Ngay hành lang vắng lặng trừ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường còn có tiếng nước mờ ám, tiếng thở dốc ái muội. 

Từ lúc nào mà Mạc Quan Sơn đã dựa hẳn vào tường. Một chỗ dựa vững chắc kèm theo cái ôm giữ cho cậu không bị trượt xuống. Hạ Thiên xoa nhẹ bên cổ cậu, nâng mặt cậu lên một chút rồi lại hôn thêm lần nữa. So với vừa nãy thì nhẹ nhàng ôn nhu hơn nhiều. Mút nhẹ đôi môi đỏ au còn ánh màu nước. Dùng lưỡi miêu tả lại hình dáng đôi môi ngừoi nọ. Dụ dỗ khiến người thả lỏng chấp nhận hắn khám phá khoang miệng mềm mại kia. Chiếc lưỡi nhỏ nhỏ có chút sợ sệt nhưng vẫn hùa theo hắn, dần dần lại bắt được nhịp của hắn mà dẫn dắt. 

Đuôi mắt ửng hồng còn đang mơ màng nhìn hắn. Hạ Thiên nhịn không được lại thơm thơm thêm mấy cái. Sau đó thì xoa nhẹ đuôi mắt ngừoi nọ, khẽ cười. Mạc Mạc của hắn thật đẹp. 

Hít một hơi nhẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng kia.

"Mạc Quan Sơn, anh yêu em. Sống chung với anh nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Được không?"

Tích tắc tích tắc

Một cái gật đầu.

.

.

.

"Trốn cái gì? Sợ tao như vậy."

"Sợ mẹ mày."

"Mày tốt nhất tránh xa cậu ta ra."

"Tại sao tao lại phải nghe lời mày?"

"Vậy mày cứ thử xem."

"Chó má."

Hồi tưởng lại, Hạ Thiên liền bật cười.

Ban đầu là hắn tính sai nhưng cuối cùng lại đưa ra một kết quả đúng.

Nhìn ngừoi mềm mại đang nằm trong vòng tay hắn, liền không nhịn được lại thơm thơm mấy cái rồi ôm ngừoi chìm vào giấc ngủ. 

Mai sẽ là một ngày khác.

End.




P/s: Ú là la. Cuối cùng cũng end rồi. Tui nói là viết đoản mà hồi kéo dài từ năm trước sang năm nay mới hoàn. Tý thì tưởng mình viết trường văn không ấy. haha. 25 tháng 8 với 1 tháng 9 kỷ niệm của 19 days mà hem rảnh được nên lại dời tới giờ mới đăng. Cũng hơi tiếc xíu nhưng mà cũng không sao. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Tiếp theo nên để họ vào khung hình nào đây? Khó ghê nơi. ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com