Chương 1: Mục tiêu ám sát
1.
Có một thứ sinh vật phi nhân loại đã phá hủy ⅔ mặt trăng.
Đừng cười, đây không phải là tiêu đề giật tít đầy nóng hổi của một tờ báo lá cải nào đó nhan nhản trên các sạp hàng, cũng không phải góc truyện cười điểm xuyết chút hài hước tích cực cho một buổi sáng ngập nắng nơi phồn hoa đô thị của thành phố Tokyo, mà là một sự thật kinh hoàng khó chấp nhận được thông báo bởi những tay chính trị gia, nhà nghiên cứu, cùng các nhà du hành không gian vẫn đang lặn lội cố tìm kiếm chút manh mối còn sót trên quả cầu bạc treo lơ lửng trên nền trời đen bị khoét chỉ còn ⅓ này.
Trong thời đại kĩ thuật số, nơi mà người ta có thể dễ dàng biết được một chuyện vụn vặt lẻ tẻ nào đó cách đến nửa địa cầu chỉ với một bộ phát internet, tin tức ấy nhanh chóng truyền ra, lan rộng trên khắp các nẻo đường ngõ nhỏ, trở thành chủ đề bàn tán chính của vô số những người trải dài trên quả địa cầu xanh, tất cả đều không hẹn mà cùng hoài nghi, rôm rả về tin tức nóng bỏng tay ấy.
Yukawa Reiko không phải ngoại lệ, chỉ tiếc là, nàng không phải là đối tượng ngồi tụm lại một chỗ ngồi lê đôi mách với những bà cô hàng xóm, hay là một số ít bộ phận bày tỏ sự tiếc thương đối với hệ sinh thái mặt trăng, hay hoài nghi về sự phi lý của câu chuyện đáng ra được đăng lên báo học trò cười cho ngày dài bớt tẻ nhạt, mà là đối tượng sắp liên quan trực tiếp tới nhân vật chính được bôi đỏ trên những bản tin, là người được chính phủ Nhật Bản đích thân ra mặt chào mời, ra sức chiêu mộ với vai trò một sát thủ ra tay diệt trừ con quái vật vô nhân đạo ấy.
Vào đúng giờ Ngọ, từng tia sáng dịu dàng nhảy nhót, len vào khung cửa sổ của một căn hộ tầm trung, lặng lẽ tán xạ lên mái tóc được chải chuốt sơ qua của nàng, một số vỡ tan thành từng mảnh sáng nhỏ, lặng lẽ rơi lụn vụn xuống mặt sàn tựa như một bức tranh đổ bóng phối sáng, khiến cho căn nhà nhỏ vốn u ám miễn cưỡng trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Reiko hơi rũ mi, ánh mắt dừng lại ở một chồng giấy hợp đồng giày cộm đặt trên mặt bàn, bên trong ghi rõ những điều khoản, nghĩa vụ với font chữ thẳng thớm màu đen trên nền giấy trắng tinh. Nàng nhàn nhạt lướt qua từng chữ trên trang giấy phảng phất mùi mực in, bàn tay thon dài như cánh bướm liên tiếp lật giở qua trang khác, tựa hồ không có ý định đọc kỹ thêm.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nàng hạ bút ký tên, đầu bi mực lăn tròn trên trang giấy in để lại những vệt mực xanh độc đáo. Tên Reiko được viết nhanh thật kiểu cách, đó là chữ ký của nàng.
"Tình hình lúc này giống như tôi đã nói. Tuyệt đối cấm để lộ ra bên ngoài việc trái đất đang lâm nguy. Nếu làm rò rỉ thông tin, chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật xóa đi ký ức của cô."
Người phụ nữ mặc quần áo đồng phục công sở, tô son môi đỏ bóng, dùng giọng điệu chuyên nghiệp cảnh cáo Reiko. Ngồi im trên sofa, nàng không chút phản ứng, cho đến khi những tay chó săn chính phủ đã đi khuất tầm mắt, cánh cửa đóng cái 'rầm', Reiko mới chầm chậm ngẩng đầu lên, dáng vẻ không chút bận tâm, cứ như đối với nàng, những chuyện vừa xảy ra đều không đáng nhắc tới, chỉ là gió thoảng mây bay.
Hơi ưỡn người duỗi tay một lúc, nàng chậm rãi đi vào bếp, chuẩn bị tự nấu cho bản thân một bữa sáng đơn giản.
2.
Đù má, rốt cuộc cái lớp học này ở chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy!?
Tuyệt vọng đưa tay gạt cành cây lần thứ n chắn trước mắt, Reiko không khỏi rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Nếu không có tờ hợp đồng mực đen giấy trắng vẫn còn in dấu trọn vẹn trong ký ức, nàng sẽ lầm tưởng rằng bản thân đang thực hiện thử thách mạo hiểm chứ không phải đi đến một ngôi trường bình thường.
Nhìn tấm bản đồ trên tay chằng chịt những chữ ghi chú, Reiko trầm ngâm một lúc lâu, trong kí ức bỗng xoẹt lại vô số cảnh tượng nàng đã cực nhọc vất vả leo lên đây như thế nào tựa như một cuốn phim hồi tưởng, dĩ nhiên đối với một sát thủ thì chừng ấy không phải vấn đề, vấn đề là nàng chưa chuẩn bị tinh thần để đi hiking thay vì đi ám sát một con bạch tuộc vàng chóe nhão nhoẹt, thế nên việc sốc tâm lý cũng không phải là quá khó hiểu.
Trong rừng, những ánh nắng ban mai nhảy nhót trên những vòm lá, tia nắng tán xạ đổ bóng lên mặt đất tựa như một bức tranh đẹp tuyệt, nếu điểm nhìn đặt trên người có con mắt nghệ thuật một chút, người đó sẽ thấy xa xa còn có những ngọn núi cao tít tắp bị che phủ bởi sương, nhìn hệt như một bức tranh thủy mặc.
Nhưng dĩ nhiên Reiko không phải là người như vậy, nàng chỉ thấy mất hứng do tiêu tốn quá nhiều sức lực cho một việc không đáng - cố gắng leo lên ngọn núi bằng một con đường chưa hề có dấu chân, dốc và um tùm cỏ.
Reiko thở dài, xốc chiếc cặp sách nặng trịch trên vai, tiếp tục lê bước đi.
Ì ạch lê lết một hồi lâu, cuối cùng Reiko cũng đến được nơi mình cần đến. Một ngôi nhà tầm trung lụp xụp, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán lá, sợi nắng vàng ươm in trên vân gỗ, trông nên thơ - có lẽ vậy, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết đây không phải là một lớp học, hơn nữa lại còn là lớp học dành cho những kẻ bị ruồng bỏ, trở thành những con tốt thí cho quan điểm giáo dục điên cuồng của hiệu trưởng trường Kunugigaoka.
Trường Kunugigaoka là một ngôi trường với bề dày thành tích đáng kinh ngạc, trở thành ngôi trường trong mơ của vô số các em học sinh, chỉ cần có con đỗ vào đây thì phụ huynh có thể tự tin ngẩng mặt song song với trời trong một khoảng thời gian dài sau đó, khiến nó trở thành ngôi trường mà cả phụ huynh lẫn con em đều khát khao mong mỏi.
Tuy nhiên, ẩn dưới lớp vỏ tinh mỹ đó, chính là một quan điểm giáo dục rồ dại mà Reiko tin chắc rằng chẳng kẻ nào dám công khai phát biểu hay vỗ ngực tự mãn trước mắt bàn dân thiên hạ, thậm chí là không kẻ nào dám nghĩ tới, bởi vì nó xâm phạm tới quyền lợi cơ bản nhất của nhân quyền: quyền được bình đẳng. Quy luật nơi đây rất đơn giản: Mạnh được yếu thua, chỉ cần bạn có con điểm cao chót vót và một học bạ đẹp như mơ, xét về cả mặt hạnh kiểm lẫn học lực, thì chỉ cần không bị bắt quả tang, bạn có thể đạt được quyền lực tối cao trong ngôi trường này, miễn không nhăm nhe tới cái ghế hiệu trưởng. Chúng đẩy một phần nhỏ - khoảng 5% những học sinh yếu kém ra đoạn đầu đài, chỉ để làm gương cho 95% còn lại, khiến cho những đứa còn lại lầm tưởng rằng chỉ có học lực và hạnh kiểm tốt, chúng nó mới không bị sỉ nhục công khai, coi như là những tội đồ, những kẻ thấp kém nhất, ở tầng đáy của tháp xã hội. Đồng thời, nó cũng tiêm nhiễm một quan điểm sai lầm vào trong óc những đứa học giỏi hơn tí chút rằng, chỉ cần gắng sức học tốt, không gây gổ, chúng nó sẽ có chỗ đứng trong ngôi trường này, ít nhất là không phải đối tượng để bị người ta phỉ nhổ.
Dĩ nhiên, mô hình này nếu đưa ra ngoài xã hội sẽ có vô số tranh cãi nổ ra, xoay quanh về quyền lợi cơ bản và ám ảnh tâm lý của những đứa trẻ bị ruồng bỏ, rốt cuộc là do xã hội xuống cấp hay đạo đức suy đồi, và chính kẻ sáng lập ra mô hình này - Asano Gakuho càng thấu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, hắn mới biến ngôi trường này trở thành một "không gian kín", tẩy não tất cả những học sinh trong trường, để điều đó mãi mãi trở thành một bí mật.
Một ngôi trường lý tưởng tuân theo chủ nghĩa "cá lớn nuốt cá bé" à? Yukawa Reiko rũ mắt, lặng lẽ nghĩ.
Bước thêm vài bước nữa, nàng dùng tay phủi bỏ tất cả những thứ râu ria cỏ bụi bám trên người, hơi lắc lắc đầu rồi tiến đến lớp học gỗ xập xệ.
Tiến lại gần hơn một chút rồi, nàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ kia.
Đó là một nơi tồi tàn cũ kĩ đến nỗi không thể coi là lớp học. Reiko vừa trầm mặc nhìn quanh cái gọi là "địa điểm ám sát" mới vài lần, sau đó mới dám dùng mu bàn tay gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ hai nhịp. Căn bản là không dám ra tay quá mạnh, sợ rằng lỡ một chút là cánh cửa sẽ trực tiếp gãy ra luôn.
'Xoạt' một tiếng, cánh cửa mở ra, một con quái vật vàng nhầy nhụa cùng một người đàn ông trưởng thành mặc bộ vest đen thẳng thớm xuất hiện trước mắt. Thấy họ, Yukawa Reiko chậm rãi dùng tay chống vào bắp đùi lấy đà đứng dậy, không quên ngước mắt lên nhìn, không chút ý vị mở miệng:
"Hai vị là..."
Chưa kịp dứt câu, người đàn ông mặc vest đen lập tức lên tiếng cắt ngang lời nàng, trầm giọng:
"Cô là Yukawa Reiko? Đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện."
Reiko lơ đãng gật đầu, tiếng đế giày va đập với sàn gỗ vang lên chói tai, nàng đi không nhanh không chậm, cốt giữ được khoảng cách vừa phải với hai người đàn ông (thực ra chỉ có một) trước mắt.
Vừa nãy khi đối phương xuất hiện, Yukawa Reiko đã mơ hồ cảm nhận được thân phận của đối phương không đơn giản. Trên người người đàn ông mặc vest mơ hồ một khí chất lành lạnh mà thu liễm, đó là một loại khí chất gợi nên thứ gì đó hoang dã hơn, bén nhọn hơn, nguy hiểm hơn.
Chiến trường.
Nơi vô số người ngã xuống không biết là vì người thân hay tổ quốc, máu tươi và lửa đạn đan chéo, đồng minh hay là kẻ địch, tất thảy cũng liều mạng xông pha không hề nghĩ suy dù chỉ một khắc.
Nơi ấm nóng máu người, mà lại lạnh băng đến cùng cực. Rõ ràng là đất mềm ẩm xốp, vậy mà tàn nhẫn vùi chôn vô số xương cốt của vô số kiếp người tang thương.
Yukawa Reiko hơi rũ mắt, sợi lông mi khẽ rung rinh tạo nên bóng ma mờ nhạt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bầu không khí đang nhẹ nhàng bỗng chùng xuống ngay tức khắc, như thể có ai mới bật điều hòa 16 độ rét căm căm.
Đến gần cuối hàng lang nơi có 2 căn phòng đối diện nhau, người đàn ông mới từ từ bước chậm lại từng nhịp, sau đó dừng hẳn.
"Tôi là Karasuma Tadaomi - một sĩ quan quốc phòng, còn đây là Koro - sensei - thứ sinh vật đã hủy diệt mặt trăng vào tháng 3 năm nay, dự định là sẽ hủy diệt trái đất khi tròn 1 năm nữa, tức tháng 3 năm sau."
Không có gì bất ngờ.
Yukawa Reiko nhàm chán di dời tầm mắt, trong miệng nhẩm đếm từng ô gạch xỉn màu dưới chân, cố gắng đoán xem nó đã bao nhiêu năm tuổi.
Ngừng một lúc, người đàn ông hơi dừng lại một nhịp, trang trọng đặt tay lên ngực, như thể đang tự độc thoại với chính mình, cũng như thể đang tuyên thệ về một điều gì đó vô cùng thiêng liêng:
"Tôi biết cô là sát thủ được thuê đến để giết con quái vật này. Tôi cần cô hợp tác với chúng tôi, vì sự an nguy của Trái Đất."
"Đây là súng và đạn của cô, yên tâm, đạn BB này chỉ gây ra tổn thương với hắn, còn lại, đối với người bình thường thì hoàn toàn không có tác dụng."
Giọng điệu chắc nịch đầy khí thế, hệt như những kẻ sẵn sàng tử vì đạo.
Yukawa Reiko vẫn hạ tầm mắt xuống dưới sàn gạch loang lổ, không ngẩng lên dù chỉ một lần.
3.
Nói gì thì nói, có lẽ vì cảm nhận được sự lơ đãng không thèm che giấu của cô sát thủ trẻ, thầy Karasuma - đây là xưng hô đã được thống nhất sau một hồi thảo luận - cũng không buồn nói nữa. Cả hai không hẹn mà cùng tiến đến chỗ lớp học, thầy đi trước trò nối đuôi theo sau, từng sợi nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ tạo nên những bóng mờ đan xen lẫn nhau, thoạt trông tựa như một cảnh tượng êm đềm bình dị trong một bộ phim học đường ngôn tình slice of life khởi chiếu lúc 7h tối.
'Kétttt' một tiếng dài, cánh cửa mở ra. Cũ kỹ thật sự, Yukawa Reiko thầm nghĩ.
Cửa vừa mở ra, thân hình nục nịch của Koro - sensei chen vào trước, miệng ngoác ra đến tận mang tai, mặt hiện lên sọc đen sọc đỏ, dây thanh quản rung lên (?) phát ra tiếng hí hí hí liên tục khiến Reiko không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, kiểu như đang đứng giữa sa mạc nóng gió thì tự nhiên bị một làn gió lạnh thổi vào, mà cũng không phải là gió bình thường luôn, gió bắc cực ấy. Kiểu vậy.
Chầm chậm bước vào lớp, Yukawa Reiko quay người lại. Lớp học có khoảng hơn hai mươi học sinh, mỗi người mang một cảm xúc riêng biệt. Có người trố mắt ngạc nhiên không hiểu vì sao đến giờ này vẫn có học sinh chuyển đến, có kẻ khoái chí soi mói nàng từ đầu tới chân, có người chỉ vùi mặt vào cuốn vở chi chít chữ trên bàn, ngó lơ tất thảy xung quanh. Vì sự xuất hiện của nàng, cả lớp đương ồn ào bỗng chững lại, hệt như một sợi dây cao su được kéo căng, ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều vô thức hướng tới nàng, người đang quay xuống bàn dưới vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, người lại ngẩng mặt, khắp không gian bao trùm một bầu không khí nghiêm túc quái dị.
Yukawa Reiko đảo mắt, cả căn phòng học được thu trọn trong tầm mắt nàng, nàng thoáng liếc qua, nhưng không nhìn bất cứ một ai cả, lặng lẽ thu tầm mắt.
Nàng giậm một chân lên bục giảng, hơi rướn người về phía trước, tay cầm viên phấn trắng viết từng chữ từng chữ rành rọt:
"Yukawa Reiko"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com