Chương 47:
Tsuna khó khăn đi vào giấc ngủ một lần nữa vì cơ thể quá mỏi mệt. Từ khi đến tương lai này, cậu rất sợ phải ngủ. Cậu sợ rằng bản thân sẽ mơ về quá khứ, sợ rằng khi tỉnh giấc sẽ quên hết tất cả mọi thứ chỉ còn lại hận thù, cũng sợ rằng khi tỉnh giấc nhận ra rằng bản thân....cô độc trên thế giới tràn ngập bóng tối này.
-...Tsuna.....Tsuna...
Trong mơ hồ, Tsuna nghe thấy giọng của người nào đó không ngừng gọi tên mình. Ai...? Vẫn còn người chấp nhận đến gần mình sao?....
-Tsuna! Mau tỉnh lại!
Tsuna giật mình mở mắt. Không..không thấy gì cả....Tsuna hoảng loạn quơ tay khắp nơi để được chạm vào thứ gì đó . Cuối cùng, tay Tsuna được bao bọc lại bởi bàn tay hơi chai.
-Tsuna, ổn rồi. Tôi vẫn ở đây. Uống chút nước ấm đi, nó sẽ giúp cậu bình ổn lại đấy.
-....Spanner...
Spanner không trả lời lại mà thay vào đó siết chặt lấy tay cậu hơn, chứng minh bản thân luôn bên cạnh. Spanner từ từ để Tsuna dựa vào tường, chỉnh lại gối mềm mại cho cậu thoải mái, rồi cẩn thận cho cậu uống từng giọt nước. Vốn dĩ phòng thí nghiệm làm gì có mềm, giường êm ái thế này nhưng hôm qua Byakuran biết Tsuna ngất xỉu mới cho người đem tới, cung cấp những thứ tiện nghi và tốt nhất cho Tsuna.
-Để tôi lau mồ hôi cho cậu, nếu để lâu sẽ sinh bệnh.
Spanner thấm khăn vào nước ấm có chứa dược liệu Byakuran cung cấp tác dụng giúp an thần và bổ sung lượng máu cần thiết, nhẹ nhàng lau cho Tsuna. Lúc này cậu mới nhận ra không biết từ lúc nào bản thân đã ra mồ hôi nhễ nhại thế này, lại cảm nhận sự chăm sóc, quan tâm ân cần của Spanner, thần kinh luôn căng lên nãy giờ cũng có thể thả lỏng lại.
-Spanner, anh có biết tình hình hiện tại của nhóm Yamamoto kun không?
Động tác của Spanner không hề dừng lại, dửng dưng trả lời.
-À, bọn họ hiện tại vẫn ổn, chưa chết đâu - nhưng thương tích cũng chẳng nhẹ chút nào.
Spanner cười một cách rất nguy hiểm không thua gì Byakuran. Hibari Kyoya đang đấu đến gần kiệt sức với Genkishi, Yamamoto và GOkudera thì bị vây bởi hơn 50 người tinh anh thuộc White Spell trong tình trạng thương tích đầy người. A, hình như nghe nói Shouichi cũng góp tay cho một vài cỗ máy chiến đấu của cậu ta vào nữa. Tất cả còn thở được nghĩa là chưa chết, mà chưa chết là ổn mà, phải không?
-Tôi có làm vài cây kẹo cho cậu đây, muốn ăn thử chứ?
Tsuna hơi cứng người lại nhưng sau đó lại nở nụ cười. Đôi mắt nâu cong cong, môi hồng vung lên nụ cười chân thật ấm áp như gió xuân, như cuốn linh hồn người chìm đắm vào sự ôn nhu bao dung không tài nào thoát ra mà cũng không muốn thoát.
Spanner có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt nóng bừng lên khi nhìn vào dung nhan tuyệt thế vô song của thiếu niên trước mặt.
-Spanner anh sao thế?
-Không có gì. Nụ cười của Tsuna quả thật rất đẹp và ấm áp. Tôi có cảm giác như đã mấy thế kỉ rồi mới được thấy lại vậy.
Spanner vuốt phần tóc mái dài qua mắt của Tsuna qua một bên. Khuôn mặt tuyệt đẹp như vậy che đi thì tiếc nhưng để lộ lại rước thêm đống hoa đào mà. Spanner thở dài thườn thượt.
-?A?
Nhìn Tsuna không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nghi vấn. Spanner có cảm giác như mình vừa thấy đôi tai thỏ trên đầu của tsuna hơi rung rung. Dễ thương!
-Khụ khụ, để tôi đi lấy cho cậu.
Tsuna ngồi trên giường siết chặt tay lại. Khát...khát quá! Cậu biết loại dược liệu Spanner đã cho vào trong nước nhưng nó không đủ kiềm chế cơn đói khát của cậu. Làm sao đây...cậu đã càng ngày càng mất kiểm soát rồi....Chắc phải có cách nào để ngăn nó lại một khoảng thời gian chứ?!
-Tsuna kun, tôi đến thăm cậu đây!!
Đang suy nghĩ thì cậu bị một giọng nói khác xuất hiện đánh thức. Người đó chạy tới giường của cậu, sốt sắng chạm vào trán để xem nhiệt độ, sờ soạng một hồi, nhìn ngắm một lúc thấy cậu không bị gì thì thở phào một hơi.
-Tsuna kun, tớ là Irie Shouichi, thật lâu rồi không thấy cậu.
Thiếu niên với mái tóc đỏ khẽ cười ngượng ngùng, đẩy đẩy kính mắt.
-Shouichi?....Haha, đã lâu rồi không gặp cậu.
Tsuna cũng ngượng ngùng cười lại, gò má hơi ửng hồng, còn động tác gãi gãi đầu kia nữa chứ thật là.....quá mức đáng yêu đến phạm vi rồi! Shouichi nhào tới ôm tsuna, cọ a cọ. Thật yên bình biết bao, hơi ấm từ Tsuna kun vẫn vậy, vẫn khiến người ta quyến luyến không muốn xa rời như thế.
-Shouichi, cậu buông Tsuna ra được rồi đấy. Tsuna vẫn chưa ăn sáng đâu.
Spanner từ tốn đem đồ ăn tới đặt lên một cái bàn gắn liền với giường. Nó có thể thu xếp tuỳ ý, rất thuận tiện. Những món ăn được trình bày đẹp mắt, hoàn mĩ lại toả mùi hưởng ngất ngây. Chỉ là Tsuan lại chẳng thể cảm nhận được thứ gì. Nhìn cách cậu từ tốn nhai nuốt thức ăn mà Spanner và Shouichi đau lòng. Đến ngay cả việt ăn uống cũng như vậy,.....Tsuna kun cậu có thể cảm nhận được thứ gì về cuộc sống này nữa chứ...
Sau khi ăn xong, Shouichi đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
-Tsuna kun, phải nhắm mắt nghỉ ngơi đấy.
-Ừm.
Spanner và Shouichi đi vào một căn phòng bí mật, không còn cười như lúc ở bên tsuna nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và trầm trọng.
-Tớ đã có thể xác định một điều chắc chắn rằng kí ức tại thời không này của tsuna kun đã gần như mất hết. Chúng ta trước đây chưa từng xuất hiện trước mặt Tsuna kun, cũng chưa có bất cứ mối liên hệ gì với cậu ấy nhưng khi chúng ta bảo " lâu rồi không gặp" Tsuna kun chẳng ngạc nhiên chút nào. Nếu cậu ấy có đầy đủ kí ức, Tsuna kun sẽ hỏi chúng ta vì sao biết cậu ấy ở thời đại này.
Shoichi đẩy kính mắt, tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Một sơ đồ hoàn chỉnh về căn cứ Millefiore xuất hiện.
-Spanner, cậu xem, Byakuran san vẫn chưa hành hạ đủ đám người hộ vệ đó nữa, còn sống nhăn răng đây này.
-À, còn không phải do hắn ta dùng thủ đoạn đó sao. Cứ mỗi lần Genkishi và White Spell gần kiệt sức thì lập tức phục hồi lại sức khoẻ nhờ thứ thuốc nghe nói của yêu quái gì đó, đám người hộ vệ đó cũng vậy, hành hạ bọn chúng mấy ngày như thế, đúng là tàn độc mà.
-Nhưng cậu không phủ nhân cậu thích cái trò đó, đúng chứ Spanner?
-Ừm.
Spanner ngậm kẹo nhàn nhạt trả lời.
-Thế cậu nghiên cứu thứ thuốc phục hồi thị giác cho Tsuna đến đâu rồi?
-Nhắc tới là thấy bực mình mà, nguyên liệu cuối cùng Byakuran san vẫn chưa tìm thấy nữa chứ! Ui, đau bụng quá!
Shouichi kích động đập bàn, nhưng sau đó lại ôm bụng mình kêu rên. Trời ơi, cậu thì vội muốn chết mà Byakuran lại cứ tống giấy tờ qua, còn không nhanh tìm thứ cuối cùng nữa chứ!
-Được rồi, bình tĩnh đi. Cậu muốn đau bụng thêm à?
-Cả cậu nữa, Spanner. Cái con Mosca cách tân của cậu tới đâu rồi?
-Gần xong rồi.
-Thế thì tốt. Chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng cho khoảnh khắc ấy.
---------------------------
Tsuna nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại nhưng từng giọt nước trong suốt như sương ấy lại trượt dài xuống chiếc gối, thắm đẵm một mảnh.
-Xin lỗi....và cảm ơn. Cảm ơn đã vì tớ làm nhiều thứ như vậy, Shouichi, Spanner............và cũng xin lỗi đã không thể nhớ thật nhiều về các cậu....
------------------------------------
Thi xong rồi liền múa bút thành văn đây~^^
Lăn lộn cầu nhận xét u~~~
Bạn Regina Sakura, đây là ảnh all27 bạn muốn xem nhé!^^ au giữ lời rồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com