Chương 16
Cafeteria
Cyan yên lặng nhìn vị thuyền trưởng đang kinh ngạc nhìn chính mình, không đợi Blue đáp lời, cô cười cười: "Thôi"
Nói xong thì xoay người rời đi
Brown lật xem vài tờ tài liệu, lúc xem đã chán thì ngẩng đầu lên định tìm hình bóng quen thuộc, nhưng gã nhanh chóng ngẩn ra, nhìn về phía Blue từ nãy đến giờ vẫn đứng im trước mặt kính
Brown: "Thuyền trưởng, Cyan đâu rồi?"
Blue như mới hoàn hồn lại, vẫn chưa nhúc nhích đáp: "Chắc là đi ngủ rồi"
Brown nhìn Blue, không biết tại sao hắn cảm thấy y có chút kì lạ, chắc là ảo giác đi ha...
**************
Admin
White đứng trước giao diện, nhìn phi hành gia trên màn hình nhảy nhót upload tài liệu lên, lộ ra thần sắc suy tư
Cyan nhìn như có vẻ biết rất nhiều chuyện, ví dụ như Kẻ Giả Mạo có thể đi đường ống thông gió, tổ chức đang nghiên cứu vật gì, và lí do chính xác bọn họ phải lên hành tinh kia...Đều là thông tin quan trọng đối với họ trong tình trạng bây giờ
Nhưng Cyan có vẻ không chịu tiết lộ nhiều...
Bỗng một cảm giác lành lạnh xuyên qua quần áo kích thích tới làn da từ phần dưới lưng, White giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu lại, lọt vào mắt là gương mặt quen thuộc, giờ phút này gương mặt ấy đang cười, cười đến có chút đáng khinh
White cảm thấy mặt mình dần nóng rực lên, không cần nhìn cũng biết hiện tại mặt cậu có bao nhiêu đỏ
White đỏ mặt, nói cũng có chút lắp bắp: "B...Black...Cậu làm gì vậy?"
Black nhìn White, chỉ cảm thấy cậu như vậy đáng yêu vô cùng, cười: "Trên lưng cậu có chút bụi, tôi phủi hộ rồi"
White ngẩn ra, chột dạ quay đầu nhìn nơi khác: "À...Cảm ơn..." Nói xong có chút ủy khuất, chỗ đó là lưng sao?
Giọng Black từ phía trước truyền đến: "Cậu làm xong chưa? Chúng ta đi Cafeteria"
White ngẩn ra: "Làm gì?"
Black: "Gặp thuyền trưởng"
White: "Gặp thuyền trưởng làm gì? Chúng ta bây giờ cũng chưa có tin tức nào mới"
Black dừng một lúc, cười nói: "Tôi chỉ cảm thấy phòng an ninh an toàn hơn thôi"
White ngẩng đầu nhìn Black, gương mặt khó hiểu hỏi: "Không phải chúng ta đi hai người suốt sao?" Nếu một trong hai bị giết thì không phải còn một người nữa?
Black lắc đầu, cười không nói
Cánh cửa phòng Admin mở ra, hai bóng người cùng đi ra ngoài, Black dẫn đầu đi trước, White nhanh chóng theo sau
White liếc mắt nhìn phi hành gia trước mặt, ánh mắt như suy tư gì, sau lại, cậu rũ mắt nhìn hành lang, phủ nhận ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu
Black vẫn luôn đi cùng cậu, dù hắn có chút khả nghi thì cũng không giết ai được
***************
Cafeteria
Brown lòng vòng đi trong căn phòng lớn, tâm trạng buồn bực không thôi, Cyan khi nào mới dậy chứ?
Thiếu cô ta thật ra có chút chán...
Brown ngồi lên một chiếc bàn, tâm tình không tốt nhìn bầu trời bên ngoài mặt kính, đang lúc ngẩn người, gã bỗng quay đầu lại
"Cạch"
Cửa tự động mở ra, hai bóng người sóng vai bước vào, là Black và White
Brown quay đầu lại, ánh mắt lộ ra thất vọng
Không phải Cyan...
Blue nhìn khúc xạ trên mặt kính, vẫn chưa cử động hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Black lắc đầu: "Không có gì, chỉ là làm hết nhiệm vụ của chúng tôi rồi"
Blue khẽ gật đầu, nhìn hai bóng người mới tới ngồi xuống một chiếc bàn, dời mắt nhìn khung cảnh bên ngoài dường như không có gì thay đổi: "Ừm"
****************
Cyan mở mắt, ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, nhướn mi nhìn kẻ bỗng nhiên xuất hiện: "Cô đây là xâm nhập bất hợp pháp"
Purple dựa lưng vào cửa, chán nản nhìn người đang ngồi trên giường: "Ra vũ trụ cả rồi, cô còn luật với chả pháp"
Cyan vươn vai, nghe tiếng xương cốt răng rắc phát ra, bĩu môi: "Kệ tôi, đến đây làm gì?"
Purple: "Không có ai để giết, nên tới"
Cyan từ trên giường ngồi dậy, vuốt lại mái tóc xoăn đã rối lại càng rối thêm của chính mình: "Gì? Sao không có ai để giết"
Purple: "Không phải cô nói White không thể giết sao?" Hắn âm thầm bổ sung: Cô còn không cho tôi giết Brown
Cyan hoạt động cơ bắp, cười cười: "Sao không có? Blue đấy"
Purple: "..." Cô thả Brown ở đó, còn nói sao?
Cyan vuốt vuốt lại mái tóc trên trán, quay đầu nhìn Purple, nở nụ cười tỏa nắng: "Đẹp không?"
Purple: "...Xấu"
***************
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân sinh khó khăn, vốn là đăng chương trong thứ bảy tuần trước, mà không biết nghiệp quật như nào máy tính lỗi, mất hết nội dung, lại nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com