Chương 10. Trốn thoát khỏi quái vật
"Là ảo giác?"
Ngô Tà rà nến trước mặt ba người còn lại, cậu đưa tay sờ mũi, Bàn Tử lại nhổ răng, Lưu Tang liên tục dụi mắt, không có máu, giống như một giấc mơ vậy.
"Lại là ảo giác."
Cùng lúc đó, phía cánh cửa phát ra tiếng động, có lẽ những binh sĩ giấy muốn xông vào đây.
Bàn Tử hét lớn: "Quái vật lại tới rồi!"
Ngô Tà lại nói: "Tiểu Ca, mau thu dọn đồ đạc tìm lối ra. Nếu như giếng y đúc động cất giấu báu vật của Dương Đại Quảng, thì phía dưới quan tài có cái giếng."
Trương Khởi Linh cũng gấp rút tìm lối ra, Bàn Tử và Lưu Tang thì tìm cách ngăn lối đi.
Trên bờ biển lúc này, một bầy dán biển từ dưới cát lũ lượt bò lên, trên trời thì một bầy chim bay lượn rồi rơi xuống. Nhóm tìm người không biết xảy ra chuyện gì lập tức chạy vào trong. Ngô Nhị Bạch từ trong lều đi ra, nhìn tình hình bên ngoài xảy ra ông liền phán đoán.
"Nhóm Ngô Tà vẫn còn sống. Nơi mấy con chim bị rơi cũng rất kỳ lạ, rất có khả năng đó là vị trí hiện tại của Tiểu Tà."
Quả thật như vậy, vị trí của Ngô Tà cũng không khá khẩm hơn mấy. Sau khi Trương Khởi Linh tìm ra được lối ra thì Bàn Tử đột nhiên xảy ra chuyện.
"Ấy, sao lại tắt hết đèn pin thế?"
Cậu ta chới với tay, í ới gọi. Ngô Tà sốt ruột, soi đèn vào mắt cậu ta, đồng tử cậu ta trắng toát, không phản ứng với ánh sáng đèn.
Chỉ có Lưu Tang đi cùng nhưng lại không xảy ra chuyện gì, thế nên Bàn Tử cũng tức tối vô cùng, chửi bới đủ thứ.
"Sao tôi bị mà cậu ta lại không bị?"
Trương Khởi Linh ý thức được có chuyện gì đó xảy ra, nên anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Nhưng nhìn càng lâu, trước mắt anh cũng tối sầm lại.
Lưu Tang nhận ra sự khác thường liền đến gọi anh.
"Thần tượng, anh sao vậy?"
Trương Khởi Linh chầm chậm hạ đèn pin xuống, mặt cũng cúi gằm.
Cậu ta biết ngay anh có vấn đề, đưa tay quơ quào trước mặt anh, lại không thấy anh phản ứng. Lưu Tang lập tức soi đèn, phát hiện ra mắt anh giống hệt với Bàn Tử, cậu càng thêm căng thẳng, gọi vọng đến Ngô Tà.
"Mắt của thần tượng không nhìn thấy nữa rồi."
Ngô Tà nghe thế cũng sửng sốt, đi đến kiểm tra một lần nữa. Bàn Tử than vãn: "Nhân phẩm tốt cũng mù luôn thì chơi bời gì nữa?"
Trước mắt chính là lối thoát, nhưng trong nhóm lại có hai người không nhìn thấy. Trương Khởi Linh hỏi thăm tình hình: "Phía dưới thế nào?"
Ngô Tà tỉ mỉ quan sát: "Phía dưới có một cái giếng sâu, có rất nhiều gờ đá, trông rất phức tạp, không có quy luật gì, chỉ cần chúng ta nhảy sai một bước thì chết chắc."
Bàn Tử ngạc nhiên: "Nhảy bừa à? Thế thì có mà chết chắc."
Lưu Tang nói: "Có tôi với Ngô Tà nhìn thấy, chẳng lẽ để anh nhảy bừa sao?"
Bàn Tử thở dài: "Cậu vô dụng, chỉ có thể trông cậy vào Thiên Chân thôi."
Lưu Tang cười nói: "Thế thì chịu vậy, anh tự đi đi nhé."
Ngô Tà lên tiếng chen ngang của cãi vã không có kết thúc của cả hai.
"Giờ chúng ta có hai thứ để đặt cược: một là cược vận may, hai là cược sự ăn ý suốt bao năm của chúng ta."
Bàn Tử nói vu vơ: "Nhiều năm qua chúng ta dựa vào ăn ý sao? Không phải toàn ăn may à?"
Phía bên ngoài càng thêm hỗn loạn, binh sĩ giấy đang điên cuồng phá cửa. Ngô Tà trong lòng rối rắm.
"Ít nhất là bây giờ vẫn chưa chết, ít nhiều thì vẫn có sự ăn ý."
Bàn Tử kiên định: "Tôi tin cậu, tới đi."
Cánh cửa đá sắp không trụ được với sự điên cuồng của chúng, với tình thế cấp bách, không có thời gian suy nghĩ nữa.
Trương Khởi Linh lên tiếng: "Chỉ vị trí."
Ngô Tà chỉ dẫn: "Cách tay trái 1 mét 3, cậu nhảy xuống đi."
Trương Khởi Linh lập tức theo hướng dẫn của Ngô Tà nhảy xuống, đáp an toàn.
"Thế nào rồi?"
"Tiểu Ca đứng lên rồi. Lưu Tang, cậu nhảy đi."
Lưu Tang gật đầu, đáp xuống cạnh Trương Khởi Linh. Ngô Tà lại quay sang nói với Bàn Tử.
"Bàn Tử, anh nghe tôi nói, chỉ cần anh sai trong vòng nửa mét thì Tiểu Ca và Lưu Tang sẽ đỡ được anh."
Bàn Tử bảo rằng sai số của cậu ta chưa bao giờ dưới nửa mét, liền nhảy xuống. Cậu ta bị mất thăng bằng, may có Trương Khởi Linh và Lưu Tang ở phía dưới đỡ lấy.
Binh sĩ giấy lúc này đã phá cửa chui vào, Ngô Tà hít một hơi thật sâu rồi nhảy theo.
Trong lúc đợi Ngô Tà xuống, Lưu Tang đã tính được đường đi tiếp theo, hướng đến Trương Khởi Linh chỉ dẫn.
"Thần tượng, cách cánh tay trái 1 mét, nhảy."
Trương Khởi Linh nhảy một cách chính xác, Bàn Tử đứng cạnh tán thưởng.
"Có được hai người chỉ dẫn Cũng không tệ. Xem ra chỉ có tôi và Tiểu Ca là không làm gì được thôi."
Lưu Tang phản bác: "Chỉ có anh vô dụng, thần tượng được hơn anh. Anh ấy mỗi lần nhảy đều bách phát bách trúng."
Bàn Tử đưa tay muốn đánh cậu ta, Nhưng vì không thấy nên chỉ đánh được không khí. Lưu Tang cười mỉa, Ngô Tà hất cằm với cậu ta.
"Lưu Tang, cậu xuống dò đường đi."
Lưu Tang gật đầu, đi trước một bước. Ngô Tà và Bàn Tử cùng nhảy theo, đến khi xuống rồi Bàn Tử vẫn còn muốn tính sổ với Lưu Tang. Mà cậu ta lúc này đang xem xét nên đi đường nào tiếp theo.
"Thần tượng, bên tay trái đi thẳng."
Trương Khởi Linh từng bước cẩn thận, theo sau là Lưu Tang, Bàn Tử lại đi sau cậu ta. Khi nắm được áo của Lưu Tang, Bàn Tử cười rộ lên, ra sức nhéo cậu ta.
"Cho chừa cái tật cậu đùa với tôi."
Lưu Tang thì la oai oái, liên tục ngọ nguậy, Ngô Tà đi cuối ra sức ngăn cản.
"Đừng đùa nữa, chỗ này cũng phải đến 5 mét đó."
Nghe với độ cao cộng thêm việc không nhìn thấy gì, Bàn Tử trong lòng lo sợ, túm chặt lấy Lưu Tang.
Đi một lát, Lưu Tang hạ giọng.
"Chờ đã."
Cậu ta kéo Trương Khởi Linh quay sang: "Thần tượng, nhảy xuống 1 mét rưỡi."
Trương Khởi Linh vừa nhảy xong, Bàn Tử lại lải nhải.
"Tang Bội Nhi cậu không có cách gọi nào khác sao? Cứ thần tượng mãi thế?"
Lưu Tang không thèm trả lời, trực tiếp nhảy đi. Ngô Tà bất thình lình đẩy cậu ta, chưa kịp chuẩn bị nên quỳ rạp xuống. Lưu Tang nhân cơ hội đứng trước mặt, khoanh tay nghênh ngang.
Bàn Tử phát hiện ra, hét lớn: "Tang Bội Nhi! Đỡ tôi dậy!"
Cậu ta trả lời một cách ghẹo đòn: "Anh có chân, tự đứng dậy đi."
Chờ đến khi Ngô Tà đến, cậu mập mới được đứng dậy một cách đàng hoàng.
"Thần tượng, bên trái đi thẳng tiếp."
Cậu mập suốt đường đi đều rủa Lưu Tang, mà cậu ta lại chẳng thèm đếm xỉa đến. Việc cậu ta quan tâm bây giờ là dẫn dắt Trương Khởi Linh đi đúng đường.
"Thần tượng dừng chân, phía trước đứt đoạn rồi."
Cậu ta cẩn thận soi đèn phía đối diện: "Tầm khoảng 2 mét, chúng ta phải nhảy qua."
Bàn Tử như không tin vào tai mình: "Mấy mét?"
Ngô Tà ở phía sau lặp lại: "2 mét."
Cậu ta rít lên: "2 mét à?!"
Ngô Tà thúc giục: "Tiểu Ca nhảy đi."
Trương Khởi Linh với lợi thế đôi chân dài đã an toàn nhảy qua chỗ đối diện. Bàn Tử luýnh quýnh không biết làm sao, 2 mét không phải là con số nhỏ so với chiều dài của cậu ta. Lưu Tang lấy đà nhảy qua tới, tuy suýt thì hụt chân nhưng được Trương Khởi Linh kéo lại.
Bên tay cậu ta loáng thoáng nghe được âm thanh. Lưu Tang lập tức hét lên với nhóm Ngô Tà bên kia: "Quái vật tới! Mau nhảy đi!"
Bàn Tử lắp bắp: "Để tôi chuẩn bị đã."
Ngô Tà phát hiện phía trên, một đám binh sĩ giấy bò trườn đuổi theo họ. Chính cậu cũng gấp rút, còn không đợi chuẩn bị gì, nhanh chóng đẩy Bàn Tử sang phía bên kia.
Bàn Tử hoảng loạn bám chặt lấy gờ đá, Lưu Tang rướn người bắt lấy cậu ta, Trương Khởi Linh nắm cổ áo cậu ta kéo lên. Ngô Tà lấy đà, thuận lợi chạy đi trước khi binh sĩ giấy lao đến.
---
Thật ra vì viết theo phim nên câu từ bị hạn chế, mấy pà thông cảm:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com