Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. tượng Lôi Công

Đi được vài bước vào một nơi lạ lẫm, Ngô Tà đột nhiên dừng bước, nhìn trái ngó phải rồi nói: "Các anh em, chúng ta đến nhĩ thất rồi."

Bàn Tử không khỏi vui mừng: "Đến nhĩ thất rồi sao? Vậy sắp đến điện chính rồi."

"Cậu mau nhìn đi."

Ngô Tà không kìm được muốn tìm hiểu, quay sang nói với Lưu Tang: "Cậu ở đây với họ, tôi đi xem sao."

Lưu Tang gật gật đầu. Ban đầu cậu ta cũng soi đèn quan sát xung quanh rồi lại thôi, bản thân không có hứng thú với khảo cổ cho lắm.

Ngược lại Bàn Tử hai chân không yên, hình như cũng muốn được nhìn thấy đồ vật gì có giá trị không.

"Bàn Tử, anh không được chạm lung tung đấy."

Ngô Tà nhắc nhở trước khi rời đi. Bàn Tử bật cười, tình trạng có mắt nhưng mù thế này cậu ta đâu thể nào sờ mó gì được.

"Cậu đề cao tôi quá rồi."

Ngô Tà soi đèn nhìn khắp xung quanh, không nhịn được nói: "Chú ba bảo vệ tốt như vậy, đợi sau khi đội khảo cổ xuống, chúng ta phải bàn giao lại cho cẩn thận."

Bàn Tử tiếp lời: "Chú ấy vẫn còn bị nghi ngờ đúng không?"

"Anh yên tâm. Tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho chú ấy nhanh thôi."

Nói xong cậu nhanh chóng vụt chạy đi vào nơi sâu hơn.

Bức tượng Lôi Công to lớn đập ngay vào mắt Ngô Tà, hình như ngoài nó ra chẳng còn bức nào khác. Cậu còn phát hiện ra một cánh cửa đá, có vẻ là cánh cửa dẫn đến điện chính.

Ngô Tà không giấu được vui mừng, sực nhớ ra bản thân còn giữ một cây nến, cậu nhanh chóng lấy ra rồi đốt lên.

Trước mặt thật sự là cánh cửa đá đó, cậu nhoẻn miệng cười. Sau bao khổ cực cuối cùng họ cũng đến đây rồi.

Nhưng khi cậu nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, cũng là lúc ánh mắt cậu tối sầm đi, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Thấy Ngô Tà cứ đứng bất động một chỗ, Lưu Tang sốt ruột. Cậu ta muốn đến đó xem thử, nhưng cũng không nỡ bỏ rơi hai người bên cạnh, nên chỉ có thể đứng đó, hỏi lớn: "Ngô Tà, anh nhìn thấy gì rồi?"

Ngô Tà cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi có hai tin muốn báo cho các cậu."

Bàn Tử như đã quá hiểu rõ, tiếp lời: "Tin tốt và tin xấu chứ gì? Tôi muốn nghe tin tốt trước."

"Tin tốt là, tôi đã tìm được cửa lớn của điện chính rồi."

Bàn Tử cười nheo cả mắt, Lưu Tang cũng không giấu được sự mừng rỡ: "Vậy tin xấu là gì?"

Ngô Tà chầm chậm quay qua: "Tin xấu là... tôi cũng không nhìn thấy gì nữa rồi."

Lần này thì xác thực Bàn Tử không cười nổi nữa, mặt căng hơn cả dây đàn: "Vậy thì còn chơi cái khỉ gì nữa?"

"Vậy chỉ còn mình tôi là không bị gì à?"

Lưu Tang chỉ vào mặt mình mà ngốc nghếch hỏi. Đi bốn người mà hết ba người mù, đến cả Ngô Tà mệnh tốt cũng mù nốt, còn làm ăn gì nữa.

"Nhóc con cậu cũng may đấy nhỉ? Nguyên một nhóm bọn tôi chỉ còn cậu nhìn thấy, thật bất công."

Bàn Tử càm ràm, từ đầu đến cuối Lưu Tang không bị sứt mẻ miếng nào hết. Mà, đối với Bàn Tử thì cậu ta vô dụng.

Như khẳng định trước đó, Lưu Tang chỉ là một tấm bình phong thôi.

Biết Ngô Tà không còn thấy gì nữa, Lưu Tang tiến đến dìu cậu đến hội ngộ với hai người còn lại.

"Cánh cửa này có vấn đề gì sao?"

Cậu ta muốn liếc mắt nhìn xem có chuyện gì, Ngô Tà đã nhanh chóng cảnh cáo: "Đừng nhìn! Nếu cả cậu cũng mù luôn thì toi chuyện."

Đồng thời Ngô Tà thổi tắt nến, nhét lại vào trong balo, thứ này có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu bị mù.

Nào ngờ, Bàn Tử hình như không có ý buông tha, giở giọng châm biếm: "Thiên Chân, cứ để cậu ta bị mù luôn đi. Cả bốn người cùng mù, vậy mới công bằng."

Lúc này Lưu Tang đã dìu Ngô Tà đến, phản bác: "Công bằng cái đầu anh. Nếu tất cả cùng mù, thì chỉ có chết dí ở đây. Anh chấp nhận biến thành cái xác khô héo à?"

"Cậu..."

Bàn Tử chính thức á khẩu. Lưu Tang mặc dù dùng giọng điệu gợi đòn để đối đáp, nhưng cậu ta nói cũng không sai. Cả bọn đâu thể nào ngồi chịu chết ở đây được.

Vậy nên Lưu Tang chỉ có thể xung phong tìm cách mở cửa đá mà không khiến bản thân bị mù. Có điều vô ích, người như cậu ta không có kĩ năng siêu phàm như vậy. Việc này chỉ có thần tượng làm được, nhưng giờ anh cũng bị mù luôn thì làm thế nào?

Nhưng Lưu Tang càng không thể ngồi yên mà nghiên cứu bức tượng Lôi Công, nếu không lầm thì có khi cơ quan nằm trên người nó.

Mà lúc này, ba người mù còn lại đang ngồi bất lực dưới thềm. Bàn Tử thì nốc lấy nốc để bình nước, hoàn toàn không nói một tiếng nào.

"Bàn Tử, anh nói gì đi. Lâu không nghe anh lên tiếng, tôi thấy hơi lạ."

Ngô Tà là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Bình thường cái mồm của Bàn Tử rất ồn ào, nhưng lần này đột nhiên im hơi lặng tiếng, cậu có chút không quen.

Bàn Tử vẫn duy trì sự im lặng nhất định, bình nước hình như cũng bị cậu ta uống sắp hết.

"Tôi khát rồi."

Trương Khởi Linh hiếm khi nói câu này, nhưng nếu anh đã nói thì chắc chắn anh thật sự khát. Bàn Tử không nhanh không chậm chuyền qua cho anh.

Trương Khởi Linh vừa mới uống một ngụm đã lập tức phun ra, ho sặc sụa. Ngô Tà ngồi bên cạnh hơi hoảng, đưa tay mò mẫm sau lưng anh vuốt vuốt, tay còn lại lấy bình nước ngửi ngửi.

"Bàn Tử, sao anh lại đem rượu?"

Bàn Tử mím môi, không nói gì mà giành lại bình rượu nốc tiếp. Bản thân cũng không mang nước bên người, Trương Khởi Linh lại đang khát nước.

"Lưu Tang, cậu có nước không?"

Lưu Tang đang căng con mắt dò tìm cơ quan, nghe gọi liền lên tiếng: "Sao vậy?"

"Tiểu Ca khát nước, Bàn Tử lại đem rượu, cậu có nước thì cho anh ấy uống một miếng."

Lưu Tang nghe nhắc đến thần tượng, chân nhanh nhảu chạy đến, móc ra bình nước, mở sẵn nắp, đưa tận tay Trương Khởi Linh.

"Thần tượng, anh cứ uống đi, uống hết cũng được."

Trương Khởi Linh đối với sự nhiệt tình của Lưu Tang cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ uống một ngụm rồi lại thôi.

"Lưu Tang, cậu có tìm được gì không?"

Ngô Tà bâng quơ hỏi, hy vọng cậu ta có một câu trả lời làm hài lòng cậu.

"Tôi đoán cơ quan nằm trên bức tượng Lôi Công, nên đang mò đây."

Bàn Tử sau khi uống rượu no nốc thì chen ngang: "Tang Bội Nhi, cho tôi xin miếng nước."

Lần này, Lưu Tang dứt khoát khước từ: "Không."

"Đồ khôn nhà dại chợ."

Lưu Tang không thèm đôi co với người mù, xác nhận thần tượng uống nước xong liền tiếp tục công cuộc tìm cơ quan.

Bàn Tử thở dài: "Tôi đem rượu vốn là muốn chúc mừng chúng ta thành công. Đến lúc đó sẽ đổ một chén xuống đất cho Phan gia, anh ấy cũng sẽ thấy vui vì chúng ta."

"Bây giờ xem ra tôi phải đích thân mang xuống cho anh ấy rồi."

Bàn Tử trưng cái bụng to toàn nước tự độc thoại, sau đó Ngô Tà tiếp lời, cả hai cười lớn, rồi lại nhắc đến chuyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Lại còn tranh luận nhau xem ai chết trước, Lưu Tang nghe xong cũng phải lắc đầu. Mấy người này bị mù nên nói nhảm hết rồi à?

Bàn Tử ngồi rũ rượi, rồi đột nhiên hét to: "Ấy!"

Chẳng biết cậu ta hét cái gì, nhưng giây sau lập tức ngồi dậy, lắc Ngô Tà một cái thật mạnh: "Hình như tôi nhìn thấy rồi!"

Ngô Tà nghe thấy cũng luống cuống vô cùng: "Anh nhìn thấy thật rồi sao?!"

"Đúng vậy! Còn nhìn thấy rất rõ nữa!"

Minh chứng cụ thể là cậu ta có thể nhìn thấy bức tượng Lôi Công, cùng với đó là Lưu Tang đang ở dưới hí hoái tìm cơ quan. Bàn Tử chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy ánh sáng như lần này bao giờ cả.

"Tiểu Ca, Tiểu Ca có nhìn thấy gì không?"

Ngô Tà luýnh quýnh không thôi, Bàn Tử lúc này đã đứng dậy từ lâu, cậu căn bản không có cái gì để bám víu.

"Cậu ấy bị mù chỉ sau tôi một lúc, lát là sẽ thấy thôi."

"Vẫn là mọi chuyện nên nhờ Bàn gia tôi làm."

Lưu Tang nghe thấy cái miệng oang oang của Bàn Tử là biết có chuyện tốt, không nhịn được cười thầm. 

Chốc sau, mắt của Trương Khởi Linh cũng nhìn rõ được mọi thứ. Anh không nhanh không chậm đứng dậy, hướng đến tượng Lôi Công kia mà dò xét.

Và người mù duy nhất ngồi một mình ở đó chỉ có Ngô Tà.

Trong khi Bàn Tử đang bận xếp ngòi nổ trước cửa đá, thì Trương Khởi Linh đã thành công kích hoạt cơ quan ngay đầu của tượng Lôi Công qua lời chỉ dẫn của Lưu Tang.

Trước đó cậu ta bảo rằng nhìn thấy thứ có vẻ như là công tắc, nhưng cao quá không với tới được. May mà anh nhìn thấy nên mới lên tiếng xin giúp.

Mà Bàn Tử cứ ngỡ mấy lời ban nãy thốt ra dọa cánh cửa sợ cho mở ra, cậu ta được một lúc kiêu hãnh, quay sang lại nhìn thấy Trương Khởi Linh đáp đất từ trên tượng Lôi Công xuống.

"Tiểu Ca, cậu nhìn thấy rồi à? Sao lại không báo cho tôi một tiếng?"

Ngô Tà cười nhạo: "Nói sớm thì anh có cơ hội tỏ ra mình lợi hại sao? Vương Nguyệt Bán."

Bàn Tử cười phớ lớ.

Mà họ không biết rằng, khi kích hoạt cơ quan mở cửa điện chính cũng là lúc đánh thức những con côn trùng ngủ đông ở sâu trong đất.

---

Fic này chắc ra chậm hơn trước, hơn nữa còn tùy vào mức độ đọc của mọi người nữa:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com