Chương 25: Tin tưởng....?
-Hibari san?
Tsuna hơi ngạc nhiên khi thấy Hibari nhảy vào phòng mình từ cửa sổ. Hibari lạnh lùng nhìn cậu suy yếu nằm trên giường, đôi mắt phượng ẩn chứa lửa giận, Tại sao động vật nhỏ liên tục làm bản thân bị thương? Cậu không có khái niệm yên bình là gì sao? Động vật nhỏ là của hắn, không ai được phép động vào!!
Tsuna để ý thấy Hibari nhìn mình thì chợt giật mình sau đó lại khẽ cười. Người này a, cũng thật ôn nhu mà~
-Hibari san, em vẫn ổn đừng lo chỉ là cơn đau đầu lại tái phát thôi.
Tsuna khẽ cười, một nụ cười chỉ thuộc riêng của Hibari. Nếu nói ai hiểu cậu nhất sau mama và Reborn thì đó là Hibari, tuổi thơ hai người ngày nào cũng xuất hiện đối phương trong tầm mắt, quen thuộc nhau mà không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt cũng thấu hiểu đối phương. (t/g: nhưng thật kì lạ là đến bây giờ 27 vẫn không hiểu tình cảm của 18, thật phi lí! Hại t/g ta rặng nát óc thêm EQ cho bé!)
-Một đám động vật ăn cỏ chỉ biết rước hoạ vào thân.
-Mou~ người ta đây đâu có cố tình đâu ~- Tsuna làm nũng với Hibari, giọng ngọt như đường nhưng không làm người ta chán ghét mà ngược lại mềm mại cả lòng.
-Anh ngồi xuống đi, em cho anh thứ đồ chơi thú vị lắm.
Hibari ngồi cạnh Tsuna, cậu nhướn người lên hôn trán Hibari một cái, xung quanh toả sáng rồi nhanh chóng tắt.
-Như anh mong muốn, bây giờ khi anh ngủ anh sẽ chìm vào một không gian ở đó thời gian khác với hiện tại, anh sẽ được đấu với chính mình, các vết thương khi anh tỉnh lại sẽ hoàn toàn biến mất và không hề cảm thấy mệt. Thế nào, hài lòng đi?
Cậu giảo hoạt chớp chớp đôi mắt nâu, hậu quả của hành động đáng yêu đó là.....HIbari chặn lại đầu cậu, hôn lên đôi môi hồng đào ướt át. Dứt nụ hôn, Tsuna nghi hoặc nghiêng đầu tự hỏi, nụ hôn đó đại biểu cho cái gì? Chúc ngủ ngon?
-Cấm bị thương.
Hibari nói xong liền quay lưng bỏ đi, để cậu nằm nghỉ. Đám động vật ăn cỏ đó , có ngày hắn sẽ cắn chết chúng. Hắn......cần sức mạnh, phải mạnh hơn nữa, như vậy là chưa đủ.....hắn cần sức mạnh để động vật nhỏ không bị thương.....Động vật nhỏ, khi nào ngươi mới nhận ra mình yếu ớt đến chừng nào, cần phải dựa vào động vật ăn thịt đây, ngươi cứ luôn gánh mọi thứ về mình, lần đó cũng vậy....Nghĩ đến đoạn kí ức vừa nhìn thấy một năm trước, Hibari hung hăng giơ tonfa đấm vào tường, nát bét. Lần trước là hắn ngu muội để động vật nhỏ phải chết, lần này đừng hòng, không ai có thể cướp động vật nhỏ khỏi ta cả!
Sebastian đứng gần đó thu hết mọi cử động của Hibari vào mắt. Loài người chính là như vậy, sau khi làm rồi mới nhận ra lỗi lầm của mình, cố gắng thay đổi. Bocchan cũng không phải thứ đồ chơi các ngươi chơi chán rồi vứt bỏ, rồi lại nhặt lại trân quý. Bất quá, ta sẽ không làm gì các ngươi cả, mong muốn của bocchan chính là mệnh lệnh đối với ta, chỉ cần bocchan muốn là được.....nên bocchan không cần vứt bỏ ta nha~
-------------------------
-Mama, mama mau nghĩ ngơi đi, con xoa bóp cho mama nhé?
Tsuna mỉm cười ôn nhu với người thân duy nhất của mình ở thế này(t/g: iemitsu ngươi bi kịch thật-.-!)
-Làm phiền Tsu chan quá, cảm ơn con nhé - Nana cũng mỉm cười lại, bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ấm áp , không còn mối lo âu nặng trĩu trong lòng, không còn cơn đau đầu dai dẳng, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười an bình, Reborn thừa nhận hắn chưa bao giờ thấy Tsuna cười chân thật như vậy, trước đây chỉ là cười gượng, giả dối, ngoài cười nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc. Reborn nghĩ nếu Tsuna mãi như vậy thì sao nhỉ, luôn cười ấm áp tựa mặt trời, bao dung như khoảng không......thế giới của hắn sẽ không lạnh như băng giống lúc trước nữa..............nếu vậy xem ra phải mất khá nhiều công sức để bảo vệ rồi......
-Tsu chan nè, con hát cho mama nghe một bài được không? Lâu rồi mama chưa nghe con hát
-Vâng, được chứ ạ.
Đã nghe qua giọng hát của Tsuna vào đêm giá tuyết đó, Reborn yên lặng ngồi trên vai cậu.
Tay trong tay, trước quầy soát vé
Bên tiếng ồn mọi khi, là một làn gió mới
Lẽ ra tôi phải tiễn em thật vui vẻ
Nhưng nhìn em, nụ cười tôi lại không vẹn tròn.
Từng sắc mùa ấy, khi em dần lớn lên
Mong sao nó không tràn ngập những khúc ca bi sầu
Tôi vẫn muốn nói một điều gì đó với em vào phút cuối cùng này
Nên tôi phải cố nghĩ ra từ ngữ để thay cho lời "tạm biệt".
Nắm tay dắt em đi là nhiệm vụ của tôi
Đó là những gì tôi vẫn hằng nghĩ
Nhưng giờ tôi đã biết, đối với cả hai,
Những ngày tháng đã qua mới là người dẫn đường thực sự.
Từng ngày tháng ấy, khi em dần lớn lên
Dần chất chồng, tôi cũng thay đổi mất.
Nhưng giả như nếu có một bài hát như thế này ở đó,
Thì bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ không rời nhau.
Đột ngột vang lên tiếng còi bất ngờ
Tôi luống cuống, thả tay ra, và em rời khỏi
Trong bàng hoàng, tôi gọi tên em, và ôm lấy em thật chặt
Dù em có đi đâu, tôi vẫn bảo vệ em bằng khúc ca này.
Từ cái ngày em xuất hiện trước mắt tôi
Mọi thứ trông như thay đổi lạ
Bằng mình minh, ánh nắng, nước mắt, bằng những tiếng ca,
Em ban tôi những tia sáng rực rỡ.
Những kí ức trảo dâng thành tiếng hát,
Tràn đến thành phố nơi em sống xa xôi
Nhưng thực sự nếu có một bài hát như thế này ở đó,
Thì bất kỳ nơi đâu, ta cũng sẽ không rời nhau.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn giọng hát có chút u buồn lại trong trẻo cuốn đi lòng người trôi dạt đến nơi khác. Dino , Sebastian, Gokudera, Yamamoto định bước vào cũng dừng chân lại. Có một vài hình ảnh vừa chạy qua đầu mỗi người nhưng không ai nắm bắt được.
-Tsu chan, con biết không? mama rất thích con khi ca, cảm xúc bị dồn nén trong lòng con sẽ được dẫn ra theo từng con đường lời hát, khiến con không phải nặng lòng nữa, không phải che dấu mình nữa. Mama biết trước mặt mama con luôn là chính con nhưng đối với người ngoài lại không như vậy. Mama hi vọng Tsu chan có thể mở cửa lòng với những người bên cạnh con, Tsun chan sinh ra chính là để được yêu thương mà.
-Tiếng ca của Tsu chan rất ấm áp lại ôn nhu như chính con vậy. Nó giúp người khác cảm thấy yên bình, có ma thuật chữa lành mọi vết thương tâm hồn, an ủi trái tim nhưng mama không biết ai có thể làm điều ấy cho con, nên Tsu chan hãy thử tin vào những người bên cạnh một chút sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Tsuna không nói gì, yên lặng dựa vào lòng Nana, nhắm mắt lại. Thật vậy sao? Chỉ cần dựa vào, tin tưởng vào người khác cậu sẽ thấy đỡ mệt hơn ư? Nhưng.......cậu sợ, sợ cái cảnh sự tin tưởng đó bị tan vỡ, sợ cái cảnh bản thân bị bỏ lại, cố tìm người quen xung quanh rồi lại chợt nhận ra chỉ còn lại bản thân mình.......thật đáng sợ....
Nana đưa Tsuna cho Sebastian, hắn cảnh cáo những tên đang đứng cạnh mình nếu tiếp tục làm ồn sẽ đánh thức cậu mất. Gokudera, Yamamoto, Dino tiếc nuối không được ôm cậu, lủi thủi theo đi lên, chỉ còn Reborn ngồi dưới với Nana.
-Mama biết sao?-Reborn hỏi
-Không hẳn, mama chỉ phần nào đoán được thôi. Reborn, nhờ con chăm sóc Tsu chan giúp mama, thằng bé rất dễ bị tổn thương.
-Cứ để cho con.
Reborn kéo kéo mũ che nửa khuôn mặt mình quay đi ra ngoài. Hắn cần tìm hiểu thông tin về chiếc nhẫn chiến này mới được.
-------------
-Satomi san, Murasame như thế nào rồi?
-Đã ổn định, nó sẽ đưa chúng ta tìm được Shino, tất cả bát khuyển sĩ tập trung lại, một mình ta không thể khống chế được Murasame. Sousuke cậu tìm Ao đi, hắn ta sẽ giúp chúng ta được phần nào.
-Tôi lập tức đi ngay, Satomi san.
Shino, đợi tớ một chút nữa thôi, tớ sẽ tìm thấy cậu
Shino, đợi ta, ta sẽ không để ai tổn thương em .
--------------
-Natsume, tớ nhớ cậu quá......tớ....thật sự rất muốn gặp được cậu.....
-Natsume, em có còn nhớ đến anh không .....
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com