Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng mẫu hậu của cô cũng đã mang thai và sinh ra một hài nữ xinh xắn với mái tóc đỏ như ánh mặt trời, đôi mắt to màu tím, cười tươi nhìn phụ hoàng, mẫu hậu và dĩ nhiên ai cũng biết đó là nàng công thứ hai của vua IL kiêm luôn vai nữ chính trong nguyên tác, công chúa Yona.

——

Năm Yona một tuổi, cô ba tuổi, buổi tối hôm đó cô ở trong phòng chăm sóc và chơi cùng với Yona. Yona rất thích chơi chung với cô, đi đâu cũng đi theo, ăn cũng do cô đút, thế là mẫu hậu thấy vậy liền giao Yona cho cô chăm sóc.

Tối hôm đó cô đang chơi với Yona thì cửa phòng mở ra, người đàn ông tướng hơi mập bước vào, trên gương mặt hiện ra vẻ u buồn vô tận. Ông đi lại phía giường nơi cô và Yona đang chơi, ông dang tay ôm bọn cô vào lòng, một cảm giác bất an nào đó nổi dậy trong lòng cô.

"Ta xin lỗi, vì không bảo vệ được mẫu hậu của hai con".

Vẻ mặt cô trầm xuống, thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy, hiện tại bây giờ cô rất muốn khóc thật to nhưng cô là một người cứng rắn nên ít khi bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Bất lực không làm được gì, cô đưa hai tay ra ôm chặt cả phụ hoàng lại như an ủi cho mình và như an ủi cho ông. Yona ở trong lòng cô và phụ hoàng như hiểu được những chuyện đang xảy ra liền khóc nức nở, ôm lấy vua IL.

Sau khi ôm nhau an ủi, vua IL cũng bước về phòng mình, để lại không gian cho bọn cô. Trong phòng chỉ còn lại cô và Yona, Yona ôm cô rất chặt, úp mặt vào bụng cô khóc khe khẽ, vẻ mặt cô vẫn vậy, không một tia cảm xúc. Rồi đặt Yona lên trên giường, dỗ cô bé ngủ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, đi về phòng mình. Về đến phòng, cô chạy nhanh về giường, ôm chặt chăn bông vào lòng, nước mắt bỗng dưng trào ra từ trong khóe mắt, không kìm nén được nữa cô òa khóc, ướt hết một mảnh chăn, sau đó ngủ đi.

----

Sau khi lo hậu sự cho mẫu hậu xong, vua IL cũng không cho cô và Yona đụng vào bình khó hay võ thuật, rồi kiếm luôn vệ sĩ cho cô và Yona. Cô không nói gì, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận điều đó, trong thời gian đó, cô giấu phụ hoàng đi vào tàng thư viện tìm sách liên quan đến võ thuật và kiếm đao âm thầm tập luyện.

Mấy hôm sau, phụ hoàng nắm tay cô và ôm Yona trong lòng. Ông dẫn bọn cô một chỗ nào đó, cô liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, ô không phải đây là cậu bạn thân 'hiền từ' tên Hak của cô hay sao, vậy cậu ta từ đây sẽ là vệ sĩ của hai chị em cô à, lần trước nói cô là ăn trộm, lần này cô sẽ cho cậu ta biết lễ độ, hắc hắc. Thanh niên Hak đứng bên kia bỗng dưng thấy rùng mình.

"Fuyu và Yona này, đây là Trưởng phong tộc Son Mundok, còn đây là Hak, từ này là vệ sĩ của hai con".

Vua IL giới thiệu, nhìn qua phía hai người kia mỉm cười. Trưởng phong tộc Son Mundok, nhìn hai con chúa, đẩy cháu trai của mình lên phía trước.

"Công chúa Fuyu, công chúa Yona, đây là cháu trai thần, Son Hak, chắc công chúa Fuyu đã biết".

"Đúng vậy đã quen từ một năm trước ".Rồi cô quay qua Hak, mỉm cười. " Lâu rồi không cậu, Hak".

"Phải, lâu rồi không gặp, công chúa Fuyu!"

Hak nhìn cô không mỉm cười đáp lại, nhưng trong đôi mắt đen huyền kia ẩn chứa một tia dao động mà không ai phát hiện được.

Yona đứng nghe cuộc hội thoại, của bốn người, liền kéo áo cô gây sự chú ý, gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn cô.

"Fuyu tỷ, hai người là bạn à?".

Fuyu nhìn Yona, lấy tay xoa đầu Yona, mỉm cười gật đầu.

"Yona cũng muốn có bạn!?"

Liền chạy ra đứng trước mặt Hak, đưa tay ra nhìn Hak bằng con mắt hy vọng.

"Chào Hak, muội là Yona, chúng ta làm bạn được không?"

Hak nhìn cô bé trước mặt mình, mái tóc đỏ rực, đôi mắt to tròn màu tím, xinh xắn. Liền liếc mắt qua phía cô, thấy cô bình thản nhìn mình. Rồi nhìn lại cánh tay nhỏ của Yona, đưa tay ra nắm nhẹ lấy.

"Được thôi thưa công chúa"

Cô nhìn màn trứoc mắt thầm suy đoán, có lẽ đây sẽ là lần đầu Hak gặp Yona sau đó yêu mến cô em gái này.

Từ sau khi Hak làm vệ sĩ cho hai tỷ muội cô, cậu ta cứ như là người giúp việc cho cô, trong một tháng, nào là dọn dẹp phòng cho cô và Yona, rồi giật đồ cho cô,..v.v. Với cái lý do hết sức là củ chúi của cô, đó là: Nô tỳ trong phòng tôi bị bệnh hết rồi, nên không ai lo mấy việc đó cả, Yona thì còn nhỏ, phụ hoàng tôi thì bận việc triều đình nên cậu giúp tôi đi. Thế là cậu ta chỉ phàn nàn vài câu rồi, đi làm từ sáng đến tối, còn việc của cô chỉ là ngồi hưởng thụ và chơi với Yona thôi. Các đọc giả đừng hỏi tại sao Yona lại không nói giúp cậu ta mà chỉ ngồi nhìn. Đơn giản là vì mỗi lần Yona định nói thì cô chỉ, giả nước mắt mì sợi nói có một câu.

"Yona muội, muội không biết chứ Hak đã chọc cho ta giận nên ta phải trừng phạt hắn".

Yona cũng ngây thơ không biết gì, cô ( Yona) rất yêu thương tỷ tỷ nên ai làm tỷ khóc, cô sẽ đồi lại công bằng cho tỷ tỷ. Thế là Hak lại có thêm việc để làm. Cô ngồi một chỗ nhìn Yona, đúng là muội muội của cô có khác, haha.

Và dĩ nhiên sau khi Yona quen được Hak cũng có nghĩa là làm bạn luôn với Soo Won và chuyện trong truyện lần nữa xảy ra, Yona thầm yêu Soo Won. Kể từ đó, bốn ngừoi bọn cô là những người bạn thuở nhỏ thân thiết.

___

Khi năm cô 13, Yona 11, Soo Won 14 và Hak bằng tuổi cô. Trong mấy năm đó cô tích cực tập luyện võ thuật tập kiếm, không cho ai biết. Hôm nay như thường lệ, sáng sớm cô đã đi ra sau hoàng cung tập luyện, ngoài trời lạnh lẽo vì đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả vương quốc.

Cô mang theo thanh kiếm nhỏ của mình, đứng dưới góc cây có ít tuyết phủ, vươn kiếm lên tập từng động tác, hôm nay cô dành rất ít thời gian để tập luyện vì ngày hôm nay cô có hẹn ba ngừoi kia ra ngoài chơi ném tuyết, từ nhỏ cô đã rất thích chơi với tuyết cùng hai người anh chị lớn của mình, mỗi mùa đông là cô sẽ chơi bất cứ trò gì liên quan tới tuyết dù mỗi lần chơi là cô đều nằm viện. Nên hôm nay cô sẽ ngoại lệ, bỏ một 'ít' thời gian ra chơi với ba ngừoi họ và nhất định cô sẽ đến sớm nhất trong ba ngừoi kia.
Nhưng cô đâu biết là gần chỗ cô đứng có một thanh niên tên Soo Won đang trốn sau góc cây nhìn cô, hôm nay anh rất lạ, không mang vẻ mặt dịu dàng mà thay vào đó là vẻ mặt vô cảm, nhìn cô bằng đôi mắt màu lam kia.

Anh đã đứng ở đây từ khi cô mới đến, anh nhìn cô chăm chú, anh hơi bất ngờ khi thấy cô mang theo thanh kiếm, tập từng động tác điêu luyện như đã thuộc từ lâu. Nhưng lúc sau không biết cô nghĩ gì mà phân tâm, lại vô tình làm mình bị thương, nhìn cô anh vừa thấy lo lắng vừa tức giận liền bước đi đến chỗ cô.

Fuyu đang ôm cánh tay chảy máu của mình, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, thấy Soo Won đang đi đến phía mình vội vã giấu đi thanh kiếm và cánh tay chảy máu kia. Đứng lên gãi đầu nhìn người nào đó.

"C...chào huynh Soo Won, sao huynh đến sớm vậy?"

"Tay muội có sao không?"

Giật mình nghe Soo Won hỏi, thầm đổ mồ hôi, không lẽ huynh ấy đã thấy những việc nãy giờ cô làm sao. Tiêu cô rồi.

"Tay muội có bị gì đâu, haha!"

Soo Won bước ra sau lưng cô, nắm lấy cái tay đang chảy máu kia giơ lên. Cô liền giật mình làm rơi thanh kiếm.

"Còn nói không sao, nhìn đi tay muội chảy máu ướt cả ống tay áo rồi này ".Rồi lấy trong áo ra một chiếc khăn băng bó lại vết thương cho cô. "Phụ hoàng của muội mà biết muội sử dụng kiếm liền cấm túc muôi cho xem".

Nghe đến cấm túc, cô liền giật mình, nhìn Soo Won nước mắt (giả) nói.

"Đừng nói cho phụ hoàng muội biết, muội chưa muốn tử nạn trong phòng mình đâu".

Cấm túc là từ cô ghét nhất lịch sử vì cái cô làm chị mình nhập viện, bị cấm túc đến chết đi sống lại.

"Biết như thế thì muội đừng làm mình bị thương nữa"

"Không sao đâu, muội đã quen với mấy vết thương này rồi"

"Đã quen?"

Soo Won đen mặt, nắm tay cô kéo ống tay áo lên đến khuỷu tay, nhìn những vết thương to nhỏ trên tay cô còn có những vết thương mới đây còn chưa lành thì càng đen mặt hơn. Rồi liền thu lại vẻ mặt đó, nắm tay cô không nói gì.

Cô thầm cầu nguyện, đại nhân vật giận rồi làm sao đây. Cô cũng mặc kệ cô anh nắm tay mình, đứng im như tượng.

Từ đằng xa, cô nhìn thấy hai bóng ngừoi quen thuộc, thầm tán dương, cứu tinh đến rồi.

"Hai ngừoi ở đây à làm bọn muội tìm hai ngừoi nãy giờ!"

Yona nói xong liền nhìn thấy Soo Won đang nắm tay cô liền khó chịu, thầm ghen tị với cô. Hak đứng bên cạnh, liền bước đến bên cạnh cô, gạt tay Soo Won ra nắm lấy tay đang băng kia, nhíu mày hỏi.

"Tay cậu bị thương à?"

"Không sao, lâu ngày liền sẽ khỏi thôi, haha"

Yona đứng bên cạnh nhìn một màn trước mắt càng khó chịu nhìn cô, tại sao ai cũng quan tâm cô hết còn cô (Yona) thì sao, rồi gắng gượng mỉm cười nói.

"Chúng ta mau đi thôi, nếu phụ hoàng biết được sẽ mắng đó".

Ba người bọn cô cũng gật đầu, kéo nhau đi khắp hoàng cung chơi với tuyết, nhưng có việc cô không hiểu, mỗi lần chia đội ném tuyết, Yona luôn nhắm vào mặt cô mà ném, còn lúc trứoc khi ngủ, cô thường xuyên dỗ con bé ngủ thay mẫu hậu, nhưng hôm nay còn bé đuổi cô ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại không cô cô vào.

Cô đã làm gì sai à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com