Chương 2: Thanh Lãnh Đăng (2)
Tiểu nhị bất an nhìn quanh gian khách điếm. Hiện giờ chỉ còn bọn Thẩm Thanh Thu với y, chủ khách điếm lại đang ngồi ở gần cửa ra vào, có lẽ sẽ không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Chắc chắn xong, tiểu nhị mới hơi cúi người xuống, nhỏ giọng kể:
"Chư vị không biết đó thôi, vài tháng gần đây trấn chúng ta vừa có mấy vụ người chết do bị cây đèn đó móc mắt, bây giờ trong trấn ai cũng không dám ra khỏi nhà vào ban đêm nữa"
Thẩm Thanh Thu chăm chú lắng nghe, hắn thấy vụ này có vẻ cũng khá thú vị, đáng để xem xét. Lạc Băng Hà ngồi cạnh rót cho hắn một tách trà
Tiểu nhị: "Là vào hai tháng trước, có một vị cô nương là con của chủ tiệm may trong phố, cô ấy là người tốt, người dân trong trấn ai cũng quý cô ấy, đột nhiên một sáng mở cửa thức dậy, người ta phát hiện cô nương ấy nằm bất tỉnh ở giữa phố, cơ thể xám xịt, lạnh ngắt, khuôn mặt giàn giụa máu, hai bên đáng ra là đôi mắt thì chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, người ta hoảng sợ lại phát hiện không dưng ở đâu ra có một ngọn đèn xanh kì lạ ở giữa hồ, không biết ai chôn ở đấy, lại còn là giữa hồ, từ đó trấn ta ra thêm một quy định đó là cấm đi lại vào ban đêm, người dân cũng e dè lại gần hồ nước đó hơn"
Tiểu nhị nói liền một tràng rồi dừng lại nuốt một ngụm nước miếng. Cậu e dè nhìn sang Lạc Băng Hà nãy giờ đang trừng mắt nhìn mình, lại thấy hơi chột dạ
"V..vậy nên chư vị chớ có đi lại vào ban đêm, không biết tại sao nhưng cây đèn đó trông có vẻ không đơn giản, có vài người vì tò mò mà nhảy xuống hồ xem, chẳng hiểu sao mấy người đó lại đờ đẫn ra, một lúc sau thì từ hai mắt máu chảy giàn giụa, mấy người đó may mắn thoát chết, từ đó cũng không ai dám tò mò cây đèn đó nữa"
Kiều Tuần ngồi đối diện rùng mình một cái quay sang Thẩm Thanh Thu vẫn đang nghiêm túc nghe.
"Lạc tiên sinh, vụ này có vẻ không đơn giản, chắc chắn cây đèn đó có vấn đề, chúng ta ngày mai nên xuất phát ngay vào ban ngày, lúc đó cây đèn đang vô tác dụng!"
Thẩm Thanh Thu không đáp ngay, hắn suy nghĩ một hồi rồi quay sang Lạc Băng Hà.
"Ngươi mau gọi Mạc Bắc Quân đến lấy đồ đi thì hơn"
Lạc Băng Hà gật gật đầu. Ngay lúc ấy, đột nhiên cửa khách điếm bị đẩy mạnh. Cả đám Thẩm Thanh Thu lập tức quay lại nhìn. Chủ khách điếm đang dìu một người vào trong, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, y sớm đã biết hắn là người tu tiên liền vội vàng xốc vai người kia đi tới.
Chủ khách điếm: "Tiên sinh! Tiên sinh! Người giúp hắn với, hắn chạy tới đây, bị cây đèn kia hại cho sắp chết tới nơi rồi!"
Thẩm Thanh Thu lập tức đứng dậy bước về phía chủ khách điếm. Ông ta đặt người trên vai nằm xuống đất. Người này mặt mày tái mét, máu me đỏ lòm cả mặt, hai bên mắt đỏ au nổi đầy những tia máu, lại trông như sắp rơi ra đến nơi rồi. Thẩm Thanh Thu không phải một người am hiểu y học, nhờ hắn cũng như không, hắn bèn giao cho Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tung mấy chưởng lên người kia, chỉ thấy hắn ta đau đớn ho lên mấy tiếng, lại gào lên mấy tiếng thống khổ rồi nằm vật xuống đất ngất lịm đi. Chủ khách điếm ngồi cạnh không khỏi sợ sệt, ông quay sang nhìn Lạc Băng Hà, e dè hỏi:
"Hắn ta...không chết đâu đúng không?"
Lạc Băng Hà lạnh lùng: "Không chết, mai hắn sẽ tỉnh"
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi biết người này không?"
Chủ khách điếm còn run rẩy, rút lấy cái khăn trên tay tiểu nhị bên cạnh vội vã lau đi mồ hôi trên mặt: "T..tất nhiên là ta biết! Ông ta là ông chủ tiệm may dưới trấn! Mấy tháng trước con gái ông ta bị cái đèn kia hại chết, không biết có phải do đau buồn quá mà định tự vẫn hay không..."
Vừa nói dứt lời, chủ khách điếm liền lập tức bụm miệng lại. Có lẽ hắn vừa nhận ra thứ mình nói không được phải phép cho lắm.
Thẩm Thanh Thu: "Bọn ta đã sớm biết rồi"
Nghe vậy, chủ khách điếm liền liếc mắt về phía tiểu nhị. Tiểu nhị sợ hãi nấp ra phía sau Kiều Tuấn.
Kiều Tuấn: "Nếu muốn tự vẫn còn phải chạy đến đây làm gì?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu rồi quay sang Lạc Băng Hà: "Mạc Bắc Quân đến là vụ này sẽ xong thôi, chỉ là còn phải tìm cho ra kẻ đã mang cây đèn đó tới đây nữa"
Lạc Băng Hà: "Vậy chúng ta cứ ở lại đây sao sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu phủi áo đứng dậy, một tay cầm chiết phiến gõ lên vai Kiều Tuấn với Lộc Hào rồi chỉ vào ông chủ tiệm may đang nằm trên đất kia. Hai người hiểu ý liền nhanh chóng nâng ông ta lên khiêng về phòng. Thẩm Thanh Thu thật sự mệt muốn chết, dù hắn có hứng thú với vụ này thì cũng phải để mai xử lý, thế là hắn lết thân về phòng, Lạc Băng Hà bèn nhanh chân chạy theo.
___
Sáng hôm sau, mãi đến giữa giờ Thìn, Thẩm Thanh Thu mới dụi mắt nhọc nhằn ngồi dậy. Hắn vươn vai một cái rồi chầm chậm đảo mắt quanh gian phòng. Không thấy Lạc Băng Hà đưa bữa sáng lên như mọi khi, Thẩm Thanh Thu lại lười biếng bước xuống giường. Y phục của hắn đã được gấp gọn gàng đặt trên bàn cùng bữa sáng được đậy kín. Hắn nhanh chóng thay y phục rồi ngồi xuống dùng bữa. Hương vị vô cùng quen thuộc, chắc là Lạc Băng Hà đã mượn nhà bếp nấu cho hắn. Thẩm Thanh Thu vừa đưa lên miệng thìa canh thứ hai thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động bên phía cửa số. Hắn nheo mắt nhìn theo lại thấy một thân ảnh diện hắc y cao lớn đáp xuống sàn. Lạc Băng Hà trong tay cầm một mảnh giấy tiến đến gần hắn.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn, người dậy rồi sao?"
Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay với hắn: "Ừm, lại đây với vi sư"
Lạc Băng Hà tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, tay lia lịa múc canh cho hắn rồi lại gắp rau gắp thịt cho hắn.
Lạc Băng Hà: "Là đồ đệ thấy sư tôn hôm qua đã thấm mệt, không tiện gọi người dậy sớm"
Y nói xong lại vòng tay qua sau lưng Thẩm Thanh Thu chỉnh lại y phục cho hắn. Xong, y mới ghé lại nói với hắn:
"Ta ra ngoài từ sớm, mới biết được thêm vài chuyện"
Thẩm Thanh Thu thoáng kinh ngạc. Lạc Băng Hà y ra ngoài hỏi thăm mà không doạ người ta chạy mất quả là kỳ tích. Thẩm Thanh Thu uống cạn chén canh rồi chăm chú nghe y nói.
Lạc Băng Hà: "Người thợ may hôm qua tới đây là để nhờ người giúp giải quyết Thanh Lãnh Đăng kia, ông ta biết người là tiên nhân nên mạo hiểm chạy từ dưới phố đến đây. Ta có hỏi ông ta, ông ta nói sau cái chết của con gái ông ta còn có hai người khác. Một người là người dân của trấn khác, trên đường đến đây làm ăn không biết quy định mới của nơi này nên bị Thanh Lãnh Đăng móc mắt chết, sau đó vài ngày thì là một tên cướp"
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Cây đèn đó có phải có linh không?"
Lạc Băng Hà gật đầu: "Đúng là có linh, nhưng Thượng Thanh Hoa bị cướp là ở trên núi gần ma giới, cây đèn đó dù ưa nước nhưng không kén chọn đến nỗi đi một chặng đường dài để đến đây đâu"
Thẩm Thanh Thu: "Thượng Thanh Hoa? Hắn làm gì?"
Lạc Băng Hà: "Hắn được Mạc Bắc Quân giao cho vận chuyển Thanh Lãnh Đăng về ma giới, trên đường lại để bị cướp mất, hắn lại bị đánh cho bất tỉnh, cho nên chẳng có chút manh mối nào về toán cướp cả"
Thẩm Thanh Thu gật gù: "Được rồi, tên này tính tình ngờ nghệch, không trách hắn vô dụng như vậy, chúng ta xuống trấn một chuyến"
Lạc Băng Hà gật gật đầu. Thẩm Thanh Thu cùng y bước xuống gian phòng khách của khách điếm, đã thấy Kiều Tuấn cùng Lộc Hào ngồi đó, thảo luận cái gì voi cùng hăng say. Nghe tiếng bước chân, Kiều Tuấn quay đầu lại liền thấy Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà bước xuống. Y vui vẻ nhích sang một bên để Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh mình.
Kiều Tuấn: "Tiên sinh, chúng ta đã dìu người hôm qua về rồi, đi qua trấn, quả thật ta thấy một cây đèn vô cùng bắt mắt, ta đã nói với ông ta là tiên sinh sẽ giúp ông, cho nên ông ta mới yên tâm đi về!"
Không dưng ngươi lại thêm việc cho ta?? Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài, dù sao hắn cũng tính ở lại đây tra xét cây đèn kia. Hắn gật đầu với Kiều Tuấn.
Kiều Tuấn: "Ta nghe ông ta nói, ban đêm mấy hôm trước có một người phụ nữ diện xiêm y đỏ, trên người gắn chuông nhan sắc vô cùng xinh đẹp, lại mang vẻ tà mị bí ẩn, đêm đêm người ta nghe tiếng chuông reo dưới trấn gần hồ nước mấy ngày liền, có vẻ cô ta không phải người thường!"
Đây quả là một thông tin quan trọng! Xiêm y đỏ, đeo chuông, nhan sắc xinh đẹp, lập tức Thẩm Thanh Thu nghĩ đến ngay đó là Sa Hoa Linh. Nhưng nếu là cô ta, tại sao phát hiện cây đèn rồi lại không mang về cho Mạc Bắc Quân? Thẩm Thanh Thu quay qua thì thầm với Lạc Băng Hà:
"Ngươi đêm nay xuống trấn một chuyến đi"
Lạc Băng Hà liền gật đầu. Thanh Lãnh Đăng đối với phàm nhân thì đáng sợ vô cùng, chỉ trong vài phút bị cuốn hút là có thể giết chết một mạng người, thế mà với quỷ tộc lại hoàn toàn vô hại, chuyến này, Lạc Băng Hà đi là hợp lý nhất.
Sau đó, Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà cùng nhau xuống phố. Kiều Tuấn và Lộc Hào cũng hào hứng theo sau. Chợ trấn Chàm đông đúc đầy người là người. Có mấy gian quán vô cùng đắt khách, Thẩm Thanh Thu cũng vô cùng tò mò. Hắn ghé lại một quầy vây quanh bởi những thiếu nữ trẻ. Ngó vào, chỉ thấy bên trong có một bà lão ngồi đó, khăn voan trùm kín mặt, bí bí ẩn ẩn xoè bài trước mặt. Thẩm Thanh Thu liền lùi lại ngay. Nhìn kiểu gì cũng thấy là quầy bói vận. Sau cái lần đi làm nhiệm vụ với Liễu Thanh Ca mấy năm trước, hắn đã trở nên không còn hứng thú với việc bói toán nữa, suy cho cùng vẫn là vớ vẩn. Thế mà Kiều Tuấn với Lộc Hào lại vô cùng hào hứng. Hai người chen chúc qua đám cô nương kia rồi ngồi xuống ghế trước mặt bà lão kia, hí hứng hỏi vận.
Bà lão kia gật gật mái đầu mấy cái, cả người cũng lắc lư theo, tay cầm bộ bài giơ lên giơ xuống ám muội vô cùng. Kiều Tuấn nhìn chằm chằm vô cùng hồi hộp. Chờ cho bà lão xoay đông xoay tây xong rồi, bà ta xoè bài ra trước mặt, chỉ bừa mấy lá. Kiều Tuấn hớn hở rút mấy lá đó lên. Cậu lật qua lật lại, rốt cuộc chẳng hiểu ý gì bèn đưa lại cho bà lão.
Bà lão: "Chàng trai trẻ này quả là đen đủi, chẳng mấy bữa nữa, ngươi sẽ ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, cơ thể tàn tạ, bị ma quỷ làm phiền triền miên, xé toạc thần xác, nhưng thời khắc cận cửa tử, chàng ta sẽ được thánh nhân cứu mạng, ban cho lẽ sống cuối cùng, sau đó chàng sẽ quỳ xuống trên đôi chân rướm máu, khóc lóc xin được chết vì người"
"Này lão bà"
Thẩm Thanh Thu cuối cùng chịu hết nổi, tiến đến gần. Hắn mở chiết phiến ra che đi nửa khuôn mặt, người đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt trông vô cùng lãnh khốc doạ lão bà kia sợ rúm ró người lại. Hắn thầm cảm thán vẻ đẹp tàn nhẫn độc quyền của nhân vật phản diện, một tay lại kéo áo Kiều Tuấn đứng dậy. Y nãy giờ vẫn đang bàng hoàng hoảng sợ bởi lời nói của bà lão, bị Thẩm Thanh Thu xốc đứng dậy liền bừng tỉnh.
Thẩm Thanh Thu: "Lừa một đứa nhóc như vậy có phải hơi quá không?"
Bà lão kia run sợ, lại biết bị nhìn thấu rồi bèn khe khẽ kéo tấm vải che mặt xuống, ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu.
"T...tiên sư quả là có mắt nhìn, ta đây không lừa nổi người"
Không, thực ra là do Thẩm Thanh Thu nghe bà ta nói chướng tai quá nên định ra kéo Kiều Tuấn đi, ai mà biết được bà ta thực sự là đi lừa người đâu. Hắn đoán mò thế mà lại đoán trúng liền hưng phấn hẳn lên. Hắn giả ngầu xoay người bước đi, đám Kiều Tuấn liền nối gót theo sau, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Kiều Tuấn rối rít: "Lạc tiên sinh, người quả nhiên lợi hại, sao người biết được bà ta đang lừa ta?"
Thẩm Thanh Thu im lặng không đáp. Hắn cũng có biết đâu! Thế là Kiều Tuấn âm thầm dựng nên hình tượng một vị tiên nhân mẫu mực, ngang tàng, mang một chính nghĩa thầm lặng trong đầu để sùng bái Thẩm Thanh Thu.
Lộc Hào: "Lạc Viên? Lạc Viên đâu rồi?"
Bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới sực nhớ ra, cún con nhà hắn thế mà lại chạy đi đâu rồi. Hắn quay đầu nhìn quanh. Lạc Băng Hà mang một thân hình cao lớn, lại mang hắc y, chỉ cần thoáng qua một ánh nhìn là ấn tượng đã in sâu trong đầu. Lần này, y đang đứng trước một quầy buôn lấp lánh toàn những món đồ trang sức bắt mắt. Y chăm chú để ý một chiếc nhẫn bạc ánh lên sắc ngọc bích nhàn nhạt khảm hoa văn cây trúc được đặt trên chiếc kệ cao nhất cạnh một chiếc nhẫn bạc khác có đính hồng ngọc mang sắc đỏ máu vô cùng ma mị. Thẩm Thanh Thu rảo bước tới gần cũng để ý đến chúng. Người chủ gian hàng là một thiếu nữ trẻ mang nét mặt ngây thơ nhưng lại rất có mắt nhìn. Nàng để ý thấy Lạc Băng Hà đứng đó một hồi lâu vẫn chưa dời mắt đi chỗ khác, lại thấy Thẩm Thanh Thu bước đến gần y hơi kéo kéo áo y, như thấy được điều gì đó, nàng hơi bụm miệng mỉm cười. Nàng từ tốn cầm lên đôi nhẫn ấy đặt ra trước mặt Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.
Thiếu nữ: "Hai vị tiên sinh đây khí chất vô cùng xuất chúng, đôi nhẫn này của ta quả thật là được đặt lên hàng cao nhất nhưng lại không vừa mắt vị quan khách nào, duy chỉ có vị tiên sinh đây xem ra lại thấy rất vừa mắt"
Thẩm Thanh Thu cũng ngó vào. Ánh đỏ của viên hồng ngọc quả là làm hắn choáng ngợp. Hắn không kìm nổi liền gập chiết phiến lại, cầm lên ngắm nghía một hồi.
"Quả là giống..." - Hắn lầm bầm
Viên ngọc này mang một sắc đỏ trầm ảo não mà lại vô cùng có sức hút. Cái vẻ tà mị, cái vẻ mê hoặc, cái sự cuốn hút mạnh mẽ của nó khiến Thẩm Thanh Thu hơi bất động. Hắn liếc sang Lạc Băng Hà, y đang nâng niu chiếc nhẫn bạc còn lại trong bàn tay, hai mắt nhìn chăm chú không rời. Đột nhiên y lén nhìn sang Thẩm Thanh Thu bên cạnh, lại đụng phải ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, thế là y lại luống cuống nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay. Lại chỉ hai giây sau, y len lén liếc sang lần nữa, vẫn là Thẩm Thanh Thu nhìn y, y lại quay đầu đi lần nữa. Thẩm Thanh Thu nhìn vào mắt Lạc Băng Hà, càng nhìn càng thấy kì lạ. Viên hồng ngọc này y hệt đôi mắt của y, cái vẻ mãnh liệt của ánh mắt y mỗi khi bọn hắn quấn lấy nhau, thật sự như thể là được phản chiếu trong viên ngọc này vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu bất giác rùng mình một cái, tự thấy hổ thẹn. Tai hắn đỏ lên cùng động tác mở chiết phiến nhanh thoăn thoắt che đi nửa khuôn mặt mình. Hắn hơi điều chỉnh giọng nói nghe cho thật tự nhiên, đặt chiếc nhẫn xuống bàn.
"Ta muốn mua thứ này!" - Lạc Băng Hà cất giọng, át đi cả âm thanh từ Thẩm Thanh Thu.
Hắn kinh ngạc nhìn sang. Lạc Băng Hà ánh mắt vô cùng quyết tâm nhìn sang hắn rồi đột nhiên lại trở nên lo lắng, rồi ngại ngùng. Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn người thiếu nữ, hạ chiết phiến xuống hơi mỉm cười nói:
"Chúng ta lấy hai chiếc"
Người thiếu nữ nghe vậy, không hề bất ngờ mà mỉm cười. Tay nàng nhanh chóng gói lại đôi nhẫn ấy. Trước khi đưa cho hai người, nàng khẽ khàng nói:
"Nhị vị tiên sinh quả là đẹp đôi"
Lạc Băng Hà nghe vậy lập tức mỉm cười vô cùng tươi rói. Y đón lấy đôi nhẫn ấy rồi quay sang Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu hắn thấy y vui vẻ cùng liền mỉm cười, nắm lấy tay y dắt đi. Kiều Tuấn với Lộc Hào nãy giờ đứng một bên nhìn căn bản là không hiểu gì, cũng không muốn tọc mạch liền chỉ biết bám theo sau.
_____
Sắc chiều dần ngả âm u, cả bọn dạo chơi đã thấm mệt dừng chân trước cửa khách điếm. Ở gian khách, đám người tị nạn cùng A Đạt đang ngồi dùng bữa, thấy bốn người Thẩm Thanh Thu đi vào liền cúi đầu chào. Tiểu nhị từ trong chạy ra hân hoan kéo ghế, sắp bàn rồi lại chạy vào bưng đồ ăn ra bày.
No nê, ai nấy về lại phòng, cũng chẳng dám ra ngoài. Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng tròn vằng vặc, mây thưa mập mờ, gió se thoang thoảng đáng lẽ sẽ là một khung cảnh vô cùng nên thơ. Thế nhưng trái lại với cái náo nhiệt, ồn ã của ban ngày, về đêm, trấn Chàm chợt trở nên kín mít, bí bách, khiến hô hấp của người thường cũng trở nên khó khăn bởi vẻ âm u ma mị của sắc xanh tà mị toả ra từ giữa phố len lỏi đến mọi ngóc ngách của thị trấn. Ngày nào còn ánh đèn đó, ngày đó thị trấn nhỏ này còn mất đi tự do. Thực ra giải quyết thì cũng dễ thôi, chỉ là cái gốc rẽ của vấn đề lại không chỉ nằm ở một ngọn đèn biết đi, mà là ở toán cướp đã mang nó đến đây. Thẩm Thanh Thu vốn không phải một người sẵn sàng xả thân vì dân diệt ác như thế, nhưng hắn rốt cuộc cũng không làm ngơ được khi mà một ông lão mặt mày nhuốm máu, hai hốc mắt suýt thì không chứa nổi đôi mắt nữa chạy đến gục dưới chân hắn chỉ để cầu xin sự giúp đỡ. Thế là hắn ngồi đây, nhìn trời nhìn đất nhìn cây nhìn cỏ, chán chường đến nỗi hắn chuẩn bị ngã ra giường mà lăn lộn rồi.
"Bịch" một tiếng, Thẩm Thanh Thu nhìn sang bên cạnh. Lạc Băng Hà nhảy vào phòng, đáp xuống sàn vô cùng nhẹ nhàng. Lại thêm một tiếng "bịch", một thân ảnh mang xiêm y đỏ nhảy vào theo sau hắn, tiếng chuông lắc lên khiến Thẩm Thanh Thu nheo mày nhìn theo. "Uỳnh" một cái, lần này là Mạc Bắc Quân, người này quả nhiên thiếu tinh tế, đến gian khách trọ hắn cũng nhất định phải thật ầm ĩ mới được. Nhìn kỹ một chút, trong lồng ngực Mạc Bắc Quân thế mà có cái gì đó hơi cựa quậy. Thẩm Thanh Thu đứng dậy liền thấy Thượng Thanh Hoa ngóc đầu lên. Đầu tiên là thấy Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn mình, Thượng Thanh Hoa nhe răng cười xoà, tay gãi gãi sau gáy.
Thượng Thanh Hoa: "Thẩm sư huynh, lâu rồi không gặp"
Mạc Bắc Quân sau đó "hừ" lạnh một tiếng, đặt Thượng Thanh Hoa xuống đất rồi tiến đến ngồi cạnh Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà từ tốn rót trà cho Thẩm Thanh Thu, mặc kệ ba người còn lại. Sa Hoa Linh thì không dám ngồi xuống, cô chỉ lẳng lặng đứng dựa người cạnh khung cửa sổ nhìn bọn họ.
Thẩm Thanh Thu có hơi giật mình vì tự nhiên lại đông đủ như thế, cũng may hắn lấy gian rộng nhất của khách điếm, nếu không năm con người chen chúc cũng chật chội. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa lại chỉ dám ngồi lên giường phía sau Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nhất thời thấy căng thẳng, hắn đón lấy tách trà từ Lạc Băng Hà, vẫn là quyết định để người khác nói trước.
Lạc Băng Hà: "Mạc Bắc Quân, ngươi mau đem Thanh Lãnh Đăng về đi"
Chỉ thấy Mạc Bắc Quân cẩn trọng gật đầu rồi quay qua nhìn Sa Hoa Linh nãy giờ chỉ lẳng lặng vân vê lọn tóc rủ xuống trước mặt. Thẩm Thanh Thu còn suýt tưởng nàng là cô nương e thẹn nào rồi đấy.
Mạc Bắc Quân: "Sao ngươi không báo lại cho ta?"
Sa Hoa Linh hơi cúi đầu: "Ta cũng là có việc ở gần đây thôi, vẫn chưa giải quyết xong, huống hồ ma giới cách đấy phải mấy trăm dặm, phí công!"
Mạc Bắc Quân hừ thêm một tiếng, sau đó quay lại nói với Lạc Băng Hà: "Ta phát hiện một toán cướp ở gần bìa rừng"
Lạc Băng Hà gật đầu, lại nâng ấm trà rót đầy chén Thẩm Thanh Thu: "Ta sẽ xử lí, các ngươi giờ có thể đi"
Mạc Bắc Quân liền đứng dậy. Y nhìn về phía Thượng Thanh Hoa đang vô tư ngồi trên giường nghịch nghịch dải dây buộc tóc của Thẩm Thanh Thu. Y thở dài rồi nhìn sang Thẩm Thanh Thu, không hiểu vì sao lại không nói gì nữa, lập tức phóng ra khỏi cửa biến mất vào màn đêm. Sa Hoa Linh nối gót theo sau y, vừa kịp lườm Thẩm Thanh Thu một cái là phi vút đi. Thẩm Thanh Thu gạt gạt nắp chén trà, lại thở dài quay lại nhìn Thượng Thanh Hoa phía sau, tiện tay giật lại dây buộc tóc.
Thẩm Thanh Thu lạnh giọng: "Ngươi sao lại ở lại đây?"
Thượng Thanh Hoa hơi chột dạ: "Ta cũng là về Thương Khung Sơn, huynh cho ta đi cùng không được sao?"
Thẩm Thanh Thu: "Không"
Thượng Thanh Hoa ảo não: "Ta biết rồi, ta chỉ ở lại đây đến sáng mai thôi, Khung Đỉnh Phong phong chủ Nhạc Thanh Nguyên vừa gọi ta về xem xét cái gì đó, khả năng là mấy đứa đệ tử Bách Chiến Phong lại sang Thanh Tĩnh Phong của huynh đập phá đây mà"
Thoáng chốc, Thẩm Thanh Thu liền thấy cảm thông với Thượng Thanh Hoa, hắn bèn thở dài một tiếng, cũng không mắng y nữa, lại quay sang Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu: "Toán cướp ở bìa rừng là sao?"
Lạc Băng Hà: "Sư tôn có còn nhớ hai nạn nhân trước mà ta nói không? Một người là tiều phu từ trấn bên cạnh, có lẽ do không biết quy định mới ở đây nên ra ngoài thì vô tình chết thảm, chung quy chỉ là một người vô tội chết oan. Người còn lại thực chất là một tên cướp trong một băng cướp khá hoành hành quanh đây, ta nghĩ khả năng cao là hắn thuộc toán cướp đã trộm cây đèn, lúc phát hiện cây đèn di chuyển ra giữa hồ nước trong trấn thì ban đêm mới định ra cướp lại, ai ngờ lại bị nó móc mắt đến chết"
Lời phỏng đoán này vô cùng hợp tình hợp lý, Thẩm Thanh Thu chầm chậm gật đầu. Thế thì gốc ngọn cũng đã biết rõ, chỉ cần đánh đuổi toán cướp này là xong chuyện, cũng không sợ người dân thị trấn này sau khi thoát khỏi cây đèn mà bị trộm cướp bức bách nữa. Thẩm Thanh Thu vô cùng vừa lòng, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Lạc Băng Hà lại gần. Y hiểu ý cũng tò mò nghe theo. Đặt một bàn tay lên đỉnh đầu y, Thẩm Thanh Thu sau đó tùy ý xoa xoa khiến mái đầu y bị xáo trộn.
Thẩm Thanh Thu: "Làm tốt lắm, vi sư có lời khen"
Đột nhiên được xoa đầu, còn đi kèm một lời khen, Lạc Băng Hà hưng phấn cực độ. Y nhếch miệng cười, luồn hai tay qua người Thẩm Thanh Thu ôm chầm lấy hắn, sau đó liền gồng mình nhấc bổng hắn lên trong lòng. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt giãy giụa. Chỉ thấy y sau đó tiến đến giường ngủ rồi lại đột ngột khựng lại. Trên giường còn có một Thượng Thanh Hoa đang ngồi đó ngây ngốc xem trò vui. Lạc Băng Hà lập tức cau mày, ánh mắt như sắp toé lửa lườm nguýt Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa sau đó cũng chẳng cần doạ, ba chân bốn cẳng chạy lao ra ngoài. Thẩm Thanh Thu ở trên vai Lạc Băng Hà dùng ánh mắt van xin nhìn Thượng Thanh Hoa vừa vụt qua mặt mình, trước khi đóng cửa, y còn nháy mắt với Thẩm Thanh Thu một cái. Thẩm Thanh Thu suýt thì khóc, hắn chống hai tay lên vai Lạc Băng Hà rướn người hòng trốn thoát. Lại thót tim một cú, Lạc Băng Hà thả người hắn ngã về phía sau. Lưng hắn đáp xuống đệm giường mềm mại nhưng con tim yếu đuối của hắn suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Hắn nhìn Lạc Băng Hà, lại liếc xuống dưới hai chân mình từ bao giờ đã bị y chen gối vào giữa.
Thẩm Thanh Thu hốt hoảng đẩy hai vai của Lạc Băng Hà ra: "Ngươi làm gì?"
Lạc Băng Hà thế mà không chịu nhúc nhích, khuôn miệng vẫn cong lên một đường quyến rũ, hàng mi mắt hơi rủ xuống nhìn hắn: "Đệ tử là muốn cùng sư tôn tham luận một chút, người có muốn đeo thử đôi nhẫn chúng ta mua hồi sáng không?"
Đeo thì đeo, nhưng có cần thiết phải lên giường đeo không? Thẩm Thanh Thu gào thét trong thâm tâm. Hắn liên tục cựa quậy hai chân, lại càng tăng thêm cho Lạc Băng Hà cực khoái. Y dùng hai tay nắm lấy cổ chân Thẩm Thanh Thu đặt lên vai, kéo hắn sát về phía mình. Thẩm Thanh Thu lại cuống cuồng lật mình, chân hắn đập một cú vào cổ Lạc Băng Hà. Y quyết không để Thẩm Thanh Thu chạy thoát, "ruỳnh" một cái chống cả hai tay xuống giường kề sát mang tai Thẩm Thanh Thu. Y hơi cúi đầu, chầm chậm nói từng chữ bên cạnh tai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến Thẩm Thanh Thu nhất thời rùng mình.
"Có phải hai ngày nay, tên nhãi kia khiến sư tôn rung động rồi không?"
Tên nhãi kia ở đây đích thị là chỉ Kiều Tuấn. Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười. Hắn nhớ rõ ràng là bản thân chưa có hành động nào quá thân thiết với y, chí ít là khi trước mặt Lạc Băng Hà. Vậy mà hôm nay mới giúp y khỏi bị lừa một phen đã liền trở thành có gian tình trong mắt Lạc Băng Hà rồi. Thẩm Thanh Thu lo lắng liếc nhìn y. Hắn kinh ngạc thấy đầu mũi lẫn gò má y đã đỏ bừng, đôi bờ mi rưng rưng đáng thương nhìn hắn, bĩu môi than thở:
"Có phải do ta dạo gần đây không còn âu yếm sư tôn nên sư tôn mới nhung nhớ người khác không"
Hiện giờ, Thẩm Thanh Thu hắn muốn nhất chính là chửi cho tên nhóc này một trận, mà phải vừa chửi vừa gõ đầu cơ. Hắn từ sớm đã biết y mắc chứng over-thinking giai đoạn cuối rồi, chỉ là không nghĩ rằng y lại ngờ nghệch quá mức như vậy. Nhất thời, Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn trả lời nữa. Hắn không âu yếm y thì thôi đi, y lại nghĩ là do y không âu yếm hắn nên hắn mới để ý người khác. Thẩm Thanh Thu suýt thì đá cho y một phát, lại thôi không dãy giụa nữa. Hắn vòng tay qua cổ Lạc Băng Hà, đẩy đầu y vào lồng ngực mình, hết vỗ vỗ rồi lại xoa xoa.
Thẩm Thanh Thu: "Vi sư chỉ thích ngươi"
Lạc Băng Hà cũng thôi mạnh bạo, y rúc đầu vào vòng tay của Thẩm Thanh Thu, bất động. Thẩm Thanh Thu sau đó phải gồng mình ngồi dậy, mặc cho thân hình to lớn kia vẫn luôn đè lên người hắn, vòng tay của y vẫn ôm chặt lấy hắn. Thẩm Thanh Thu rút từ trong lồng ngực ra bọc nhẫn hồi sáng, lôi ra cặp nhẫn bạc lấp lánh. Lạc Băng Hà chăm chú nhìn theo từng cử động của Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy hắn cầm lên chiếc nhẫn đính hồng ngọc đỏ, sau đó nâng bàn tay trái của y lên. Hắn chuẩn bị tra nhẫn vào ngón tay giữa của y, lại chợt khựng lại mấy giây đắn đo gì đó. Xong rốt cuộc, hắn quyết định dịch chiếc nhẫn qua bên cạnh, đeo lên ngón áp út của y, vậy mà vừa khít. Lạc Băng Hà hào hứng như một đứa trẻ con, vui vẻ nâng bàn tay mình lên ngắm nghía một hồi. Rồi y ngồi thẳng dậy, vẫn không rời khỏi Thẩm Thanh Thu, cứ thế ngồi lên đùi hắn đeo nốt chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn, cùng một vị trí ngón áp út trái. Thẩm Thanh Thu đột nhiên thấy rộn rạo vô cùng. Hắn bỗng muốn cười lớn, nhưng vẫn là không vô ý đến vậy. Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Thẩm Thanh Thu, mân mê ngón tay hắn một hồi mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu mỉm cười, ấy vậy mà còn cười rất tươi, chăm chú ngắm nhìn bàn tay của cả hai, Lạc Băng Hà vì vậy mà có hơi khựng lại một chút, ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng dịu dàng nắm lại. Thế rồi không còn buổi tham luận nào nữa cả, hai cơ thể quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com