(5) Băng Hà...đừng nhìn!
P/s: Tôi kéo Băng muội về rồi đây, yên tâm vui lên 🎉
Thẩm Thanh Thu bị kéo tới một nơi tối tăm và ẩm ướt, phảng phất như có ngàn vạn oan hồn vất vưởng khắp nơi.
Hắn dường như chịu đau tới quen, chẳng quan tâm mấy cho tới khi hắn nhận ra nơi này là nơi giam lỏng Thẩm Cửu, hắn cũng đã từng trải qua một lần bán sống bán chết ở đây.
Nhưng sự sợ hãi của hắn còn chưa tồn tại được giây phút nào đã bị chính bản thân đánh tan.
Cuộc đời hắn đã không còn gì rồi, sợ gì mấy cái đau nữa, có khi còn sớm ngày đoàn tụ với đồ đệ yêu quý.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, khẽ cười.
"Yên tâm, ta không bắt sư tôn chịu đau nữa, chỉ là muốn cho người xem vật ta nuôi."
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn có chút không hiểu nhưng cũng chẳng để tâm.
Ngọn đuốc rực rỡ được thắp lên, hắn vừa nhìn cảnh trước mặt liền luống cuống, vội vã lao tới như sợ ảo cảnh sẽ tan.
"Băng Hà! Băng Hà!"
Băng muội thần trí mơ hồ đang bị treo lên, quỳ rạp xuống đất, tay chân bị khóa chặt lại.
Hắn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giọng khản đặc lờ mờ gọi hai tiếng "sư tôn" mà Thẩm Thanh Thu ao ước được nghe từ lâu lắm rồi.
Nhìn thấy đồ đệ ái nhân của mình bị đối xử không khác gì bản thân từng trải qua, trong lòng Thẩm Thanh Thu đau xót vô cùng, cố gắng dùng cái lực yếu ớt đánh cũng không lại nữ nhân để mở cái khóa sắt ra.
Tay hắn điên cuồng mở đến máu chảy đầy tay, mở không ra thì hắn dùng răng cắn, ôm lấy Băng Hà của hắn lau máu trên mặt trên người.
Băng muội nhìn thấy sư tôn, cảm nhận hơi ấm thân thương phát khóc nhưng lại khóc không nổi, tay chân phế tàn chỉ biết bất lực giương mắt nhìn người hắn yêu nhất gọi mấy tiếng liền.
Băng ca nhìn một màn sư đồ tương hợp không vừa mắt, tiến tới kéo Thẩm Thanh Thu ra, liên tục đạp thật mạnh vào tên phế vật cùng tên với hắn.
"Vốn dĩ ta muốn hắn chết rồi, nhưng ai bảo ta lại có lòng tốt đến thế, thấy hắn tay chân không tiện thì đưa đến đây chăm sóc đàng hoàng chu đáo.
Sư tôn, người nợ ơn ta đấy, báo đáp cho cẩn thận vào."
Sau đó...thật sự thảm không nỡ nhìn.
Băng ca trong cơn tức giận xé rách y phục Thẩm sư tôn của hắn, ở trước mặt Băng muội dùng đủ mọi tư thế làm nhục Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bất chấp kháng cự, nhưng mà sức hắn yếu ớt căn bản không chống lại được tên khốn khiếp này, chỉ có thể không ngừng hét lớn:
"Băng Hà, đừng nhìn...! Đừng nhìn!"
Hắn hét mãi làm giọng trở nên khàn khàn rồi cuối cùng tới một lời cũng không thốt ra được nữa.
Băng muội trơ mắt nhìn vị sư tôn hắn kính trọng, thương yêu bị người ta nhục mạ, hành hạ như thế làm sao mà chịu được.
Hắn cố thoát ra khỏi mấy cái khóa chết tiệt, cố gắng giãy nãy đến kiệt quệ, tay chân cũng bị ép tới tuôn máu.
Đôi mắt đỏ như tinh tú trên trời cao nhiễm thêm màu máu tang thương, từng giọt máu cứ thế không ngừng chảy xuống từ đôi mắt mà Thẩm Thanh Thu yêu quý ấy.
Hắn cũng muốn nhắm mắt lại để không phải thấy cái cảnh xấu xí này, lại không nhắm được vì người trước mắt là ái nhân của hắn, chỉ có thể vươn người cố gắng thoát ra cứu lấy người.
Thẩm Thanh Thu kiệt sức ngã xuống nền đất ẩm ướt bẩn thỉu, gắng gượng bò tới chỗ đồ đệ, đưa đôi tay đầy máu lên lau máu trên mặt ngốc tử của hắn.
Hắn càng lau càng bẩn, nhưng hắn không quan tâm, chút sức cuối cùng trước khi ngất đi vẫn lấy tay che mắt Băng muội lại, giọng yếu ớt:
"Không...sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com