Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Tsuna biết chuyện này không đơn giản như vậy. Fuuta thì bị bắt cóc, Mukuro mới vừa thoát ngục không thể nào nắm bắt thông tin cậu ở đây nhanh như vậy được . Chắc chắn có người nào đó đã nói cho hắn. Trong đầu cậu chợt loé qua một cái tên......Gushu Vivu. Phải rồi, xuyên việt giả trái phép, cô ta chắc biết được chuyện này.Mukuro chắc giờ anh hận tôi lắm nhỉ, hận bởi vì tôi là một Mafia, hận bởi vì tôi chưa bao giờ nói thân phận mình cho anh.....(t/g: kì thực nó không phức tạp như vậy đâu)

-Reborn tôi đi học, cậu ở nhà trông Leon đi, chắc cậu ta đến giai đoạn mang thai rồi đấy - Tsuna cười gian trêu đùa, hậu quả là nhận ngay một cú đấm trời giáng của vị gia sư ' kính yêu '

-Tsu chan, đi học cẩn thận nha con, mama nghe nói gần đây xảy ra đánh nhau đấy.

-Vâng!

Lúc đến trường cậu nhận được tin từ Kusakabe là Hibari đã đi tìm người chủ mưu giải quyết rồi, Yamamoto và Gokudera cũng bị thương. Nghe vậy cậu bỏ học đến bệnh viện thăm 3 tên kia. Tsuna có chút cắn chặt môi mình. Angela cô ta nói không sai, cậu từ khi sinh ra đã là kẻ bị vấy bẩn, mang bất hạnh trên người, cả 3 thế những người liên quan đến cậu luôn gặp nguy hiểm. Vậy cậu sẽ cắt đứt mọi chuyện ngay từ bây giờ để không quá muộn. Họ không nên dính quá nhiều đến cậu, không nên xen vào giới Mafia tràn ngập bóng tối đó. Tsuna dừng lại trước phòng bệnh, xoay người hướng đến Kokuyo

-Xuẩn Tsuna tôi biết cậu sẽ làm vậy mà - Reborn từ đâu nhảy xuống đầu cậu. Tsuna vương tay ôm lấy Reborn vào lòng, hơi siết chặt.

-Họ không cần dính vào những chuyện này. Họ là ánh sáng, chỉ cần sinh hoạt dưới ánh sáng là được. Tớ là bóng tối, nguy hiểm luôn kề cạnh tớ bất cứ lúc nào. Một khi họ có quá nhiều liên quan đến tớ, không chỉ họ mà người thân gia đình, bạn bè cũng sẽ vạ lây theo. Vậy tại sao tớ phải lôi kéo họ vào chứ? Bản thân cậu là một sát thủ Reborn, cậu hiểu điều này mà.

-Hơn nữa, thân thể tớ ngày càng suy nhược, không thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh quá độ, khả năng tự bảo vệ mình của tớ cũng bị hạn chế, đừng nói đến việc bảo vệ họ an toàn. Yamamoto và Gokudera là những người bạn quan trọng của tớ, luôn là như vậy nên tớ không muốn họ chạm vào giới Mafia.

Đôi môi cậu đã bị cắn đến bật máu nhưng Tsuna không để ý. Mái tóc che đi cảm xúc ở trong mắt, Reborn vẫn cảm nhận được tâm tư cậu lúc này, kiên định , quyết liệt, đau lòng.......Tsuna ngươi 14 năm qua luôn sống trong hoà bình, làm thế nào mà cậu lại hiểu rõ Mafia đến như vậy.

-Cậu không để ý cảm nhận của hai người đó sao? Liệu họ có muốn được cậu bảo vệ như thế này mãi?

-Tớ hiểu rất rõ. Họ luôn cố gắng luyện tập để bảo vệ tớ nhưng càng như vậy tớ càng không muốn liên luỵ đến họ. Tớ.....không có tương lai............cái tớ có là quá khứ và hiện tại.

Càng nói càng nhỏ lại, dần dần ngay cả Reborn cũng không nghe cậu nói gì. Tsuna biết hình hài này của cậu sẽ mãi không thay đổi dù Murasame không ở bên cạnh lúc này, cậu là thần, dù yếu ớt đến đâu cũng mang căn nguyên một vị thần bất tử, đã không thể lớn lên thì làm gì có tương lai. Những người cậu yêu quý rồi sẽ biến mất theo thời gian, chỉ còn cậu một mình. Cuộc sống của họ đối với cậu chỉ là một cái chớp mắt, mở mắt ra sẽ là cô độc, trơ trọi. Nên cậu giữ gìn hiện tại đêr sau này không phải hối tiếc

-Cậu đang sợ hãi điều gì, Tsuna?

Câu hỏi của Reborn làm cơ thể cậu chấn động, toàn thân cứng ngắc, không thể cử động. Cậu đang sợ hãi, cậu sợ hãi điều gì, tại sao lại sợ hãi? Trái tim của cậu nhói lên, đau nhức âm ỉ khiến cậu muốn bật khóc.........Cảm xúc này là gì?......Tsuna không trả lời mà vùi mặt vào thân hình nhỏ bé của Reborn, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

-Đệ thập!/Tsuna-Yamamoto, Gokudera từ trong phòng bệnh bước ra

-Đệ thập, tôi biết tôi yếu đuối, không có sức mạnh để bảo vệ đệ thập nhưng xin cho tôi đi cùng người. Tôi sẽ cố gắng hết sức

-Tsuna tớ cũng vậy. Chúng ta là bạn bè mà mà - Yamamoto không cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc. Tsuna đọc được sự quyết tâm của cậu ấy

-Chúng ta luôn là bạn bè Yamamoto, Gokudera kun, vậy chúng ta cứ như vậy không phải tốt hơn sao. Các cậu không cần vào giới Mafia, là bạn bè bình thường.

Nhưng bọn tớ không cam lòng chỉ dừng lại tại đây! Bọn tớ muốn bảo vệ cậu! Tsuna/Đệ thập!

Nhìn hai người như vậy, Tsuna biết họ sẽ không chịu thoả hiệp, đành để họ đi theo. Đến Kokuyo lập tức có kẻ cản đường.Tsuna để họ tự mình giải quyết còn mình đi tìm Fuuta, nếu chỉ có như vậy mà không giải quyết được, Yamamoto và Gokudera sẽ tự đào mồ chôn mình trong Mafia thôi.

-Fuuta! May quá, em không sao! - Tsuna vội chạy đến bên Fuuta,ôm cậu bé vào lòng. Reborn chỉ nhàn nhạt ngồi trên vai nhìn mọi chuyện xảy ra. Xuẩn tsuna chưa bỏ cuộc. Điều gì làm cậu chấp nhất đến thế?

Fuuta sửng người trước cái ôm của cậu nhưng sau đó nhanh chóng đảy ra.

-Không.....em không có cơ hội quay về nữa...Tsuna nii...

-Không sao Fuuta, em không làm sai gì cả, anh biết em không cố ý để lộ thông tin của anh. Anh luôn tin Fuuta mà

Tsuna vuốt ve mái tóc màu rám nắng của Fuuta, khẽ hôn nhẹ gò má của cậu bé. Fuuta ngất xỉu trong lòng cậu, trên môi còn treo lên  nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, thằng bé sẽ không tự tạo áp lực cho mình. Nó còn quá nhỏ để sinh sống trong Mafia giới. Haiz, cậu mệt mỏi quá!

-Reborn, leon chưa sinh à?

-Sinh cái đầu! Leon là giống đực! - Reborn không chịu nổi tsuna suốt ngày nói sinh này sinh nọ, đạp cho một cái.

-Mau quay về chỗ của hai người kia đi, họ đang gặp rắc rối với một đối thủ mạnh.

-....được. - Tsuna tạo kết giới bao bọc lấy Fuuta mới yên lòng đi 

Đến nơi đã thấy Yamamoto, Gokudera bị thương nặng nhưng vẫn cố chấp đứng dậy chiến đấu. Tại sao chứ? Tại sao không bỏ cuộc, trở lại là một học sinh bình thường với niềm yêu thích của mình, sao lại dính đến người tai hoạ như cậu chứ? Tsuna nâng tay lên

Hỡi chiếc chìa khoá khoảng không, nhân danh Điệp thần chưởng quản không gian, triển khai sức mạnh huỷ diệt

Người đàn ông va đập vào tường, vỡ ra từng mảnh đủ thấy sức mạnh va đạp lớn thế nào.

-Tsuna....cậu....giết người.....

-Đệ thập.....ngài...

Câu nói của Yamamoto và Gokudera là đầu cậu đau buốt nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh. Giọng nói lãnh đạm vang lên.

-Các cậu thấy rồi chứ. Đây là Mafia.Mafia không phải thế lực chính thiện gì. Giết người, buôn bán chất kích thích, nhân thể thí nghiệm...không việc xấu gì không xảy ra. Cứ ngây thơ cjo rằng có sức mạnh bảo vệ mọi người là đủ thì các người sẽ bị thế giới ấy tiêu diệt. Không có giác ngộ khi giết người thì không thể ở bên cạnh ta.

-Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng. Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn là chân lí. Không có sức mạnh thì sẽ bị loại bỏ. không thể trách ai. Có trách thì trách bản thân bất tài vô dụng không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.

-Giết người thì thế nào, nếu không giết người, các ngươi bảo vệ nổi đồng bọn và bản thân sao?Đừng tự cho bản thân là thánh nhân, bước chân vào mafia là phải nhiễm huyết, ngay cả thần cũng không tránh được giết người.

-Các cậu coi ta là bầu trời nhưng ta không phải đơn thuần bầu trời . Ôn nhu của ta che đi bóng tối, ôn nhu thật sự chỉ dành cho người ta quý trọng.Có thể ta là bầu trời nhưng là ám dạ bầu trời, bao trùm mọi thứ, cắn nuốt mọi thứ!....

Tsuna nói xong, đôi mắt chuyển dành thành màu xanh của đại hải, lạnh lùng lại bao la, mênh mông. Khóe môi cậu tràn ra dòng chất lỏng màu đỏ. Cậu vừa dùng sức mạnh nguyên thủy của mình trong tình trạng thân thể suy nhược thế này, phản phệ là chuyện không tránh khỏi. E là nếu đấu trực diện với Mukuro sẽ rất khó khăn đây.

Reborn ở trên vai siết chặt nắm đấm liên tục nhắc nhở bản thân không thể can dự vào chuyện này, không thể phá vỡ quy tắc. Lần đầu tiên hắn hận thân thể nhỏ bé này, hận thứ gọi là quy tắc, hận bản thân là acorbaleno nhưng vô pháp bảo vệ người mình yêu. Vậu núm giả này còn tác dụng gì chứ?!

Tsuna lại gần người đàn ông giả vờ ngất xỉu ở bên kia, nâng hắn dậy.

-Giết người là tội lỗi nhưng tay không thể không nhiễm máu tươi, không rơi vào sa đọa. Thật là một người ôn nhu a, trước mặt kẻ thù lại nhắm mắt lại sau khi tấn công. Là sợ nhìn thấy cảnh bản thân giết người sao?

-Ngươi....ngươi....-người đàn ông mở to mắt, đăm đăm nhìn cậu không thể tin. Đáp lại là một nụ cười tươi tỏa nắng ấm áp nhưng hư ảo đến kì lạ.

-Tôi nói đúng không Lancia san? Anh im lặng là đồng ý đấy nhé?!

-Nghĩ lại thấy anh và tôi cũng gần giống nhau thật.

-Làm sao cậu biết?

-Cái này.....bí mật. Giới thiệu một chút, Sawada Tsunayoshi, đệ thập dự bị nhà Vongola.

-Lancia, cậu nói cậu giống tôi là sao?

Tsuna cười mà không nói. Bây giờ Yamamoto và Gokudera mới hồi phục lại. Từng lời Tsuna nói với họ đánh sâu vào tâm trí họ hiến hai người không kịp tiếp nhận hết. Bọn họ thật sự là quá ngây thơ.

-Phải rồi! Mục đích của Mukuro Rokudo là.....

Chưa để Lancia nói xong một cây đinh ba bay tới. May là cậu tránh kịp nếu không toi mạng rồi.

-Kufufufu ngươi đamg tạo phản sao?

Từ trong sương mù, Rokudo Mukuro bước ra. Đôi mắt lơ đãng hướng về phía cậu.

-Vongola xem như ngươi cũng có tài. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi.

-Tsuna/juudaime cẩn thận.

Reborn đã bị cậu văng ra xa cbir còn mình cậu rơi vào ảo ảnh. Tsuna nỗ lực chống đỡ thân hình, cố ngăn chất lỏng ấm nóng trong miệng trào ra

-Kufufufufu......

Cái nụ cười biến thái chết tiệt, thân thể yếu ớt chết tiệt!Cảm nhận nơi phát ra sát khí, Tsuna từ trong lòng lấy ra hữu nhân sổ.

Hỡi kẻ bảo vệ ta hãy xưng danh......

Tsuna triệu hồi Ayakashi phân tán sự tập trung của Mukuro. Nhân cơ hội đó cậu ohas vỡ ảo ảnh

-Không cử động được. Đây là chuyện gì?

Mukuro cố nhúc nhích nhưng vô pháp. Ayakashi bây giờ đã bấu chặt lấy hắn rồi. Cậu quỳ xuống, khó khăn thở một cách khó nhọc

-Tên Rokudo kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi

Gokudera ném bom về phía Mukuro nhưng đều bị hắn dùng ảo thuật chặn lại.

-Hai người....lui xuống....Ọc khụ khụ ....

Tsuna nôn ra máu, ho khan liên tục.

-Tsuna/juudaime/ xuẩn Tsuna nhận lấy

Tiếng lo lắng của Yamamoto Gokudera cậu chỉ nghe mơ hồ, theo bản năng vươn tay đón nhận. Một bao tay len. Được rồi, đeo vào. Trên trán cậu bốc lên ngọn lửa màu cam tinh thuần như pha lê. Tử khí chi viêm chỉ tạm thời làm giảm phản phệ trong người cậu thôi.

Bocchan .......gọi tên tôi .....bocchan

Sebastian.....

- Lấy tên Ciel Phantomhive, người đã giao kết khế ước với ngươi nay ra lệnh, lập tức xuất hiện trước mặt ta, Sebastian Michelis. Đây mệnh lệnh!!

---Sebastian xuất hiện Cho tràng vỗ tay nào mọi người😆. bình luận a~vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com