Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tô Xương Hà về đến Thanh Sơn liền nhanh chóng chạy vào động hàn băng, hắn ngồi bên hồ tĩnh khí. Trong chốc lát từng cơn đau đớn truyền đến, Tô Xương Hà thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người đều như bị đốt cháy, cảm giác bỏng rát trên da, tâm can phế phủ đều đau đớn. Mặc cho hắn điều động nội lực đến vẫn không cách nào làm giảm bớt sự đau đớn này. Đau đớn khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ, cảm giác từng giờ từng khắc như bị kéo dài đến vô hạn. Nhưng qua lúc sau sự nóng rát giảm dần, cả cơ thể đều lạnh ngắt, mặc dù hắn vẫn còn ngồi bên hồ nhưng cảm giác như đã chìm trong hồ nước lạnh giá bên cạnh. Cảm giác bít bách đến hít thở không thông, hắn cảm giác tim mình dường như ngừng đập. Tay chân bắt đầu tê cứng, máu cũng dường như ngưng chảy, qua không biết bao lâu, cơ thể bắt đầu cử động được, lạnh lẽo rút đi, nóng bỏng ập đến. Cứ luân phiên như vậy qua ba ngày ba đêm, Tô Xương Hà cảm giác bản thân dường như sắp chết tới nơi, hắn lê lết thân thể, ngã vào hồ nước lạnh giá bên cạnh, cảm giác lạnh buốt do nước truyền đến đối lập với cảm giác nóng rát trong thân thể dường như càng gia tăng sự đau đớn. Hắn hơi hé miệng, từng tiếng rên rỉ trầm thấp nghèn nghẹt truyền đến như muốn nói rõ chủ nhân của thanh âm này có bao nhiêu thống khổ.

Bốn ngày nữa trôi qua. Dựa theo tình hình mọi khi, lúc này độc đã được áp chế, nhưng lần này có vẻ khác. Đau đớn trong cơ thể không những không giảm đi mà còn tăng thêm. Cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào người, đau đớn đến khiến người ta muốn chết đi. Cơ thể Tô Xương Hà run rẩy kịch liệt, ánh mắt hắn nhìn về hai thanh chủy thủ đặt bên tảng đá cạnh hồ, bàn tay hơi nhúc nhích muốn cầm lấy chúng để kết thúc sự đau đớn này. Nhưng khi tay hắn chạm vào chúng, trong đầu liền vang lên một giọng nói trầm thấp, dịu dàng:

" Lần sau gặp lại có thể...mang ta về nhà ngươi không?"

" Có thể"

Bàn tay hắn khẽ khựng lại sau đó vung tay đem hai thanh chủy thủ ném đi xa. Sống như thế này đúng là còn không bằng chết nhưng là...hắn từng hứa với một người muốn đem y về nhà, hắn còn chưa hoàn thành lời hứa với người đó, không phải bởi vì hắn là một người thích tuân thủ lời hứa mà bởi vì người kia, người mà hắn đã hứa hẹn là người mà qua ba kiếp hắn không có cách nào buông bỏ. Y là ánh trăng sáng mà hắn không cách nào có được, là giọt máu đỏ nóng cháy trong tim hắn. Thời khắc này trong thân thể dường như truyền đến một nguồn sức mạnh, hai mắt Tô Xương Hà khẽ nhắm lại rồi mở ra, trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Hắn muốn sống, muốn gặp lại y, dẫu cho đau đớn thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không chết, cũng tuyệt đối không thể chết. Tính mạng này của hắn, trừ khi đích thân người kia ra tay bằng không ai cũng không có tư cách lấy đi, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng vậy.

.......

Ba năm nữa trôi qua, Trác Nguyệt An bước đi trên đường lớn, âm thanh náo nhiệt truyền đến bên tai. Qua ba năm, danh tiếng của y đã vang khắp giang hồ, cũng sớm đứng vào hàng ngũ kiếm tiên, phong hào Vô Kiếm kiếm tiên, xứng danh với tên gọi của Vô Kiếm thành, kiếm này vừa ra, thiên hạ vô kiếm.

Y đi khắp đại nam giang bắc, nhìn ngắm non sông gấm vóc, thưởng thức hương vị khói lửa nhân gian, cũng cùng giang hồ hào kiệt so tài, kết giao không ít bằng hữu. Lần này y đến Tuyết Nguyệt thành theo lời mời của Tư Không Trường Phong, tham dự lễ thưởng hoa ở nơi này. Vừa đến trước phủ thành chủ, đã lập tức có đệ tử tiến lên dẫn đường cho y. Y đi theo đệ tử này đến một trung đình, Tư Không Trường Phong đã sớm ở đó chờ sẵn.

" Trác huynh lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khoẻ chứ?"

" Tại hạ vẫn ổn, đa tạ Tư Không huynh quan tâm"

Hai người ngồi xuống đình nói chuyện, trong chốc lát Tư Không Trường Phong khẽ thở dài. Trác Nguyệt An quan tâm hỏi: " Tâm trạng của huynh không tốt, chẳng hay là có chuyện gì phiền lòng, không ngại nói ra, không chừng ta có thể giúp đỡ"

Tư Không Trường Phong chỉ đợi y nói như vậy liền nhanh chóng nói: " Là như vậy, huynh cũng biết ta vừa từ sòng bạc nơi đó tìm được một trợ thủ về đi"

Trác Nguyệt An cũng đã nghe đến chuyện này liền mỉm cười đáp : " Là Lạc Hà tiên tử đi"

" Đúng vậy. Chỉ là cái đám gia hoả kia vừa thấy sắc liền nảy lòng tham, khăng khăng đòi kết thông gia với Tuyết Nguyệt thành ta", Tư Không Trường Phong hừ hừ đáp.

Trác Nguyệt An nghe xong cũng chỉ biết dở khóc dở cười, Tư Không Trường Phong liền nói: " Chỉ là Lạc Hà căn bản cũng không vừa mắt đám gia hoả kia, cho nên ta liền quyết định nhân tiệc thưởng hoa lần này tổ chức một hồi luận võ để danh chính ngôn thuận đem đám người này đuổi đi. Tất nhiên muốn đem bọn họ đuổi đi cũng cần một người có thực lực đủ để đè bẹp bọn họ"

Trác Nguyệt An hơi ngẩn ra, y nghi hoặc hỏi: " Ý của huynh là..."

" Khụ", Tư Không Trường Phong ho khan một tiếng: " Cái đó không biết Trác huynh có thể hỗ trợ một chút không?"

Cái gọi là hỗ trợ này tất nhiên là lên đài luận võ đem đám người kia đuổi xuống, sau đó cùng Lạc Hà tiên tử đấu một trận rồi nhận thua là được, nghe qua thì không có vấn đề gì, chỉ là...

Tư Không Trường Phong nhìn thần sắc Trác Nguyệt An càng ngày càng khó xử hơi sửng sốt, cẩn thận hỏi: " Này, Trác huynh không lẽ đã có người trong lòng rồi sao?"
Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, nhân duyên của Trác Nguyệt An trước giờ rất tốt, người thích y đương nhiên không ít, chỉ là chưa từng nghe qua y cùng cô nương nào thân mật nếu không hắn cũng sẽ không tìm y đến hỗ trợ a.

Trác Nguyệt An nghe hắn hỏi liền sửng sốt sau đó có chút xấu hổ gật đầu. Tư Không Trường Phong hoàn toàn kinh ngạc, hắn cũng không quan tâm đến luận võ gì đó nữa, tò mò hỏi: " Là vị tiên nữ nào lọt vào mắt xanh của huynh vậy?". Mặc dù nghe có vẻ hơi thái quá nhưng mà từ này dùng cũng không sai, dẫu sao đi nữa, trong số mấy vị cô nương thích Trác Nguyệt An có tiểu thư quyền quý, có hiệp nữ giang hồ cũng có cả yêu nữ hắc đạo,... Cơ bản là muốn kiểu nào có kiểu đó cũng không thấy y tỏ thái độ gì a.

Trác Nguyệt An hơi chần chờ, Tư Không Trường Phong liền hỏi: " Không thể nói được sao?"

" Cũng không phải", Trác Nguyệt An chớp mắt nghi hoặc: " Chỉ có thể là cô nương sao?"

Lời này vừa ra, Tư Không Trường Phong liền kinh ngạc, hoá ra không phải cô nương sao, sau đó y điểm lại những vị nam tử trên giang hồ cùng Trác Nguyệt An giao hảo một lượt cũng không tìm thấy ai phù hợp, có chút khó hiểu nghĩ cũng không tới mức là kẻ thù đi...

" Này, hình như trước giờ cũng chưa thấy vị công tử nào cùng huynh thân mật a?"

" Ừm", Trác Nguyệt An đáp một tiếng rồi giải thích: " Huynh hẳn là chưa từng gặp qua huynh ấy, thật ra trên giang hồ hiện tại cũng không có mấy người gặp qua huynh ấy"

Tư Không Trường Phong liền hiểu: " Vị công tử ấy không phải người trong giang hồ sao?"

" Ừm. Huynh ấy sống ở trên núi, bình thường rất ít khi xuống núi, trước giờ ta chỉ gặp qua huynh ấy xuống núi một lần ", Trác Nguyệt An nói đến đây liền có chút mất mát. Dẫu sao đã qua ba năm y vẫn chưa gặp lại Tô Xương Hà lần nào, mà y cũng không biết hắn ở đâu, muốn tìm cũng không tìm được.

Tư Không Trường Phong vốn dĩ giỏi xem mặt đoán ý, vừa nhìn liền hiểu, không nhịn được cảm thán, thật là thú vị, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho Trác Nguyệt An nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên a.

Nếu đã nói rõ như vậy tự nhiên không cách nào tìm Trác Nguyệt An hỗ trợ được. Tư Không Trường Phong cũng không để ý, mời y ở lại chơi, sau đó đem chuyện này nói cho Bách Lý Đông Quân đang cùng Diệp Đỉnh Chi khanh khanh ta ta, hai người cũng rất kinh ngạc, sau đó liền tìm Lạc Hà tiên tử tới. Nàng cũng không để ý đến luận võ gì đó, rất vui vẻ cùng Bách Lý Đông Quân phỏng đoán xem người như thế nào sẽ khiến Trác Nguyệt An động tâm.

" Thật không nghĩ tới a, ta còn tưởng y một lòng si mê kiếm đạo không định vướng vào hồng trần, hoá ra đã sớm có người trong lòng nên mới không để ý đến những người khác", Lạc Hà tiên tử cảm thán.

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ đồng ý: " Dạng người như y vừa nhìn đã biết là kiểu cả đời chỉ treo cổ trên một thân cây, muốn thoát kiếp độc thân cũng không phải phụ thuộc vào y nha"

" Cũng không biết khi nào người tình trong mộng của y mới xuống núi, nói không chừng chúng ta có thể hỗ trợ một chút "

" Vậy thì hắn cũng phải xuống núi mới được a" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com