Chương 6:
Tối hôm đó:
-Xuẩn Tsuna, hôm nay tôi ngủ trên giường cậu dưới đất.
-Được rồi.....
-Tôi khuyên cậu lúc tôi ngủ không nên lại gần tôi, nếu không sẽ bị đám cạm bẫy xung quanh làm chết đấy.
Nói xong liền nhắm mắt lại, thở ra bong bóng. Ngủ nhanh thật, vì thân thể là trẻ con sao? Tsuna nhẹ bước gần cái giường nhích góc chăn cho Reborn, những cái bẫy này đối với cậu chẳng là gì cả, cậu dễ dàng đi vào cạnh Reborn rồi khẽ bước ra ngoài. Tâm đề phòng của sát thủ vô cùng mạnh, chỉ cần một động tĩnh nhẹ gió thổi cỏ lay thì cũng sẽ tỉnh và tấn công kẻ tiếp cận bất cứ lúc nào. Nên cậu biết Reborn làm vậy là tốt cho cậu, cậu ta cần một thời gian ngắn để quen với hơi thở khác gần mình.
-Ngủ ngon, Reborn.
Tsuna không để ý kĩ Reborn ở phía sau đang cười. Thật ôn nhu, không hổ là bầu trời.
-Natsume đại nhân, Natsume đại nhân, tôi được cho rất nhiều trái hồi sức của các yêu quái khác này. Bọn chúng muốn ngài khỏe mạnh hơn rồi lại chơi cùng bọn chúng.Ngài mau xem!
Con ayakashi hồi sáng xuất hiện một lần nữa. Nó hưng phấn dâng những trái có màu hồng nhưng khá nhỏ ra trước mặt cậu. Trái này trong giới yêu quái khá hiếm, nó giúp Ayakashi phục hồi miệng vết thương nhưng cậu chẳng biết nó có tác dụng với con người không nữa. Tốt nhất không nên xằng bậy.
-Cảm ơn ngươi. Ngươi về thông báo cho bọn họ ,khi có dịp chúng ta cùng chơi. Bây giờ ngươi canh chừng bên người ta, lúc này ta không thể cảnh giác được.
Tsuna thở dài có chút mệt mỏi, tay xoa nhẹ đầu con ayakashi. Nó cũng dụi vào tay cậu hạnh phúc cọ.
-Tôi sẽ cố gắng bảo vệ Natsume đại nhân, ngài cứ yên tâm.
-Vậy nhờ ngươi.
Tsuna nằm trên giường nhắm mắt lại, chìm sâu vào tiềm thức.
" Đã lâu không gặp, tiểu quỷ"
Một giọng nói già nua mang theo sự bỡn cợt xuất hiện nhưng không có bất kì hình bóng của ai xung quanh cả.
" Hừ, đã lâu không gặp, lưu manh thần" - cậu bĩu môi , khoanh tay cười như không cười.
" Ngươi vẫn chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả, thật tội cho thân già của ta"
" Xin lỗi, tôi vẫn biết đấy chứ. Có điều tôi chẳng biết ông có phải người già không nữa. Già rồi mà ham hố thú vui như con nít ấy"
" Huhu sao ngươi lại nói ta như vậy . Ta lần này đến nói cho ngươi vài chuyện rất quan trọng."
Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, không có sự bỡn cợt nữa làm cậu cũng sinh tâm đề phòng.
" Ngươi là Điệp thần cai quản không gian, hơn 3000 năm trước ngươi đi vào đạo luân hồi để chịu Thiên kiếp cuối cùng. Những tưởng chỉ đơn giản chịu thiên kiếp, ngươi có thể gắng gượng vượt qua nhưng không ngờ..........vì một số chuyện, ngươi đã bị tổn thương tâm linh không đủ khả năng gánh thiên kiếp nên đã......mất đi kí ức, linh hồn bị tổn thương đến mức không thể tự hồi phục và trở thành gánh nặng cho cơ thể. Đó là lí do 3 thế ngươi đều không thể khoẻ mạnh phải nhờ Thanh kiếm bán yêu bán thần cuồng bạo chống cự thân thể và kí khế ước cùng ác ma. Nay ta cảm nhận được linh hồn ngươi đã chữa trị được 1/3 rồi, ta sẽ mở phong ấn sức mạnh cho ngươi nhưng tuyệt đối không nên vận dụng nhiều. Chỉ khi các phong ấn......kí ức hoàn toàn được mở, ngươi mới có thể an toàn sử dụng nó nếu không tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
" Điệp thần? Không lẽ các thế mà ta trải qua chỉ là một phần của việc khôi phục cho ta, và nó không phải là tất cả?
" Đúng, ngươi còn những phần kí ức mà ngươi tạm thời không thể nhớ. Ngươi không cần tạo áp lực cho mình làm gì, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ta sẽ có một thử thách dành cho ngươi, nếu vượt qua nó ngươi sẽ có thể gặp lại những người mà bản thân yêu quý, cứ xem như nó là món quà vậy"
" Cảm ơn ông, lưu manh thần"
Tsuna trấn định lại, không quá nghĩ nhiều về chuyện này. Cậu thả lỏng người tiếp nhận nguồn năng lượng mới hoà trộn cùng ngọn lửa trong cơ thể.
Dần dần một thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu, nam nhân chỉ trạc 25 tuổi, tao nhã cao quý, khí thế của vương giả ép người khác hít thở không thông, như trích tiên từ trong tranh vẽ, đeo mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời tràn đầy chán ghét cùng hận thù....
" Đứa bé đáng yêu của ta, tại sao cứ phải tha thứ cho đám người ngu xuẩn, ngu muội lại kinh tởm đó. Nếu không phải vì bọn chúng, con đã có một thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh, con đã không chịu những vết thương không đáng, đã là một vị thần bễ nghễ chúng sinh. Bọn chúng đã phản bội con, phản bội bầu trời đã luôn bảo vệ họ, khiến con không thể chịu thiên kiếp, tắm trong biển máu, thân tàn ma dại. Cuối cùng con vẫn vì bọn họ mà cầu tình ta, bọn chúng không đáng, không đáng! Ta nghe lời con, sẽ không chạm vào họ, nhưng ta sẽ cho bọn họ cảm nhận được, nỗi đau mà con đã chịu lớn đến nhường nào."
" Ta chỉ mong con hạnh phúc........cơ hội cuối cùng ta cho bọn họ. Nếu làm con đau khổ lần nữa, đừng trách ta quá độc ác, ta sẽ tiêu diệt thế giới loài người dơ bẩn này"
" Phong ấn kí ức do khuyển thần Yasafusa và ta tạo đã dần xuất hiện lỗ hổng rồi. Hậu duệ- người được khuyển thần chọn, Satomi Riou......mau đến đây, mau bảo vệ cho đứa bé mà ngươi yêu đi"
Giọng nói dần tan thành hư không.....biến mất. Trước đó, nam tử hôn nhẹ vào trán Tsuna như một lời chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com