Chương 3: Say rượu
"Cộc cộc cộc"
Âm thanh đầu tiên Thẩm Thanh Thu nghe thấy vào buổi sớm hôm nay chính là tiếng gõ cửa phòng khách điếm kia. Hắn mơ màng dụi mắt muốn ngồi dậy mà cơ thể lại cảm nhận được một sức nặng đè lên. Hắn cúi xuống thấy Lạc Băng Hà vẫn nằm cạnh hắn, vòng tay y vẫn ôm hắn không rời. Thẩm Thanh Thu bỗng thấy có chút tự hào, chẳng mấy khi hắn lại là người có được vinh dự gọi y dậy bèn khe khẽ chọc chọc ngón tay lên mặt y. Lạc Băng Hà hơi rung mắt hé mở, đầu tiên là thấy Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh mỉm cười với mình. Y liền cười lại với hắn, cũng ngồi dậy theo.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn đã dậy rồi sao? Lỗi đệ tử, chưa chuẩn bị bữa sáng cho sư tôn"
Thẩm Thanh Thu bước xuống giường: "Không sao, lại đây chúng ta cùng ăn"
Sau một hồi, hai người Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà mới bước xuống gian khách của khách điếm. Hôm nay không chỉ có Kiều Tuấn với Lộc Hào mà còn có mấy người đàn ông trung niên tị nạn kia cùng tiểu nhị và chủ khách điếm hướng mắt về hai người khi thấy hai người đi đến.
Chủ khách điếm mừng rỡ cúi đầu: "Tiên sư, người đây rồi!"
Tiểu nhị cũng hóng hớt cúi đầu theo. Sau đó Kiều Tuấn liền chạy đến, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ nhìn Thẩm Thanh Thu. Nhất thời Thẩm Thanh Thu không hiểu chuyện gì, liếc sang Lạc Băng Hà, thấy y hơi tối mặt nhìn Kiều Tuấn, lại thôi không muốn hỏi. Hắn bèn mở chiết phiến ra che đi nửa khuôn mặt mình.
Kiều Tuấn: "Lạc tiên sư, có phải người đã mang cái đèn kia đi rồi không?"
Thẩm Thanh Thu ngẩn ngơ nhìn y rồi mới sực nhớ ra hôm qua Mạc Bắc Quân đã đến xử lý cây đèn rồi. Xong, hắn mới nhớ ra là còn một Thượng Thanh Hoa hôm qua vẫn còn ở lại khách điếm này. Hắn nhìn quay một vòng, chẳng có ai ngoài bọn Kiều Tuấn ở đây cả. Không lẽ hôm qua y tưởng hai người bọn hắn âu yếm nhau thật, lại tủi thân ngồi trong góc nào rồi. Dù gì thì Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ, kiểu gì Mạc Bắc Quân chẳng đến tìm người, chắc bọn họ rời đi rồi.
Đột nhiên cửa khách điếm bật mở, mấy cặp mắt cũng vì thế nhìn theo. Mạc Bắc Quân hùng hồn bước vào, tay cầm một cục gì đó được bọc kín vô cùng cẩn thận. Y thấy Lạc Băng Hà đứng đó liền kính cẩn cúi người.
Mạc Bắc Quân: "Quân thượng"
Lạc Băng Hà: "Xong rồi sao?"
Mạc Bắc Quân: "Xong rồi, ta đến đón người"
Lạc Băng Hà nhìn sang Thẩm Thanh Thu: "Thượng...sư thúc không biết đã dậy chưa?"
Thẩm Thanh Thu lại chớp chớp mắt nhìn y. Thượng Thanh Hoa hắn vẫn còn ở đây hả? Thế là hắn đầu nhìn về phía cầu thang, lại được bọn Kiều Tuấn quan sát nãy giờ cùng tò mò nhìn theo. Đúng lúc Thượng Thanh Hoa dụi mắt bước xuống, thấy Thẩm Thanh Thu y mới reo lên:
"Thẩm sư huynh, huynh dậy sớm quá"
Cuối giờ Thìn rồi còn sớm sủa nỗi gì? Thẩm Thanh Thu thầm mắng.
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi vẫn còn ở đây à?"
Thượng Thanh Hoa dở khóc dở cười: "Vừa đêm hôm qua các ngươi đuổi ta ra khỏi phòng, ta còn có thể đi đâu được chứ?"
Thẩm Thanh Thu cau mày nhìn y, lại thấy y rụt cổ chạy xuống núp sau lưng Mạc Bắc Quân. Thượng Thanh Hoa sau vài giây, chỉ vào đám người Kiều Tuấn, ló mặt ra: "Thẩm sư huynh, ngươi tính để mấy người đó đến bái sư trên Thương Khung Sơn hả?"
Thẩm Thanh Thu: "Không xét danh phận cao thấp, bất cứ ai có quyết tâm cũng có thể lên Thương Khung Sơn bái sư"
Thượng Thanh Hoa gật gật mái đầu. Một lúc sau hắn mới dám lật đật chạy lại gần Thẩm Thanh Thu, lại soi xét một vòng đám người Kiều Tuấn đang đứng đó ngây ngốc. Mấy người đàn ông nối đuôi nhau người này đẩy người kia nhanh chóng chạy biến về phòng, chỉ còn lại Kiều Tuấn cùng Lộc Hào căng thẳng đứng đó, tay ôm A Đạt. Thượng Thanh Hoa nhe răng cười vô hại đặt tay lên vai Kiều Tuấn: "Ngươi có thể bái ta làm thầy, người khoẻ khoắn như ngươi, nhất định có ích ở An Định Phong"
Thẩm Thanh Thu lập tức cạn lời. Hắn cư nhiên không nghĩ đến việc dã tâm đa cấp của Thượng Thanh Hoa đột nhiên nổi dậy, lại muốn kéo người khác vào An Định Phong làm trâu làm ngựa cho mình. Kiều Tuấn thế mà chỉ mỉm cười e thẹn. Y cúi đầu đáp: "Ta ngưỡng mộ An Định Phong đã lâu, nay được lọt vào mắt xanh của phong chủ An Định Phong nhất định là một cơ hội trời ban, chỉ tiếc là ta vốn có mong muốn được đứng ở tuyến đầu, được xông pha trên chiến trường chứ không ham chạy vặt nơi hậu phương, thật tiếc quá"
Thượng Thanh Hoa lại cười hề hề. Nghe vậy nhưng y lại chẳng thất vọng quá đi, lại chỉ đành quay sang thì thầm với Thẩm Thanh Thu.
"Dưa leo huynh, ngươi xem vị này thần sắc cũng không tồi, ngươi tuyệt đối không nên nhận hắn, kẻo Băng Ca sẽ không tha cho hắn đâu"
"Cần ngươi nhắc ư?" Thẩm Thanh Thu nghiến răng ken két.
Thượng Thanh Hoa xụ mặt, bĩu môi: "Hôm qua ta tưởng các ngươi 'vật lộn' mãnh liệt thế nào, vậy mà cả đêm lại im phăng phắc, hôm nay cũng thấy ngươi đi lại bình thường, chẳng bù cho ta, qua một đêm mà như mất đi chục cái mạng, tự dưng thấy ngươi thật là lợi hại quá, hay là do tay nghề viết lách của ta miêu tả 'trụ trời' chưa tốt nhỉ"
Thẩm Thanh Thu trố mắt nhìn y, lại liếc sang Mạc Bắc Quân. Không dưng tên Đại thần này lại nhắc đến vấn đề đáng xấu hổ đấy ở đây làm gì. Nhất thời, cả hai người quên béng đi sự hiện diện của mấy người xung quanh bao gồm cả hai thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh kia, cúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thẩm Thanh Thu thật sự muốn đập cho Thượng Thanh Hoa một phát, ấy thế mà hắn giơ chiết phiến lên đập thật. Thượng Thanh Hoa ăn trọn một cú đập vào gáy, làm mặt đáng thương nhìn hắn.
Thẩm Thanh Thu gằn giọng, vẫn cố mỉm cười nhẹ: "Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?"
Thượng Thanh Hoa ỉu xìu: "Ngươi đánh ta cái gì, không phải hai người hôm qua vui vẻ lắm sao, còn đuổi ta ra khỏi phòng nữa"
Thẩm Thanh Thu lại đập thêm phát nữa lên đỉnh đầu y: "Ai đuổi ngươi, là ngươi co giò chạy mất, thấy hoạ không giúp, ta suýt chút nữa là bị y hành chết rồi"
Thượng Thanh Hoa liền phản bác: "Cũng là tu vi của ngươi cao, ngươi lo cái gì, đừng làm quá lên như thế"
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi im miệng ngay! Ngươi cái gì cũng chịch chịch chịch, suốt ngày chịch chịch chịch, chỉ tại ngươi ngứa tay viết ra mấy dòng văn đáng đánh như thế mà ta mới phải suốt ngày lo sợ bị y hành, ngươi nói xem là ai khổ hơn ai?"
Thượng Thanh Hoa: "Là tại ngươi cả, rõ ràng ta viết Băng Ca là một cái máy dập có kĩ năng thượng thừa cơ mà, ngươi làm y gay rồi đương nhiên là y một chút kinh nghiệm cũng không có, ngươi tán y muộn một chút có phải là đỡ hơn không?"
Thẩm Thanh Thu cắn răng cắn lợi đặt hai tay lên vai Thượng Thanh Hoa. Hắn mỗi giây lại siết chặt hơn một chút hại Thượng Thanh Hoa kêu lên oai oái. Thế mà lần này, không hiểu nguồn sức mạnh to lớn nào đã đốc thúc mà y cũng nhắm nghiền mắt, nhấc một chân đạp lên chân Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ, hắn rít lên hai tiếng: "To gan" rồi cầm chiết phiến nhắm chân y mà quật. Thế là chẳng mấy chốc, hai ngươi đã lao vào đánh nhau, một chút hình tượng cũng không thèm giữ nữa.
Lạc Băng Hà bên cạnh lập tức lao vào can ngăn, y vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu kéo vào lồng ngực mình, Thẩm Thanh Thu vẫn cư nhiên ném đi chiết phiến trong tay. Thượng Thanh Hoa bị chiết phiến bay đến đập thẳng vào đầu liền lảo đảo hơi lùi lại. Lạc Băng Hà nãy giờ nhìn Thượng Thanh Hoa chằm chằm, gần như đã đục một lỗ to tướng trên người y rồi. Thượng Thanh Hoa tất nhiên cũng nhận ra, y liền bước về sau mấy bước, đứng cách Thẩm Thanh Thu đúng một trượng. Lạc Băng Hà quay sang nhìn Mạc Bắc Quân, thế là Thượng Thanh Hoa lập tức bị xách cổ lôi đi, hai người sau đó cũng biến mất luôn sau cửa khách điếm.
_____
Đêm nay khu phố trung tâm lại có thể nghe thấy tiếng người nói cười rôm rả. Thứ ánh sáng xanh tà mị đã biến mất, đèn đường lại được sử dụng, người dân đã có thể sinh hoạt ngoài trời vào ban đêm.
Cũng đã lâu Tu Nhã không được xuất vỏ, Thẩm Thanh Thu cũng ngứa ngáy chân tay, tự nhiên cảm thấy bản thân như nằm trong nôi để mặc người ta chăm sóc vậy. Thế là lần này, hắn quyết định tự mình đi dẹp cướp.
Lạc Băng Hà, tất nhiên là y không đồng ý. Y hết khóc lóc rồi lại ôm chân Thẩm Thanh Thu, nhất quyết muốn đi cùng. Thẩm Thanh Thu biết rõ nếu để y theo giúp thì kiểu gì cũng thành ra y dẹp cướp chứ hắn căn bản sẽ không phải động chân động tay gì.
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi buông ta ra"
Lạc Băng Hà ỉ ôi: "Sư tôn người cứ để ta đi không được sao?"
Thẩm Thanh Thu nhấc một chân lên bệ cửa sổ, nhưng không sao có thể phóng ra ngoài được. Lâu lâu không có cảm giác chao đảo trên Tu Nhã, hắn cũng nhơ nhớ. Hắn nhíu mày nắm bàn tay lại, duỗi hai ngón tay ra, Tu Nhã Kiếm trứ danh liền bay ra khỏi vỏ, động đậy lượn một vòng rồi dừng lại trước mặt hắn. Lạc Băng Hà vẫn ôm lấy người hắn từ phía sau không buông. Hết cách, hắn nhảy lên Tu Nhã, đưa theo cả Lạc Băng Hà bay đến bìa rừng.
Y như rằng vừa đáp xuống đất, cây cối cảnh vật xung quanh trong mắt Thẩm Thanh Thu liền trở nên quay cuồng. Hắn hơi lảo đảo bước xuống, lại tìm một cái cây để dựa vào. Với cái đà này, hắn sẽ chẳng thể nào quen được với việc ngự kiếm mất. Đột nhiên, hắn thấy nhung nhớ tay lái lụa cực đỉnh cao đến từ vị trí của Liễu Thanh Ca, lại thầm sùng bái y trong đầu. Lạc Băng Hà tiến đến đỡ hắn đứng dậy. Y im lặng chỉ về hướng Tây, nơi mà một khoảng không xa xa kia bỗng có ánh lửa rực sáng, nhất định là toán cướp đang cắm trại ở đấy. Thẩm Thanh Thu tự hỏi cây đèn đó có gì mà chúng lại cố chấp ở lại lấy cho bằng được như thế, ngay cả khi có đồng đội chết vì nó rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu nhanh thoăn thoắt nhảy lên cái cây đối diện, dần dần tiếp cận toán cướp, Lạc Băng Hà theo sát phía sau. Đến khi những bóng người lấp ló sau tán cây hiện lên rõ mồn một, Thẩm Thanh Thu mới dừng lại, tiếp tục quan sát. Toán cướp này khá đông, rất đông, đếm sơ qua cũng hơn năm mươi người. Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một vòng, tay nắm lại dựng thẳng hai ngón tay lên. Hắn lầm bầm trong miệng mấy câu, triển pháp thuật "Trích diệp phi hoa" , những tán lá của hàng cây bao quanh toán cướp liền rung động. Từng chiếc lá như bị bứt ra khỏi cành rơi xuống, lại không chạm đất, tiếp tục bay lên tạo thành một cơn lốc nhỏ với toàn là lá cây. Sau đó, từng chiếc một bay đến chỗ toán cướp, tốc độ tăng dần, độ mượt mà của những chiếc lá cũng dần mất đi, trở nên cứng cỏi, sắc nhọn như những mảnh dao găm, đâm thằng vào gáy của mấy chục tên cướp. Từng tên một gào lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Thẩm Thanh Thu hơi phấn khích, cảm thấy việc này hơi quá dễ dàng, chẳng đáng để xông pha giãn gân giãn cốt.
Lượn một vòng, toán cướp ngã xuống gần như hết sạch, chỉ còn lại hơn mười tên nhạy bén hơn nhiều, có vẻ là người tu tiên. Thẩm Thanh Thu thấy vui hẳn lên, ít ra thì cũng có người sẽ chiếm ngưỡng hắn múa Tu Nhã. Thế là không do dự chần chờ nữa, hắn nhảy khỏi tán cây, trực tiếp đáp xuống trước mặt mấy chục tên cướp kia. Hắn ung dung mở chiết phiến trong tay, tay còn lại vẫn nắm hờ. Hắn điều khiển Tu Nhã lần nữa bay ra khỏi vỏ, lượn về phía đám cướp kia. Chúng hô hoán đòi giết rồi xông thẳng đến chỗ Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu căn bản là khinh địch, hắn nhẹ nhàng cúi người mấy cái, né hết toàn bộ chiêu kiếm của kẻ địch. Một tên gan to mặt lớn dựng kiếm lao lên phía Thẩm Thanh Thu, đích xác là muốn nhắm thẳng đầu hắn mà bổ xuống. Thẩm Thanh Thu không chút khó khăn nào, chặn đứng thanh kiếm vững vàng của tên kia chỉ bằng cán quạt. Hắn sau đó hoảng hốt lùi về sau, phất tay cho những tên còn lại đồng loạt xống đến. Thẩm Thanh Thu nhắm hờ con mắt, Tu Nhã liền bay thành vòng tròn, vây hãm đám cướp lại một chỗ. Có mấy kẻ tu vi tầm trung, hất kiếm mấy cái là thoát khỏi trận kiếm của Thẩm Thanh Thu, còn lại ba bốn tên không có tư chất, bị Tu Nhã chém cho ngã rạp ra đất. Thẩm Thanh Thu lần nữa cho Tu Nhã lao đến, mấy tên còn lại kĩ thuật không tồi, giương kiếm đỡ lấy mấy nhát. Tu Nhã lại không cho chúng có cơ hội liếc sang Thẩm Thanh Thu, một vòng nữa lượn lên rồi đâm thẳng xuống. Một tên bị trúng chiêu, bàn chân toạc máu lập tức gào lên đau đớn quỳ rạp xuống đất. Tu Nhã lần nữa quay vòng, chém liên tiếp vào ba tên còn lại. Ba người này vô cùng điêu luyện hết né lại đỡ kiếm. Thẩm Thanh Thu có chút cau mày. Hắn chẳng buồn chơi nữa, lập tức thu lại Tu Nhã, liền bày kiếm trận. Ba tên cướp kia trông có vẻ khá lợi hại, Thẩm Thanh Thu cũng nhất thời đề phòng. Chúng thấy Tu Nhã không còn truy sát nữa liền thừa cơ lao đến. Thẩm Thanh Thu không chút hoảng loạn, khiển Tu Nhã vây quanh cơ thể.
"Tiếng trống dữ dội rền vang,
phấn khởi binh khí sẵn sàng,
xây thành Tào đắp hào Vệ,
mình ta chinh chiến phương Nam.
Theo đại binh Tử Trọng,
giao hoà cùng Tống, Trần,
chẳng ai về cùng ta
buồn xót xa rười rượi.
Bày thành
Thiên cổ trận"
Dứt lời, hàng loạt thanh kiếm biến ảo từ hư không xuất hiện. Những đạo quang màu lam bao quanh lấy thân kiếm. Chúng theo đuôi Tu Nhã vây thành một vòng xung quanh Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu xoè ngang tay, chỉ lên ba ngón, trong vòng kiếm lao ra ba thanh kiếm sáng lấp lánh, mũi kiếm lao như tên bắn về phía ba tên cướp, có hai tên thành công ngăn chặn, lại bị đẩy lùi về phía sau một đoạn. Tên còn lại bị Tu Nhã lao đến, hắn giơ kiếm lên chặn. Nhưng Tu Nhã Kiếm trứ danh đâu phải hạng xoàng xĩnh, "choang" một tiếng, thân kiếm của tên cướp vỡ tan, hắn bị Tu Nhã chém ngang người, đau đớn ngã ra đất bất động. Hai tên còn lại vì thế mà cau mày nhìn nhau. Song, chúng lại lần nữa lao đến, lần này điêu luyện hơn, mấy lần gạt phăng được mấy thanh kiếm Thẩm Thanh Thu triệu hồi. Thẩm Thanh Thu lần này phất tay một cái, diện tích vòng kiếm lập tức mở rộng, hai tên cướp kia chắc chắn là không ngờ được, bị một vòng kiếm chém liên tiếp lên người, gào lên mấy tiếng thảm thương rồi gục xuống đất.
Thẩm Thanh Thu mỉm cười nhàn nhã thu về Tu Nhã, lại thấy Lạc Băng Hà từ đâu nhảy đến trước mặt.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn quả là lợi hại, một mình người đã có thể đánh bại một toán cướp"
Thẩm Thanh Thu nói thì cũng là có tự hào về bản thân nhưng hắn tuyệt đối không muốn nghe một tên tiểu tử đánh thắng phong chủ Bách Chiến Phong trong suốt năm năm rồi lại đả thương Khung Đỉnh Phong phong chủ mở lời khen như này. Hắn khẽ gật đầu, quan trọng là hắn chẳng tốn chút sức lực nào, chung quy chỉ là phàm nhân, được mấy tên tu đạo thì tu vi lại thấp kém, chẳng có nổi một tên đáng gờm nào.
Lạc Băng Hà nhanh chóng thu dọn đám người nằm trên đất, rồi lại một thân ôm lấy Thẩm Thanh Thu vác về. Hắn cũng muốn cự tuyệt chứ, nhưng mà ngự kiếm thì đau đầu, mà cuốc bộ về thì cũng mỏi chân, nên đành mặc kệ, cứ thế rúc đầu vào ngực Lạc Băng Hà để y ôm về.
___
Sáng hôm sau, cả đám người liền lên đường. Lần này, chỉ có Kiều Tuấn, Lộc Hào và A Đạt tiếp tục đi theo, mấy người đàn ông trung niên kia thì quyết định ở lại trấn Chàm sinh sống, A Đạt còn nhỏ nhưng cũng đã bảy tám tuổi rồi, cậu nhóc nhất quyết đi theo hai vị sư huynh kia, thế là trên xe còn lại năm người, lần này Kiều Tuấn lái ngựa.
Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh Lạc Băng Hà, cái nắng oi ả làm hắn thấy buồn ngủ muốn chết. Hắn hơi gật gà gật gù, lại thấy Lộc Hào ôm A Đạt ngồi cạnh thỉnh thoảng lại liếc hắn một cái, hắn bèn dựng thẳng lưng, quy củ ngồi im. Lạc Băng Hà bên cạnh vẫn một tay cầm ô che nắng cho hắn. Đoạn đường này vô cùng trơn tru, không mấy gồ ghề. Sau năm phút, thật sự Thẩm Thanh Thu chịu hết nổi, cứ thế gục lên vai Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà giật mình một cái, ngó đầu xuống đã thấy đôi bờ mi của Thẩm Thanh Thu ghì chặt vào nhau, lồng ngực nhấp nhô, thở ra từng hơi đều đều. Y cẩn thận luồn tay ra sau lưng Thẩm Thanh Thu, nhấc bổng hắn ôm vào lòng, để đầu hắn vùi vào hõm vai mình. Lộc Hào ngồi im đỏ mặt nhìn hai người, lại bị Lạc Băng Hà nhìn đến liền vội vàng quay mặt đi. Không có Kiều Tuấn thổi bừng không khí hay Thẩm Thanh Thu kiềm lại ánh mắt Lạc Băng Hà, Lộc Hào cảm giác y lườm mình đến thủng lỗ chỗ trên người rồi. Thế là cậu rón rén ôm A Đạt, xoay người lại, quay lưng về phía Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ung dung ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Thẩm Thanh Thu trong lòng mình. Hắn mọi khi luôn giữ cái dáng vẻ ngay thẳng, ánh mắt sắc lẹm, da mặt căng cứng giả ngầu, cái thời khắc hắn tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ là lúc ngũ quan hắn được thả lỏng, để lộ ra nét ôn tồn, nhu hoà đến kì lạ. Lạc Băng Hà khó kìm lòng. Y đưa tay lên vén mấy lọn tóc xoã trên mặt Thẩm Thanh Thu, sau đó hơi cúi đầu hôn lên môi hắn. Rời ra được một lúc, y lại cúi xuống lần nữa, tiếp tục mút lấy bờ môi mềm mại của Thẩm Thanh Thu. Xong, y vui vẻ ngồi đó ôm hắn, chốc chốc lại cúi xuống một cái, hết hôn môi lại hôn lên chóp mũi hắn, rồi hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.
Lộc Hào vừa hay có gan to bằng trời, thỉnh thoảng cũng dám liếc sang nhìn hai người, đâm ra Lạc Băng Hà làm gì, y đều thấy hết. Lạc Băng Hà hắn chắc chắn biết bản thân bị cặp mắt kia lén lút nhìn theo, nhưng cũng chẳng thèm để ý, chỉ chuyên tâm nghiền ngẫm khuôn mặt của người ở trong lòng. Lộc Hào đã sớm đỏ bừng hai bên gò má. A Đạt trong lòng y cũng tò mò theo, lại bị y che mắt lại không cho quay ra sau nhìn.
Đi được gần hai canh giờ, Kiều Tuấn dừng xe lại tại một quán rượu nhỏ nằm bên đường. Quán này nằm ngay giữa đường, xung quanh lại không có đông đúc dân cư, vậy nên trong quán vắng tanh chẳng một bóng người. Chủ quán rượu là một người đàn ông ngoại hình phong trần, phóng khoáng. Trên mặt người này có một vết sẹo lớn rạch ngang mặt. Mái tóc người này cũng hơi ngả bạc, dưới mũi và cằm lởm chởm mấy sợi râu, nước da rám nắng, cơ bắp săn chắc lấp ló sau lớp áo trắng trông vô cùng hoang dã. Thẩm Thanh Thu âm thầm trầm trồ người đàn ông này một tiếng trong đầu. Năm người bước vào sau lời chào đón vô cùng nồng nhiệt và cái vỗ vai mạnh tựa đá đè của người chủ quán rượu.
Chủ quán rượu chọn mục tiêu bắt chuyện là Thẩm Thanh Thu, người trông có vẻ chín chắn, nhu hoà, dễ trò chuyện nhất ở đây: "Chư vị đây hẳn là đang trên đường lên núi, ta đây họ Lục, Lục Hùng Cường, từng là đệ tử ngoại môn thuộc Bách Chiến Phong của Thương Khung Sơn phái, đen đủi làm sao thiếu chút tư chất, sớm đã bị đuổi đi, nay tác nghiệp dưới núi, đón tiếp những người leo núi như chư vị đây"
Cái tên nghe thôi đã thấy oai hùng rồi, Thẩm Thanh Thu thầm nhủ. Nhưng hắn đồng thời cũng thấy lạ. Người này nhìn qua trông đâu giống như là "thiếu chút tư chất", không phải trông hắn quá đỗi quật cường đây sao? Thẩm Thanh Thu mỉm cười đáp lại y. Y dẫu sao cũng từng là đệ tử Bách Chiến Phong, có khi đã từng thấy qua dung nhan của Thẩm Thanh Thu rồi, nhưng để chắc chắn, hắn cứ khai tên là Lạc Cửu như mọi khi. Kiều Tuấn cùng Lộc Hào nghe hắn giới thiệu y như lúc đầu lại hơi ngờ nghệch. Có lẽ sau khi giải quyết xong vụ Thanh Lãnh Đăng, hai người đã có cái nhìn khác về Thẩm Thanh Thu, không tin hắn lại có một cái tên lạ hoắc như thế liền thầm cam đoan rằng Thẩm Thanh Thu chắc chắn dùng tên giả, chứ cao nhân như vậy mà lại chưa từng nghe nói đến quả là quá kỳ quái. Song, hai người cũng không dám hó hé hỏi, bội phần là vì kiêng nể Lạc Băng Hà y luôn dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn họ.
Nghe Thẩm Thanh Thu khai tên, Lục Hùng Cường hơi ngây ra vài giây rồi sau đó liền vui vẻ dẫn bọn hắn ngồi xuống. Y đi vào trong xách ra năm vò rượu lớn, vô cùng hào sảng mà đặt trước mặt năm người, kể cả A Đạt. Y đầu tiên là rót đầy một chén, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.
Lục Hùng Cường: "Nào nào, đã lâu lắm rồi mới có khách ghé lại đây, các hạ lại ưu tú thế này, ta không mời rượu thì thật là uổng công! Năm vò này ta không lấy tiền, các hạ cứ sảng khoái mà uống!"
Nói xong, y liền không cho Thẩm Thanh Thu cơ hội từ chối, tự rót cho mình một chén keng một cái cụng chén với Thẩm Thanh Thu rồi một hơi hết sạch rượu trong chén. Thẩm Thanh Thu đành phải nâng chén lên, nhắm mắt nhắm mũi cũng cạn sạch trong một ngụm. Tửu lượng của hắn không đến nỗi nào nhưng hắn cũng phải giật mình khi thấy độ nặng đô của loại rượu này. Lục Hùng Cường nhìn hắn vô cùng vừa ý, gật gật đầu mấy cái rồi lại đấy đến thêm một chén nữa. Thẩm Thanh Thu không tài nào chặn miệng người kia được, thế là lại thêm một ngụm.
Đến khi trên bàn không còn nổi một chỗ trống để đặt thêm chén nữa, Lục Hùng Cường mới cười xoà vừa hứa hẹn chén cuối, vừa cư nhiên rót đầy thêm một chén cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu hiện giờ đã mơ mơ màng màng, đầu hắn hơi cúi xuống, suýt nữa thì đập xuống bàn. May thay Lạc Băng Hà kịp thời đỡ lấy trán hắn. Y ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, vừa đúng lúc hắn say đến bất tỉnh nhân sự, lại quay qua trừng mắt nhìn Lục Hùng Cường, lạnh giọng hỏi: "Quán rượu này có phòng nghỉ không?"
Lục Hùng Cường e dè chỉ sang gian phòng nhỏ sâu tận bên trong quán: "Tất nhiên...là có, ta thất lễ quá, lại để tiên sư uống say như vậy, để ta dẫn ngươi vào gian khách"
Lạc Băng Hà bèn đi theo Lục Hùng Cường. Gian khách không có nổi một chiếc giường, Lạc Băng Hà bèn đặt Thẩm Thanh Thu nằm trên ghế, để hắn gối lên đùi mình.
Lạc Băng Hà nghiêm mặt nhìn Lục Hùng Cường bên cạnh: "Mau mang nước vào đây"
Lục Hùng Cường y như rằng chạy như bay ra ngoài, chỉ sau vài phút đã thấy y trở lại, trên tay có thêm một ấm nước cùng chén nhỏ. Lạc Băng Hà từ tốn dựng người Thẩm Thanh Thu dậy. Còn chưa kịp để hắn dựa vào người mình, Lạc Băng Hà lập tức bị cả cơ thể của người kia lao đến, trực tiếp đè y xuống ghế. Thẩm Thanh Thu ở trên vẻ mặt lờ đờ, lại hơi mỉm cười nhìn y không chớp mắt, càng ngày càng cúi sát mặt y hơn. Hai chóp mũi chạm vào nhau, Lạc Băng Hà liền mừng rỡ rướn người lên hôn một cái lên môi Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vì thế mà giật mình ngồi thẳng dậy trên người y, ngây ngốc nhìn y. Lục Hùng Cường bên cạnh vẫn trơ mắt đứng nhìn, cũng không dám lên tiếng. Lạc Băng Hà thấy hắn mãi không biết điều đi ra, liền tung một chưởng về phía hắn. Lục Hùng Cường bị đẩy bay ra khỏi phòng, cửa phòng sau đó cũng lập tức khoá lại.
Trong phòng, Thẩm Thanh Thu say rượu vô cùng phóng khoáng ngồi trên người Lạc Băng Hà. Hắn đưa tay vuốt ve mặt y, một lúc lại nhào nặn hai bên má y như một đứa trẻ. Thẩm Thanh Thu vui vẻ ngồi nghịch, miệng cười ngốc nghếch, lại nói nhiều hơn bình thường
Thẩm Thanh Thu: "Băng Hà...Băng Hà của ta sao mà đáng yêu đến thế"
Hắn lại cúi xuống, nghiêng đầu áp má mình lên má y, tay vẫn không ngừng nhào nặn. Lạc Băng Hà cứng đờ nằm đó, để mặc cho khuôn mặt mình nhăn nhó, biến dạng đến tức cười. Thẩm Thanh Thu lại ngẩng mặt lên, cười he he hai tiếng rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà thấy hắn ngốc nghếch như vậy, lại cười. Y ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu kéo sát lại người mình, ngồi thẳng dậy, sau đó hôn lên môi hắn. Thẩm Thanh Thu tự nhiên tiếp nhận, môi lưỡi va vào nhau mãi không rời. Lạc Băng Hà luồn tay vào lớp áo ngoài của Thẩm Thanh Thu cởi ra. Thẩm Thanh Thu không chống cự, chỉ quàng tay qua cổ Lạc Băng Hà, thản nhiên kéo dài nụ hôn. Lạc Băng Hà sau đó nhanh chóng muốn cởi nốt y phục trên người Thẩm Thanh Thu ra. Kéo xuống đến quá vai, Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên nhảy khỏi người Lạc Băng Hà làm y suýt mất đà ngã về trước. Thẩm Thanh Thu sau đó lại ôm lấy đầu Lạc Băng Hà, để y rúc vào ngực mình, vỗ về.
Thẩm Thanh Thu: "Băng Hà của ta, đoá bạch liên hoa của ta thật là dễ thương, để vi sư ôm ngươi"
Lạc Băng Hà mừng rỡ cùng ôm lấy hắn: "Là sư tôn đã nói, ta muốn sư tôn ôm ta cả đời"
Y hôn lên cổ Thẩm Thanh Thu, lại trượt xuống cắn lên phần hõm xương quai xanh của hắn. Thẩm Thanh Thu nhe rằng cười, nhưng lại không cho y cắn xuống ngực mình. Thế là hắn lại nhảy khỏi người Lạc Băng Hà lần nữa, y lại thất vọng rời tay ra.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn, sao nãy giờ người cứ tránh ta"
Thế là Thẩm Thanh Thu lại quay lại, lại ngồi lên người y, vuốt ve mái đầu y: "Ngươi làm không thích"
Sét đánh ngang tai. Lạc Băng Hà nhớ y nguyên cái đêm cuối cùng hai người cùng tham luận, y có hỏi về kĩ thuật của bản thân, rõ ràng Thẩm Thanh Thu đã trả lời là tốt. Hoá ra là hắn miễn cưỡng khen để an ủi y. Thế là trong hơn một canh giờ nhốt mình trong gian khách, chỉ có một Thẩm Thanh Thu thản nhiên trêu đùa, chạy nhảy, nghịch ngợm như một đứa trẻ con, bên cạnh là một Lạc Băng Hà sầu não, nhẫn nhịn hùa theo hắn chơi đùa, tuyệt nhiên không thể động chạm quá phận hơn với hắn được. Sau đó, Thẩm Thanh Thu đánh một giấc đến tối mới tỉnh lại, thấy Lạc Băng Hà ảo não ngồi cạnh nhìn mình, vẻ mặt suy tư như tự trách điều gì đó. Hắn không nhớ tí gì lúc say rượu, chỉ thắc mắc sao không dưng tự nhiên tên cún con nhà hắn lại chán nản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com