Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ẻm xinh xỉu :3
---------
Sau khi Tô Xương Hà rời đi Trác Nguyệt An liền quay về Vô Kiếm thành. Tối hôm qua cha của y đã gửi thư gọi y quay về nhà, đặc biệt còn dặn y phải quay về càng sớm càng tốt, có vẻ là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Vì vậy nên sau khi tiễn Tô Xương Hà đi y liền dùng tốc độ nhanh nhất để quay về. Trong lòng Trác Nguyệt An cũng không nhịn được lo lắng, kể từ khi xảy ra chuyện suýt bị diệt môn từ mười năm trước Vô Kiếm thành đã cảnh giác hơn rất nhiều, các tuyến phòng thủ vô vùng nghiêm ngặt, đệ tử của thành đều được huấn luyện kỹ càng. Trác Vũ Lạc cũng đã nhận ra đạo của chính mình, không còn khắp nơi so kiếm nữa. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn, ngoại trừ việc y không còn gặp lại Tô Niệm Vũ nữa. Lúc đó y vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được rằng đó là lần cuối bọn họ gặp mặt, cái gọi là có duyên gặp lại chẳng qua chỉ là một lời nói dỗ dành trẻ con mà thôi.

Nhớ lại chuyện cũ, tâm Trác Nguyệt An lại đau nhói, y đối với Tô Niệm Vũ vẫn luôn mang một loại tình cảm rất đặc biệt, đó là loại cảm giác thân thuộc không thể nào diễn tả được. Đó cũng là lí do vì sao ở Tết Trung thu vừa nhìn thấy hắn lẻ loi một mình y liền cảm thấy rất đau lòng, muốn mời hắn ăn cơm, để hắn có một mái nhà để đặt chân, không cần phải cô độc một mình trong đêm tối lạnh lẽo nữa. Mà loại cảm giác này qua mười năm lại lần nữa xuất hiện, đó là khi y lần đầu nhìn thấy Tô Xương Hà. Trác Nguyệt An cũng không hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy rất vui mừng, giống như mất mà tìm lại được vậy. Y dường như đã hiểu vì sao Tô Niệm Vũ lại nói rằng y cùng hắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Chỉ mới gặp lần đầu, y đã muốn có thể cùng hắn sánh vai mà đi, cùng nhau nhìn ngắm phong cảnh khắp thế gian rồi.

Tuy rằng thật sự luyến tiếc hắn nhưng Trác Nguyệt An cũng biết mình và Tô Xương Hà hiện tại chỉ vừa mới quen, giữa hai người chỉ có một mối liên kết duy nhất là ân cứu mạng của Tô Niệm Vũ với Vô Kiếm thành. Y không biết gì về hắn cả, mà y cũng không thể miễn cưỡng hắn ở lại. Chỉ riêng việc y hi vọng hắn có thể mang y về nhà vào lần tới hai người bọn họ gặp mặt vốn đã cực kì không giống tác phong bình thường của y rồi. Chỉ là hai người bọn họ đều còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian, lần này y nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.
….…

Mười ngày sau

Tô Xương Hà dừng chân ở một dịch trạm ven đường nghỉ ngơi, lên đường không ngừng nghỉ suốt mười ngày cho dù là thần tiên thì cũng sẽ thấy mệt mỏi. Gương mặt tuấn mỹ hiện tại đã tái đi không ít, vẻ ủ rũ hiện rõ trên người hắn.

“ Nếu không phải bởi vì giải độc cũng không cần liều mạng như vậy, cái thân thể chết tiệt này”, Tô Xương Hà buồn bực mắng một tiếng. Hắn vốn dĩ đã chết, thậm chí cái thân xác kia còn do chính hắn mai táng, hiện tại đang nằm yên ổn ở dưới mồ kìa. Vậy mà không thể hiểu được bằng cách nào bản thân hắn lại có thể sống lại, lại còn quay về hình dáng một đứa trẻ năm tuổi nữa chứ. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy hắn quá may mắn liền cho hắn thêm chút trừng phạt, cứ mỗi ba tháng hắn sẽ phát độc một lần, chỉ có ở trong động hàn băng bế quan luyện công suốt bảy ngày mới giữ được tính mạng. Độc này thật sự quá lợi hại, lai lịch lại không rõ, hắn tra nhiều tài liệu đều không tìm thấy cách giải. Thậm chí ngay cả biện pháp chữa trị này cũng là do lần thứ hai độc phát đau đớn không chịu được hắn liền chạy vào động hàn băng muốn đem bản thân dìm chết, ở trong hồ ngất đi tới lúc tỉnh lại phát hiện độc tính đã được khống chế mới biết được.

Nửa tháng trước hắn xuống núi mua đồ ăn liền nghe thấy mọi người đều đang thảo luận về Trác Nguyệt An, nói rằng kiếm pháp của y lợi hại ra sao, dung mạo tuấn tú thế nào trong lòng không nhịn được rất muốn gặp y nên mới chạy đến tìm người. Lúc này đã gần tới kì hạn phát độc của hắn, tình hình rất nguy hiểm, phải nhanh chóng quay về Thanh Sơn để giải độc. Hắn uống nốt ngụm nước trong túi da rồi tiện tay đem nó ném đi, sau đó lại cưỡi Hồng Lý tiếp tục lên đường. Cũng may Hồng Lý là giống thần câu, ngày chạy ngàn dặm không biết mỏi mệt, có thể thuận tiện cho hắn không ít.

Nhưng có vẻ ông trời thật sự nhìn hắn không vừa mắt, lúc hắn đang chạy ngang qua một cánh rừng liền nghe bên trong phát ra âm thanh kêu cứu yếu ớt. Tô Xương Hà nhíu mày, nắm dây cương dừng lại, xoay mặt nhìn về phía cánh rừng. Hắn xuống ngựa, vỗ Hồng Lý mấy cái rồi chỉ vào một hướng khác, Hồng Lý hiểu ý nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn.

Tô Xương Hà cảnh giác chậm rãi đi vào trong, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong rừng thì giật mình mở to hai mắt. Hắn làm sát thủ một đời tay nhuốm vô số máu tươi, cảnh tượng tàn nhẫn càng là thấy nhiều hơn cơm bữa nhưng khi nhìn thấy những gì trước mắt vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong rừng khắp nơi đều là những lồng sắt chuyên dùng để nhốt thú, nhưng bên trong chúng không có bất kì con thú nào mà là những đứa trẻ trên người tràn đầy vết thương đang đau đớn rên rỉ.

Tiếng kêu cứu mạng lại vang lên, lần này càng rõ ràng hơn, Tô Xương Hà nhìn theo âm thanh thì thấy trong một chiếc lồng sắt cách hắn mấy bước chân đang nhốt một hài tử, cả người nó đều là máu, nằm cuộn tròn trong lồng sắt yếu ớt kêu rên. Tô Xương Hà bước lại gần, đưa tay gõ vào lồng sắt, ngay khi hắn vừa tạo ra âm thanh đứa trẻ kia liền sợ hãi run lên, nức nở cầu xin: “ Ta sai rồi, ta nhất định sẽ hầu hạ tốt bọn họ, sẽ không phản kháng chạy trốn nữa, cầu xin các ngươi đừng đánh nữa”

Tô Xương Hà khựng lại, một lát sau mới lên tiếng, hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe không quá hung ác: “ Ta không phải “ các ngươi” mà ngươi nói đến, chỉ là một người đi đường vô tình đi ngang qua đây thôi”

Tiếng khóc của đứa trẻ kia hơi hoãn lại, nó đưa mắt cẩn thận quan sát hắn, sau khi thấy hắn quả thật nhìn rất lạ mặt mới hơi yên tâm một chút. Nó nhỏ giọng nói: “ Ở đây có rất nhiều kẻ xấu, ngươi mau rời đi đi”

Tô Xương Hà hỏi: “ Xấu thế nào?”

“Chính là, mấy kẻ rất bại hoại, rất xấu xa, bọn chúng đem chúng ta bắt đến muốn chúng ta đi hầu hạ khách của bọn chúng. Nếu là không nghe lời sẽ bị đánh đập rất tàn nhẫn, còn sẽ bị cho hổ ăn nữa”, đứa nhỏ nói đến đây lại sợ hãi co rúm người: “ Tóm lại bọn chúng rất đáng sợ, ngươi mau đi đi, ngươi đẹp như vậy nếu để bọn chúng nhìn thấy vậy chắc chắn sẽ đem ngươi bắt lại, sau đó sẽ bị hành hạ rất thảm”

Tô Xương Hà sống lâu như vậy lần đầu nghe có người khen mình đẹp nhất thời sửng sốt, sau đó đưa tay sờ cằm hỏi: “ Vậy bọn chúng ở đâu rồi, sao lại đem các ngươi để ở đây?”

“ Bởi vì bọn chúng đã hẹn gặp khách ở đây, bọn chúng muốn đem chúng ta thả ra cho đám hổ kia truy đuổi, sau đó để cho khách đặt cược, như vậy khách của bọn chúng sẽ rất vui vẻ”, đứa nhỏ run rẩy đáp, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nhỏ khiến người phải đau lòng.

Tô Xương Hà khựng một chút rồi lấy một miếng vải thay nó lau sạch mặt mũi rồi đem lương khô trong túi cho nó. Đứa nhỏ nhận lấy ăn ngấu nghiến, còn bị nghẹn mà ho đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, Tô Xương Hà đưa túi nước cho nó, nó uống vài ngụm lớn mới bình thường lại. Hắn hiếm khi dịu dàng, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ qua song sắt: “ Đừng lo. Đợi đến tối nay ta liền cứu các ngươi ra”

Đứa nhỏ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, Tô Xương Hà thuận tiện đem tảng đá gần đó bổ làm đôi, ngay lập tức hai mắt nó trợn to.

“ Thế nào, tin ta chứ?”, Tô Xương Hà nhướn mày cười hỏi.

“ Tin”, nó vội gật đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng hỏi: “ Ca ca có phải ngươi rất lợi hại không ?”

Tô Xương Hà : “ Đúng vậy, nên ngươi cứ yên tâm mà đợi đến tối nay đi”, nói rồi hắn liền đi quan sát địa hình xung quanh, lúc đi sâu vào trong rừng liền phát hiện bên dưới có một thung lũng rộng lớn, phía trên vách núi xung quanh được cải tạo thành khán đài, hẳn là địa điểm “đãi khách” đêm nay. Chậc một tiếng, Tô Xương Hà nhủ thầm cái đám bại hoại này quả nhiên là đời nào cũng có, so với một đao giết chết như hắn bọn chúng còn độc ác hơn nhiều. Lấy sự đau khổ, hoảng sợ của những sinh mạng nhỏ bé làm thú vui được khống chế sinh tử của người khác, để có cảm giác ưu việt thượng đẳng. “ Thứ thần kinh”, Tô Xương Hà mắng một tiếng, đúng là ra ngoài quên xem lịch, đang gấp mà còn gặp phải mấy thứ xui xẻo này.

….…
Vô Kiếm thành

Trác Nguyệt An vừa quay về đã đến gặp Trác Vũ Lạc. Y cúi người hành lễ: “Cha”

“Ừ”, Trác Vũ Lạc nhìn thấy y sắc mặt liền dịu lại, vỗ vai y ra hiệu cho y ngồi xuống.
“Lần này ra ngoài nghe nói con gặp được kỳ phùng địch thủ rồi? Tuổi tác cùng con còn không sai biệt lắm?”

“ Vâng”, nhắc tới chuyện này đôi mắt Trác Nguyệt An liền sáng lên, y vui vẻ nói: “ Cha, đó là Xương Hà”

Trác Vũ Lạc kinh ngạc: “ Xương Hà? Con nói là đệ tử của Tô Niệm Vũ tiền bối sao?”

“ Vâng ạ”

Trác Vũ Lạc vui mừng nói: “ Cậu ấy thật sự xuống núi rồi! Nhưng mà con chưa từng gặp cậu ấy làm sao mà nhận ra được?”

Nhắc tới chuyện này Trác Nguyệt An hơi do dự nhưng mà vẫn nói ra: “ Dung mạo của hắn rất giống Tô thúc thúc, thói quen sử dụng vũ khí cùng tính cách cũng tương đồng”

Trác Vũ Lạc nhận ra ý của y, không nhịn được giật mình, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “ Nếu tiền bối đã nói cậu ấy là đệ tử của ngài ấy vậy chúng ta cứ xem như vậy là được, ai cũng có bí mật riêng, không cần phải cố gắng tìm hiểu”

“ Vâng”, Trác Nguyệt An đáp một tiếng.

Trác Vũ Lạc liền hỏi y: “ Con không mời cậu ấy về nhà chơi sao?”

“ Vẫn chưa ạ. Hắn nói phải quay về núi rồi”, Trác Nguyệt An mím môi nói, trên gương mặt tuấn tú không giấu được sự mất mát.

Trác Vũ Lạc chưa từng nhìn thấy y như vậy,vô cùng kinh ngạc sau đó mỉm cười nói: “ Xem ra Tô tiền bối nói đúng, con và cậu ấy xác thật rất hợp nhau”

Trác Nguyệt An gật đầu đáp: “ Hắn rất tốt. Con rất muốn đồng hành cùng hắn”

“ Rồi sẽ có cơ hội thôi”, Trác Vũ Lạc mỉm cười sau đó chuyển chủ đề: “ Lần này gọi con về là có chuyện cần con đi giải quyết”, vừa nói vừa đem lá thư mật báo trên bàn đưa cho y.

Trác Nguyệt An nhận lấy mở ra xem, hàng lông mày càng lúc càng nhíu lại, sau khi xem hết thư gương mặt đã không giấu được sự tức giận: “ Đúng là hoang đường, kẻ làm ra loại chuyện này còn không bằng súc sinh”

Trác Vũ Lạc cũng không nhắc nhở y không được mắng người bởi vì lúc bản thân ông xem xong thư này cũng có cùng suy nghĩ với y, đúng là súc sinh.

“ Cha, bây giờ con lập tức đi ngay”, Trác Nguyệt An nói.

Trác Vũ Lạc: “ Được. Vậy con cẩn thận một chút, không được khinh địch, cần giúp đỡ cứ dùng pháo hiệu, ta đã báo trước cho những người ở đó rồi, bọn họ sẽ đến hỗ trợ con”

“ Vâng”, Trác Nguyệt An đứng dậy hành lễ rồi ngay lập tức dắt ngựa đi ra khỏi thành, trùng hợp là hướng y đi lại cùng một hướng với Tô Xương Hà đi trước đó.

--------
Vũ Hà sắp gặp lại rồi ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com