Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Con rể có ý gì

Mã phu nhân thực sự khó chịu.

Nói thế nào nhỉ, con trai bà từ nhỏ đến lớn đều như thể ai đó nợ hắn mấy vạn lượng vàng vậy nhưng hắn đẹp trai thì có thể tha thứ.

Chỉ là bà đã quen với việc con trai như vậy, vốn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ vẫn cái bộ dạng chết tiệt đó, không ngờ sau khi gặp được cô nương mình yêu thích, lại, lại…

Aiz!

Mã phu nhân lại thở dài một hơi thật mạnh, đứa con trai có khuôn mặt như vậy đột nhiên thay đổi biểu cảm, trái tim người mẹ già cũng sẽ loạn nhịp mà!

Ngẩng đầu nhìn thấy chồng mình đi vào, Mã phu nhân cũng đã sắp xếp lại tâm trạng, nhưng cha của đứa trẻ cũng không tệ.

Con trai vẫn còn quá non nớt, phải như chồng bà mới có vốn liếng thu hút nữ nhân.

Bà vuốt tóc, tiến lên: "Về rồi sao? Khoảng thời gian này không thể tìm Văn Tài để giao đấu nữa, đều là người sắp kết hôn rồi."

Mã quốc công treo thanh kiếm đeo bên hông lên tường, đi ra sau bình phong rửa mặt: "Sao vậy? Chẳng phải còn một thời gian nữa mới đến ngày cưới của nó sao? Ta luyện tập cho nó, thể chất sẽ tốt hơn."

Mã phu nhân liếc mắt nhìn ông: "Phải nói nam nhân các ông đúng là thô thiển! Cha của con dâu trông như vậy, Lệ thái phi trong cung lại có dung mạo như vậy, đứa trẻ sinh ra có thể kém được sao?"

Mã quốc công tay khựng lại: "Bà có ý gì?"

"Còn có thể là ý gì!" Mã phu nhân không vui nói: "Con trai mình mà ông không biết sao? Năm đó ông vội vàng kết hôn với ta như thế nào? Con trai giống cha!"

Mã quốc công giật mình: "Không, không phải chứ? Tính tình Văn Tài lạnh nhạt, nó?"

"Nam nhân đều cùng một đức tính!" Mã phu nhân thấy ông vẫn còn kỳ vọng vào con trai mình, cũng lười nói với ông, gọi tâm phúc vào thêm một ít sính lễ: "Chuyện này dù sao cũng là danh tiếng của nhà gái chịu thiệt, ta đã phái người thương lượng với Bình Dương vương rồi, hôn kỳ có thể đẩy sớm, nếu không đến lúc đó bụng thật sự lớn lên, còn không đủ người cười chê! Đúng rồi, ông còn có thứ gì tốt thì đưa hết cho ta, nhà trai vô duyên vô cớ đẩy sớm hôn kỳ, bên ngoài chắc chắn sẽ nói lung tung. Sính lễ của chúng ta phải tăng thêm một chút, cũng để bịt miệng những kẻ đó!"

Mã quốc công nghe mà đau đầu, trực tiếp tháo chìa khóa ở thắt lưng xuống: "Bà đi đi, muốn gì thì tự lấy!"

Văn Tài cũng thật là, vội vàng cái gì chứ!

Lão tử còn chưa huấn luyện xong con trai, ngươi đã sản xuất cháu trai rồi, không thể để lão tử nghỉ ngơi hai năm nữa sao?

Mẹ kiếp, mệt mỏi quá!

Mã Văn Tài sau khi biết tin: "..."

"Mẹ, chúng con thật sự không có, cũng sẽ không có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra.”

Mã phu nhân không muốn để ý đến nam nhân, cũng không muốn để ý đến con trai: "Cút cút cút, đi chỗ khác đi, ta bận chết đi được!"

Con trai kết hôn là chuyện tốt, nhưng Mã phu nhân bận quá!

Khi người ta bận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, thấy ai cũng muốn cãi nhau.

Mã Văn Tài sờ mũi, cảm thấy mình ở nhà chỉ là một vật trang trí, lại còn chiếm chỗ, dứt khoát không mang theo tiểu đồng, lại đi ủ tình yêu.

Mã phu nhân quay đầu lại: "..."

Mẹ kiếp, nam nhân không có ai là dùng được!

-

Đợi người đến, mắt Chương Ngư Ca mở to chớp chớp: "Thế nào, giải thích rõ ràng chưa? Ta không ngại sớm hơn nhưng huynh phải nói rõ với mẹ huynh chứ!"

Dù là thời cổ đại hay hiện đại, người trẻ tuổi và người lớn tuổi luôn có một khoảng cách thế hệ!

Chúng ta là muốn sống tốt, không phải là muốn gây sự với mẹ chồng, có thể ít hiểu lầm thì ít hiểu lầm.

À, đương nhiên, nhìn cái dáng vẻ nhanh nhẹn bỏ chạy của mẹ chồng cô hôm đó, chắc hẳn không phải là có ý kiến gì với cô.

Mã Văn Tài nghĩ đến mẹ mình, có chút yếu hơi: "Mẹ không nghe ta giải thích, còn chê ta vướng víu, dù sao... dù sao thì, hôn kỳ của chúng ta sớm hơn là chắc chắn rồi."

Chương Ngư Ca: "..."

Thái độ kiên quyết như vậy của mẹ chồng, chẳng lẽ thật sự nghĩ cô có bầu rồi sao?

Thật lòng mà nói, thịt có thể ăn nhưng con thì thật sự không muốn sinh sớm như vậy!

Chương Ngư Ca thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút ưu sầu: "Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Dù sao thì họ cũng chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, hy vọng mẹ chồng nhanh nhẹn của cô đừng vội vàng giục sinh như vậy, nếu không đồng chí Mã Văn Tài chắc chắn sẽ bị kẹp giữa.

"Chắc chắn sẽ tốt thôi, muội yên tâm, mẹ ta khi không bận rất biết điều!" Mã Văn Tài vẫn tự tin về điều này.

Chương Ngư Ca thấy vậy, cũng không nói nhiều nữa, nghĩ rằng đã bị người ta bắt gặp một lần rồi, không thể có lần thứ hai liền đứng dậy định đuổi người đi: "Được rồi, không có việc gì thì huynh về đi, dù sao cũng sắp kết hôn rồi, không thiếu mấy ngày này."

Mã Văn Tài bị cô đẩy lưng ra ngoài, có chút không vui: "Ta vừa bị mẹ đuổi ra, muội lại đuổi ta."

Nghe vậy, Chương Ngư Ca dừng tay, ngạc nhiên nói: "Chàng trai tốt, huynh không cần đọc sách sao? Không cần luyện võ sao? Dù huynh là Thế tử phủ Quốc Công cũng không thể cả ngày chỉ nghĩ đến tình yêu nhỏ nhặt!"

Thân yêu, squ này chúng ta muốn sống cuộc sống đàng hoàng, không phải là đến để đóng phim thần tượng!

Trong phim thần tượng, nam nữ chính hình như mỗi ngày chẳng có việc gì, không phải là đang yêu thì cũng là trên đường đi yêu nhưng chúng ta thì không được!

Hơn nữa, cô đường đường là Quận chúa, à, được rồi, cũng phải quản lý những tài sản không nhiều lắm đó.

Mã Văn Tài bám vào khung cửa không muốn đi: "Cha ta nói ta sắp kết hôn rồi, không thể bị đánh nữa, lúc động phòng mà trên người có vết thương thì không thích hợp."

Chương Ngư Ca: "...Vậy tài sản của huynh thì sao?"

"Tài sản?" Mã Văn Tài ngẩn ra: "Bây giờ ta chưa có tài sản, tất cả của nhà ta đều là của ta."

Chương Ngư Ca: "..."

"Ồ, ta hiểu rồi!"

Hắn bây giờ là loại người ăn bám cha mẹ, sau này có khi còn phải ăn bám vợ!

Chương Ngư Ca trợn mắt trắng dã đuổi người ra ngoài, Mã Văn Tài buông tay, xoa hai cái lên đầu cô: "Nhưng ta có điền trang và mấy cửa hàng, chắc không tính là tài sản gì, sau này sẽ giao cho Thế tử phu nhân quản lý."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chương Ngư Ca lập tức căng thẳng: "Bao nhiêu mẫu? Mấy cửa hàng?"

Mã Văn Tài: "???”

Bốn chữ "Thế tử phu nhân" muội không nghe thấy sao?

Mã Văn Tài nói: "Lát nữa ta sẽ cho người mang tất cả giấy tờ đất đến, à đúng rồi, chuyện lần trước ta đã cho người điều tra rồi, là Triệu Đạt đã đưa tiền cho cô nương đó, bảo cô ta đến quyến rũ, gần đây muội đừng ra ngoài, ta nghĩ hắn có thể vẫn còn để ý đến muội."

Sắp kết hôn rồi, hắn không muốn xảy ra chuyện gì khiến con vịt đã đến miệng lại bay mất!

Chương Ngư Ca giật mình, sờ lên những nốt da gà nổi lên, không kìm được nói: "Không thể nào! Triệu Đạt mắt mọc trên đầu, ta cũng chỉ có khuôn mặt là nhìn được, những cái khác... có thể không hợp với thẩm mỹ của hắn! Huynh nói hắn cố ý gây chuyện thì ta tin, chứ để ý đến ta thì không thể nào."

Thấy cô lắc đầu, Mã Văn Tài liếc mắt từ cằm cô xuống một vòng rồi lại thu ánh mắt về: Kinh thành quả nhiên là một nơi tốt, Ngư Ca trước đây bằng phẳng như hắn bây giờ cũng đã có dáng vẻ của một cô nương rồi.

"Thôi được rồi, không nói hắn nữa, mất hứng." Mã Văn Tài nhìn trời quả thật không còn sớm nữa: "Ta cũng nên về rồi, gần đây muội ở nhà cho tốt, nếu muốn đi dạo với Chúc cô nương thì hãy mang theo người ta đã cho muội, họ đều là những người đã xuất ngũ trong quân đội.”

Chương Ngư Ca gật đầu, tiễn hắn ra cửa, còn chưa kịp buông tay hai người đang nắm, người đứng ở cửa đã hừ lạnh một tiếng: "Không quy củ!"

Mã Văn Tài nhìn thấy nhạc phụ này cũng tức giận, sau đó quay đầu nhìn thấy biểu cảm của Chương Ngư Ca, hắn dứt khoát ngoảnh cổ, ý tứ chắp tay một cái rồi trực tiếp rời đi.

Tiêu Phục: "???"

Con rể này là có ý gì?

Mã Văn Tài cười lạnh, ý gì?

Không hầu hạ nữa chứ sao! Dù sao ông cũng không thể hủy hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com