Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ác mộng của Nhạc Thanh Nguyên

[Thương Khung Sơn phái - Khung Đỉnh phong]

Vốn là đỉnh núi cao nhất trong mười hai đỉnh núi ở Thương Khung Sơn, phong cảnh ở Khung Đỉnh Phong không bị che khuất bởi bất kì điều gì, không phải ai cũng được đặt chân lên đây vậy nên rất ít người có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh hùng vĩ này. Từ xa mặt trời đang dần ló dạng, ẩn hiện sau những tầng mây, văng vẳng đâu đấy là tiếng chim hót, tiếng róc rách chảy của nước. Từng tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng rơi trên bệ cửa, hắt lên từng giọt sương khiến khung cảnh càng thêm lộng lẫy.

Nhạc Thanh Nguyên tựa lưng vào trường kỷ, trầm ngâm hướng về khung cảnh xa xa, trong lòng y ngổn ngang hỗn tạp nhiều thứ. Ngày mai sư đệ của y sẽ có lộ trình vừa dài vừa vất vả đi về phía Đông, đến tận bây giờ y không hiểu tại sao đệ đệ một mực đi về nơi nguy hiểm ấy, sức khỏe của đệ ấy vốn không được tốt, dù rằng có người luôn theo sát đệ đệ của y, bảo vệ cho đệ ấy nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn ước rằng bản thân có thể sánh vai tự mình bảo vệ cho Thẩm Thanh Thu, một phần để bù đắp những lỗi lầm năm xưa của bản thân.

"Nếu chưởng môn sư huynh cảm thấy tội lỗi với Thẩm mỗ đến vậy, ngươi có bằng lòng cùng ta xuống địa ngục?" Tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống không gian tĩnh lặng, khiến cho khung cảnh càng thêm u ám.

Nhạc Thanh Nguyên sững người, không tin vào những gì bản thân đang thấy. Người trước mắt hắn là Thẩm Thanh Thu, đúng hơn là có khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu, đầu tóc hắn rũ rượi, toàn bộ tứ chi đều biến mất, bả vai và đùi chỉ có bốn thịt cầu trụi lủi, máu từ những vết thương kia chảy xuống không ngừng, lan tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên đang đứng.

Nhạc Thanh Nguyên với gương mặt tái xanh lảo đảo tiến lại gần, quỳ sụp trước mặt người kia, vũng máu dưới sàn thấm dần vào y phục, đôi tay y run rẩy vuốt từng lọn tóc lòa xòa trước mặt người đó, chỉ sợ bản thân mình khiến người trước mặt chịu thêm nhiều thương tổn. Nhạc Thanh Nguyên đưa tay cậy dây xích, hòng cứu được Thẩm Thanh Thu, giọng nói y run rẩy cực độ.

"Thanh Thu?...Thanh Thu sư đệ, ai... là ai đã làm đệ ra nông nỗi này. Đệ cố lên, ta sẽ đưa đệ rời khỏi đây"

"Sư đệ...đệ vẫn ổn chứ? có đau quá không?...xin đệ hãy trả lời ta"

"Thẩm Cửu à...."

Thẩm Thanh Thu chỉ trân trân nhìn y, ánh mắt hắn càng lúc càng trống rỗng, sau cùng hắn nặng nề nói ra một câu:

"Nhạc Thanh Nguyên, đừng để ta nghe thấy cái tên này"

Nói xong Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Nhạc Thanh Nguyên. Nhạc Thanh Nguyên toàn thân lạnh toát, hoảng hốt ôm lấy thân hình trước mặt, nước mắt y không ngừng rơi xuống. Từ sau lưng y, hàng trăm hàng vạn mũi tên tẩm kỳ độc lao tới, xuyên qua lồng ngực.

Vạn tiễn xuyên thân!

Huyền Túc vỡ tan thành từng mảnh!

Nhạc Thanh Nguyên thảng thốt bật dậy, đầu đau như búa bổ khiến y nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Ngón tay thon dài siết chặt thành ghế tạo ra một vết nứt, y nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, không ngừng thở dốc, từng giọt mồ hôi rơi xuống.

Tất cả những chuyện vừa rồi là một giấc mơ sao?

Sau khi đã bình tĩnh lại, Nhạc Thanh Nguyên nhìn xung quanh, mặt trời đã lên quá đỉnh, ánh nắng chiếu vào phòng có chút gay gắt, khiến y không kìm được lòng mà hạ màn che xuống. Nhạc Thanh Nguyên khẽ động thủ, Huyền Túc nguyên vẹn xuất hiện trước mặt y điều này khiến đồng tử của y khẽ dao động.

Không chần chừ dù vài dây, Nhạc Thanh Nguyên ngự kiếm thẳng tới Thanh Tĩnh Phong. Lồng ngực y phập phù, tim đập loạn nhịp, dù đã xác định rằng những gì vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng do y làm việc quá độ, nhưng y vẫn phải đến để xem tình hình của Thẩm Thanh Thu.

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh phong]

Từng tốp đệ tử trẻ của Thanh Tĩnh Phong đang hăng say tập luyện, âm thanh giòn giã vang lên trong sân. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, tận hưởng bầu không khi yên bình, ngày mai hắn sẽ lên đường đi về phía Đông theo yêu cầu từ phía hệ thống. Thượng Thanh Hoa ngồi bên cạnh, một tay bốc hạt dưa ăn, một tay chọc chọc bảng hệ thống. Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân thì đã đi từ sáng sớm để chuẩn bị nốt một số vật phẩm còn thiếu.

"Dưa huynh, ngươi xem cái huân chương nhỏ nhỏ này là cái gì?"

Thẩm Thanh Thu tò mò liếc nhìn bảng hệ thống của Thượng Thanh Hoa, quả nhiên một icon kì cục nhỏ nhỏ hình bông hoa xuất hiện trong khu vực lưu trữ túi đồ của hệ thống.

"Chịu chết" Thẩm Thanh Thu nhún vai.

"Ây dà, ngươi mau mau mở hệ thống của ngươi ra đi, biết đâu nó sẽ giải đáp thì sao?"

"Ta lười lắm" 

"Này!!!"

RUỲNH

Một âm thanh chấn động vang lên khiến tất cả mọi người quay qua nhìn, mặt đất Thanh Tĩnh Phong lõm xuống một khoảng, lá trúc rơi lả tả, một số cây cỏ sau dư chấn ban nãy cũng không cánh mà bay. Người đứng giữa đống hỗn độn ấy chính là Nhạc Thanh Nguyên, điều này khiến cho những đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, bao gồm Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên đến mức cằm đều rơi xuống sàn cả rồi.

"B-Bái kiến chưởng môn đại nhân" Sau khi hoàn hồn, toàn bộ đệ tử của Thanh Tĩnh Phong đều quỳ một chân hành lễ với y.

Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng lướt qua tốp đệ tử đang hành lễ, tới chỗ Thẩm Thanh Thu đang đứng. 

"Chưởng môn sư hu..."

Không kịp để Thẩm Thanh Thu nói hết câu, Nhạc Thanh Nguyên ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu. Đầu óc Thẩm Thanh Thu trống rỗng, khoan nói đến việc hai người đang ôm nhau trước bao nhiêu con mắt tò mò mà đây là lần đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên gần gũi với hắn tới vậy.

"Tiểu Cửu, thật may là đệ vẫn ổn"

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nhạc Thanh Nguyên, hắn chưa bao giờ thấy một Nhạc Thanh Nguyên hoảng hốt đến vậy, càng không nỡ đẩy y ra, chỉ đành vẫy tay ra hiệu cho đám đệ tử giải tán, còn Thượng Thanh Hoa đã trốn mất từ bao giờ.

[Trúc xá Thanh Tĩnh Phong]

"Chưởng môn sư huynh, huynh đã bình tĩnh hơn chưa?"

Thẩm Thanh Thu dìu Nhạc Thanh Nguyên tựa vào trường kỷ, quay người lấy ly trà đưa cho y.

"Để đệ phải thấy bộ dạng chê cười rồi, đa tạ sư đệ" Nhạc Thanh Nguyên đón lấy ly trà Thẩm Thanh Thu đưa cho, ngại ngùng chỉnh chang lại y phục, quả thực lúc nãy y có chút vội vàng.

"Chưởng môn sư huynh đừng khách sáo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Thẩm Thanh Thu kéo ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống đối diện với Nhạc Thanh Nguyên. Trong ấn tượng của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Chưởng môn là một người điềm tĩnh, đáng tin cậy, đối đãi hết lòng với hắn, rất hiếm khi thấy y mất bình tĩnh tới vậy.

"Chuyện này...cũng có chút phức tạp" Nhạc Thanh Nguyên ấp úng, ngón tay mân mê miệng cốc

"Ta đã gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, ta thấy đệ trong tình trạng tứ chi bị cắt bỏ, bị trói bằng xích sắt, khắp nơi đều là máu, ta không biết phải làm gì lúc ấy, rồi thì... ta bị tấn công, còn Huyền Túc thì vỡ tan thành từng mảnh, nhưng lúc ta định thần lại thì thấy mình vẫn đang ở Khung Đỉnh Phong, dẫu biết mọi thứ là mơ nhưng cảm giác ấy, âm thanh ấy cũng như mùi vị ấy đều quá chân thật, khiến ta nhất thời mất bình tĩnh."

"Xin lỗi sư đệ, đáng lẽ ta không nên than vãn với đệ về cơn ác mộng này. Có khi do ta làm việc nhiều quá gặp phải ảo giác rồi. Nhưng đệ vẫn an toàn, với ta như vậy là đủ rồi" Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười, khuôn mặt như đã trút bỏ đi được nhiều phần áp lực.

"Ta nghĩ huynh nên đến gặp Mộc Thanh Phương và tĩnh dưỡng vài ngày".

Thẩm Thanh Thu cười gượng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Những ký ức mà Nhạc Thanh Nguyên thấy là từ nguyên tác Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ mà ra, lại còn là cách mà Thẩm Thanh Thu nguyên bản và Nhạc Thanh Nguyên nguyên bản chết nữa chứ. Từ khi update hệ thống thì càng lúc càng nhiều bug, hệ thống, ngươi ra đây, ta muốn kiến nghị! ta muốn đánh giá 1 sao!!!

"Thanh Thu sư đệ, đệ có thể không đến nơi kia được chứ? Không phải ta không tin tưởng vào năng lực của đệ, chỉ là có chút lo lắng". Nhạc Thanh Nguyên chân thành nhìn về phía Thẩm Thanh Thu

Chưởng môn sư huynh ơi, ta không muốn cũng phải đi đấy chứ. Nội tâm Thẩm Thanh Thu gào thét, là hệ thống cưỡng chết hắn phải nhận nhiệm vụ đấy chứ!!!

"Xin chưởng môn sư huynh chớ có lo lắng, thân là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Mỗ tin rằng bản thân có thể hoàn thành xuất sắc diệt trừ yêu ma, mang lại yên bình về cho bá tánh". Thẩm Thanh Thu nở nụ cười công nghiệp, trấn an Nhạc Thanh Nguyên.

"Nếu đệ đã kiên quyết tới vậy, hãy chú ý an toàn nhé" Nhạc Thanh Nguyên khẽ thở dài.

Sau khi tiễn Nhạc Thanh Nguyên ra về, Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm tư, đầu tiên là việc hắn đối mặt với Thẩm Cửu, hệ thống lỗi, cưỡng chế nhận nhiệm vụ, hắn và Thượng Thanh Hoa bị lôi vào một không gian tối, giờ tới cả việc Nhạc Thanh Nguyên biết về nội dung trong nguyên tác.

Hắn cảm thấy con đường phía trước chắc chắn sẽ nhiều chông gai đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com