15. Này bé con, em là ai ?
Sau cơn hoảng sợ vừa rồi, mọi người thở dốc, trừ các vị Vương ra thì ai ai cũng sợ hãi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, họ tiếp tục tiến lên phía trước.
Trong bóng tối nhập nhòe, họ tiến vào một căn phòng nhỏ, đến đây, có một cô bé bước ra, ôm chầm lấy Tsaruyo mà cười :
- Em đợi chị mãi, Tsaruyo_neechan.
Tất cả chìm trong im lặng và sợ hãi.
Tại một nơi khỉ ho cò gáy như này, tự dưng có một cô bé có ngoại hình gần giống Lục Vương xuất hiện, mà chỗ này đã bỏ quên mất trăm năm rồi, ai cũng sợ hãi. Duy chỉ có các vị Vương có vẻ khá bình thản, Tsaruyo xoa đầu cô bé :
- Em có sợ không thế ?
- Dạ không, chúng ta đi nhanh nào ! Cô bé mỉm cười kéo tay Tsaruyo đi, theo sau là các vị Vương khác và lớp cá biệt, họ rất hiểu chuyện nên không thắc mắc lèo nhèo mà im lặng quan sát, kể cả Iruma.
Họ đến trước một cánh cổng to lớn, xung quanh là cây cối um tùm, rậm rạp, toát lên vẻ huyền bí đáng sợ, rồi cô bé chỉ vào một nhà kho nhỏ gần đó :
- Chúng ta nghỉ tạm ở đây đã, chắc mọi người cũng mệt rồi.
Mọi người theo cô bé vào trong, trong này có chăn ga gối đệm đã được chuẩn bị sẵn sàng, họ quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Iruma là không ngủ được, cậu ngồi dậy, nhìn chung quanh một hồi lâu, thấy cô bé đang ngồi bên đống lửa đang cháy, cậu khẽ hỏi :
- Bé con, em không ngủ sao ?
- Đôi bàn tay với nhẫn Solomon màu vàng . . . Cô bé chăm chú nhìn lên bàn tay phải của anh, rồi mỉm cười mà nói :
- Vậy ra cha em có người kế nhiệm rồi sao. . . Cũng đúng nhỉ, Iruma_kun . . .
- Này . . . em là ai thế ?
- Em á ? Cô bé chống cằm, mỉm cười nhìn anh : Tên em là Daemi . . . con của . . . Derkira_sama.
- ! ! ? C-cái . . .
- Shh . . . ngoại trừ các vị Vương và anh ra thì không ai biết đâu. Daemi ra hiệu cho anh trật tự, tiếp tục nói, - Cha em vốn đã mất tích từ lâu, em bị giết hại nên người anh nhìn thấy giờ đây chỉ là một hồn ma thôi.
- Daemi_chan, là ai đã giết em ?
- . . . Em không thể nói được, Iruma_kun. Nếu em nói anh cũng sẽ không tin đâu, Iruma_kun.
- . . .Ừ anh hiểu.
- Iruma_kun nè.
- Ừ ?
- Anh nhớ giữ bí mật nhé, sau này cần gì thì xoay nhẫn của anh 3 vòng, em sẽ giúp, vì em đã hứa với cha là sẽ giúp anh rồi.
- Em biết anh từ trước ?
- Không phải, mà là . . . Thôi đây là việc tương lai, tiết lộ trước không tốt. Daemi mỉm cười tinh nghịch. - Nhớ lời em dặn chưa ?
- Rồi nè. Iruma cười tươi. - À mà, em . . . đã được chôn cất chưa ? Iruma chợt nhớ ra, ngập ngừng. - Nếu chưa thì anh có thể giúp em . . .
- Iruma_kun quả là một cậu bé ngoan nhỉ. Daemi vẫn tươi cười, - Em thì được chôn rồi, nhưng còn mẹ em . . . bà ấy em không biết còn sống hay đã chết. Nói đến đây cô cúi đầu.
- Vậy, hãy để anh giúp em nhé Daemi_chan. Em có tấm ảnh nào của mẹ không ?
- Có chứ, trong mộ em có ảnh 3 người và ảnh riêng của cha, mẹ em á. Đợi xíu em tìm lại. Daemi lục lọi túi áo của mình, cô rút ra dao, kéo, chùy, búa, . . . - A ! Đây nè Iruma_kun ! Daemi hớn hở rút ra một bức ảnh, đưa cho cậu.
Một người phụ nữ tóc nâu, trên tóc đính hai bông hoa sen trắng, xinh đẹp, kiều diễm, và . . .
Là vợ của Ma Vương Derkira_sama.
- Daemi_chan, đây là . . . mẹ em ?
- Đúng rồi, bà ấy là người đẹp nhất Ma Giới đấy. Daemi mỉm cười vui vẻ. Sullivan ông nội anh và cha em tranh giành nhau bà ấy nhưng vốn dĩ cha em và bà ấy yêu nhau từ thuở còn khá nhỏ nên . . .
- Aha, công nhận mẹ em đúng là xinh đẹp thật. Iruma mỉm cười gãi đầu, - Nhưng anh trông bà ấy quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải ?
- T-thật sao ? Daemi mắt sáng rực rỡ.
- Hình như là vậy thôi Daemi_chan. Anh không dám chắc vì nếu sai anh sợ em tổn thương. Iruma cúi đầu.
- Hm . . . trời sắp sáng rồi, Iruma_kun. Anh đi ngủ đi. Daemi đứng dậy, vỗ vai anh. - Sáng mai chúng ta có thể nói chuyện lần cuối.
- Ừ. . . Iruma mỉm cười, quay lại giường của mình và ngủ ngon lành, chỉ còn Daemi ngồi bên ngọn lửa, im lặng chìm trong suy nghĩ.
" Mong anh bình an, Iruma_kun."
______
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị hành lí để đi tiếp. Họ an toàn vượt qua cánh cổng và chuẩn bị đến một ngôi đền cổ, theo sự hướng dẫn của Daemi, họ đã nhanh chóng đến được đền thờ và chia tay cô tại đây.
- Anh đi nhé, Daemi. Cảm ơn em nhiều lắm. Iruma nắm tay cô, mỉm cười.
- Tạm biệt Iruma_kun. Mong rằng, em có thể được gặp lại anh. Daemi mỉm cười lại.
- Chắc chắn rồi, Daemi.
Họ bước vào trong đền thờ, còn Daemi- trước đó giả vờ tan biến nhưng thực chất cô vẫn ở phía bên ngoài đền thờ, cô đọc một câu chú, một ninja hiện ra, quỳ xuống hành lễ :
- Xin được phục vụ ngài, Daemi_sama.
- Hãy bảo vệ Iruma_kun, J. Daemi lạnh lùng.
- Thưa, thế còn "thứ đó" ?
- . . . Đừng cho họ đến gần cho đến khi ta quay lại. Cô lườm anh, đôi mắt ánh lên màu vàng của ruby, rồi biến mất hoàn toàn.
" Tuân lệnh, Daemi_sama. "
======
29/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com