Chương 12. Chỉ đường
Nhưng khi vừa quay đi, tiếng "bõm" rất to phát ra, Ngô Tà lập tức ngoảnh đầu lại nhìn. Hình nộm da người nữ kia giống như có sức hút nam châm mà đi theo họ. Dù có ngăn cũng không ngăn được.
"Bà ấy lại đi theo đúng không?"
"Đúng, bà ấy lại đi theo rồi."
Trương Khởi Linh dù mắt không thấy, nhưng xét phản ứng của Ngô Tà và tiếng động lớn đó thì cũng đoán được. Mục đích của hình nộm này là muốn đi theo họ, chứ không phải là do dòng chảy trôi dạt đến đây.
"Đưa bà ấy đi theo cùng đi."
Trương Khởi Linh thấp giọng nói. Ngô Tà nghi hoặc nhìn anh, cuối cùng buộc một sợi dây kéo hình nộm theo.
Một người có đôi mắt bình thường như Ngô Tà, không những phải dắt hai người mù tạm thời là Bàn Tử và Trương Khởi Linh, mà còn phải kéo theo cả hình nộm da người. Lưu Tang dù có hay không cũng đều vô nghĩa.
Khi Ngô Tà vừa rẽ sang một con đường khác. Đột nhiên cậu cảm thấy một sức nặng truyền từ phía sau.
"Lưu Tang, có vẻ hình nộm bị mắc kẹt rồi, cậu xem giúp tôi với."
Lưu Tang ậm ừ, soi đèn xem xét. Kì quái, đâu có mắc vào ngóc ngách nào đâu. Nhưng khi cậu ta vừa định quay sang than trách thì phát hiện hình nộm trôi về phía đường đi còn lại.
"Ngô Tà, hình như nó muốn chỉ đường cho chúng ta."
Ngô Tà không tin, gấp gáp chạy đến, dùng sức kéo hình nộm kia quay về. Nhưng quái lạ, dù cậu có cố sức kéo cũng chẳng ăn thua.
Cậu nghi hoặc soi đèn về phía con đường kia, không có đích đến càng khiến lòng người lo âu. Nếu theo lời Lưu Tang nói, hình nộm này muốn dẫn đường họ, chi bằng cứ đi theo xem sao.
"Vậy thì đi thôi."
Ngô Tà quay trở lại đỡ Trương Khởi Linh và Bàn Tử. Lưu Tang lại tiếp tục đi cuối yểm trợ.
...
Ngô Tà lê từng bước chậm rãi theo sự chỉ dẫn của hình nộm. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cậu phát hiện có một sợi dây thừng treo sẵn, phía trên là một cái hố tròn như miệng giếng.
Cậu chạy đến, giật sợi dây kia thật mạnh, để chắc chắn rằng nó được cố định kĩ càng.
Cậu nói vọng: "Các anh em, tôi tìm được hang động rồi. Còn có cả dây thừng. Có thể là do năm đó chú ba tôi để lại."
Ngô Tà không giấu được niềm vui sướng, Lưu Tang cũng chạy đến góp vui.
"Hay quá! Đi theo chỉ dẫn của hình nộm đúng là không sai mà. Có thể phía trên là điện chính."
"Nhưng mà có một vấn đề nhỏ."
Bàn Tử chắp hai tay khấn vái, lẩm bẩm kêu: "Bồ Tát sống. Bồ Tát sống."
Nói rồi cậu ta chạm vào Trương Khởi Linh bên cạnh, vỗ vỗ mấy cái: "Tiểu Ca, tôi lên trước đây."
Bàn Tử lững thững từng bước về phía Ngô Tà: "Ở đâu?"
Khi cậu ta vừa đến, Ngô Tà liền đỡ lấy, đồng thời bổ sung thông tin.
"Có một vấn đề nhỏ, sợi dây thừng này hơi nhỏ, anh phải trèo lên thôi."
Bàn Tử khó tin nắm lấy sợi dây, mân mê một hồi lại giật kéo. Cuối cùng quyết định rút lui.
"Vẫn là phải để Tiểu Ca lên trước."
Trương Khởi Linh đứng im một chỗ nãy giờ, nghe thế liền nhẹ cong môi.
Dù điểm yếu của là đôi mắt không nhìn thấy, anh vẫn thuần thục trèo lên khỏi miệng hố. Dùng giác quan cảm nhận xung quanh.
Bàn Tử với thân hình không cân đối thì leo trèo hơi khó khăn. Đến khi lên được thì phủi bụi bám trên tay, mạnh miệng: "Chẳng có gì khó cả."
Ấy vậy mà lúc cậu ta vừa dứt câu thì trượt chân, suýt thì ngã nhào. Bàn Tử vẫn giữ nét mặt hiên ngang, hất tóc một cái. Vì hiện tại không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, không nhất thiết cậu ta phải cảm thấy xấu hổ.
Bàn Tử toan định quay đi thì bị một lực mạnh kéo quay trở về. Không kịp giữ thăng bằng liền mất đà, ngã nhào ôm vào ai đó.
"Bàn Tử chết tiệt, anh làm gì đó?"
Ngô Tà vừa mới ngoi đầu khỏi miệng hố đã bắt gặp cảnh không đứng đắn của Bàn Tử. Dám nhân lúc mắt không thấy và không có mặt cậu ở đây liền ôm ấp Tiểu Ca? Cậu còn chưa kịp bỏ chân ra khỏi hố đã phải lên tiếng cảnh cáo.
Bàn Tử không biết gì, tiện tay sờ soạng mấy cái, rồi mới luống cuống lui ra.
"Ây Thiên Chân, để tôi đỡ cậu."
Ngô Tà nhanh chóng khước từ: "Đỡ cái con khỉ. Ai cho anh động chạm ôm ấp Tiểu Ca hả?"
"Cái gì?! Ai cho?!"
Lưu Tang chưa kịp trèo lên tới cũng phải hỏi lớn. Bàn Tử luýnh quýnh xua tay.
"Tôi đâu có ý đó. Đột nhiên Tiểu Ca kéo tôi lại mà."
"Anh còn dám đổ thừa Tiểu Ca? Có tin tôi ném anh xuống dưới lại không hả?"
Ngô Tà hơi cao giọng, chĩa đèn pin vào mặt cậu ta dù biết cậu ta chẳng nhìn thấy gì.
Bàn Tử hừ thanh, bĩu môi: "Tôi ôm cậu cũng không cho. Tiểu Ca có phải của cậu đâu."
Ngô Tà tặc lưỡi. Biết là bản thân không thể đánh tên béo này, có khác gì hành hung người khuyết tật đâu. Thôi đành ngậm cục tức vào lòng, không so đo nữa.
Bàn Tử mắt không nhìn thấy càng dễ dấy lên sự tò mò, gấp rút hỏi: "Cậu xem, đây có phải là điện chính không?"
Ngô Tà thở dài: "Tối quá, tôi cũng không thấy rõ lắm."
"Kéo tiền bối trước đi đã."
Ngô Tà nắm lấy sợi dây, Lưu Tang cũng đến giúp một tay. Hình nộm này dù bằng da, nhưng sức nặng thì như tảng đá lớn vậy.
"Cậu xem mắt tôi trước đi. Tôi đâu thể mù mãi được."
Bàn Tử đứng một bên lèm bèm. Qua bao lâu không nhìn thấy, tâm trạng cậu ta bức bối vô cùng.
"Bây giờ mắt anh cảm thấy thế nào?"
Lưu Tang bất lực cất giọng hỏi. Bàn Tử trả lời: "Không đau, không ngứa, chỉ là không nhìn thấy thôi."
Ngô Tà vừa dùng sức kéo, vừa phân tích: "Trên đường đi tôi nghĩ, có thể vách đá trong hang động trước đó có khoáng chất gây mù mắt, ảnh hưởng đến thủy tinh thể."
"Thì ra dòng chữ "không nhìn thấy ban ngày" ở trên bia đá là để chỉ cái này."
Sau khi đã kéo được hình nộm da người nữ xong, Ngô Tà đặt bà ta đứng ngay ngắn, chắp tay.
"Tiền bối, tôi thật lòng cảm ơn bà vì đã chỉ đường cho chúng tôi, để đưa chúng tôi ra ngoài."
Vừa dứt câu, Ngô Tà đã nghe thấy tiếng nói của Bàn Tử chen vào: "Tìm được đường rồi. Đều là nhờ chú chó mù này đấy."
Cậu ta đưa hai tay phía trước để dò đường, đồng thời quay mặt sang Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, cậu có cảm nhận được môi trường xung quanh không?"
Anh không nhanh không chậm đáp: "Rất lớn."
Hai người với đôi mắt không thấy gì từng bước tiến về phía trước. Bàn Tử nghe xong đáp án của anh liền cười tươi: "Vậy xem ra ở đây là điện chính rồi."
Bàn Tử ngoảnh mặt ra phía sau: "Thiên Chân, bọn tôi cũng cần cậu."
Ngô Tà nghe thế trả lời: "Tới đây."
"Thế tôi dùng để làm gì?"
Lưu Tang chỉ vào mặt mình. Ngoài Ngô Tà ra, cậu ta cũng là người có thể nhìn thấy mà.
Bàn Tử xua tay: "Cậu dùng để làm cảnh."
Lưu Tang bĩu môi. Thế thì nên đáng để cho nhà ngươi mù suốt đời đi.
Ngô Tà khấn vái thêm mấy cái, cuối cùng nói lời từ biệt: "Vậy thì chia tay ở đây. Cảm ơn cảm ơn."
Cậu đi lướt qua Bàn Tử, tiến đến đỡ lấy Trương Khởi Linh: "Đi thôi, Tiểu Ca."
Cậu còn tỉ mỉ nhắc nhở anh cẩn thận dưới chân. Bàn Tử hai tay loạn xạ muốn níu kéo: "Không phải chứ. Dìu... dìu... dìu tôi..."
Ngô Tà cắt đứt lời nói cậu ta: "Đừng tưởng lúc nãy tôi không nghe thấy anh nói gì. Bàn Tử chết tiệt."
"Đi thôi, Tiểu Ca."
Bàn Tử trợn trắng mắt đúng thực, kêu gọi trong vô vọng, rồi chuyển sang sủa "gâu gâu" như chó: "Đúng là khó thuần phục."
Lưu Tang đứng một bên khoanh tay, nhếch miệng cười hả hê: "Nào, giờ thì anh có muốn đồ làm cảnh như tôi dắt đi không? Hay là tự đi nhỉ?"
Mà kể cũng kì, từ lúc xuống cửa mộ đến bây giờ, chỉ toàn là Ngô Tà đỡ Trương Khởi Linh. Còn cậu ta phải đỡ cái thây quá tải của Bàn Tử, trong khi tướng người của cậu ta có chút xíu.
Thật bất công! Chả nhẽ vì quen thân lâu mới được như vậy? Lưu Tang cậu ta cũng là fan hâm mộ của anh từ rất rất lâu rồi kia kìa.
"Hỏng rồi, Thiên Chân bỏ tôi rồi. Tang Bội Nhi, mang dắt tôi đi."
Lưu Tang cười phớ lớ, bờ vai run rẩy không dừng lại được: "Vậy thì Bàn gia theo chân tôi nhé. Nếu không là tôi bỏ anh giữa đường đấy."
"Ôi, thằng nhóc chết tiệt. Cậu thử bị mù xem."
Bàn Tử rít lên chửi mắng, cuối cùng lại phải nhân nhượng vì cậu ta không muốn bị bỏ lại một mình.
---
Truyện đã ra lâu nay lại lâu hơn nữa. Một phần là bận học, một phần là mệt quá nên lười viết.
Định là drop một thời gian, nào rảnh thì đăng nhưng mà sợ xung đột nên cũng ráng tranh thủ viết. Chứ bộ này tập phim nhiều, trì hoãn lại lâu thì không biết khi nào mới xong:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com