Chương 14. Băng từ
Bọn họ cuối cùng cũng đến điện chính. Ở trung tâm là một con thuyền lớn, xung quanh là vô số binh sĩ giấy và những miếng đồng thau. Ước chừng đây có thể là nơi nghe sấm.
Lưu Tang nói rằng cậu ta nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài nên muốn ra đó xem. Nhưng vì không nên tách đi lẻ nên cậu ta đã gọi Trương Khởi Linh đi cùng.
Sau khi nói đủ thứ lời đe dọa cảnh cáo của Bàn Tử và lời dặn dò cẩn thận của Ngô Tà, hai người mới yên tâm để Trương Khởi Linh ra ngoài cùng Lưu Tang.
Ngô Tà vẫn chưa phục hồi thị lực, căn bản không biết bên trong bày xếp thế nào nên cứ đi lung tung khắp nơi. Cuối cùng theo lời của Bàn Tử, trước mặt cậu là một bức tranh tường.
"Anh thắp cái này lên đi."
Ngô Tà đưa cho cậu ta cây nến từng nhặt trước đó. Khi ngọn lửa vừa lóe lên, cũng là lúc Bàn Tử nhìn thấy rất nhiều côn trùng nhỏ. Hễ chúng nhìn thấy ánh sáng là di chuyển vào trong con mắt.
Đây chính là nguyên nhân khiến họ không nhìn thấy gì.
Trước đây khi cậu và Bàn Tử nhìn tranh trên tường, những con côn trùng đó đã bay vào mắt họ rồi đẻ trứng. Chúng sẽ hoàn thành quá trình này với tốc độ cực nhanh và làm ảnh hưởng đến thủy tinh thể.
"Tôi không nhìn thấy muộn hơn hai người là vì cây nến này. Lúc trước tôi luôn cầm cây nến này trước."
"Lúc nãy cậu nói khoáng chất trong lối đi khiến tôi mù mà?" Bàn Tử khó hiểu. "Hóa ra là cậu nói bậy."
"Trong màu để vẽ nên bức tranh tường này có khoáng chất đó. Trứng côn trùng trong khoáng chất sẽ bị tô lên trên tranh tường cùng với màu. Khi ánh sáng của nến chiếu vào, chúng sẽ đi ra." Ngô Tà giải thích.
"Có phải tôi chiếu cái này vào thì cậu sẽ khỏi không?"
Bàn Tủe đột nhiên ghí sát cây nến vào mặt cậu. Ngô Tà có thể cảm nhận lông tơ dựng đứng hết cả vì nóng. Tên mập này còn bày trò dai, càng đuổi thì càng giỡn.
"Mau dẫn tôi đến chỗ khác đi."
Chỉ có như vậy cậu ta mới thôi đùa giỡn.
"Chào mừng đến với viện bảo tàng địa cung."
Giờ thì Bàn Tử chuyển sang hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch.
"Hãy nhìn xem, gián biển, bọ tay người và binh sĩ giấy trên bức tranh tường này hoàn toàn giống hệt trong truyền thuyết. Vậy con quái vật tên Nga Cáo Cung Chú trong phần cuối câu chuyện là gì?"
"Theo tính cách trung thực của hoàng đế câm, chắc chắn Nga Cáo Cung Chú cũng ở đây. Đó sẽ là cái gì?"
"Thứ nhiều nhất ở đây là tượng Lôi Công. Có phải là tượng Lôi Công không? Vị khách quý này, khi cậu nghe thấy một tiếng sấm vang lên, chúng ta sẽ đi đến phía trước một bức tranh tường. Tượng Lôi Công."
"Tượng Lôi Công?"
"Rất lớn."
Nhưng tranh tượng Lôi Công này, kể cả những tranh gần đó đều bị mất một mảnh, ngay vị trí pháp khí của tượng.
"Có phải Nga Cáo Cung Chú là bảy viên ngọc rồng không? Thu thập đủ bảy viên mới là rồng thiêng?"
"Bàn Tử, trên bức tranh tường này còn vẽ gì nữa?"
"Hết rồi. Cậu nghĩ gì thì nó sẽ là thế ấy. Vị khách quý này từ từ cảm nhận nhé."
Bàn Tử lùi ra mấy bước để nhường cho Ngô Tà (mù) một không gian riêng rồi rời đi.
"Tôi nhớ trong hang chứa kho báu của Dương Đại Quảng có rất nhiều bức tranh bị cắt ra, có lẽ là đến từ đây."
"Mục tiêu của họ rất rõ ràng, vậy nên những pháp khí này chắc chắn có gì đó đặc biệt. Là cái gì cơ?"
"Này Bàn Tử, anh nhìn kĩ lại giúp tôi, pháp khí của nó là pháp khí như thế nào? Pháp khí trên ba bức tranh tường này có phải giống nhau không?"
Trong khi cậu vẫn chú tâm tự độc thoại với bản thân, thì Bàn Tử đã hì hục trèo lên con thuyền cũ kĩ kia để tìm manh mối.
Đến lúc Ngô Tà quơ quào tay trong không khí mới biết bản thân bị bỏ bơ vơ.
"Tiểu Ca bảo trước khi anh ấy quay lại không được đi lung tung. Anh không nhớ à?"
"Tôi nhớ chứ. Nhưng chẳng phải tôi đang giúp cậu tìm thông tin sao. Cậu đứng yên đó, đừng cử động."
Ngô Tà vẫn rất nghe lời mà đứng một chỗ. Vì đôi mắt không nhìn thấy, cũng không có người dìu dắt bên cạnh nên cậu mới thế. Chứ nếu mà nhìn thấy thì còn lâu cậu mới đứng yên một chỗ.
Bàn Tử nhìn thấy một vài hành lí được giấu trong góc, còn có một số đồ trang bị vứt lăn lóc bên ngoài.
Cậu ta tùy ý lấy một túi hành lí, thật ra là cái gần nhất, đáng nghi nhất, nhưng cũng là túi nặng nhất.
Sau khi chật vật lôi kéo túi hành lí ra, Bàn Tử lật bảng tên được dán ở mặt trong, là của Tề Tấn.
"Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. "
"Chúng ta còn chưa tra ra sự việc, danh sách đội khảo cổ đã có hết rồi."
Bàn Tử gần như là muốn bỏ cuộc.
"Chẳng phải cậu nói ở điện chính sẽ có manh mối của chú ba cậu sao? Nhưng cậu nhìn xem, khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây, mà lại không có manh mối gì cả."
"Bảo bối lớn đâu?"
Khoảnh khắc cậu ta ngước mặt lên hét lớn, chuông đồng cùng những miếng đồng thau xung quanh liền khếch đại âm thanh. Bàn Tử hoảng hốt, âm thanh đấm vào tai khiến cậu ta choáng váng mặt mày.
Ngô Tà đứng xa nên không ảnh hưởng gì. Nhưng nghe Bàn Tử liên tục than vãn, hỏi không thèm trả lời khiến cậu còn lo lắng hơn.
"Thiên Chân, thiết bị thu tiếng sấm này còn nguy hiểm hơn thiết bị ở chỗ hang chứa kho báu của Dương Đại Quảng nhiều."
"Cậu nói xem, nếu nghe sấm ở đây chẳng phải là tự sát sao? Đây có phải là Nga Cáo Cung Chú không?"
"Tôi đi xuống đây."
"Đừng đừng đừng, Bàn Tử."
"Đợi Tiểu Ca đến rồi chúng ta nói tiếp."
"Đừng đừng, anh đừng xuống vội. Chú ba thường giấu đồ ở bên dưới, anh xem sàn tàu có cái gì không."
"Dưới sàn tàu?"
Bàn Tử gõ bàn chân dưới sàn, quả nhiên phía dưới có giấu thứ gì đó. Là một hộp băng từ.
"Nga Cáo Cung Chú là băng từ!"
Nga Cáo Cung Chú là băng từ? Ý gì vậy? Ngô Tà cũng không biết. Cậu chỉ muốn biết nội dung bên trong băng.
Trong khi Ngô Tà đang nghiền ngẫm từng băng video, Bàn Tử chán nản chẳng biết làm gì, liên tục mò mẫm dưới nước xem có bảo bối gì không, miệng thì than vãn không thôi.
"Một đống băng từ nghe tới nghe lui. Chúng ta đã kiểm tra hết rồi, bị mất tiếng rồi mà. Bên trong không có gì cả, cậu còn nghe làm gì. Rảnh thế thì xuống đây mò với tôi này. Chưa biết chừng dưới này có thứ cậu muốn đấy."
"Tôi nể cậu thật. Tôi phải học hỏi, phải có kiên nhẫn."
Cậu ta tự độc thoại một mình, chán chê lại quay sang nói chuyện với binh sĩ giấy. Dù biết những thứ này sẽ không thể nói hoặc trả lời.
"Bàn Tử." Ngô Tà gọi. "Cuộn băng tôi lấy được từ hố chôn đâu?"
"À, lúc nãy tôi mới lấy ra, để bên dưới túi của cậu đấy." Bàn Tử vẫn hì hục mò.
"Bên dưới túi sao?"
"Đừng làm phiền tôi mãi thế. Việc ai nấy làm đi."
Bàn Tử vẫn chưa dứt miệng. Ngô Tà cầm cuộn băng lên, hết gõ lại lắc, đối chiếu với cả cuộn băng khác. Dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận cuộn băng này có chút kì lạ.
"Bàn Tử!"
"Tôi đang bận lắm." Cậu ta tặc lưỡi.
"Anh mau qua đây!"
"Làm gì nữa đây?" Bàn Tử bước đến một cách lười biếng. "Sao vậy?"
"Tôi vừa so sánh các cuộn băng ở đây và cuộn băng ở trong túi, phát hiện chúng khác nhau."
"Khác nhau chỗ nào chứ."
"Không phải, chúng thật sự không giống nhau. Lại còn kì lạ nữa."
"Đưa đây, tôi xem xem." Bàn Tử lấy hai cuộn băng từ tay cậu. "Đừng làm lẫn đấy."
"Không lẫn được đâu."
"Giống nhau, chẳng có gì khác."
"Khác trọng lượng."
"Khác trọng lượng sao? Cái nào nặng hơn? Giống nhau mà."
"Anh mở ra xem, bên trong có gì."
"Sao mà cố chấp thế chứ?"
Cậu ta kéo dải băng ra, miệng trách móc: "Làm gì có cái gì. Có thể có cái gì chứ, tôi mở cho cậu xem. Con mèo mù như cậu, cứ muốn vớ được cá rán cơ."
Nhưng vừa dứt lời, cậu ta thật sự nhìn thấy hai dải băng từ trong một cuộn.
"Sao vậy?"
"Cá rán."
Ngô Tà lập tức đứng dậy, tay lần mò, đúng là có hai dải băng thật, một dải đã bị giấu đi.
"Bàn Tử, nhờ anh một việc nhé."
"Cầu xin tôi sao?"
"Anh tháo giúp tôi dải đầu của cuộn băng này ra, rồi quấn cái dải bị giấu đi vào cuộn băng, được không?"
"Việc này khó đấy." Cậu ta thở dài.
"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Ngô Tà bật cười. "Cảm ơn. Đừng quấn nhầm nhé."
"Yên tâm đi mà."
Đoạn ghi âm được thu sẵn cất lên rất rõ ràng rành mạch. Người xuất hiện với lời kể đó là Mẫu Tuyết Hải.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở sảnh chính này. Đợi sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi không ngờ rằng lại có một bí mật động trời thế này.
Bí mật đó được giấu ở trong điện thất này. Chỉ có tôi biết bí mật này.
Việc tôi biết bí mật này là một sự trùng hợp. Nhưng tôi cảm thấy mọi việc đều đã được số phận định sẵn.
Tôi luôn cảm thấy tiếng vang của tiếng sấm trong địa cung này giống như có người đang gọi tôi. Nhưng không ai tin tôi. Họ nói tôi không được tỉnh táo.
Mẫu Tuyết Hải đang bận rộn lấy ra dụng cụ. Hắn từng bị đồng đội nhắc nhở vì làm ồn đến người khác trong giờ ngủ.
Khi đang lục cục lấy dụng cụ, hắn lại nghe thấy có người gọi tên mình. Vốn cứ tưởng là đồng đội trách móc, hắn định quay sang xin lỗi, nào ngờ phát hiện ai cũng đều ngủ mất. Chỉ có tiếng gọi kia vẫn vang vọng tên của hắn.
Hắn bị tiếng nói đó mê hoặc, luôn cảm thấy có thông tin gì đó ở bên trong. Âm thanh vô cùng kì lạ nhưng có sức hấp dẫn lạ thường. Giống như tiếng sấm đang nhắc nhở điều gì đó.
Mẫu Tuyết Hải đi theo tiếng gọi âm trầm kia, đi đến trước mặt bức tranh tường, càng nghe càng rõ ràng hơn. Mẫu Tuyết Hải nghĩ rằng tiếng sấm muốn hắn chú ý đến những bức tranh này. Trong tranh có thứ muốn cho hắn biết.
Mẫu Tuyết Hải háo hức đem hộp dụng cụ đến, tỉ mỉ gỡ mảnh tường ra, tránh làm chúng sứt mẻ.
Đến khi gỡ ra, hắn đặt chúng xuống đất, cẩn thận quét bụi sạch sẽ, trân trọng chúng như một món đồ quý giá.
Mẫu Tuyết Hải tự nhận mình rất am hiểu về tranh tường. Vào khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hiểu ra điều mà tiếng sấm muốn hắn phát hiện.
Trong những bức tranh tường ấy ẩn giấu một số bí mật.
Trong lúc bận rộn quét bụi bức tranh, Ngô Tam Tỉnh xuất hiện. Mẫu Tuyết Hải không ngừng nói với anh ta rằng trong những bức tranh này có bí mật kinh thiên động địa, còn bảo rằng bản thân nghe thấy những tiếng nói trong bức tường kia.
Ngô Tam Tỉnh vốn là người cố chấp, hoàn toàn không tin lời hắn nói. Anh ta tiếp tục dùng thiết bị nghe sấm để phiên dịch tiếng sấm. Hơn nữa còn không cho phép Mẫu Tuyết Hải động vào những bức tranh tường đó.
Nhưng hắn cứ nghe thấy có người nói chuyện, chúng muốn nói cho hắn một bí mật.
Hắn đứng trước những bức tranh tường nghe rõ âm thanh đó, phát hiện ra trên đó có khảm vào một số mảnh ghép. Sau khi tìm được bí quyết là có thể lấy xuống được.
Mẫu Tuyết Hải đã thu thập chúng lại hóa ra là một tấm bản đồ. Bản đồ này chỉ về một nơi.
Thành Sấm.
Ngô Tam Tỉnh nghĩ rằng Mẫu Tuyết Hải bị loại vật chất nào đó ảnh hưởng dẫn đến ảo giác nên không đồng ý với những lời hắn nói.
Nhưng hắn mặc kệ. Bản đồ vẫn chưa hoàn chỉnh, hắn phải tiếp tục nghe tiếng sấm. Tiếng sấm sẽ chỉ dẫn hắn cho đến khi ghép được một tấm bản đồ hoàn chỉnh.
Sau đó, sự việc rẽ sang chiều hướng khác. Bởi vì sự việc này trong đội chia thành hai phe. Một phe đồng ý tiếp tục ở lại nghiên cứu bí mật của bức tranh vẽ trên tường. Phe còn lại hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ nghe sấm rồi đi. Thế là bọn họ cãi nhau.
Sau khi cãi nhau, thứ ở đằng sau bức tranh đã thoát được ra.
Sở dĩ ở đây được vẽ đầy các bức tranh là vì trong màu sơn tranh tường có độc tố đặc biệt, có thể ngăn chặn thứ ở đằng sau bức tường thoát ra.
Trong lúc gỡ tranh tường ra, những thứ đó đã thoát được ra ngoài.
Cuối cùng hai người là Mẫu Tuyết Hải và Dương Đại Quảng quyết định rút lui trước. Dự định đợi sau khi cả đội rời đi thì vào lại.
Nhưng đội trưởng đã yêu cầu bọn họ bịt lối vào để phòng ngừa bọn trộm mộ khác đột nhập.
Mẫu Tuyết Hải vẫn chưa thể chống lại sự mê hoặc của việc giải đố bí mật của bức tranh sẽ trên tường. Trong khoảnh khắc cửa động bị bịt kín, hắn đã xông vào trong. Sau khi xông vào trong hắn đã bị nhốt không thể ra ngoài.
Nhưng Mẫu Tuyết Hải không hề lo lắng. Hắn tin bí mật trong tranh tường có thể đưa mình ra ngoài.
Một tràng sấm vang lên, một tràng sấm truyền ra từ nơi sâu thẳm của địa cung. Mẫu Tuyết Hải đi theo tiếng sấm rồi lại quay về điện chính tiếp tục tìm bản đồ ẩn giấu trên tranh tường.
Cuối cùng bản đồ cũng hoàn thành dưới sự chỉ dẫn của tiếng sấm.
Đó chính là bản đồ dẫn vào Thành Sấm.
"Tôi ghép được rồi!!"
Mẫu Tuyết Hải đã hét liên tục câu đó trong sự phấn khích tột cùng.
Hắn bôi một thứ chất lỏng lên tranh, đặt tờ giấy rồi ép cho đến khi thành hình. Một tấm bản đồ rõ nét hiện ra trước mắt.
Nhưng hắn không tìm thấy lối ra, nên không thể nào thoát ra.
Bị nhốt lâu như thế, người bên ngoài chắc cho rằng hắn đã chết.
Đúng lúc tuyệt vọng, Dương Đại Quảng đã quay lại. Mẫu Tuyết Hải như tìm thấy cứu tinh, dùng chút sức lực cuối cùng gọi.
Hắn liền lấy tấm bản đồ đưa cho Dương Đại Quảng. Để gã đem vật báu vô giá này về cho tổ chức.
Dương Đại Quảng đưa đồ ăn nước uống cho hắn, rồi định cùng hắn đào lối ra.
Bọn họ định chuyển ra ngoài một số thiết bị nghe sấm rồi hoàn thành luận văn.
Sau khi tìm được Thành Sấm, họ sẽ có được thành tựu to lớn trong lịch sử khảo cổ. Họ nhất định sẽ có một cống hiến vĩ đại.
Mẫu Tuyết Hải thừa nhận mình không bị ảo giác, đó là sự thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com